Lỡ Yêu Gracie (Falling for Gracie)

Chương 19



“Sao rồi?” Zeke hỏi khi họ gặp nhau tối hôm đó ở nhà Riley để quyết định kế hoạch vận động tranh cử.

“Rất thú vị.”

Riley đã đang uống li Scotch thứ hai. Anh nghĩ sau đó anh sẽ cần ly thứ ba. Chuyện này dễ đương đầu hơn nhiều khi anh đã say. Không phải ba ly có thể làm anh say nhưng coi như là sự khởi đầu vậy.

“Thú vị là sao,” Zeke nói. “Thú vị có lợi?”

Riley nhắm mắt lại khi kể lại buổi trưa anh dùng để đi từng nhà ở Los Lobos.

“Tôi ghé khoảng 30 nhà có người ở nhà. Khoảng 85% nói thẳng là họ sẽ không bỏ phiếu cho tôi trừ khi trời sập.”

Zeke chửi thề. “Là chuyện Gracie, phải không?”

Riley gật. Ai mà ngờ một chuyện từ quá khứ lại sống lại và gây rắc rối cho anh thế này? “Là mấy bài báo quái quỷ đó,” anh bực bội nói. “Ai chưa nghe chuyện về Gracie và tôi giờ thấy như họ đã cùng chia sẻ cuộc đời với chúng tôi. Lúc này họ đang đứng về phía cô ấy và cho là tôi là kẻ khốn nạn trong tất cả chuyện này.”

Cứ nghĩ là anh đã tiến thật xa chỉ để thua cuộc vì một chuyện như vậy.

“Anh chắc muốn giết cô ấy hả?” Zeke hỏi.

“Không hẳn.”

Riley biết đó có lẽ là phản ứng hợp lý, nhưng anh không thể trách Gracie. Cô chẳng làm gì sai. Ồ phải, anh đã rất giận. 97 triệu đô mà, và quan trọng hơn là cơ hội trả thù chú anh, nhưng chuyện này không phải lỗi của Gracie.

Điều này khiến anh tự hỏi một câu thật thú vị. Tại sao anh không trách cô? Nếu cô không quay lại Los Lobos, tất cả chuyện này đã không xảy ra. Và đó mới là chuyện khó khăn, anh nghĩ khi nhìn chằm chằm vào các kệ sách đối diện và uống cạn ly rượu. Anh không muốn thay đổi những gì đã xảy ra, đặc biệt là phần có cô liên quan.

“Vậy họ nói gì?” Zeke nói. “Là anh nên tử tế hơn với cô ấy?”

“Nói tôi nên cưới cô ấy.”

“Sao anh không làm thế?”

Riley quay nhìn Zeke và trừng mắt. “Cưới cô ấy?”

“Vì cuộc bầu cử mà. Nghe này, đó đâu phải không tốt. Anh có thể thương lượng sao đó với Gracie. Một đám cưới tạm để thắng cuộc bầu cử. Anh thậm chí không cần phải cưới cô ấy, chỉ cần đính hôn thôi. Gracie dễ thương lắm, nó sẽ đồng ý mà.”

Có lẽ cô sẽ đồng ý, anh nghĩ. Hiểu Gracie, cô sẽ cảm thấy ái ngại với chuyện đã xảy ra và sẽ làm mọi cách trong khả năng của cô để sửa sai.

“Không.”

Zeke trân trối nhìn anh. “Sao? Không? Chỉ ngắn gọn vậy thôi? Anh còn chưa hỏi nó mà?”

“Không.”

“Tại sao không? Dó là biện pháp hoàn hảo. Có vấn đề gì chứ?”

Câu hỏi thú vị, và Riley không thể trả lời. Anh có lẽ đã cưới Gracie nếu cô có thai nhưng anh sẽ không làm theo cách này. Ngay cả đính hôn giả cũng không. Với lại, với vận may hiện giờ của anh, đính hôn cũng sẽ không đủ, anh sẽ phải đi tới cùng.

“Tôi sẽ không hại đời cô ấy như thế,” Riley nói. “Bỏ qua chuyện đó đi, mình tìm cách khác.”

“Tôi không có cách khác.”

“Vậy anh phải lo tìm ra đi. Đó là lý do tôi trả anh hậu hĩnh.”

Zeke có vẻ bị dồn vào chân tường. “Rilye, chỉ còn chưa đầy một tuần là đã tới ngày bỏ phiếu. Tôi không thể làm thay đổi chuyện này chỉ trong một tuần mà không dùng Gracie, anh phải biết điều đó.”

“Tìm cách khác.”

“Nhưng…” Zeke ngậm miệng lại và gật đầu. “Tôi coi tôi có thể làm gì.”

***

Đã 48 tiếng mà Gracie vẫn chưa thật sự hiểu được hoàn cảnh hiện giờ.

Cô yêu Riley. Yêu anh ấy. Điên cũng được, anh đã làm tim cô đập nhanh hơn, cơ thể cô rung động và khi họ hôn nhau, cô thấy “tia lửa”. Tốt hơn nữa, anh là người đàn ông tốt. Cô có thể tưởng tượng chuyện được luôn ở cùng anh, răng long đầu bạc với anh, có con với anh. Điều duy nhất cô không thể hình dung là cô sẽ làm sao để nói với anh.

“Sau cuộc bỏ phiếu,” cô nhắc mình khi trải phần kem mềm lên cái bánh cuối cùng. “Lúc đó anh ấy có thể lo tới chuyện đối xử với mình.”

Từ giờ cho đến khi đó, cô chỉ cần tận hưởng tình cảm mới phát hiện của cô và làm bánh cho hội Di sản.

Lịch làm việc của cô và các khay bánh tốt vẫn ở chỗ Pam nhưng Gracie nhớ phần thiết kế căn bản. Cô định làm một cái bánh hình vuông 3 lớp, với nhiều bánh nhỏ xếp vòng quanh. Như các ngôi nhà trong thị trấn. Cô đã chọn kem phủ trắng và trang trí móc lưới đan nhau ở cạnh bánh. Mặt bánh sẽ được trang trí bằng những bông hoa đơn giản.

Cô đã vẽ lại bản thiết kế tương tự theo trí nhớ và bây giờ tham khảo nó trong khi trang trí cái bánh. Đầu cô hơi quay cuồng như cô đã không ngủ đủ giấc. Điều đó cũng đúng phần nào nhưng không hẳn vì thế mà cô thấy kỳ lạ trong người.

Có lẽ do thiếu thuốc ma túy tên Riley, cô mỉm cười nghĩ. Họ đã nói chuyện qua điện thoại nhiều lần trong ngày nhưng anh quá bận rộn với chuyện bầu cử nên không thể ghé qua. Tệ thật – cô cần phải có thuốc sớm.

Những móc lưới đan làm khá dễ. Gracie đã làm bánh kiểu này nhiều lần trước đây. Các bông hồng đã được làm sẵn. Khi cô làm xong các móc lưới, cô sẽ cho các bông hồng lên.

Sau nhiều giờ kế tiếp, cái bánh đã hoàn thành, nhưng người cô như rã rời. Đầu cô đau, người cô nặng chịch. Cô phải dùng hết sức tập trung mới để xong cái bông hồng cuối cùng lên bánh.

Cuối cùng, cô cho các bánh riêng lẻ vào các hộp màu hồng, sẵn sàng để giao. Cô cẩn thận cho các hộp vào tủ lạnh để sáng mai đem ra hội nghị. Cô đóng cửa tủ lạnh và thấy căn phòng chao nghiêng. Không hay rồi.

Gracie kiểm tra để đảm bảo lò nướng đã tắt rồi mò vô phòng ngủ rồi gục xuống trên giường. Trong đầu cô, có một giọng nói nhắc nhở cô cởi giày rồi nằm dưới chăn nhưng cô quá buồn ngủ, quá yếu sức và thế giới như đang dần trôi xa.

Gracie không biết cô dậy lúc mấy giờ. Căn phòng đã thôi quay mòng mòng và cô không thể tin là cô đang vừa sốt vừa lạnh run. Miệng cô khô khốc, người cô đau nhừ và cô muốn ai đó cho cô phát súng để giải thoát cô khỏi đau khổ.

Nhưng cô cố hết sức nhìn đồng hồ coi xem nó đã phải là ngày hôm sau chưa? Mặt trời đã lên. Phải chăng nắng đã lên khi cô lên giường?

Khi những con số lộn xộn không thể tập trung được, cô cố đứng dậy đi quanh nhà tìm cái di động và gọi cái số cô mới cho vô danh bạ gần đây.

“Xin chào?”

“Riley?” Nói cũng đau, Cổ họng cô như đang bị thiêu đốt.

“Gracie? Là em hả? Bị gì vậy?”

“Em chỉ…” Cô lê tới một cái ghế và ngồi phịch xuống. “Em không thấy khỏe. Em bị trúng thực hay gì đó. Em không thể…” Cô chợt quên mất cô muốn nói gì. Ồ phải. “Cái bánh. Hôm nay thứ 7 phải không?”

“Gần hết ngày.”

“Được. Tốt. Em chưa bỏ lỡ nó.”

Tôi chưa bỏ lỡ nó. Sao câu này nghe quen quen? Nó trong một bộ phim, cô lờ mờ nhớ. Phải. Một bộ phim cô thích. Cô nhắm mắt và cố nhớ.

“A Christmas Carol,” cô vui vẻ nói. “Tôi đã không bỏ lỡ nó. Các hồn ma đã làm mọi việc chỉ trong một đêm.” (một tác phẩm nổi tiếng của Charles Dickens)

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu.

“Em bịnh thế nào?” Riley hỏi.

“Không biết nữa. Nhưng cái bánh cần được giao cho hội Di sản. Em không thể đi được. Anh giúp em được không? Anh đem bánh đến và bày ra cho họ? Và đảm bảo là nó không sao?”

“Được. Đừng cố nói chuyện. Em có đồ ăn không? Ăn gì chưa?”

“Salad cá ngừ của em, nhưng hôm qua em có ăn một cái bánh mì ngọt và em không muốn ăn gì nữa.”

“Em muốn uống gì không?”

“Em không nghĩ rượu sẽ giúp ích cho em.”

“Tất nhiên là không rồi. Anh sẽ ghé qua đem đồ ăn cho em. Cho anh một tiếng.”

“Em chỉ ở đây thôi.” Cô nhắm mắt. “Có lẽ em quay lại giường.” Cô sờ gương mặt nóng bừng của mình. “Em nghĩ em trông tệ lắm. Em có lẽ đã ói.”

“Anh chịu được. Cố nghỉ ngơi đi.”

“Chắc rồi.”

Cái di động tuột khỏi tay cô, Gracie nghĩ tới chuyện nhặt nó lên nhưng sao mặt đất xa quá. Nó xa như vậy từ lúc nào thế?

“Tuần trước,” cô nói và gượng đứng lên. Cô lảo đảo một lúc rồi lần trở lại phòng ngủ nơi cô cố gắng cởi quần áo. Cái áo thì dễ, cái áo ngực cũng dễ nhưng cái quần sao khó quá, nên cô để mặc nó, cả vớ cũng thế. Cô cởi bỏ giày đâu đó rồi.

Cô lôi một cái áo ngủ khỏi ngăn kéo, dù cử động gập người xuống khiến cô muốn bất tỉnh, cô xoay sở mặc được áo rồi lăn đùng ra giường và ngủ.

Cô giật mình dậy khi có tiếng ai đó gõ cửa. Tiếng giộng cửa ầm ầm cũng tốc độ nhanh khá hốt hoảng của nó cho cô biết ai đó đã gõ cửa khá lâu.

“Em ổn mà,” cô nói, giọng cô nghe khàn khàn, yếu ớt. Cô gượng ngồi dậy rồi gượng đứng lên. Đã có lúc đi bộ đâu có khó khăn thế, và cô va chạm lung tung trên tường trên đường ra mở cửa.

“Giống như chơi đập bóng vậy,” cô khúc khích khi mở cửa. “Em muốn có thêm điểm.”

Cô nói khi Riley đẩy cửa vô. “Điểm cho việc gì?” anh hỏi và nhìn cô từ đầu tới chân rồi đưa tay chạm vào mặt cô. “Em bị sốt.”

“Hả.” Cô chỉ cái túi trong tay anh. “Anh có gì đó? Cho em hả?”

Cô bước tới một bước định nhìn vào trong túi nhưng chân cô bị vướng sao đó hay không nhấc chân nổi hay gì gì đó vì cô nhào tới và không gượng lại được.

Rồi một vòng tay khỏe mạnh nhấc bổng cô lên và cô như bay dọc theo hành lang vào phòng ngủ.

“Tylenol để hạ sốt,” Riley nói khi đặt cô lên nệm. “Anh đã gọi Diane và hỏi bà. Rồi anh mua một ít thuốc, súp, nhưng anh không nghĩ anh nên để em một mình.”

Cô ngả ra giường và thở dài. “Vậy anh nên ở lại. Không sao hết.” Mắt cô từ từ khép lại rồi cô cố gượng mở ra. “Cái bánh. Anh phải giao cái bánh. Vẫn là thứ bảy phải không?”

“Vẫn thứ bảy. Phải.” Anh ngồi xuống cạnh cô và vén tóc lòa xòa trên trán cô. “Anh sẽ gọi chị em em. Cho anh số đi.”

“Số nào?”

“Chị em em có hơn một số điện thoại?”

“Hả? Không. Số của chị hay của em em. Alexis. Gọi Alexis. Nhưng thôi đừng phiền chị ấy. Em ổn mà.”

Cô đọc số. Riley bấm máy di động của anh và nói chuyện. Gracie cố lắng nghe, cô muốn nói anh đừng phiền chị, cô có thể xoay sở được. Anh đã mang súp đến phải không? Có súp không?

“Chị ấy sẽ tới trong vài tiếng nữa,” anh nói. “Anh sẽ chờ.”

Nghe có vẻ được, ngoại trừ… “Cái bánh. Làm ơn đi giao cái bánh ngay bây giờ. Họ phải đang rất lo lắng. Nó trong mấy cái hộp đó.”

“Có nhiều hơn một hộp?”

Cô gật đầu rồi ước gì cô đã không làm thế khi đầu cô nhức lên. “5 hộp. Em định xếp nó như một con đường. Anh biết đó, bản đồ hay gì đó, chỉ cần bài trí mấy cái bánh sao cho thật dễ nhìn. Có 5 hộp tất cả. Em đã nói rồi phải không?”

“Rồi. Tại sao em lại mặc quần jeans dưới áo ngủ vậy?”

“Khó cởi nó quá.”

“Anh có thể giúp mà.”

Anh cúi xuống nhanh chóng giúp cô cởi quần jeans rồi kéo áo ngủ lại ngay ngắn cho cô.

“Nằm xuống dưới chăn đi,” anh nói. “Anh tấn chăn cho em.”

Cô thích thế. Cô thích có anh ở cạnh. Trong đầu cô như có một ý nghĩ nào đó thôi thúc, nhưng cô không thể nhớ là gì. Cô phải nói với anh cái gì sao? Hay cô cần phải giữ bí mật?

“Chiến dịch vận động sao rồi?” cô hỏi.

“Tốt.”

Anh không nhìn cô khi trả lời, làm cô tự hỏi anh có đang nói thật không. Có-

Ồ! Cô yêu anh! Phải rồi. Bí mật. Cô thấy mình muốn buột miệng nói ra ngay lúc này, nói ra để coi anh phản ứng sao. Nếu anh quan tâm đến cô, có lẽ sẽ là điều tốt, có lẽ-

“Gracie?”

Cô nghe anh gọi tên cô nhưng thanh âm nghe như từ thật xa vọng lại. Mắt cô nặng trĩu không mở nổi. Mọi thứ đều nặng trĩu và nóng. Và quá…

Gracie lăn qua và thấy người cô đẫm ướt. Người cô thấy lạnh, áo ngủ của cô sũng nước. Cô mở bừng mắt và nhìn xung quanh, tưởng như sẽ thấy biển đã tràn vào phòng ngủ của cô.

Nhưng Alexis đang ngồi ở cái ghế trong góc. Chị nhìn lên và mỉm cười. “Tỉnh lại chưa?”

Gracie chớp mắt. “Có lúc em không tỉnh sao?”

“Em đã mê man từ lúc chị tới đây. Riley nói anh ta đã cho em uống vài viên Tylenol và chị nghĩ nó đã có tác dụng, hoặc em đã qua được cơn sốt. Em đã bị nóng một lúc đó. Giờ em thấy sao rồi?”

“Như em vừa bị rớt vào hồ bơi.”

Alexis đứng dậy bước lại giường. “Vậy là cơn sốt đã qua rồi. Tốt cho em.” Chị đặt tay lên đầu cô. “Ừ, em mát lại rồi. Đói không?”

Gracie suy nghĩ. “Đói lắm. Em không nhớ đã ngủ thiếp đi. Em chẳng nhớ gì nhiều. Ồ. Cái bánh cho Hội Di sản.”

“Riley lo chuyện đó rồi. Em gọi anh ta. Nhớ không?”

“Không rõ lắm.” Cô nhớ mang máng như là đã mơ về nó thì đúng hơn. “Em trúng cái gì thì nó phải rất mạnh nhưng qua mau. Em nghĩ giờ em ổn rồi.”

“Sao không nghỉ ngơi đi, chị đi lấy tí súp và bánh mì cho em.” Alexis sờ cái tấm trải giường ẩm ướt. “Em có thể ra so-fa nằm không? Chị sẽ thay tấm trải trong khi em nằm đó.”

“Chị không phải làm mấy chuyện đó cho em đâu. Cuối tuần rồi, Zeke thì sao? Không phải chị nên ở cùng anh ấy sao?”

“Đừng lo. Anh ấy làm việc suốt ngày cho chiến dịch tranh cử của Riley rồi sẽ đón chị lúc 6 giờ để chị đi để coi anh ấy diễn kịch ở một câu lạc bộ ở Ventura tối nay.”

“Nghe vui đấy.”

Gracie ngồi dậy và thử khả năng thăng bằng của cô. Tường với sàn nhà ở đúng vị trí của nó. Cô thấy mệt và yếu ớt nhưng ngoài chuyện đó thì bình thường.

Alexis giúp cô đứng dậy rồi đưa coo ta so-fa ngoài phòng khách. Khi chị đi vô lo việc trong bếp, Gracie nghĩ là cô chưa bao giờ nghĩ chị cô sẽ đến lo cho cô thế này. Như vậy chứng tỏ cô đã khá sai lầm khi nghĩ về người thân của cô. Có lẽ trong tương lại cô đơn giản sẽ để mọi chuyện tự nhiên thay vì cố đoán hay đánh giá chuyện gì.

“Hôm nay Zeke phải làm gì cho Riley?” cô hỏi khi Alexis lăng xăng trong bếp. “Họ vẫn đi từng nhà sao?”

“Không hẳn.”

“Tại sao thế? Vài ngày nữa là bầu cử rồi.”

Sự im lặng kéo dài, có vẻ Alexis đang cân nhắc nên phải nói gì. Chị cô im lặng càng lâu thì Gracie càng thắc mắc có chuyện gì cô chưa được biết.

“Alexis,” cô nói. “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

“Em không tin.”

“Mọi chuyện tốt mà. Thật đó.”

Phải rồi, như là cô có thể tin vào giọng nói căng thẳng của chị cô. “Chị không giỏi nói dối đâu. Nói em nghe đi.”

Alexis đứng nơi ngưỡng cửa. “Zeke lẽ ra không nên nói gì với chị. Nếu Riley biết chị biết, anh ta không đời nào gọi chị qua đây đâu.”

Bao tử Gracie quặn lại mà chẳng có liên quan gì đến axit dư hay cô bị đói. “Chị biết chuyện gì?”

Chị cô rục rịch không yên. “Chỉ là sự ủng hộ giành cho Riley giảm xuống dữ lắm. Nó tăng lên khi mọi người nghĩ hai người cặp với nhau nhưng kể từ cuộc tranh luận, nó đã giảm đi nhiều. Mọi người trong trấn đang đứng về phía em, điều này thì thật là tốt cho em, nhưng họ ghét Riley bởi vì, ừ thì em biết rồi đó.”

Gracie không biết nhưng cô có thể đoán. Vì mấy câu chuyện trên mấy tờ báo vớ vẩn, nửa thị trấn này cảm thấy như họ biết cô. Bây giờ, sau nhiều năm rồi, Riley lại là người xấu vì không yêu cô và cho cô những gì mà theo họ sẽ là một kết thúc vui vẻ.

Đương nhiên, tính chất mỉa mai của tình huống này là bây giờ cô thực sự yêu Riley và muốn được ở cùng anh, nhưng đó là chuyện của cô, không phải của họ.

“Anh ấy sẽ thua hả?” Gracie lặng lẽ hỏi.

Alexis gật đầu.

97 triệu đô mất trắng vì cô.

“Em phải sửa sai chuyện này,” cô nói.

“Bằng cách nào?”

“Em chưa biết. Em sẽ nói chuyện với anh ấy khi anh ấy giao bánh xong và sẽ tìm cách gì đó.”

“Như vậy sẽ cần một phép lạ đó,” Alexis bảo

Gracie ước gì cô có nó trong góc ngách nào đó của đồ đạc của cô, nhưng vì cô không có nên cô cần phải nghĩ cách gì khác.

Có thật nhiều người bảo vệ đứng canh quanh tòa nhà lớn nằm trên đồi. Riley chưa bao giờ chú ý nhiều đến giá trị lịch sử của các tòa nhà cổ ở Los Lobos nhưng bây giờ khi anh bước trên những bậc thềm thênh thang, anh cảm thấy như đang bước vào lịch sử.

Tòa nhà cổ theo kiểu Victoria đã được trùng tu theo đúng bản gốc của nó. Nhưng bàn ghế cổ điển để rải rác trên phần hiên lớn trước nhà. Hoa trang trí quanh cột.

“Tôi có thể giúp gì không”? một người bảo vệ gác ngay cửa trước hỏi anh.

“Tôi giao bánh cho hoạt động gây quỹ tối nay,” Riley nói, chỉ vào cái hộp lớn trên tay anh. “Còn 4 cái nữa trong xe tôi.”

“Được thôi. Anh vô đi. Rồi lái vòng ra sau dùng cửa sau, vậy sẽ gần hơn cho anh.”

“Cám ơn.” Riley hất mặt về phía 3 người bảo vệ nơi lối ra vào và 2 xe bảo vệ ngoài hàng rào. “Sao phải dùng nhiều lực lượng vũ trang thế?”

“Nhiều món đồ là do mượn về,” người gác bảo anh. “Rõ ràng là chúng rất giá trị nên công ty bảo hiểm yêu cầu vậy.” Anh ta mỉm cười. “Đừng làm bậy đó.”

“Không hề. Tôi chỉ giao bánh thôi.”

Riley theo hướng dẫn của anh ta đi vô khu tiếp tân chính trong khán phòng ở tầng 2. Khi anh đi vô khán phòng, anh thấy bàn đã được xếp theo kiểu ăn tự chọn, có 2 quầy rượu và một bàn lớn trải khăn trên đó có nhiều hộp bánh hồng.

“Cái quái gì đây?” anh lẩm bẩm bước lại gần.

Anh đặt cái hộp của anh xuống và nhìn mấy hộp kia. Nó là cái bánh. Trông khá giống cái Gracie đã làm. Gần như là một, cũng mấy móc lưới đan như vậy, cũng hoa như vậy. Nhưng khi anh nhìn kỹ thì thấy các móc lưới bị cong, và có cái bị gẫy hoặc rất xấu. Hoa thì như là đã bị phơi ngoài sương gió mấy đêm liền.

Đầu anh đầy thắc mắc. Ai đã làm vậy và tại sao?

Riley rời cái hộp của anh ra mép bàn rồi bước ra phía cửa sổ nhìn xuống phía sau tòa nhà của anh. Ngay lúc đó, một chiếc Lexus quen thuộc phóng ra khỏi tòa nhà.

Pam! Anh chửi thề rồi lấy di động ra. Gracie bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên. “Em thấy sao rồi?” anh hỏi.

“Đỡ rồi. Cơn sốt qua rồi. Alexis đã cho em ăn và em mới tắm xong. Em nghĩ em sẽ sống mà.”

“Vậy là tốt. Anh có chuyện ở đây. Anh đang giao bánh nhưng đã có sẵn một cái ở đây. Anh vừa thấy Pam lái khỏi địa điểm gây án.”

Gracie hốt hoảng. “Vậy là chị ta đã làm nó với mấy khuôn bánh của em? Làm bánh miễn phí? Nhưng tại sao? Trông nó thế nào?”

“Như đồ vứt đi ấy. Anh không hiểu. Làm vậy làm gì? Đâu phải chuyện của cô ta. Đâu ai biết cô ta đã làm ra nó.”

“Không, nhưng họ sẽ nghĩ là em làm. Nếm thử xem sao.”

“Gì cơ?”

“Anh thử nếm coi. Em muốn biết nó ghê không.”

“Chờ chút.”

Riley nhìn mấy cái hộp hồng rồi lấy một cái nĩa từ đống nĩa cạnh chồng giấy ăn và lấy thử một miếng từ cái bánh nhỏ cạnh anh. Anh hít một hơi rồi cắn thử.

“Chúa tôi,” anh nói khi nhổ nó ra.

“Sao?”

“Muối thay cho đường. Ít nhất thì anh nghĩ là nó.” Anh chụp một miếng giấy ăn và lau lưỡi anh, vị kinh khủng vẫn còn vương lại.

“Riley, anh phải lấy bánh của chị ta ra khỏi đó. Chị ta cố làm cho em không bao giờ có thể khôi phục lại từ vụ tai tiếng về bánh của em. Lấy cái của chị ta đi và cho cái của em vào đó.”

“Làm ngay.”

“Gọi cho em khi anh xong nha? Em có chuyện em muốn nói với anh.”

Thường mấy câu như vầy khiến anh dông ra biển ngay, nhưng lần này thì không. “Có chuyện gì sao”?

“Không có gì. Em chỉ muốn nói chuyện về cuộc tranh cử.”

Tiêu. “Em muốn biết chuyện gì?”

“Là anh đang có rắc rối.”

“Anh sẽ ổn thôi.”

“Bằng cách nào?”

Anh nhìn cái bàn. “Coi nào, anh cần đổi mấy cái bánh trước. Anh sẽ gọi em khi anh xong rồi anh sẽ ghé qua. Vậy chịu chưa?”

“Vậy được. Cám ơn anh.”

Anh tắt di động rồi bỏ vào túi. Rồi đem hai hộp bánh nhỏ của Pam ra xe. Phải mất 3 lượt đi lại anh mới đem được bánh của Gracie vô. Anh đặt nó theo cách tốt nhất anh có thể làm và đang bỏ đi với hộp bánh lớn nhất của Pam trên tay khi một người bảo vệ chặn anh ở đầu cầu thang.

“Khoan đã nào,” người đàn ông đô con nói. “Anh cầm gì đó?”

“Bánh. Hai cái được giao đến vì nhầm lẫn.”

“A cake. Two were delivered by mistake.”

Ông ta nhìn không có vẻ tin anh. “Chúng tôi mới nhận được điện thoại là có người định tráo bánh để làm trò cười. Vụ gì đó về cuộc tranh cử và một trong các ứng viên đang muốn quậy.” Ông ta nheo mắt lại. “Kỳ lạ là anh lại trông giống người đang tranh cử chức thị trưởng.”

Riley không thể ngờ. Pam chắc chắn biết cách tinh quái để che giấu vụ này.

“Không phải như anh nghĩ đâu,” Riley nói khi cố nhích qua người bảo vệ. “Cái bánh mới đã được để đúng chỗ và nó rất ngon. Ăn thử nếu anh không tin tôi. Còn đây là cái bánh dở.” Anh giơ hộp bánh trên tay ra. “Ăn cái này là sai lầm lớn đó.”

“Anh giữ nó ở đó. Tôi phải báo cáo vụ này.” Người bảo vệ cầm bộ đàm và nhấn nút.

Riley cố ước lượng khoảng cách từ chỗ anh tới cửa trước và tự hỏi anh có thể chạy khịp không. Khi anh nghe người đầu dây bên kia nói “Giữ anh ta lại”, anh biết anh không còn chọn lựa nào khác.

Anh chạy xuống cầu thang, nhận thấy quá trễ là ai đó đang đi lên cầu thang- một ông khuân vác đô con đang bê một thùng rượu. Riley chạy trái, anh ta chạy phải thế là cả hai cùng bước về một hướng trong khi cố tránh đụng chạm.

Nhưng nó vẫn xảy ra. Lực va chạm đẩy Riley té nhào. Anh bám lấy tay cầu thang, trượt, và cố với lấy nó. Cái bánh bay lên. Anh chàng kia cũng không giữ nổi cái thùng rượu. Cả hai cùng ngã xuống, lăn mấy bậc cầu thang, tay chân cuốn vào nhau.

Khi họ lăn tới sàn, cả hai lăn ra trên cái bánh đã thấm rượu cùng cái sàn đầy miểng chai.

Người anh đau khắp cả. Riley biết chuyện này không hay rồi, và ý nghĩ đó được củng cố bằng tiếng còi hụ của cảnh sát từ xa đang ngày càng gần hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.