*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nửa tiếng sau, Giang Miểu lau tóc xong, khom người nhặt chiếc kẹp tai lên đeo vào. Edwin đặt mọi thứ về vị trí cũ như thể đang trong cơn mơ màng. Nét ngây thơ của cậu khiến Giang Miểu thấy thú vị lắm luôn, cậu như thế càng giục cô thèm ghẹo.
“Nhìn hộ xem tôi cài đúng chưa?” Trong phòng không có gương, cô làm bộ lười kiếm di động.
“Hmm….. Để tôi xem.” Edwin nghiêm túc nhìn nó như đang giám định và thưởng thức cổ vật, “Bên phải hơi lệch.”
Do đó Giang Miểu duỗi tay điều chỉnh, lần này nó chệch sang trái.
“Èmmm, ra ngoài xíu.” Edwin toan vươn tay song thấy không ổn. Vành tai vừa hạ nhiệt lại bừng đỏ.
“Giúp tôi tí, cảm phiền cậu.” Cô ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt óng ánh, đẹp hơn cả những viên đá quý trên tai kẹp.
Hai người cách rất gần. Edwin nín thở, tay run run, còn Giang Miểu hết mực tự nhiên, cô hạ mắt, thực chất là đang nhìn vòm ngực và thắt lưng hiện trên đường viền áo.
“Tôi có hân hạnh mời cô bữa trưa không?”
“Ngày mai cậu có lớp không?”
Hai người đồng thanh mở lời.
Cả hai đồng thời ngậm miệng. Giang Miểu ra hiệu cho cậu lên tiếng, Edwin không dám khiêm nhường nữa, cậu e chờ đợi sẽ mất đi dũng khí.
“Ý tôi là, ờm, mai tôi trống tiết. Thực tế dì của tôi nên đến hôm nay, sát nút bà ấy có việc gấp…… Mẹ kiếp, tôi đang nói gì vậy nè……” Cậu chưa bao giờ căm ghét khả năng tổ chức ngôn ngữ của mình giống hôm nay, cậu hít sâu một hơi, “Ý tôi là, ngày mai tôi rảnh.”
“Ngày mốt cũng không bận.” Cậu đế thêm một câu, tai đỏ bừng.
“Đây là lần đầu tiên tôi tới Venice.” Giang Miểu nghiêng đầu nhìn cậu.
“Tôi có thể làm hướng dẫn viên!” Edwin buột mồm, “Tôi cũng… khá khá quen đường.”
“Vậy thì, làm phiền cậu nhé.” Giang Miểu cười, “12 giờ ngày mai gặp lại, được chứ? Cậu chọn nhà hàng ha?”
Edwin đồng ý ngay tắp lự, cầm di động và bắt đầu dò hỏi sở thích của cô.
“Gì cũng được hết. Nếu phải nói thì, tôi hơi thèm pizza.” Cô bảo cậu đừng gấp, lấy di động của cậu và nhập vào một dãy số, “Đây là số Whatsapp của tôi.”
“Vậy, hẹn mai gặp.” Cô đứng ở cửa vẫy tay với cậu.
“Mai gặp.”
Edwin cảm thấy tai mình như đang phả ra lửa.
“Cô đã đi đâu rồi? Cô có hứng thú với phương diện nào?” E mình quá mức vồ vập, Edwin về nhà, cố gồng mình đi tắm, sau khi phân tích xong đoạn văn hôm qua cậu mới gửi tin nhắn cho Giang Miểu.
“Tôi chưa đi đâu cả, chỉ dạo quanh quảng trường San Marco thôi.”
Piazza San Marco
Image of St. Mark’s square in Venice during sunrise.
Bên kia trả lời nhanh nhóng, tức thì Edwin khinh thường bản thân đã “làm giá” những một tiếng đồng hồ.
Cậu gửi ảnh chụp màn hình nhà hàng mình đã lùng sục hồi lâu. Câụ lướt mê mải và tìm thấy hai bức ảnh phản hồi trông ngon nhất, hy vọng chúng sẽ xứng đáng với số điểm thấp tè trên trang review. Edwin giới thiệu đây là nhà hàng pizza truyền thống của Ý, rất được lòng dân địa phương, song thái độ phục vụ khá tùy tính nên hơi mếch lòng khách du lịch, phần lớn trong khu nhận xét toàn là giá cao, dịch vụ kém. Cậu đã ghé đó mấy bận, thật ra nhân viên phục vụ không cố ý “bơ” khách, họ chỉ có thái độ thản nhiên thôi. Cậu đảm bảo nhiều lần rằng thức ăn ngon lắm. Trong lúc đợi trả lời, cậu lập danh sách các danh lam thắng cảnh, nhanh chóng sửa sang lộ trình theo bản đồ và đợi được Giang Miểu trả lời “Ok, trông tuyệt lắm”, đoạn cậu đọc lịch trình 60 lần trước khi gửi nó đi.
Hôm sau, Edwin tới sớm mười lăm phút. Lẽ ra cậu đến sớm hơn cơ, do đi ngang qua cửa hàng hoa, do dự một hồi không biết có nên mua chăng, sau cùng cân nhắc đến hành trình tiếp theo cầm hoa bất tiện, bèn thôi. Giang Miểu tới sát giờ, cô mặc váy vàng nhạt cùng giày thể thao trắng, Edwin ngồi ở vị trí dễ thấy và cô phát hiện cậu ngay lập tức. Cô cởi nón rộng vành, ngồi xuống rồi đặt cạnh chân.
“Chờ lâu chưa?”
“Không, tôi vừa tới thôi.”
Giang Miểu thấy cậu vẫn ăn mặc phong cách thường ngày, chỉ khác là tóc tai chải chuốt và áo phông rõ ràng đã được ủi phẳng phiu. Cô phải thừa nhận, phần dụng tâm này đáng yêu thật hợp ý cô.
Edwin thấy hồi hộp khi Giang Miểu không nói chi mà chỉ cười với cậu. Cậu cúi đầu uống hớp nước, tìm đề tài bắt chuyện.
Bữa trưa này rất mỹ mãn, không chỉ về thức ăn.
Giang Miểu biết Edwin sắp vào Đại học, lính mới nhập học vào tháng 9 ở cùng nước nhưng khác thành phố với cô. Còn Edwin thì biết cô đang du lịch một mình, vả lại còn độc thân.
Có tin vui, cô nhướng mày, nhận được thông báo rằng người bạn định đến với mình đã đổi lịch và không thể đến được.
Sau bữa ăn, hai người ra Nhà thờ Thánh Mark, du khách xếp hàng dài ơi là dài. Cái nắng như thiêu đốt chiếu sáng trắng xoá người trên quảng trường. Edwin nói: “Đừng lo, điểm dừng đầu tiên của chúng ta không phải ở đây.” Giang Miểu nhủ thầm
tạ ơn trời đất
. Cậu dẫn cô đến phía bên kia hòn đảo, thỉnh thoảng gặp được những cảnh sắc đẹp khi dạo chơi ngẫu nhiên, vài nơi trong số đó kém nổi tiếng, thậm chí chẳng mấy ai ghé thăm.
Edwin đã soạn bài sẵn. Mỗi nơi đều có thể kể sơ qua bối cảnh, hai người sẽ đứng đọc phần giới thiệu chính thức, khi thoảng không biết mệt mỏi hay cố ý, Giang Miểu sẽ ngồi tại chỗ cầu nguyện nghỉ ngơi một lát. Edwin không cố nhiều lời mà chỉ lẳng lặng ngồi kề cô. Có khi cô nhìn chằm chằm bức tranh tường, và khi rời đi, cậu giả ngố hỏi ý nghĩa cảnh vừa ngắm. Giang Miểu bộc lộ cảm nghĩ, lúc nào cậu cũng tiếp chuyện được, hai người sẽ bổ sung một số chi tiết điển cố cho nhau, trong lúc ấy cẩn thận chuyền chai nước mà cậu mua lúc nào không hay. Hai người đi qua một cây cầu đa tầng, Giang Miểu dừng lại và chỉ cho cậu những điều nhỏ nhặt mà mình vừa thấy. Chả hạn một hàng chim bồ câu đậu trước cửa sổ giống như
Khách sạn Bồ Câu
, một người nào đó bồng miếng phô-mát to bằng bánh xe trông vất quá, có đứa trẻ giúp nhân viên chuyển phát nhanh lên cầu vân vân và mây mây. Cậu không hề thấy nhàm, còn có thể nói ra những bông đùa đứng đắn, chọc Giang Miểu cười nghiêng ngã, thậm chí khi về lại Piazza San Marco mặt còn ê ê.
Đứng trong chuỗi hàng dài, Edwin tò mò vì sao cô định ở lại Venice lâu đến vậy, việc du khách dừng chân một tháng tại Thành Phố Nổi không phải là điều thường thấy. Giang Miểu bảo mình tin vào trực giác, giữa đêm nổi hứng là đi luôn. Sau đó họ bàn về kế hoạch ngày mai. Hôm nay đã dạo hết các điểm tham quan chính, trải nghiệm môn ván lướt đứng – được tính như hoà nhập với kênh đào, sau đó ngồi thuyền dọc đường kênh. Nhớ đến cảnh hoàng hôn hôm qua, ngẫm về một chốn không-bao-giờ-thay-thế được, chợt tụt hứng. Giang Miểu điểm tên “
Bảo tàng Peggy Guggenheim”
làm nơi kế tiếp. Edwin gật đầu ghi nhớ, áng chừng Giang Miểu phải loay hoay nửa ngày, cậu đẩy lùi kế hoạch đi
Đảo Thuỷ Tinh
, nhủ bụng, về nhà phải
sợt
thông tin liên quan, tránh để “lệch nhịp” ngày mai.
Bảo tàng Peggy Guggenheim
Đảo Thuỷ Tinh (có thể là Murano hoặc Burano, nơi nổi tiếng về nghề
thổi thuỷ tinh
đầy đủ sắc màu
Người tới như mắc cửi, dẫu cảnh quan có lớn cách mấy thì đứng sau cũng toàn thấy ót người ta. Người đằng sau lấn đằng trước, Giang Miểu liếc nhìn mái vòm, chẳng cách nào tĩnh tâm giữa chốn nhốn nháo xô bồ, ngó sơ sơ rồi đi ra ngoài. So ra, các mẫu chạm khắc đá bên ngoài thu hút cô nhiều hơn. Edwin hỏi cô muốn trèo lên
Tháp Chuông
không, Giang Miểu ngồi trên ghế nghĩ ngợi, bảo chờ sau bữa tối. Do vậy, hai người đi kiếm quán ăn.
Tháp Chuông nhà thờ St. Mark
Edwin thấy cô hơi đuối nên định ăn cơm gần quảng trường, có một tiệm lâu đời làm ăn khá ổn. Giang Miểu ngại nhất đám đông, cô nói đi loanh quanh tìm chỗ, theo sau đơn giản gọi một đĩa mì ống tại một quán rượu cách đó ba con phố. Vốn dĩ Giang Miểu định gọi ly rượu vang đỏ, nhưng e uống xong đi không nổi nên thay bằng nước ngọt. Nói đến lạ, đường đường ở ngay nước Ý mà cả Venice không có lấy một ly cam vắt, Giang Miểu buồn bực dòm đăm đăm cái ly, uống một hớp rồi thôi. Edwin lẳng lặng gọi một chai bia không cồn, lấy cớ cho cô uống thử để đổi về ly nước.
Đến khi quành về Tháp Chuông, đám đông đã thưa đi nhiều. Hai người vội vã tranh ca cuối cùng lên Tháp. 99 mét không tính là cao, Giang Miểu bò trong cơn thở dốc, trái lại Edwin hết thảy như thường, cậu không quên trông ra nơi khác, e cô ngượng. Giang Miểu hỏi có phải cậu tập thể dục 23 tiếng một ngày không, cậu cười và đáp
nào lố thế
,
nhiều lắm 20 tiếng thôi.
Giang Miểu cường điệu đệm: “Tôi biết mà.”
Chạng vạng mùa hè chừng như vô tận, chuông ngân chín tiếng, thanh niên-ba-tốt không hay bịa lời nói dối, đỏ mặt hỏi: “Tôi có thể đưa cô về không?” Giang Miểu nhủ bụng, cậu không chỉ có thể đưa tôi về mà còn được uống trà đêm khuya nữa cơ.
Cúc lảm nhảm:
Những con số ấn tượng: 1 tiếng, 60 lần, 15 phút @@