Nếu bình thường, ba món mặn một bát canh ít nhất cũng phải 10 đồng thì “khung cửa nghèo” chỉ cần 5 đồng, hơn nữa còn có thịt.
Nhưng rất ít sinh viên đi lấy cơm ở “khung cửa nghèo”, mọi người đều là sinh viên đại học, tuổi đời còn quá trẻ, chỉ cần hoàn cảnh gia đình không quá khó khăn thì ai cũng sẽ cảm thấy xếp hàng mua cơm ở “khung cửa nghèo” là một việc rất xấu hổ.
Vì thế “khung cửa nghèo” quanh năm suốt tháng đều rất yên tĩnh vắng vẻ.
Ôn Từ là khách quen của khung cửa này, không phải cô không để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, chỉ là so với sĩ diện của bản thân, cô chỉ hy vọng mình có thể gánh vác một phần khó khăn kinh tế, để mẹ cô có thể sống nhẹ nhõm hơn một chút.
Cô bán cơm ở “khung cửa nghèo” nhàn rỗi quanh năm nên cũng bị chiều thành thói quen lười biếng.
Ngày nào Ôn Từ cũng tới đây mua cơm, dần dà đã trở thành gương mặt quen thuộc, vô tình làm lỡ dở việc tán dóc của mấy cô đó nên tất nhiên là bọn họ sẽ sinh ra khó chịu.
“Sao lại là cô nữa thế? Rốt cuộc cô có phải sinh viên nghèo không vậy?”
“Cháu làm sao cơ?”
“Nhìn bộ váy trên người cô đi, cũng đâu có giống loại người khó khăn gì, có phải đến đây để lợi dụng ưu đãi của người khác không?”
“Cháu…”
Tất cả quần áo của Ôn Từ hiện giờ đều là đồ cũ trước kia, lúc ngân hàng tiến hành nghiêm phong tài sản, cô đã dọn hết quần áo của mình đi, mấy năm trở lại đây chưa từng mua đồ mới.
Và tất nhiên là quần áo trước đây mẹ mua cho cô đều được lấy từ các thương hiệu nổi tiếng.
Ôn Từ để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh nên cũng không muốn tranh cãi với bà ta, cuối cùng chỉ đành bưng khay cơm trống rỗng chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt cô, tiếng loảng xoảng vang lên, người đó rất không khách khí ném khay cơm của mình ra bàn.
Ôn Từ ngẩng đầu, nhìn thấy bóng lưng cao ngất của cậu thiếu niên cùng mái tóc màu xám khói ngang ngược kia.
Phó Tư Bạch.
Ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao, giọng nói lạnh lùng: “Lấy cơm.”
Mấy cô đó thấy anh nhuộm tóc màu xám khói, nhìn có vẻ không dễ dây vào nhưng vẫn hỏi: “Cậu…!cậu có phải sinh viên nghèo không?”
“Mẹ nó, ai quy định phải cầm giấy tờ chứng minh sinh viên nghèo thì mới được mua cơm ở khung cửa này? Ông đây không được mua đúng không?”
“Cậu…!vừa nhìn đã biết cậu không giống sinh viên nghèo rồi.”
“Nhìn tôi không giống, nhìn cô ấy cũng không giống, thế mấy người nhìn ai giống? Ở đây có nhiều sinh viên như thế, có thể liếc mắt một cái đã nhận ra ai là sinh viên nghèo à? Sao hả? Ba chữ sinh viên nghèo được khoét trên mặt hay gì? Bà giỏi xem tướng như thế thì sao không ra bờ hồ làm thầy bói luôn đi?”
Phó Tư Bạch tuôn một tràng như tiếng pháo liên hồi, vừa ngang ngược vừa hống hách, chọc cho mặt mũi của mấy cô lấy cơm đỏ bừng lên, không ai nói lại được.
Mấy bạn sinh viên xung quanh cũng cười phá lên.
Cô bán cơm nghẹn một bụng tức nhưng cũng chỉ có thể lấy cơm cho anh và Ôn Từ, có điều bà ta không cho thịt, cả khay cơm chỉ toàn là màn thầu và rau cải.
Phó Tư Bạch còn định nói lý, nhưng Ôn Từ lại đỏ mặt, vội kéo tay anh rời đi.
Hai người ngồi xuống bàn ăn ở góc canteen, Phó Tư Bạch nhìn đống đồ ăn đạm bạc này thì tất nhiên không còn một chút khẩu vị nào, anh khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, nhìn cô thưởng thức bữa trưa của mình.
Thấy anh không nhúc nhích, Ôn Từ biết anh không quen ăn những thứ nhạt nhẽo vô vị ở “khung cửa nghèo”, thế là cô bưng khay cơm của Phó Tư Bạch lên, không nói một lời ăn sạch sẽ chỗ thức ăn vốn đã chẳng có bao nhiêu của anh.
.