Tần Âm làm công tác sinh viên nhiều năm như vậy, tất nhiên biết được suy nghĩ trong lòng một người sinh viên như Ôn Từ…!
Vừa không muốn mang tiếng là sinh viên nghèo, nhưng gia đình lại không có tiền.
Lề mà lề mề đến cuối cùng mới chịu đưa ra quyết định.
Cô ta cũng không làm khó Ôn Từ, cầm lấy tập giấy tờ xem một lượt rồi nói: “Bây giờ nộp đơn cũng không phải không được, nhưng danh sách trợ cấp sinh viên có hạn, cả khoa cũng chỉ xét có năm người, hiện giờ em nộp đơn tức là đã thêm một người nữa, khoa của chúng ta sẽ mở cuộc bỏ phiếu, chưa chắc đã được thông qua nên tôi phải nói trước với em một tiếng.”
“Bỏ phiếu?”
“Các thầy cô trong khoa sẽ thành lập tổ kiểm tra đánh giá, bao gồm cán bộ và những thành phần tích cực ở các lớp, đến lúc đó sẽ tiến hành xem xét giấy tờ của các em..”
“Ồ…”
Ôn Từ cúi đầu, mấy ngón tay siết chặt túi quần jean.
Thật ra Tần Âm cũng không muốn làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy, cô ta nhìn kỹ lại đống giấy tờ mà Ôn Từ vừa nộp lên một lần nữa: “Giấy tờ của em…!quả thực không có tính cạnh tranh cao.”
“Cô Tần, cô nói vậy là có ý gì?”
“Em có biết tiêu chuẩn để xét sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không? Thu nhập hộ gia đình hàng năm dưới 800 – 1200, mà tài khoản ngân hàng của em…!rõ ràng là không phù hợp.”
“Bởi vì gia đình em còn đang gánh nợ, hơn nữa ba em…”
“Nói như này cho dễ hiểu nhé, khoa chúng ta báo với nhà trường tổng cộng năm trường hợp cần xin trợ cấp, nhà ai mà chẳng có chút khó khăn.
Một gia đình nghèo khó thực sự căn bản không giống những gì em nghĩ đâu.
So với bọn họ, hoàn cảnh gia đình của em thực sự chẳng đáng là gì.”
Ôn Từ nghe hiểu ý tứ của Tần Âm, cô lặng lẽ gật đầu: “Em biết rồi, cô Tần.”
“Ừ, em cứ xét học bổng đi, với thành tích của em, chắc chắn không thành vấn đề.”
“Cảm ơn cô Tần.”
Ôn Từ cầm tờ đơn, thất thểu rời khỏi phòng làm việc của huấn luyện viên.
Bước đi vội vàng, càng đi càng nhanh, cô chạy một mạch về phía vườn hoa vắng vẻ đối diện tòa nhà, đứng trước vách tường bám đầy dây leo không một bóng người ra sức xé rách tờ đơn xin trợ cấp như muốn trút giận.
Dây thường xuân bám trên tường bị cô kéo xuống làm bụi tường cũng nhao nhác rơi lả tả.
Cuối cùng, cô dùng sức vò nát tờ đơn xin trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn rồi đập mạnh vào tường.
Ôn Từ ôm mặt, cố nén nước mắt yếu đuối không được chảy ra.
Cô không khóc, chỉ cần không khóc thì không ai có thể đánh gục cô.
Cuối cùng, sau khi trút giận một hồi thì tâm trạng của cô cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, mau chóng lau nước mắt rồi đi dọc theo vách tường để rời khỏi vườn hoa.
Không lâu sau, cậu thiếu niên với mái tóc màu xám khói giẫm lên ván trượt dừng lại bên cạnh vách tường thấp, cúi đầu nhìn đống dây leo rơi lả tả trên mặt đất.
Tính nết cũng gay gắt gớm nhỉ?
Sau lưng, bên cạnh cầu thang có mấy cậu thiếu niên lên tiếng thúc giục: “Tư Bạch, cậu đi về bên đó làm gì thế?”
Phó Tư Bạch không thèm để ý tới họ, khom người nhặt tờ đơn bị vò nát thành cục tròn lên.
Đầu ngón tay thon dài với từng khớp xương rõ nét tùy ý mở tờ đơn nhăn nhúm ra, mấy chữ “sinh viên có hoàn cảnh khó khăn” đập thẳng vào mắt.
Lúc này, anh bạn tên Lâm Vũ cũng giẫm lên ván trượt đi tới, dừng lại bên cạnh Phó Tư Bạch, nhìn về hướng Ôn Từ vừa rời đi…!
“Người đó không phải Ôn Từ sao?”
“Quen à?” Phó Tư Bạch vừa cất giọng hỏi vừa nghiêng đầu liếc nhìn anh ta.
“Cũng không hẳn là quen biết, bạn gái của tôi – Kiều Tịch Tịch ở chung phòng ký túc xá với Ôn Từ, tôi thường nghe bạn gái nhắc đến cô ấy, múa cực giỏi, eo lại thon, là cô gái có thân hình tuyệt nhất trong khoa nghệ thuật…”
Chợt thấy sắc mặt của Phó Tư Bạch trầm xuống, anh ta lập tức ngừng lại mấy lời trêu chọc phù phiếm của mình rồi cười hỏi: “Sao hả, cậu Phó có hứng thú à?”
“Có thể không?” Nghe giọng điệu của cậu thiếu niên lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm xúc nào..