Lọ Lem Bướng Bỉnh

Chương 8



“Chị nói gì cơ?” January kinh ngạc nhìn chị gái chằm chằm.

“Chị nói là em phải xếp bốn cái ghế bởi vì chị đã mời Max tới ăn tối cùng chúng ta”, May bình tĩnh nhắc lại khi cô vẫn đang khuấy nước xốt. “Thực ra anh ta sẽ có mặt trong vài phút nữa.”

Đó cũng chính là điều January nghi ngờ! “Chị bị điên rồi hả, May?”, nàng thở hổn hển.

May cau có. “Theo như chị biết thì không. Kìa”, chị nàng kiên quyết nói tiếp khi thấy January tỏ ra không đồng tình, “Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu… nếu, à, nếu chúng ta hiểu Max thêm chút nữa và để anh ta cũng hiểu rõ hơn về chúng ta? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà”, cô nóng nảy biện bạch vì January vẫn tỏ ra hết sức giận dữ.

January khịt mũi ghê tởm, “Cho đến bây giờ, dường như Max không gặp nhiều khó khăn về điều này thì phải!”.

Nàng không thể tưởng tượng May lại mời Max tới ăn tối. Hay Max lại đồng ý tới…!

Anh ta phải biết rõ rằng, ở đây anh ta “được” đối xử như một con bò đực đang nổi cơn điên! Thậm chí anh ta còn bị cho là tồi tệ hơn cả con bò điên đó nữa!

Còn về phía May…!

Chị nghĩ là em đã hiểu nhầm về điều đó, January”, chị nàng nói một cách cân nhắc. “Thực sự, chị cảm giác là anh ta đang lưỡng lự trong việc tìm cách đẩy chúng ta ra khỏi đây”, cô tỏ ra vui vẻ.

January lắc đầu. “Rồi chị sẽ thấy! March bắt đầu nghĩ rằng hoàn toàn mất kiểm soát bản thân rồi”, nàng hoan hỉ nói với chị gái.

Chị nàng nhún vai, thầm thì vẻ bí ẩn. “Vậy chúng ta hãy chờ xem sao nhé.”

“Nếu chị muốn”, January gắt gỏng, chỉ đặt ba cái ghế quanh bàn ăn. “Em sẽ ăn ở ngoài!”

“January…”

“Úi chà, thật là một buổi tối tệ hại!” March càu nhàu khi lao vào bếp, mang theo tuyết cùng một luồng không khí lạnh buốt. “Và nhân tiện nói về buổi tối tồi tệ, xem em gặp ai ngoài cửa này!” Cô bước qua một bên để lộ ra Max đang đứng ở lối đi.

January đăm đăm nhìn gã, vẫn không thể tin là May thực sự hy vọng nàng có thể bình tĩnh ngồi ăn tối cùng gã. Hay gã có đủ can đảm để ngồi cùng họ.

Anh ta quá vô tư chăng? Anh ta không nhận ra mình được đón tiếp thế nào ở đây chăng? Hay là anh ta không chịu thừa nhận nàng không muốn anh ta tới đây nhiều như thế nào?

“Vì Chúa, hãy đóng cửa lại đi”, May nhanh nhảu đề nghị. “Có vẻ như thời tiết ngày càng tệ”, cô nhăn mặt khi nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhà bếp.

“Đúng vậy”, March đồng tình. “Nên tối nay em không thể đuổi một con chó đi được rồi”, cô lạnh nhạt nói, đồng thời nhướng mày khinh bỉ nhìn Max. “Định đứng mãi sao, hả ngài Golding?”

Tin tưởng March đã đề cập đến cốt lõi của vấn đề, January thầm ngưỡng mộ cô, đồng thời ném cho May một cái nhìn hoan hỉ.

“March, Max là khách của chị”, May nhẹ nhàng trách mắng.

“Thật sao?” March hết sức choáng váng.

Choáng váng không đủ để mô tả chính xác cảm nghĩ của January trong hoàn cảnh này! Dù vậy, nhận xét của March về thời tiết đang ngày càng xấu đi đã chặn đứng ý định ra ngoài ăn tối của nàng!

“Nếu thế thì tốt nhất là em nên lên gác và thay đồ trước khi bữa tối bắt đầu”, March chế nhạo.

“Đừng bận tâm về sự có mặt của tôi.” Lần đầu tiên Max lên tiếng kể từ khi tới đây. “May cam đoan với tôi đây chỉ là một buổi tối bình thường”, gã nhìn xuống chiếc quần bình thường của mình cùng với chiếc áo như kiểu áo len cashmere phía trong áo khoác dày.

Sự hóm hỉnh tăng dần trong đôi mắt pha trộn giữa các màu nâu, lục và xám của March. “Tôi định thay một bộ đồ xuềnh xoàng chứ không phải đồ sang trọng, thưa ngài Golding”, cô vui vẻ nói với gã trước khi bỏ lên gác.

“Em để ý nước xốt giúp chị nhé, January?” May nói vọng lại khi đi theo March lên gác.

Họ bỏ nàng trơ trọi một mình trong bếp với Max. Tuyệt! Chính là điều nàng muốn!

“May có nói với em là tôi sẽ tới đây tối nay không?”, gã lập tức hỏi nàng, cặp mắt sắc bén nhìn lướt qua ba chiếc ghế quanh bàn ăn.

January đưa mắt nhìn gã, căng thẳng nói. “Chúng tôi đang… nói về nó thì anh đến.”

Gã nhếch miệng cười tự chế nhạo. “Chính xác ý em muốn nói là em không vui mừng vì sự có mặt của tôi.”

“Anh biết tôi không có ý đó”, nàng nóng nảy cắt ngang, đặt rầm cái ghế thứ tư xuống. “Còn anh thì sao?” Nàng quay lại trừng mắt nhìn gã, “Anh hy vọng sẽ giành được cái gì? Bởi vì May – Chúa phù hộ cho chị ấy – bị anh lừa gạt bằng lý do nào đó không thể hiểu nổi, nhưng tôi chắc chắn March và tôi không dễ bị lừa đâu!”.

Gã ngước nhìn lên gác với vẻ thán phục. “Cô ấy rất đặc biệt phải không?”, gã tươi cười thì thầm.

“May hay March?”, nàng tỏ ra chán nản.

“Thực ra là cả hai”, gã cười toe toét, “tất nhiên với những khía cạnh khác nhau”.

“À, đương nhiên”, January đồng ý với vẻ châm chọc – không để ý đến hàm ý trong câu nói của gã! Nàng vừa nhận ra dạo này May có những hành động hết sức kỳ quặc, còn March – cảm ơn Chúa – vẫn ăn nói rất sắc sảo.

“Tôi có mang theo quà tạ lỗi”, Max giơ chai vang trắng gã đã phải cầm suốt thời gian đứng ở cửa bếp. “May thông báo là chúng ta sẽ có món gà quay, nên…”, gã đi tới đặt chai rượu xuống bàn ăn và bình thản nói, “Nó đã được ướp lạnh”.

January tuyệt vọng nhìn gã, “Tại sao anh lại tới đây, Max?”.

Gã nhún vai, “May mời tôi tới”.

Nàng lắc đầu vẻ không thể tin nổi. “Anh biết không, lúc chúng tôi còn nhỏ, tôi thường mang những con chim hoặc thú nhỏ bị thương về nhà. May luôn cảnh báo tôi là chúng sẽ không thể sống sót khi phải xa rời môi trường sống của chúng. Bầy đàn của chúng.” Nàng nói có chủ ý.

Hắn nheo mắt lại, nghiến chặt răng khiến quai hàm bạnh ra. “Tôi hy vọng em không ám chỉ tôi giống con thú bị thương theo một cách nào đó”, cuối cùng gã gay gắt bật ra.

Mắt nàng sáng rực, giận dữ. “Tôi muốn nói là anh nên ở cùng đồng loại của mình!” Rõ ràng sự châm chọc của nàng hoàn toàn chẳng có tí tác dụng nào với người đàn ông nàyTuy nhiên, dù nàng không có tài ăn nói như March, nhưng không có nghĩa là nàng không thể học…

Trán Max dãn ra, nở nụ cười ảo não, “Vậy chính xác đồng loại của tôi là gì hả January?”.

“Những kẻ hám lợi!”, nàng đắc thắng trả lời.

Gã cười câu hòa, “Tôi có cảm giác bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ thấy mình hoàn toàn bị đánh bại – cũng như bị áp đảo về số lượng – bởi ba cô gái nhà Calendar!”.

January cố hết sức để duy trì vẻ giận dữ – và thất bại thê thảm, môi giật giật và nàng bắt đầu cười. Đó là con người anh ta sao? Làm sao nàng có thể lúc đầu thì giận dữ hay tỏ ra xa cách anh ta – thường là giận dữ – cuối cùng lại cười toe toét với anh ta như một con ngốc nhỉ? Hết sức khó hiểu!

“January”, gã thầm thì êm ái, bước ngang qua căn phòng, đứng trước mặt nàng, đặt một tay lên má nàng khi gã nhìn nàng dò hỏi. “Thực sự tôi đã nghĩ có thể em là người bị tấn công đêm qua”, gã than thở.

Nàng nín thở, “Và điều đó khiến anh lo lắng sao?”.

Gã sầm mặt. “Dĩ nhiên là nó khiến tôi lo lắng!”, gã hét lên. “Em phải biết điều đó chứ…?”, gã tuyệt vọng nhìn nàng, các ngón tay vuốt nhẹ trán nàng.

Nàng lắc mạnh đầu, “Tôi không chắc mình biết những gì, Max. Một phút trước anh… anh ân ái với tôi và sau đó…! À, cả hai chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra tiếp theo”, nàng đau đớn nhắc lại, cố ý tránh xa khỏi gã, khiến tay gã rơi vào khoảng trống.

Ngay lúc đó hai chị nàng từ trên gác đi xuống, bước vào bếp và chứng kiến sự việc xảy ra. Cặp mắt sắc sảo của May ngay lập tức nhận ra hai người đang đứng cách xa nhau, sự căng thẳng giữa họ như thể nhìn thấy được.

“March vừa kể cho chị về một vụ tấn công nữa”, May nhanh nhẹn nói khi bước tới kiểm tra thức ăn đang được nấu trên bếp.

“Lúc trước em cũng định nói với chị”, January lẩm bẩm. “Nhưng em… nó biến mất khỏi đầu em.” Nàng cố ý tránh không nhìn Max – vì tất cả đều hiểu gã là nguyên nhân khiến nàng quên không kể cho chị nàng về vụ tấn công đó.

“Em cũng định kể chi tiết cho mọi người khi về nhà”, March khẽ nói, cảm thấy cáu kỉnh với bản thân. “Nhưng vì một vài lý do em cũng quên khuấy mất.” Cô ném cho Max một cái nhăn mặt có chủ ý. Hiện cô đã thay sang quần vải bông chéo màu đen và áo len màu cam nhạt, phải nói là bộ đồ này trông bắt mắt hơn hẳn.

“Có vẻ như cô thu thập được rất nhiều thông tin nhỉ”, Max tán dương.

“Đúng vậy”, March nhăn nhó.

“Nói cho họ phần tệ nhất đi, March”, May giục giã.

“Cái gì? À, vâng.” March gật đầu và ngờ vực nói, “Đó là Josh”.

“Cái gì cơ?” January nhảy dựng lên, vẫn còn bối rối vì sự đụng chạm vừa rồi của Max. Liệu có khi nào nàng hiểu gã không?

“Josh…?” Max chậm rãi nhắc lại. “Có phải là anh chàng Josh sắp cưới chị họ Sara của em – vào thứ Bảy này phải không?” Gã hướng cái nhìn kết tội vào January, sự gay gắt trong cái nhìn này nhắc nhở nàng rằng đó cũng chính là Josh – người đã hôn nàng đêm Giao thừa!

“Đúng vậy”, March xác nhận. “Tuy nhiên lúc này, em cũng không biết liệu đám cưới có được tổ chức như kế hoạch không?”, cô nhìn sang May.

“Chị sẽ gọi ngay cho bác Lyn.” May gật đầu. “Thật kinh khủng với tất cả bọn họ.” Cô lắc đầu cảm thán.

“Chờ chút”, January phản đối, nàng đã chăm chú nghe câu chuyện với sự nghi ngờ càng lúc càng tăng.

Nàng đã quen biết Josh từ hổi còn nhỏ, thậm chí còn học cùng trường với anh ta như đã kể với Max và dù đôi khi anh ta có tỏ ra hung dữ đôi chút nhưng chỉ là để chọc cười thôi, anh ta không có dòng máu xấu xa trong người.

“Chắc chắn họ đã nhầm người.” Nàng lắc đầu như để gạt đi ý nghĩ này. “Josh không có khả năng tấn công bất kỳ ai, kể cả là bảy người phụ nữ góa bụa.”

“Ồ, không, em hiểu nhầm rồi”, March cau mày. “Josh là người bị tấn công”, cô hãi hùng nói tiếp. “Bị đánh đập cực kỳ dã man theo những gì chị nghe ngóng được.”

“Chuyện quái gì…?”

Bây giờ Max cũng cảm thấy hoang mang như January. Dù vậy, gã cũng tự thừa nhận, vài phút trước gã cảm thây rất giận dữ vì nàng bảo vệ cho người đàn ông khác…!

“Nhưng anh ấy là đàn ông mà?” January thốt lên ngờ vực.

Cũng giống như nàng nghĩ, theo các thông tin Max có được – dù gã mới trở về nước sau vài tháng ở nước ngoài – thì nạn nhân của tất cả các vụ tấn công đều là phụ nữ.

“Họ có chắc thủ phạm là Kẻ tấn công ban đêm không?”, gã lộ vẻ bối rối.

“Chắc chắn”, March xác nhận, lúc này dường như đã quên mất sự phản đối với gã. “Cùng M.D hay đại khái họ gọi như vậy.”

“Modus Operandi – Thủ đoạn tội phạm”, Max lẩm bẩm. “Đó là tiếng Latin”, gã giải thích khi thấy ba chị em đang tròn mắt nhìn gã.

March gật đầu, ánh mắt hài hước. “Là luật sư, chắc hẳn anh biết cụm từ đó.”

Gã nhếch môi, “Nếu ngay cả cụm từ đó mà tôi cũng không biết thì tôi không thể trở thành luật sư giỏi được”.

“Và tất cả chúng tôi đều tin chắc anh là luật sư giỏi”, March mỉa mai gã.

“Cảm ơn”, gã lạnh nhạt, dễ dàng đoán ra đó không phải là một lời khen ngợi; March là người ăn nói sắc sảo còn hơn cả gã. “Tôi công nhận thủ đoạn có vẻ giống nhau. Nhưng lần này nạn nhân là nam giới lại khiến nó có ý nghĩa hoàn toàn khác.” Gã chậm rãi nêu ra suy nghĩ.

Thực tế, việc này cũng chẳng gợi ý nhiều cho gã. Đúng vậy, cho dù sáu nạn nhân trước, tất cả đều là phụ nữ, bị đánh đập dã man nhưng lại không bị cưỡng hiếp, cũng không giúp ích gì trong việc giải thích tại sao nạn nhân lần này là đàn ông… Lại là người đàn ông tốt bụng với tất cả mọi người như Josh. Điều đó lý giải tại sao cảnh sát phải bưng bít thông tin về vụ tấn công.

“Chắc Sara phải buồn lắm”, January có vẻ rất lo lắng.

Theo hiểu biết của Max về nàng thì nàng là người giàu lòng cảm thông nhất trong ba chị em.

“Nếu không ai phản đối một bữa tối muộn thì bây giờ tôi sẽ gọi điện cho bác Lyn xem tình hình Josh thế nào. Và tất nhiên cả Sara nữa”, May trông như mất hồn khi rời đi.

“Còn tôi sẽ mở chai rượu”, Max nhanh nhảu đề nghị, nhận thấy ba chị em bắt đầu trở nên hoảng loạn. Nghe thông tin về các vụ tấn công trong suốt sáu tháng qua đã khiến họ căng thẳng, nhưng khi nó xảy đến với một người thân trong nhà thì hẳn họ còn cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều, “January, có thể lấy cho tôi cái mở nắp được không?”, gã nói nhanh khi thấy cả hai chị em vẫn đứng sững như trời trồng.

“Ơ, được”, nàng cau mày đi tới mở một ngăn kéo, lấy nó ra, lơ đãng đưa cho gã.

“Và mấy cái ly, March”, gã nhẹ nhàng nói khi khéo léo mở nắp chai.

March chớp mắt, mỉm cười đoán ra ý định của gã. “Tất nhiên, thưa ngài”, cô dài giọng, với lấy bốn cái ly từ ngăn tủ.

“Cảm ơn”, Max khô khan nói và bắt đầu rót rượu.

“Anh được hoan nghênh”, March chế giễu, “Ừm”, cô tán dương ngay sau ngụm đầu tiên, “Đây là những gì chúng ta cần để cổ vũ tinh thần”.

“Có lẽ tôi nên mang tới hai chai nhỉ”, Max đùa cợt.

“Có lẽ nên thế?’ March gật đầu, đôi mắt xám lục lấp lánh vui vẻ.

“January!” Max thúc giục khi thấy nàng không cầm ly lên.

Thực tế, trông nàng cực kỳ hoang mang, gã nhận xét với cái cau mày dò xét, khuôn mặt nàng tái nhợt, đôi mắt xám gần như tôi đi thành màu đen.

Thật kinh khủng, chồng tương lai của chị họ nàng là nạn nhân của Kẻ tấn công ban đêm, nhưng trừ khi gã hiểu nhầm, January có vẻ choáng váng hơn các chị nàng…

“Em vẫn không thể tin được.” Nàng lắc lắc đầu trước khi nhấc ly rượu của mình lên và uống một ngụm.

Tất cả những gì nàng cảm thấy là vị ngon tuyệt và hương thơm mát trong miệng, chắc chắn anh ta đã mang tới một chai rượu đắt tiền.

“Có gì đó nhầm lẫn chăng”, January lên tiếng. “Em không thể tin được lại có người tấn công Josh. Anh ấy là người rất tốt bụng, khiêm tốn; theo như em biết thì anh ấy cũng không hề có lấy một kẻ thù…”, nàng bỗng sững lại, cái nhìn hoảng hốt đông cứng trên mặt khi nàng từ từ quay sang nhìn Max.

Đó là ánh mắt mà Max không thích một chút nào!

Không nghi ngờ gì là January không thể nghĩ… không thể tin…

“January?”, gã gay gắt.

“Sao?”, nàng khó nhọc nuốt khan, trông lúng túng hơn bao giờ hết.

“March, cô có thể cho chúng tôi vài phút không?” Max đề nghị, ánh mắt lạnh lẽo vẫn dán chặt vào nàng.

“January?” March dịu dàng hỏi.

“Em, vâng. Được.” January sửng sốt gật đầu, cẩn thận tránh ánh mắt của Max.

“Nếu thế chị sẽ đi xem May có thông tin gì không”, March kéo dài giọng trước khi bỏ đi.

Max bước tới trước mặt January, một tay gã đặt dưới cằm, nâng mặt nàng lên nhìn thẳng vào gã. Và gã không hề thích thứ trong mắt nàng!

“Em thực sự nghĩ là tôi đã gây ra cuộc tấn công này sao?”, gã gằn giọng hoài nghi.

Và gã có thể nhìn thấu câu trả lời “đúng vậy” lướt qua tâm trí nàng – dù chỉ một thoáng ngắn ngủi!

Dù khuôn mặt nàng đang bắt đầu tái đi nhưng sự bối rối trong mắt cũng dần biến mất. Và được thay thế bằng sự tự chế nhạo. “Không, tất nhiên là không.” Nàng lắc đầu dứt khoát và mạnh mẽ nhắc lại, “tất nhiên là không”.

Tay gã đặt lên vai nàng lắc nhẹ. “Vì Chúa, tôi đã mời anh ta một ly rượu”, gã nghiến răng. “Anh ta cũng mời lại tôi một ly!” Gã siết chặt khiến vai nàng bị đau, giận dữ vì suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu nàng, cho dù chỉ một giây.

Gã biết rõ là nàng đã nghĩ vậy, dù January phủ nhận điều đó.

Nhưng gã có thể trách móc nàng sao? Gã đã luôn dao động lúc họ gặp nhau, hành động của gã cực kỳ khó hiểu. Buổi tối hôm trước, gã sẵn sàng quăng Josh xuống sàn vì dám hôn nàng. Nhưng tối hôm sau, khi đã phát hiện ra thân thế nàng, rằng nàng nguy hiểm ra sao đối với tâm trạng cân bằng của mình thì gã lại chế nhạo, giễu cợt nàng để bảo vệ bản thân. Chẳng phải gã thiếu kiên định lắm sao?

Tuy vậy, gã phát hiện ra nàng nghi ngờ gã, thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc, cũng khiến gã lo lắng… Và đau đớn…?

January gượng cười, dù nụ cười méo xệch, “Không nghi ngờ gì, sự cô đơn đã khiến hai anh trở thành bạn của nhau!”.

Miệng gã mím chặt. “Không nhất thiết”, gã chấp nhận, phát hiện ra sự trách móc của gã thật là lố bịch. Việc hai người mời nhau rượu chẳng làm thay đổi sự thực là trước đó vài giây Max đã gần như đấm vỡ mũi anh ta! Gã buông tay khỏi vai nàng khi bước lùi lại. “Em có nghĩ ngược lại cũng không quan trọng, anh không phải là người hung dữ. Có lẽ tốt nhất là anh nên rời…”

“Đừng làm thế chỉ vì tôi”, January ngượng nghịu cắt ngang. “Tôi… tôi xin lỗi”, nàng gạt những sợi tóc ra khỏi má, nhăn nhó. “Tôi chỉ hơi… bối rối.”

Gã có thể nhận ra điều đó và thực sự lấy làm tiếc. Nhưng lúc này, gã cũng tự thừa nhận đang bắt đầu cảm thấy giận dữ với bản thân. Chủ yếu là bực bội vì đã cư xử với January như vậy chỉ vì sự ngờ vực thoáng qua đối với gã.

Gã lắc đầu, tôi vẫn nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi đi…”.

“Ai định đi đâu thế?” March lập tức hỏi ngay khi cô trở lại bếp.

“Tôi”, Max mạnh mẽ trả lời. “Tôi tin là mình đã ở đây quá lâu so với thời gian cho phép rồi”, gã nặng nề nói tiếp.

March nhăn mặt lắc đầu, “Lâu hay không không phải là vấn đề, tôi thực sự nghĩ anh không nên rời khỏi đây”, cô phiền muộn thông báo. “Tôi vừa nghe thời sự trên ti vi, trận mưa tuyết nhỏ hiện đã biến thành một cơn bão tuyết”, cô giải thích khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của gã. “Họ cảnh báo tất cả các lái xe nên ở trong nhà nếu không có việc gì quan trọng.”

Nhà.

Cách đây lâu lắm rồi gã đã từng có một cái nhà. Nếu thực sự gã coi đó là nhà. Nhưng rõ ràng trang trại nhà Calendar không phải là nhà của gã.

“Tôi e là March nói đúng đó, Max”, May quả quyết khi cô bước vào bếp. Tôi đã hỏi bác Lyn xem chúng ta có thể tới thăm Josh đêm nay không. Bác ấy đồng ý nhưng bảo hiện đang có lệnh cấm mọi người không được rời khỏi nhà. March bật kênh tin tức và… Tôi sợ là anh không thể đi đâu đêm nay đâu, Max”, cô nhẹ nhàng cảnh báo gã.

Gã nheo mắt, quay sang nhìn January thăm dò – kịp thời bắt gặp sự lo lắng trên khuôn mặt mà nàng không kịp che giấu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.