*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Thời Tấc Cẩn bừng tỉnh, anh càng quan tâm đến tiến độ của nguyên tác hơn rung động mơ hồ khó hiểu kia
“Lần này mở khóa phần nào?”
Hệ thống nói: “Có hết! Cập nhật manh mối cho thẻ nhân vật! Mở khóa phần nội dung có nam chính trong nguyên tác!”
Hệ thống tổng hợp tiến độ cốt truyện, tiến độ thắp sáng thẻ nhân vật và biến động của nguyên tác thành biểu đồ đường rồi gửi cho Thời Tấc Cẩn xem.
Tiến độ HE của nguyên tác lại tăng thêm 10%, từ 40% lên 50%.
Ba thẻ nhân vật quan trọng, thẻ đen hình Standard A567 và mũ Giáng Sinh sáng lên một nửa.
Thời Tấc Cẩn lướt xem thẻ nhân vật được cập nhật, đúng như dự đoán, hình ảnh mũ Giáng Sinh trưởng thành không khác lắm với tưởng tượng của anh.
Gương mặt quý tộc cổ điển thường thấy trong các phim Mafia kinh điển thế kỷ 21: điển trai, phong cách sang trọng, diện suit phong cách Bố già.
Có điều thẻ nhân vật của thụ chính, chỉ mới hiển thị được 50% hình ảnh bao gồm một phần cơ thể và quân phục của A567.
Gương mặt của A567 vẫn chìm trong bóng tối, không hề lộ ra chút nào, tựa như một tấm ảnh cũ kỹ bị ai đó cố ý hơ lửa làm cháy mất phần khuôn mặt.
A567 là một quân thư, tỷ lệ dáng người của hắn là tốt nhất trong ba tấm thẻ, lúc trước Thời Tấc Cẩn thấy ảnh chân dung cắt bóng đã có nhận định nhất định, nhưng không ngờ rằng hiệu quả của ảnh rõ ràng lại tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.
Mũ Giáng Sinh là phong cách điện ảnh thế kỷ 21, còn A567 lấy từ mô hình trò chơi, chắn chắn mẫu cơ thể có tham khảo từ những người mẫu nam hoàn hảo, nhưng Thời Tấc Cẩn hiểu rằng, thụ chính này không hề giống với mấy nam người mẫu Ý ăn chay để duy trì tỷ lệ mỡ và vóc dáng.
Thân hình cân đối của thụ chính mặc bộ quân phục nguyên soái khiến người ta liên tưởng đến một lưỡi dao sắc bén được bao bọc trong vỏ. Lưỡi đao này có đường nét uyển chuyển, mạnh mẽ, khi tiêu diệt địch lập tức đoạt mạng kẻ thù mà không hề dính máu.
Hệ thống vui đến mức bắn pháo hoa nhỏ.
Không ngoài dự đoán của Thời Tấc Cẩn, mũ Giáng Sinh trong buổi đối thoại điều trị tối nay là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời nam chính nguyên tác.
Lạ thay, sao thẻ của nhân vật chính cũng sáng lên?
Thời Tấc Cẩn không trả lời tin nhắn, mà lại lướt lên trên xem lại tin nhắn trước đây của họ.
Xem xét từ mọi góc độ, chỉ có A567 đang vụng về cố gắng làm chậm bước chân, thể hiện sự thân thiện pha chút đe dọa, toát ra thiện ý hung hãn, Thời Tấc Cẩn không tìm thấy bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng đến cốt truyện gốc.
Thời Tấc Cẩn không ngu ngốc chỉ vừa xem lại một lượt đã nhanh chóng nhận ra lý do thẻ của thụ chính có thay đổi.
Điều này khiến anh vô cùng vui mừng.
Thông qua những lần trao đổi trước đây và ghi chép tối nay, Thời Tấc Cẩn nhận thấy cách suy nghĩ của A567 không hề thay đổi, vẫn luôn hướng về phía trước.
Dẫu vậy hắn vẫn đang nỗ lực để thể hiện bản thân, không hoàn toàn rập khuôn mẫu câu chuyện có sẵn, A567 đang thể hiện sự thân thiện và quan tâm theo cách riêng của mình, tuy còn vụng về và lóng ngóng.
Dưới câu [Hãy cẩn thận! Bẽ mặt là món quà xã hội hắn thường tặng nhất!] là mô tả ban đầu của nhân vật A567, giờ đã có thêm một dòng giới thiệu mới.
…
[Nhưng, nếu bạn may mắn bước vào vùng an toàn của hắn, bạn sẽ nhận ra Anouchka là một người bạn tri kỉ đáng tin cậy, một người bạn đời vô cùng chung thủy, mang trong mình một trái tim chân thành như vàng.]
[Một khi trái tim ấy đã quyết định sẽ không bao giờ dao động, mãi mãi sắt son, trọn vẹn nghĩa tình.]
Lướt lại lịch sử trò chuyện, Thời Tấc Cẩn nhìn đến tin nhắn mới nhất. So với hai nhân vật phụ quan trọng khác, A567 ít nói hơn hẳn, nhưng lại là người mang đến cho Fate nhiều sự hỗ trợ thực tế và hữu ích nhất.
Hiện tại Thời Tấc Cẩn không có quyền truy cập vào kho tài liệu luật pháp cũ được lưu giữ dưới dạng bản ghi chép trên giấy và được bảo mật trong nội bộ Tòa án Bảo vệ, anh tải xuống toàn bộ tài liệu này, lưu vào hệ thống, góp phần vào sự nghiệp khiến Tòa án Bảo vệ trùng đực phát điên.
Đồng thời, Thời Tấc Cẩn bỗng dưng nhận ra, tại sao kết thúc của nguyên tác lại sụp đổ, thụ chính bị cướp chậu, HE giả tạo khiên cưỡng khiến độc giả sôi gan sôi máu.
Tác giả nguyên tác rất giỏi xây dựng sức hút cho nhân vật, bất kể là nam hai như mũ Giáng Sinh có tính cách đa chiều, sở hữu cả thiện và ác, đến nam ba như Heart có tính cách hỗn tạp và thất thường nhưng nếu có thể hòa hợp được thì sẽ trở thành người bạn tốt nhất. Khi tác giả tạo ra khía cạnh xấu xa của họ, thì vẫn đắp nặn cho họ đủ sức hút về mặt nhân cách.
Vậy thì hai vai chính sẽ chỉ được khắc họa tốt hơn, được trao cho nhiều đặc điểm tính cách lay động lòng người hơn.
…
@Fate: [Cảm ơn anh.]
@Fate: [Nếu có bảng điểm, tôi chắc chắn sẽ cộng thêm 20 điểm cho anh.]
@Fate: [Kìa, giảm tốc độ một chút đã thấy hiệu quả rồi, anh của bây giờ đã tiến độ vượt bậc hơn lần hẹn trước.]
@Fate: [Chiêu này của anh mài giũa thêm chút nữa, lần sau xin hẹn hò thử áp dụng xem, rồi âm thầm chuẩn bị mọi thứ, coi như quà bất ngờ tặng quý ngài, lúc bầu không khí đang nồng nàn, nhớ nhìn thẳng vào mắt một lần.]
@Fate: [Hãy nhớ dùng ánh mắt dịu dàng nhất đời này, quý ngài nhất định sẽ dừng bước vì anh.]
…
Cổng lỗ đen.
Khoang điều khiển.
Vẻ mặt của Anouchka lạnh hẳn đi, biến thành khuôn mặt của sĩ quan tàn nhẫn mà đội lính Cash sợ nhất.
Tay hắn nhanh hơn não, lúc tỉnh táo lại, một câu [Tôi không làm vì 20 điểm vô ích này.], nằm trong khung nhập liệu, ngón tay đang chần chờ trên nút gửi.
Anouchka không ngốc, trực giác của hắn mạnh đến đáng sợ, khi xóa câu này, hắn đang nghĩ tới những bình luận mình thấy trên diễn đàn về việc trùng cái cuồng nhiệt theo đuổi theo đồng loại vòi vĩnh bản đặc biệt.
Trong trường hợp này, chặn, sỉ nhục, khinh miệt, xóa kết bạn là những cách giao tiếp thường xảy ra nhất.
Fate thực sự cần những tài liệu này sao?
Fate biết nhiều bí mật, tầm nhìn xa trông rộng, tính cách hiền hòa và tốt bụng, nếu là một trùng cấp cao, địa vị ắt hẳn cao quý, nếu là một trùng cấp trùng, vậy cũng được mọi trùng tôn kính.
Đúng như lời nghị viên B nói, những tài liệu này chỉ là giấy lộn.
Anouchka không thể định nghĩa chính xác tên gọi cho những cảm xúc hỗn tạp trong lòng, nhưng hắn hiểu rõ một điều, không thể hành động theo cảm xúc, không thể làm đối phương sợ hãi, không thể cắt đứt liên lạc, không thể chặn hay xóa.
…
Anouchka đang rối như tơ vò, không thể sắp xếp lại suy nghĩ, thì tai nghe vang lên những lời hỏi han và báo cáo lặp đi lặp lại.
Lần này Anouchka dẫn đầu nhiệm vụ tự do lựa chọn, thời gian khởi hành do đội trưởng sắp xếp, binh lính đợi một hồi thấy lạ bèn quấy rầy trưởng quan.
Ai mà ngờ được, vị trưởng quan vốn luôn hành động dứt khoát khi ra quân tìm kiếm mục tiêu lại trực tiếp mở mic toàn kênh, chửi xéo trùng:
“Mới nghỉ chưa đầy ba tiếng mà đã muốn múa võ với dị thú à?”
“Nghe giọng mấy anh hăng hái nhỉ, vậy lên chiến trường nhớ bốc lửa hơn nữa.”
“Nhàn rỗi đến nỗi mọc nấm trên xương rồi hả? Nghe đây, tôi mà thấy trong đội có đồng chí nào rớt lại, thì khi xong nhiệm vụ này tôi sẽ đích thân huấn luyện đội hình cho mấy anh.”
Trong đám lính có đội trưởng chịu khó quấy rầy trưởng quan nhất, mở mic riêng, run run hỏi chiến hữu: “Sĩ quan không phải bị Tòa án cho vào sổ đen rồi sao? Vậy còn cách nào chọc tức ổng nữa vậy? Hồi trước tôi quấy rầy ổng mà ổng đâu có giận gì!!!”
Chiến hữu: “Nói vậy là anh đã biết việc quấy rầy sĩ quan là hành vi thiếu tôn trọng rồi đúng không?”
Đội trưởng: “Ổng là Anouchka! Chứ đâu phải mấy ông hàng xóm đâu!”
Chiến hữu: “Anh giục thêm vài lần nữa, thì ổng sắp thành ông hàng xóm rồi.”
Nào ngờ, sĩ quan sắt thép mà mọi binh sĩ cấp A đều run sợ, giờ lại sa đà vào NET.
Anouchka cúi đầu, gõ tin nhắn trên trí não, vừa gõ vừa xóa.
SVIP Standard A567: [Tôi bị Tòa án Bảo Vệ cấm ba năm, giờ lại chẳng cần đến nữa.]
@Fate: […]
@Fate: [Không sao cả, dao tốt không sợ mài.]
Anouchka đột nhiên giáng một cú đấm mạnh vào bảng điều khiển buồng lái, tấm chắn chống nổ làm bằng siêu hợp kim bị lõm xuống một mảng lớn.
F**k! câu trước thái độ không đúng.
Càng bối rối càng khiến Anouchka mắc lỗi nhiều, hắn đen mặt, nói thẳng suy nghĩ của mình.
[Anh sẽ vui vì tiến bộ như vậy hả?]
Black Shield.
Hệ thống reo hò ầm ĩ, nó vô cùng thán phục Thời sensei: “Sáng sáng sáng lên nữa rồi!! Thời sensei ơi anh nhìn kìa!! Thẻ của ổng!! Lại sáng nữa rồi!”
Thời Tấc Cẩn kinh ngạc, anh lật ra thẻ nhân vật của A567, 50% sáng trước đây chỉ lờ mờ hiện ra một phần quân phục của quân thư, từ chân đến vai.
Song, lúc này phần vai áo trong bức ảnh quân thư lại dần phai đi lớp mực đen, lờ mờ nhìn thấy dải băng quân hàm lộng lẫy và vô số huân chương chiến thắng.
Thời Tấc Cẩn cúi đầu xem tin nhắn, khi anh vừa nhíu mày, định phân tích kỹ lưỡng thì A567 lại gửi thêm một tin nữa.
SVIP Standard A567: [Tôi là học sinh giỏi, anh phải khen tôi cho xứng đáng với sự tiến bộ của tôi, vậy mới công bằng.]
Nét cau mày biến mất, Thời Tấc Cẩn không thể nhịn được khẽ cười thành tiếng, anh viết lời hồi đáp.
@Fate: [Đúng vậy, anh làm tôi thấy rất vui.]
[Vô cùng, vô cùng nhiều.]
Bấy giờ, cặp song sinh cầm đồng phục của trường tuyển quân chạy xuống, do dự đứng ở cửa phòng khách nhỏ, Thời Tấc Cẩn nhận ra hai đứa cần giúp đỡ.
Ngày mai sẽ là ngày cặp song sinh nhập học, Thời Tấc Cẩn ưu tiên hai đứa nhỏ, lập tức quyết định tạm gác lại mạng xã hội, quay về với thực tại.
Vòng tay trí não rung lên cùng lúc, Thời Tấc Cẩn không chần chừ, định đổi tài khoản, nhưng khi cúi xuống xem tin nhắn, anh không thể không trả lời.
SVIP Standard A567: [Tôi sắp đi làm nhiệm vụ, vậy nói ngắn gọn, điểm tối đa của bảng điểm kia là bao nhiêu?]
@Fate: [100.]
@Fate: [Chúc anh mãi may mắn trên chiến trường.]
Thời Tấc Cẩn đang tháo vòng tay trí não thì lại rung lên một lần nữa, lần này vẫn là một tin nhắn mà Thời Tấc Cẩn không thể không trả lời.
SVIP Standard A567: [Câu này có ý gì?]
DNA của nhà văn khiến anh lại ngứa nghề!
Nhưng ngay sau đó Thời Tấc Cẩn nhớ ra thiết lập của nguyên tác, nguyên tác tham khảo văn học phương Tây để sáng tác, thỉnh thoảng không khỏi dùng thành ngữ, thế giới này sẽ tự diễn biến để hoàn thiện thiết lập, thành ra biến thành trùng tộc từng có bang giao với văn minh nhân loại, để giải thích cho sự xuất hiện của từ ngữ thành ngữ.
Có thành ngữ có trong lịch sử văn hóa của thế giới này, có thành ngữ thì không. Còn câu “chúc anh mãi may mắn trên chiến trường” nhưng thực ra còn có nửa câu sau, “hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang”.
(*) 祝君武运昌隆, 愿君顶峰相见 (Chúc quân vũ vận xương long, nguyện quân đỉnh phong tương kiến): Chúc quân/chàng mãi may mắn trên chiến trường, hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang. Câu này dùng trong trường hợp người lính ra trận hoặc trong học tập là: Chúc cậu thuận buồm xuôi gió/sự nghiệp rực rỡ, gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang/tầng mây.
Dẫu vậy, Thời Tấc Cẩn không muốn dài dòng.
…
@Fate: [Ý là, chúc anh may mắn trong trận chiến chống lại dị thú, luôn luôn chiến thắng và mãi mãi làm bạn với vinh quang.]
…
Anouchka chăm chú nhìn dòng chữ, trong lúc suy ngẫm bất chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trong buồng lái.
“Ừ.”
Chốc lát sau Anouchka mới nhận ra chính mình đã vô thức đáp lại một đoạn văn bản.
Lâu sau, một câu nói khe khẽ lại vang lên trong buồng lái.
Anouchka nhắn một câu chúc ngủ ngon, không còn tiếp tục chú ý đến Starnet, đầu óc bỗng trở nên sáng tỏ, hắn chuyển trí não sang chế độ quân sự, hướng về micro của đội rồi lên tiếng.
“Xuất phát, mục tiêu là tọa độ 2609 cực trái của biển sao!]
…
Thời Tấc Cẩn đang giúp hai đứa cháu sắp xếp hành lý, hệ thống cũng không reo hò, bắn pháo hoa làm phiền Thời sensei.
Nó gào loạn một cách im lặng trong ý thức của Thời sensei.
Thẻ của thụ chính đã mở khóa đến 80%, hai sao vàng tượng trưng cho cấp bậc nguyên soái rực rỡ vô cùng, toàn bộ mặt thẻ chỉ còn thiếu phần khuôn mặt chưa được mở khóa.
…
Hành tinh Black Shield.
Ban ngày.
Bill lái xe đưa họ đến gần trường tuyển quân, Thời Tấc Cẩn dắt Rolley và Raleigh đi bộ một trăm mét đến trường.
Ngày khai giảng của trường quân sự không khác gì ngày khai giảng bình thường của trường trung học cơ sở vào thế kỷ 21.
Nơi nào cũng thấy học sinh tầm tuổi cấp 2, mặc đồng phục của tuyển quân, nhưng không chỉ đồng phục thống nhất, những nhóc con này mặt mày lạnh lùng và cảnh giác, xếp hàng vào trường im lặng đến mức kỳ lạ, âm thanh lớn nhất tại hiện trường lại là tiếng “tít tít” của máy quét khung cửa kiểm tra khi vào trường.
Ừm, đây là hành tinh cấp thấp, rất phù hợp với bầu không khí căng thẳng và gay gắt, tranh giành suất vào học viện từ nhà tế bần như Bill đã nói.
Thời Tấc Cẩn đứng cách cổng trường không xa, quan sát tình hình, nếu không có gì bất ngờ thì mục tiêu tiếp theo trong kế hoạch của anh, “Fate Wynne” sẽ được chọn từ nhóm học sinh ở độ tuổi thích hợp này.
Trong lúc quan sát, anh ước tính phát hiện ra vài bé trùng cao hơn bình thường, tầm từ 14 đến 16 tuổi. Ngay lúc Thời Tấc Cẩn định ra lệnh cho hệ thống kết nối camera giám sát đường phố để phóng to quan sát thì anh chợt nhớ ra một chuyện bèn cúi đầu nhìn Rolley và Raleigh.
Hai đứa nhỏ mới 5 tuổi đã sắp cao hơn 1m4, còn được nuôi dưỡng đầy đủ dinh dưỡng, vậy tháng sau có thể cao hơn 1m55 và tiến tới 1m6.
Thời Tấc Cẩn:…
Chiều cao của trùng tộc thực sự rất có tính đánh lừa thị giác.
Anh khom người xuống, chỉnh lại cổ áo cho Rolley và Raleigh, tư duy nhạy bén nhanh chóng nảy ra một phương án tối ưu cho cả hai.
“Cậu út muốn giao cho hai đứa một nhiệm vụ nhỏ.”
Đôi mắt mệt mỏi vốn không ngủ ngon giấc do lo lắng bồn chồn suốt đêm của cặp song sinh, bỗng chốc sáng bừng lên.
“Là gì ạ?”
“Là gì ạ?”
Thời Tấc Cẩn nói: “Thấy mấy bạn cao cao kia không? Mấy bạn đó sẽ cùng lớp với hai đứa, cậu út muốn hai đứa đến bắt chuyện làm quen.”
“Kết thân xong rồi dẫn về nhà chơi, được không?”
Rolley và Raleigh ngó sang, rồi lại quay đầu lại, bỗng dưng thì thầm hỏi nhau.
“Cậu út thích.”
“Trùng cao hơn.”
“Trùng cao?”
“Vậy chúng ta.”
“Phải ăn nhiều.”
Thời Tấc Cẩn:?
Thời Tấc Cẩn: “Cậu út muốn hai đứa kết bạn, hai đứa cần bạn bè.”
“Vâng ạ.”
“Vâng ạ.”
Ngay trước khi chia tay, lần đầu tiên Rolley và Raleigh chủ động lên tiếng.
“Cậu út ơi.”
“Đêm nay.”
“Vẫn như tối qua.”
“Không đi đâu cả.”
“Làm việc tại nhà ạ?”
Cặp song sinh nắm tay nhau, đôi mắt xanh giống nhau chứa đầy sự mong chờ dè dặt.
Quá cẩn thận như đang cầu nguyện, hy vọng cuộc sống của hai đứa luôn tốt đẹp như vậy, mãi mãi không thay đổi.
“Ừm.”
“Hai đứa biết đường về nhà rồi, chỉ cần đi theo con đường này là sẽ đến nhà cậu út.”
Thời Tấc Cẩn xoa đầu hai đứa, cảm nhận cặp râu như rắn nhỏ run rẩy trong lòng bàn tay, anh ôn tồn nói: “Tối nay, cậu út phải bận một dự án lớn, đây là ngày đầu tiên mấy con đến học viện, phải nghiêm túc như cậu út đối với dự án quan trọng này, mấy con có thể làm được không?”
Rolley và Raleigh lập tức tin tưởng cậu út, hoàn toàn yên lòng, tiến lên ôm thật chặt rồi quay đầu bước lên hành trình mới.
Tác giả nhắn lại:
Một trái tim vàng — Trích từ bài “vàng lấp lánh” sách ngữ văn lớp 2, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cúi đầu. Mình sẽ tiếp tục cố gắng, mong rằng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau cho đến khi kết thúc, chúc ngủ ngon.
Weibo: 咕噜咕噜前进
Weibo: 窝系小言酱