*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Edit: Wis | Beta: Yue
“1500!!”
“2013!”
“3000!”
“To lên! Chưa ăn cơm hả!” Sĩ quan quát.
Tại các múi giờ khác nhau vào buổi chiều, đêm khuya và rạng sáng trên các hành tinh khác nhau, thao trường của các nhánh quân đoàn lớn thắp đèn đuốc sáng trưng, hai hàng trái phải trong sân huấn luyện toàn binh sĩ bị phạt.
Trùng bị phạt có tân binh, đội trưởng và cả cựu chiến sĩ.
Bọn họ cởi trmần, có trùng đi chân đất, có trùng đi ủng quân đội, có trùng mặc quần cộc rộng thùng thình, nhưng ai cũng xếp thành một hàng rồi đồng loạt hít đất, những thẻ quân nhân (*) treo quanh cổ của họ kêu vang, hễ sĩ quan răn dạy một câu thì bọn họ đồng thanh đáp to: “Rõ!”
(*) “Dog tag” là tên chính thức của những tấm thẻ bài quân nhân, dạng thẻ này được sử dụng chủ yếu cho việc định danh, xác định thông tin y tế cơ bản và số thương vong.
Thoạt nhìn thì y chang cảnh trong phim hài kịch được truyền thông quân sự quay chụp lại, nhưng bị phạt chống đẩy một ngàn lần, mà còn phải hoàn thành trong thời gian giới hạn thì không hề buồn cười chút nào.
Toán binh lính nhiệt huyết ròng ròng đổ mồ hôi nóng hổi với hình phạt máy móc lặp lại, cơ bắp săn chắc bốc ra từng làn hơi nóng, bọn họ hò hét báo số, sĩ quan đi tới đi lui trước mặt cả đội, cười khẩy răn dạy.
“Mấy anh trở lại thời trẻ nghé hết rồi đấy à?”
“Dám cạy khóa văn phòng luôn cơ, che camera còn chưa đủ, còn dùng bình xịt nitơ lỏng đông lạnh làm nổ ổ khóa, sao mấy đồng chí không lắp C-4 trước cửa ký túc của tôi rồi nổ cả căn cứ luôn đi?”
(*) C-4 hoặc Composition C-4 là một loại thuốc nổ dẻo rất phổ biến trong lĩnh vực quân sự. Thuật ngữ composition được sử dụng cho bất kỳ loại thuốc nổ an định nào. Thuốc nổ “Composition A” và “Composition B” là các dạng khác nhau của thuốc nổ dẻo. C-4 có độ mạnh bằng 1,34 lần so với TNT.
“Cả ngày tôi réo gọi mấy anh đoàn kết! Đoàn kết!” Giáo viên tính nóng như kem càng nói càng tức, giọng oang oang tới mức cả thao trường có thể nghe rõ mồn một.
“Ngay trên chiến trường! Không thấy mấy anh tém lại cái điệu bộ phân biệt chủng tộc, chung tay đoàn kết! Yểm hộ lẫn nhau! Hàng năm có biết bao nhiêu trùng giỏi giang vì sai lầm trong đội mà xuất ngũ sớm! Lũ óc chó mấy anh! Trộm đồ thì đoàn kết quá ha!”
“Cả đời tôi không ngờ có thể thấy được tộc dế và tộc kiến nói chuyện vui vẻ, dựng thang máy hỗ trợ lẫn nhau lại là vì để cho nổ hai ổ khóa trước cửa thép của văn phòng trưởng quan đấy! Văn phòng của tôi giấu con non của vua dị thú? Hay giấu một quý ngài nào đó? Đáng để mấy anh rủ rê cả đội tập kích vào giữa đêm hôm khuya khoắt hả?”
“Có cần tôi gọi điện thoại đặt slot hẹn hò giùm mấy anh luôn không?”
Mấy quân thư cởi trmần đang chống đẩy ngập ngừng, tiếng đếm vang dội cũng nhỏ đi.
“Nếu đã đoàn kết tới vậy thì chống đẩy 10.000 cái, chạy thêm 50 km nữa! Trời sáng rồi thì tới khu nhà bếp cày đất canh tác, rảnh rỗi quá thì làm thú xúc ruộng đi!”
Mấy sĩ quan “may mắn trúng thưởng” này giận dữ xỉa xói suốt một tiếng mới rời khỏi thao trường, có một vài sĩ quan tới văn phòng trước khi trở về ký túc xá.
Văn phòng sĩ quan bảo quản rất nhiều tư liệu quan trọng, lớp bảo vệ được làm bằng thép + cửa có lưới điện + nhận dạng đồng tử + chuông báo động tàng hình khác nhau.
Song, giờ cửa chính văn phòng chỉ còn lại khung cửa, cánh cửa công tắc bằng thép bị nitơ hóa lỏng đóng băng rồi sập xuống đã được bộ phận hậu cần vận chuyển đi, văn phòng không có cửa thì bừa bộn.
Sĩ quan trở lại văn phòng trông thấy dấu chân bẩn thỉu đầy đất, cơn tức vừa dập tắt lại sôi trào lên, mạch máu đập vang dữ dội.
Những tư liệu quan trọng, máy tính, rương mật mã đã được di dời khẩn cấp rồi, còn giá sách chứa sách truyền thông quân sự, sách hướng dẫn và báo chí tin tức ngổn ngang hết cả, rõ ràng đã được ghé thăm rất nhiều lần.
Sĩ quan vòng qua những tờ báo trên sàn, lục lọi thùng rác cạnh bàn để tìm những cuốn sách mới bị tịch thu vào ban ngày.
Y cũng không về ký túc xá, ngồi xuống ghế văn phòng rồi bật đèn, vẻ mặt nghiêm túc lật trang xem đây là cái quái quỷ gì.
Đọc một hồi thì trời đã hửng sáng.
Trong sọt rác có 5 quyển [bạn cùng phòng], vai chính Fate trong mỗi quyển là một chủng tộc mới hoàn toàn.
Trùng hợp sĩ quan này gacha sao mà trúng ngay quyển có ngoại truyện viết riêng về chủng tộc, khéo nữa là y đọc ngay tộc bướm đêm của mình.
Đặc biệt, trong phần truyện chính của [bạn cùng phòng], Carol lúc hoang mang đã so sánh mình với tộc bướm đêm.
Khi “Fate” trở thành tộc bướm đêm, tính chất ẩn dụ và sự độc đáo trong số phận của câu chuyện tình yêu ngắn ngủi này tức thì đạt tới đỉnh cao.
(*) Bướm đêm có xu hướng bị hấp dẫn bởi nguồn sáng mạnh (đèn đóm đủ loại) và bu vào đó (giống như con thiêu thân lao vào lửa).
Cả hai đều nồng nhiệt chạy về cùng một giao điểm, Fate của tộc bướm đêm và Carol luôn hằng mong hướng tới tộc bướm đêm, cả hai đều là quả bom đã mất kíp nổ.
Một khi phát nổ, cả hai sẽ nắm chặt tay nhau phó mặc cho ngọn lửa hừng hực, ôm nhau cho tới khi bản thân cháy thành tro tàn, hóa thành cát bụi trong biển sao, khắc ghi mãi mãi dáng vẻ của đối phương trong một khắc này.
Song điều này còn chưa đủ để níu giữ sĩ quan lớn tuổi, thứ khiến cổ họng y thắt lại là cảnh thân mật hằng ngày của cặp đôi Carol và Fate chỉ vỏn vẹn vài nghìn chữ.
Khi sĩ quan thấy phần đầu câu chuyện, phản ứng đầu tiên của y là sách kỹ năng giờ đỉnh thế à???
Ngay lúc này! Sĩ quan ngẩng đầu lên theo phản xạ, đề phòng camera xung quanh.
Văn phòng trống rỗng chỉ còn khung cửa bừa bộn, còn camera giám sát đâu? Tất nhiên đã bị mấy tên sinh viên trẻ nghé nổ sạch rồi chứ đâu!
Sĩ quan đè đèn bàn xuống, cẩn thận đọc từng đoạn câu chuyện, lúc này y mới phát hiện ra, chuyên gia viết chuyện xưa rất khéo léo.
Truyện không có nội dung bên lề, không nhắc tới bất cứ cơ quan sinh dục nào, cũng không mô tả cảnh phmát tình.
Sĩ quan nghĩ, cũng đúng thôi, muốn xuất bản phải thông qua khâu xét duyệt của Tòa án Bảo vệ trước.
Tác giả viết về tương tác thân mật của cặp đôi, nhưng không viết mỗi cái hôn, cái ôm, những lời đường mật với nhau.
Mà tác giả viết, Carol ngồi trên đùi Fate, chỉ để Fate mặc áo vest và quần đùi bó sát, Carol vòng tay qua vai Fate, áp bắp chân non mịn của mình cạ nhẹ vào bên hông Fate.
Các chủng tộc khác nhau nhưng theo lẽ thường về chủng tộc bướm đêm, khi chiến đấu lưng và xương sườn của họ có thể mọc ra cánh vẩy và cặp chi bụng thứ hai, thứ ba (*). Eo và xương sườn của quân thư tộc bướm đêm không chỉ là cơ vũ trang, mà còn là điểm yếu nhạy cảm nhất.
(*) Cặp chi bụng thứ hai, thứ ba khoanh đỏ như hình.
Carol nhẹ nhàng dùng bắp chân của mình cạ vào cơ sườn của Fate tộc bướm đêm, Fate cũng chịu cho Carol cọ.
Tộc bướm đêm đọc xong, ai cũng không khỏi gào thầm một tiếng “đệt”?
Còn, còn có thể vậy luôn? Không phải các quý ngài ghét cơ vũ trang của quân thư sao?
Ánh mắt của sĩ quan dần trở nên nghiêm túc, tiếp tục đọc.
Trong câu chuyện viết:
[…
Carol móc nhẹ râu bướm của Fate rồi xoắn lại bằng ngón tay anh, hệt như anh đang đang đùa giỡn mái tóc cứng của Fate chứ không phải chiếc râu mềm để trùng cái thể hiện cảm xúc của mình.]
Cặp râu bướm vốn giấu trong tóc của sĩ quan lặng lẽ rung động mấy lần.
Thông thường, râu trên đầu của trùng cái có thân mềm và không có xương cứng, gồm nhiều mạch máu lớn và sợi cơ.
Khi trùng cái thấy thư giãn thoải mái, râu của họ sẽ mềm xuống vùi vào trong tóc, khi cảm xúc kích động râu của họ sẽ lập tức cưmơng cứng lại do mạch máu căng giãn, dựng thẳng lên như rắn nổi giận để đe dọa trùng khác rằng, tao sắp đấm mày đấy!
Nhưng trong truyện miêu tả thế này:
[…
Carol nói: “Thư giãn đi, em quấn chặt quá, ngón tay của anh tái xanh rồi.”
…
Thân trên của Fate cứng lại thành tư thế quân đội, cơ vai căng ra, đổ mồ hôi đầm đìa.
Nếu Carol không ngồi trên đùi Fate, thì Fate đã đứng phắt dậy vác súng lên vai, dẫn đầu cuộc diễu hành.
Fate căng thẳng nói: “Đừng nghịch nữa, em không kiểm soát được thì coi chừng tay anh bị cứa đấy.”
Râu bướm của tộc bướm đêm có một đặc điểm chủng tộc kỳ diệu, nó không mịn như râu của tộc ong, cũng không mảnh khảnh uốn lượn như râu của tộc bướm ngày, râu bướm đêm là cánh lông vũ nho nhỏ, ngoài sợi râu chính còn có đầu lông nhòn nhọn.
(*) Một số hình minh họa về cấu tạo cặp râu của bướm đêm.
Fate căng thẳng, râu của cậu ấy rất trung thực, quấn chặt quanh đầu ngón tay trắng ngần của Carol, múmt mạnh như muốn nuốt chửng lấy nó.
…
Ngón trỏ của Carol bị râu miết ra màu xanh nhạt, anh cố ý nhéo vào gốc râu của Fate khiến cậu ấy thở dồn dập hơn.
“Tập trung kiểm soát, đừng có tham như vậy, miết chảy máu thật thì anh phạt em đấy.”
Carol ghé môi vào tai Fate rồi thì thầm: “…”
…
Fate đứng phắt dậy, gân xanh trên cánh tay căng ra hiện rõ! Tai cậu đỏ tới mức như rỉ ra được máu, tí nữa Carol đã bị Fate hất ra ngoài, nhưng anh không hề sợ mà ôm chầm lấy vai Fate, cười luôn miệng.]
Sĩ quan nhìn trân trân dòng chữ trong dấu ngoặc kép, yết hầu vô thức cục cựa.
Sĩ quan gấp sách lại, hít một hơi sâu rồi đẩy ghế văn phòng ra, nằm xuống tại chỗ, chống đẩy hàng trăm cái, toát cả mồ hôi đầy mình rồi lại dỡ bầu nước trong văn phòng, nâng lên, nâng nâng nâng!
Sau khi sĩ quan vận động kết hợp một hồi lại trở thành đàn ông sắt đá, ánh mắt kiên nghị! Lông mày y nhíu chặt! Đường nét gương mặt rắn rỏi, khí chất lạnh lùng và nghiêm túc hơn cả bức tượng đá cẩm thạch.
Giờ y có bị đạn bắn thẳng vào cơ thể thì vẫn có thể dửng dưng phẫu thuật luôn mà chẳng cần tới gây mê!
Bật mode đàn ông rắn rỏi xong thì y ngồi xuống, đàn ông rắn rỏi mở sách ra đọc tiếp.
Trong văn phòng bừa bộn chỉ còn lại khung cửa, một hồi thì yên tĩnh như nghĩa địa, một hồi lại có thể nghe thấy tiếng vận động hì hục, đèn bàn chốc bật sáng lên chốc tắt tối thui.
Chuông chuẩn bị tập hợp buổi sáng sớm vang lên, sĩ quan trắng đêm không ngủ bước ra khỏi văn phòng, cuộn quyển sách mỏng rồi nhét vào túi, chạy như bay về ký túc xá, tắm rửa chải chuốt tươm tất xong xuôi còn phải đến thao trường.
Buổi chiều, sĩ quan và đội trưởng đã tịch thu sách kỹ năng cũng không tới phòng bi-a công cộng để thư giãn, khiến mấy sĩ quan và đội trưởng ở tiểu đoàn khác đều cảm thấy là lạ.
“Decker của đội 6 đâu?”
“Lạ ta, tiểu đoàn thứ hai nhận được lệnh xuất chinh mới à? Kỳ nghỉ ngắn ngủi chỉ mới kết thúc có một ngày, mà cả tiểu đoàn đã bắt đầu tăng huấn luyện gấp đôi?”
Đội trưởng của một tiểu đội nào đó cười khì, nhà tiên tri nghiêm túc lên tiếng: “Quân đoàn của chúng ta sắp nát rồi hả? Mà bọn họ tập cỡ đó, rồ lên cả rồi à.”
Hiện tượng kỳ diệu không chỉ xảy ra trên hành tinh cấp cao này.
Cũng không phải tất cả sĩ quan lớn tuổi đanh thép đều bị [bạn cùng phòng] bắt làm tù binh.
Trùng nào cũng có kinh nghiệm trải đời khác nhau, có trùng thích tới nỗi không nỡ rời tay, có trùng coi nó như rác rưởi.
Một khu hành tinh khác, một trong các nơi đóng quân của mười quân đoàn lớn, trụ sở của nhánh quân đoàn 6.
“Loại sách rác rưởi chia rẽ đoàn kết này không được phép đưa vào quân đoàn!”
“Nực cười cỡ nào! Mấy anh là binh sĩ! Mấy anh toàn là trùng giỏi giang cả đấy!”
“Mà lại tốn thời gian nghỉ ngơi vào loại sách thừa thãi không có ý nghĩa thực tế, chỉ có binh sĩ ý chí yếu đuối mới sa đà vào cái mớ bòng bong giả dối này!”
“Nhìn đi, nhìn đi! Viết toàn thứ gì đây!”
Tổng trưởng cấp cao nghiêm khắc bảo thủ chỉ trỏ vào quyển sách mới bị tịch thu trên bàn.
Các sĩ quan, đội trưởng đại đội và tiểu đội trong quân đoàn xếp theo thứ tự đứng trước bàn tổng trưởng, im lặng cúi đầu nghe răn dạy.
“Trùng cái trong mỗi quyển sách là những chủng tộc khác nhau, chuyên gia này có ý định chia rẽ ý chí của quân đoàn!”
Tổng trưởng cấp cao đành hanh mắng nhiếc: “Binh sĩ của tộc này đọc xong, rồi binh sĩ của tộc nọ cũng đọc xong, hai trùng cùng trò chuyện với nhau lỡ bất đồng quan điểm thì lại cãi cọ hơn thua hay gì?”
“Trùng trẻ dễ xúc động nóng máu, cãi nhau xong thì đánh lộn. Đánh nhau trong đội làm mất tình đoàn kết, khi ra ngoài đánh dẹp dị thú, đội hình chiến giáp còn nguyên vẹn không? Hả?”
“Mấy đứa đó còn trẻ dễ ảo tưởng.” Tổng trưởng trùng cấp cao chỉ vào cấp dưới trước mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Mấy anh cũng noi theo mấy đứa ngốc ấy à? Mấy anh có thể làm sĩ quan lẽ nào còn chưa rõ ràng sao? Mấy quý ngài thực sự chẳng bao giờ chọn trùng có chiến công hiển hách làm quân thư của mình!”
“…”
Các sĩ quan của mỗi đoàn đều im lặng, đứng tư thế quân đội chuẩn mực.
Tổng trưởng cấp cao mắng xong, lửa giận cuối cùng cũng dập hết, ông ấn điện thoại nội bộ gọi bí thư. Trong mấy phút chờ đợi ấy, ông vẫn bất mãn: “Lần này tôi phát hiện sớm, hôm nay bất cẩn thì coi như thôi!”
“Sau này loại sách rác rưởi chia rẽ ý chí này không được phép xuất hiện trong quân đoàn do tôi quản lý nữa!”
Bí thư đẩy cửa tiến vào, tổng trưởng cấp cao gặng hỏi một cách uy nghiêm: “Sao rồi? Mấy binh sĩ tốt của chúng ta đã bắt đầu đánh nhau rồi phải không?”
“Cậu đi báo cho trưởng quân y cử tiểu đội tới, đừng để mấy chàng trai giỏi giang trong đoàn của chúng ta đánh tới tàn tật.”
Bí thư không dám ngẩng đầu, báo cáo nhanh ngắn gọn: “Thưa tổng trưởng, không có binh sĩ nào đánh nhau trong quân đoàn cả.”
Tổng trưởng cấp cao:?
Mấy sĩ quan bị phạt đứng nghe chửi nãy giờ:?
Bí thư dõng dạc nói tiếp: “Còn nữa, vì sĩ quan tịch thu sách nên mấy đứa đó đọc không được nên bu lại chỗ mấy quân thư nghỉ phép trở về, nghe mấy quân thư đó kể lại nội dung câu chuyện xưa.”
“Không đánh nhau, không thấy máu, mấy chục mấy trăm binh sĩ phân tán ra thành từng nhóm.”
“Mấy binh sĩ cấp trung vừa trở về sau kỳ nghỉ, vì kể truyện mà giờ được đối xử y như idol giới trẻ, hay nói cách khác là ngôi sao quân thư.”
Ngôi sao quân thư là một danh hiệu danh dự trong quân đoàn, để có được danh hiệu này cần rất nhiều chiến công và sức mạnh tổng hợp xuất sắc, năng lực chiến đấu cá nhân và yêu cầu cấp bậc quân hàm thấp nhất là thiếu tướng.
98% là trùng cấp cao, trong đó toàn là đội trưởng và trùng tài giỏi có tiếng.
Bí thư nói luôn: “Tổng trưởng à, giờ quân đoàn chúng ta hòa hợp lắm, đoàn kết chưa từng có.”
Tổng trưởng cấp cao:…
Và từ ấy ánh mắt của mấy sĩ quan hồn nhiên đến lạ.
Trong mấy sĩ quan bị phạt đứng, có một trùng tộc bướm cấp trung cũng là trùng trẻ nhất đang đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cơ cắn của cậu ta hơi phồng lên, mí mắt khẽ giần giật.
Cậu ta cắn chặt răng, tự nhủ rằng mình không thể cười, không được cười.
Cười một cái là cậu ta toang luôn, lọt vào danh sách đen ghi thù của tầng lớp giai cấp tàn bạo này trong vòng một nốt nhạc.
Bầu trời đầy sao, chênh lệch múi giờ xoay vần, quân đoàn nào cũng có cảnh tượng tương tự xảy ra.
Có mấy quân đoàn mở rộng vòng tay, hoan hỉ chào đón một trò tiêu khiển mới ra đời.
Tất nhiên thứ gì càng cấm càng làm, càng cấm càng có sức hấp dẫn khó chối từ.
Thực ra nói cuộc sống của quân thư đi lính khá muôn màu muôn vẻ cũng đúng, dẫu sao biển sao cũng vô tận.
Mà nói nhàm chán khô khan cũng đúng nốt, vì huấn luyện lặp lại liên tục không ngừng nghỉ, các trò chơi chiến tranh giải trí cũng là một hình thức rèn luyện tăng cường sức mạnh.
Bỗng nhiên! Một thứ gì đó mới mẻ, khác hẳn với hệ thống giải trí trước đây xuất hiện, hệt như một viên đá bị ném vào vũng nước tù đọng, tạo ra từng vòng sóng lan rộng liên tục.
Họ sẽ trở nên tò mò về những câu chuyện mới lạ khác với sách kỹ năng tình yêu.
Một số quân thư sẽ coi đó như trò tiêu khiển giết thời gian, có trùng sẽ chọn tìm hiểu sâu hơn, cũng có trùng khinh khỉnh chẳng thèm ngó tới.
Nhưng chắc chắn một điều rằng, họ đều có hành động giống nhau, đầu tiên là thử tiếp xúc, thấy rồi nghe thử.
Đa phần trí tưởng tượng của các quân thư với các quý ngài luôn chung chung và mơ hồ, có bao nhiêu bộ phim tình cảm thì coi đi coi lại, mà tất nhiên vẫn xoay quanh mấy quy định pháp luật.
Nhưng!
Những ảo tưởng trong câu chuyện mới đã xua tan những tưởng tượng mơ hồ không rõ ràng, mang đến một bữa ăn tinh thần với nguyên liệu rõ ràng cho các quân thư đi lính!
Trong truyện không cần suy nghĩ đoái hoài tới hiện thực, nắm đấm sắt của pháp luật, hay cẩn trọng trong từng lời nói và hành động, mà họ chỉ cần mở miệng ăn là được!
Tác giả tạo ra một bữa ăn tưởng tượng an toàn, lấp đầy cơn thèm ăn trống rỗng, điền đầy kiến thức nửa vời và mơ hồ của họ.
Đặc biệt nhất là bữa ăn tưởng tượng này đã chế biến hoàn mỹ rồi mới xuất hiện trong tầm mắt của quân thư!
Sau khi đọc xong họ chỉ muốn ăn thêm!
Các quân thư cầm sách giấy lại có thể phân biệt rõ ràng hơn cả, chuyện xưa chỉ là chuyện xưa, tác giả có thể viết truyện như vậy mới là trọng điểm!
Với fan offline, một số ít độc giả gia nhập bốn phe chó dại Fate, còn đa số độc giả toàn nhiệt thành hướng về chính chủ @Fate Stay Night.
Họ háo hức muốn biết, Fate sensei là ai? Fate sensei ở đâu? Fate sensei sẽ viết gì tiếp theo?
Họ bức thiết muốn quen biết chính chủ, muốn làm bạn với anh, hỏi anh những điều mà mình luôn thắc mắc.
[Bạn cùng phòng] vừa là quyển tiểu thuyết tình yêu, vừa là bài giới thiệu bản thân của @Fate với thế giới.
Sự cảnh giác của Tòa án Bảo vệ trùng đực cũng là chuyện thường tình.
Sự cảnh giác của tổng trưởng cấp cao cũng đúng, nhưng họ không hiểu cuốn sách tầm thường này có thể xâm chiếm và thống trị cái gì?
Đó chỉ là một câu chuyện hư cấu.
Họ lợi dụng sự đói khát và độc quyền để thúc đẩy ý chí của quân đoàn, nhưng họ không hiểu rằng nền văn minh tinh thần mới là vũ khí thống trị thực sự.
Vào buổi sáng tại hành tinh Black Shield, một ngày nữa trôi qua, thời gian đã đến lịch hẹn giữa Thời Tấc Cẩn và quân đoàn tò vò.
Trong vòng hai ngày kể từ ngày mở bán sách giấy, tài khoản của Thời Tấc Cẩn đã đầy ib riêng đến nỗi chủ acc không thể mở được tài khoản, cần hệ thống lọc nhiều lần mới có thể đọc được mấy ngàn tin nhắn bình thường.
Hệ thống tổng kết lại: “Sao gần đây có nhiều tin nhắn tới tìm anh giải đáp thắc mắc thế ạ?”
“Nội dung cụ thể là gì?”
Hệ thống tóm tắt: “Toàn hỏi anh cách hẹn hò, giải đáp thắc mắc, xin vía thành công, câu chuyện tiếp theo là gì, và năm nay có khả năng nắm được tay của các quý ngài không?”
Hệ thống cảm thấy lạ thế nào ấy: “Thời sensei, hình như anh đã trở thành chuyên gia tình yêu rồi!”
Thời Tấc Cẩn xem sơ qua tin nhắn, hiểu được ý của hệ thống ngay tức thì.
Nguyên mẫu của văn hóa đại chúng đang hình thành, cũng ok rồi đấy nhưng cứ cảm thấy như tất cả sự dại trai lụy tình trên đời đang tập trung về hộp tin nhắn của mình.
“Kệ đi, cậu chỉ cần tiếp cuộc họp video của quân đoàn tò vò là được.”
“Vâng ạ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Mị sắp lật nát sách côn trùng và kinh thánh rồi… râu (vòi) trong chương này mix tai mèo và tai chó, đây là thiết lập riêng! Khi vui vẻ hạnh phúc thì dựng lên, khi đau buồn sợ hãi sẽ thành tai cụp ngang, tâm trạng trùng cái ổn định sẽ mềm xuống giấu vào trong tóc, thô hơn tóc một chút, có thể xem thành bím tóc nhưng chuyển động được!
Nitơ lỏng đông lạnh có thể làm giòn sắt nhanh chóng! Khóa trước đã xem thực hành tại trong phòng thí nghiệm! Quá xá ngầu!
Cơ thể con người được tạo thành từ các hạt sao trời nổ tung, hàng triệu năm sau cuối cùng chúng ta sẽ ôm nhau trong ngân hà, nên xin đừng buồn việc sống chết. Lướt Internet đọc được câu chuyện lãng mạn ngắn kiểu này, cũng nhằm mục đích an ủi những người đã mất người thân.
Cụ thể xuất xứ từ thánh meme nào đó tui không nhớ rõ, nhưng thỉnh thoảng tui thấy bộ sưu tập kiểu này nên tui muốn ghi rõ một chút vì đó là trích dẫn từ meme nổi tiếng trên mạng!
Ngày 1/5 trôi qua thật vất vả, hôm trước tui và bạn cùng phòng đi ra ngoài nhưng trượt chân té ngã, rồi không giành được vé CP29. Hôm nay tui gỡ nút buộc trên đồ ăn nhanh bên ngoài lỡ làm gãy móng tay, tui khựi nó bằng ngón trỏ cả buổi chiều + ban đêm tui mới viết xong chương này, không ai nói với tui rằng tui còn phải tập tay khi gõ truyện nữa đấy qaq ngủ ngon nha huheo
Beta: Kiến thức có thể không cần thiết cho lắm: MRA bảo là râu trùng phỏng theo tai chó mèo, cơ chế di động của tai chó mèo là hệ cơ – xương khớp – thần kinh rất tinh vi trong tai của chúng. Hiểu đơn giản là chó mèo có thể điều khiển tai chúng theo ý muốn. Nhưng nhưng nhưng, cơ chế sung huyết (giãn) động mạch và co tĩnh mạch để điều chỉnh độ căng của râu trùng, khiến cho râu phồng lên xẹp xuống theo lượng máu thì không phải ở tai chó mèo. Mà ở đâu các bạn biết hong, ở kon ku:) Tôi cũng không muốn biết kiến thức này, nhưng tôi đã biết các bạn cũng phải biết:)
Ngắn gọn: ̶C̶ọ̶n̶g̶ ̶r̶â̶u̶ ̶n̶h̶ư̶ ̶c̶o̶n̶ ̶k̶u̶.̶
Tô bởi Weibo: 菠萝菠萝菠萝哒202312