Trong lúc Yến Tháp vuốt v e mấy đứa nhóc bu lại mình, chỉ có một con thằn lằn nhỏ nằm cách đó không xa.
Mỗi khi nó thấy Yến Tháp vuốt v e một đứa nhóc lại tiến lên một bước, nhưng chỉ cần vừa tiến lên một bước nhỏ là lập tức lùi về sau một bước dài.
Cho nên vốn cách khá xa, nhờ sự “cố gắng hết mình” mà nó sắp lùi khỏi lãnh địa của mấy nhóc lông xù kia luôn rồi.
Thằn lằn nhỏ cúi đầu, hâm mộ nhìn khung cảnh hòa thuận bên kia.
Nó lẳng lặng nhìn chưa được bao lâu, có tiếng gì đó nhỏ xíu vang lên.
Thằn lằn vừa mất tập trung vài giây đã phát hiện mình bay luôn lên trời.
Đuôi của nó bị ai đó ngậm trong miệng, làm nó sợ đến mức thiếu chút nữa bật khóc.
Có người ăn thằn lằn, hu hu hu.
Nước mắt lởn vởn trong hốc mắt, hai mắt thằn lằn nhòe đi.
Nó không thấy rõ đường, chỉ biết mình đang bị ngậm đi, đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại, ngay cả nước mắt cũng bị hất hết ra ngoài.
Chưa để nó khóc, người ngậm nó bỗng đặt nó xuống.
Thằn lằn nhỏ xoay người muốn chạy nhưng bị ai đó đạp lên đuôi.
Thật ra rất nhẹ, nhưng nó không giãy ra nổi.
Hù chết thằn lằn rồi hu hu.
Cún con đã thấy con thằn lằn này nhìn chằm chằm Yến Tháp một lúc lâu.
Cứ nghĩ nó sẽ chạy về phía cậu như mấy đứa nhỏ khác.
Xông tới đòi ôm đòi vuốt v e.
Kết quả con thằn lằn này càng lùi càng xa.
Nó dứt khoát ngậm thằn lằn đến.
Yến Tháp không thấy rõ cún con ngậm gì chạy về phía mình.
Cậu nghĩ nó xấu hổ xong rồi, không ngờ cún con cúi đầu, đặt thứ đó lên mặt đất.
Cậu nhìn xuống mới thấy một bé thằn lằn đang choáng váng dưới đất.
Cún con ngồi bên cạnh, giơ chân đè đuôi thằn lằn nhỏ lại, không cho nó bỏ chạy.
Yến Tháp biết cún con không phải loại thích bắt nạt mấy bé con khác, chắc phải có lý do nó mới mang thằn lằn nhỏ đến đây.
Chẳng lẽ thằng bé bị thương?
Yến Tháp căng thẳng.
Cậu cẩn thận lấy thằn lằn ra khỏi chân cún con, đặt lên lòng bàn chân xem thử.
Nhóc thằn lằn lớn hơn chân cậu một chút.
So với thằn lằn trưởng thành có vẻ ngoài đáng sợ, nó chỉ là một nhóc thằn lằn nhát gan.
Lúc bị cậu nhấc lên, nó như bị giật mình, nước mắt chạy vòng vòng trong hốc mắt.
Yến Tháp sờ cái đầu trọc lốc của nó để an ủi.
Cảm nhận được mùi hương của cậu, nước mắt bay biến.
Nó đứng dậy nhìn ngó xung quanh.
Hai mắt vừa va phải ánh mắt của Yến Tháp đã giật mình, cơ thể hơi ngả về sau, chôn mặt vào chân như đang cố gắng giấu bộ dạng ngu ngốc của mình đi.
Cún con bên cạnh chậm rãi đi đến, nhảy vào lòng Yến Tháp, làm ổ trong lòng cậu với con gấu mèo và con thỏ trắng kia.
Nó bất lực giơ chân chọc thằn lằn nhỏ.
Yến Tháp phì cười, kéo con thỏ trắng sắp rớt khỏi lòng mình lại.
Chờ mấy đứa nhỏ an ổn rồi mới dùng chân đụng nhẹ nhóc thằn lằn.
Thằn lằn nhỏ đen tuyền ngơ ngác ngẩng đầu.
Nó phun lưỡi dài ra khỏi miệng nhưng lại đực ra quên rụt vào.
Trông không thông minh lắm.
Yến Tháp trìu mến sờ đầu nó.
Cuối cùng thằn lằn nhỏ cũng phản ứng lại được.
Nó không ngờ mình sẽ nằm trong lòng bàn chân của Yến Tháp.
Lòng bàn chân của cậu còn mềm mại hơn cả mây, làm nó rất sung sướng.
Yến Tháp lại nhỏ giọng bật cười: “Sao em đáng yêu thế.”
Thằn lằn nhỏ cẩn thận giơ chân chạm nhẹ vào mặt cậu, sau đó vội vàng rụt lại.
Cún con trong lòng cậu thấy vậy ngáp dài.
Yến Tháp lại vuốt v e chiếc bụng mềm của mấy đứa nhóc một hồi mới phát hiện đã rất muộn.
Chắc Tiểu Thất đã nấu bữa tối xong.
Yến Tháp đành phải tiếc nuối tạm biệt đám nhóc lông xù và người nhà của bọn nó.
Đám người này ở bên cạnh nhìn Yến Tháp vuốt v e con của mình, hoàn toàn không nhận ra thời gian trôi qua.
Sau khi nghe Yến Tháp nói mình phải đi, bọn họ khó hiểu hỏi:
“Còn sớm mà, sao đi sớm vậy?”
“Đúng vậy.
Mới có bao lâu đâu, cậu chơi thêm một lúc nữa rồi hẵng đi.”
“Đúng thế, còn sớm lắm.”
Còn sớm? Yến Tháp nhìn đồng hồ, phát hiện đã chín giờ kém.
Cậu đã vào trong này được hai tiếng.
Chín giờ kém mà còn sớm? Có lẽ thời gian của cậu với mọi người không giống nhau.
“Xin lỗi.
Gia đình của tôi nấu cơm xong rồi, bọn tôi phải về ăn.”
Mọi người vừa nghe cậu chưa ăn cơm lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Cả đám ai cũng vội vàng giục cậu đi, trông còn gấp hơn cả cậu.
“Sao giờ này rồi mà chưa ăn cơm? Đói bụng thì làm sao, về ăn nhanh lên.”
“Làm sao vậy nè.
Cậu phải ăn nhiều thịt một chút đó, ốm tong ốm teo!” Có người khẳng định nói.
Mọi người xung quanh rối rít phụ họa.
Tuy cục bông tròn vo đáng yêu nhưng vóc dáng của cậu còn không bằng một phần mười người thú trưởng thành.
Nếu không phải cậu đáng yêu, chắc chắn sẽ có người hỏi cậu có phải bị ngược đãi hồi còn bé hay không, tại sao hình thú nhỏ như vậy.
Yến Tháp không biết vóc dáng bình thường của mình là suy dinh dưỡng trong mắt bọn họ.
Cậu vui vẻ tạm biệt tất cả, cũng nhận ý tốt của bọn họ.
Cậu cũng bảo nhà mình có thịt, hơn nữa còn rất ngon.
Nhóc báo tuyết chơi mệt nên chạy về.
Vừa quay lại đã phát hiện trong lòng cậu dư ra một đám nít ranh không biết từ đâu ra.
Nó lập tức meo một tiếng, vọt vào trong như đạn, ý đồ ủn mấy đứa khác ra.
Vóc dáng của nó thuộc hàng to con so với mấy đứa nhỏ bằng tuổi.
Nó dễ dàng đẩy mấy đứa khác ra.
Yến Tháp vội vàng bế nó lên, vỗ mông để nó đừng quậy nữa.
Cậu tạm biệt mấy người thú.
Dù có muốn đến mức nào cũng không thể ở lại nữa.
Sau khi Yến Tháp rời đi, mấy người ở lại thở dài.
Ai cũng kéo nhóc con nhà mình lại, ý đồ cảm nhận mùi hương của cục bông trên người chúng nó.
Ngửi mấy cái đã chê đầy mặt.
Mấy đứa nhóc này chỉ có mùi sữa mà thôi!
Cay!
Cả đám lại thở dài.
Bỗng có người nhớ ra gì đó, vội vàng bắt con thỏ chuẩn bị trốn mất lại.
“Có phải cậu có ID kênh livestream của cục bông không, đưa cho bọn tôi nhanh!! Bọn tôi cũng muốn xem!”
Con thỏ muốn trốn về lén xem một mình thở dài: “Hồi nãy cậu ấy chỉ thuận miệng nói thôi.
Tôi không chắc mình nhớ đúng….”
“Không đúng cũng được, nói nhanh! Bớt kéo dài thời gian lại!”
Thỏ: “Được rồi.”
Hắn bất đắc dĩ cho bọn họ ID phòng livestream.
Hắn nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của đám người này thì chậc một tiếng.
Cũng không có gì không tốt, nhiều người thích cục bông như vậy, tức là có càng nhiều người yêu thương cậu ấy rồi.
Tốt biết bao.
Thỏ cũng nhanh chóng tạm biệt mọi người.
Vừa về nhà đã vội vàng mở kênh livestream lên, ấn vào thanh tìm kiếm, nhập ID.
[Cuộc chiến của Lông Đen và Kỵ Sĩ, mau xem!]
[Cuộc chiến này ai là kẻ chiến thắng, ai mới là vị vua sau cùng!]
[Sáng ra đã thấy nhóm mình tụ lại một chỗ.]
Thỏ: “???”
Hắn gõ đi gõ lại ID kia vào thanh tìm kiếm, sợ mình gõ sai cho nên vừa gõ vừa đối chiếu từng con số.
Nhưng cục bông hắn muốn xem không có xuất hiện.
Tại sao không có chứ?
Hắn không cam lòng giơ chân, lôi thỏ nhỏ rửa tay rửa chân xong xuôi vào lòng.
Nhóc con vội vàng ngồi vào lòng hắn, nhìn chằm chằm quang não trên cổ tay hắn.
Nó biết ba muốn xem chú thơm thơm kia.
Đây là lần đầu tiên nó chăm chỉ rửa mặt với tay chân sau khi chơi game xong như vậy, chỉ vì muốn được xem chú thơm thơm kia.
Nhưng mấy phút trôi qua.
Mắt nó cũng sắp trừng đến lồi ra ngoài vẫn không thấy gì cả.
“Chít?” Nó nghi ngờ nhìn ba mình.
Thỏ lớn: “…” Áy náy quá.
Hu hu hu hu, ba xin lỗi con trai, ba cũng cũng xin lỗi mấy người nhận ID kênh livestream kia, ba nhớ nhầm rồi!!
Thỏ lớn cẩn thận nhớ lại là hiểu ngay.
Hắn không tập trung lúc Yến Tháp đọc ID.
Lúc nó hắn còn đang bận nghĩ cách hít cậu cho nên chỉ nhớ sơ sơ.
Sau đó lại nhìn Yến Tháp vuốt v e cả đám cầu bông.
Hắn có phải thần tiên đâu mà nhớ rõ?!
Hu hu hu hu hu hu hu!
Hắn hối hận quá!
So với thỏ lớn biết ngọn nguồn câu chuyện, mấy người còn lại không mò được ID càng khó hiểu hơn, xém nữa đã cho rằng mình bị quỷ ám.
Tại sao không thấy, chẳng lẽ cậu ấy flop quá ư? Search ID nãy giờ rồi vẫn không ra?!
Trong một biệt thự nằm ở ngoại ô phía nam hành tinh.
Trên ban công phủ đầy ánh đèn, một con Rồng komodo khổng lồ nằm trên đất, móng vuốt chọt quang não.
Nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy con thằn lằn nhỏ xíu bên cạnh hắn.
Móng vuốt lớn muốn gãy đến nơi mà con trai cứ hối, làm hắn đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.
“West à, ba không tìm ra.
Thật sự không tìm ra, có phải ba không cho con xem đâu, nhưng ba thật sự tìm không ra!”
Thằn lằn nhỏ rưng rưng nhìn hắn.
Thằn lằn bự: “…!Được, để ba nghĩ cách.”
Thời đại này mạng mẽo phát triển mạnh, tìm người vô cùng đơn giản.
Thằn lằn lớn biến thành một người đàn ông da đen to cao vai u thịt bắp, vẽ lại cục bông mà con trai mình miêu tả.
Hắn cầm bút vẽ một hồi.
Vẽ ra một bức tranh giống Yến Tháp trong miệng con mình tận chín phần.
Hắn nhìn thử: “Không phải chứ.
Con trai, con chắc chắn đây là người thú trưởng thành hả? Có nhiêu đây thôi?” Sợ rằng còn không bằng một phần ba hình thú của hắn.
Nhưng hắn không xem lại hình thú của mình lớn đến mức nào.
Rồng komodo ở Trái Đất dài hơn ba mét, là bé bự trên mặt đất.
Rồng komodo thời đại vũ trụ trải qua quá trình tiến hóa, bây giờ đã dài hơn mười mét, thuộc hàng những loài lớn nhất hiện tại.
Nhà hắn được xây bằng vật liệu cứng cáp nhất vì sợ hắn biến về hình thú làm sập nhà.
Thằn lằn nhỏ không thích người khác chê Yến Tháp nên lấy đuôi chọt ba mình.
Người đàn ông ho khan vài cái: “Ba tìm người ngay cho con!”
Hắn là nhà giàu chân chất cho nên cũng lựa cách bình thường không khoa trương để tìm người.
Hắn đăng tin tìm người hậu tạ lên mạng.
Tin này nổi bật giữa một đám truy nã tội phạm phóng hỏa giết người, thật sự có người dùng 500 ngàn chỉ để tìm một cục bông.
Quả nhiên bọn họ không hiểu được logic của người giàu.
Có người chụp lại tấm ảnh này xem như chuyện lạ mỗi năm, cũng tạo ra một cái hotsearch nho nhỏ.
Nếu là người bình thường, mọi người sẽ xem như coi chuyện hài.
Nhưng cục bông trong hình không phải người bình thường.
Cậu là cục bông các blogger quen mặt.
Có người bình luận ngay.
Giẫm bùn: Ê, sao cục bông này giống Nắm Lông quá vậy?
Romeo: Bạn trên bị ngu hả? Cục bông giống Nắm Lông là vẹo gì?
Một bé lười:?! Đây là Nắm Lông bọn tôi thích này! Là Tháp Tháp đó!
Touvy: Sao Tháp Tháp lên tin tìm người vậy?! Nhìn kỹ lại, wow, có người chi một mớ tiền để tìm Tháp Tháp.
Sự quyến rũ của Tháp Tháp lớn vậy rồi ư (ánh mắt vui mừng.JPG)
– –
Chú thích:
Rồng komodo: Rồng komodo là một loài thằn lằn lớn được tìm thấy trên các đảo của Indonesia, gồm komodo, Rinca, Flores và Gili Motang.Là thành viên của Chi Kỳ đà thuộc họ Varanidae, và là loài thằn lằn lớn nhất còn tồn tại cho đến bây giờ, chiều dài tối đa 3 mét và nặng khoảng 70 kilôgam.