Tâm trạng hai đứa nhỏ từ hôm đi khu vui chơi đến giờ khá tốt, Tiểu Thất không khác bình thường mấy, nhưng Yến Tháp lại để ý thấy nó nghịch mấy hòn đá trên đường đi, chắc nó cũng vui lắm.
Trước kia Tiểu Thất không như vậy.
Đoàn người về nhà, Yến Tháp bắt tay vào nấu bữa tối đơn giản cho cả nhà, một người lớn hai trẻ con ngồi trên sofa phòng khách, Tiểu Thất ngồi bên cạnh sạc pin, cùng bọn họ xem bộ phim trên màn hình ảo giữa không trung.
Bộ phim kể về một người thú xuất thân từ một hành tinh hỗn loạn, lúc nào cũng bị cười nhạo ở trường học chỉ vì xuất thân thấp hèn của mình, nhưng nhân vật chính không từ bỏ, cuối cùng tốt nghiệp học viện quân sự với thành tích xuất sắc nhất, sau đó lao ra chiến trường cống hiến.
Nghe nói đây mới là phần một, phần hai còn đang quay.
Thật ra Yến Tháp khá thích mấy bộ phim tình cảm máu chó sến rện của Hàn Quốc, không thích thể loại phim này nên không thể ngồi xem được vài phút.
Nhưng xem chung với mấy bạn nhỏ thì cũng đâu thể cho mấy đứa nó xem thể loại đó, đúng lúc nhớ đến tên của cún con, Yến Tháp quyết định mở bộ phim này.
Mọi người đồn với nhau rằng nhân vật này dựa trên Nguyên soái Alvis, phần hai quay mãi không chiếu là do đạo diễn bị Nguyên soái cho hy – sinh.
Yến Tháp: “! ” Không ngờ còn có người tin cái tin vịt này, đã thế còn đồn lại ra hình ra dạng phết.
Nhưng xuất thân của nam chính quả thật y hệt Nguyên soái Alvis, biết cái tên mình nhanh trí chọn trùng với tên của Nguyên soái nên Yến Tháp có tò mò lên mạng tìm hiểu về hắn.
Có thể tưởng tượng được, nhân vật lớn thế này thì đến chiều cao cân nặng cũng là hồ sơ cơ mật, thông tin trên mạng cũng chỉ có mấy dòng ngắn ngủi.
Alvis, Nguyên soái đầu tiên của Liên Bang [1], năm nay 32 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quân sự tốt nhất Liên Bang [2], phục vụ 14 năm, chưa từng thua trận.
Phần giới thiệu này cho để lại lời nhắn, Yến Tháp thấy rất nhiều người ngưỡng mộ Nguyên soái Alvis trong đây, Yến Tháp cũng rất hâm mộ mấy anh hùng như vậy, cũng nhắn lại phía dưới.
Ngài Nguyên soái đỉnh thật á!
Cún con thấy lời nhắn: “! ” Cơ thể nó cứng ngắc, không dám cục cựa gì, may mà bây giờ hắn đang ở hình thú, nếu không cậu đã nhìn thấy đôi tai đỏ bừng bừng của hắn rồi.
Cún con nằm trên vai cậu, đuôi nhỏ vẫy nhẹ, liên tục cọ vào gáy cậu rồi lại chà chà mấy cái, rất ngọt ngào.
Ánh mắt nó nhìn Yến Tháp thật kỳ lạ.
Bé cừu con hoàn toàn không chú ý đến nó, cừu con thấy Yến Tháp đang xem danh sách danh nhân bèn nhảy lên đầu gối cậu, vờ vô tình chuyển trang.
Yến Tháp: “Morre Simon?”
Giới thiệu của ngài Simon đỡ hơn một chút, có nhắc đến gia tộc của hắn, còn ghi luôn người ta trải qua bao nhiêu mối tình rồi!.
.
Bé cừu con: “???” Mẹ nó không phải mình độc thân trường tồn với thời gian à!
Nó vội vàng chuyển trang, quyết định sau này phải sửa lại rồi đưa cho Yến Tháp xem.
Yến Tháp bóp nhẹ tai nó, bó tay nói: “Miên Miên, đừng quậy.
”
Bé cừu con: “Be ~”
Bé cừu nũng nịu ngoan nhất trên đời, be.
Cún con lạnh lùng liếc một cái, cái đuôi đang dịu dàng vỗ ót Yến Tháp bỗng mạnh lên, mặc dù không đau nhưng vẫn làm Yến Tháp chú ý.
“Không phải em là cún à, sao đuôi linh hoạt vậy?” Chẳng qua Yến Tháp cảm thấy cún thường không thích dùng đuôi vỗ người khác, nhưng cậu đã sớm phát hiện con cún nhà mình có thói quen đặc thù này.
Cún con dừng động tác, chột dạ liếm cậu mấy cái, không trách nó được, nó có phải chó đâu.
Có quỷ mới biết chó có thích dùng đuôi vỗ người khác hay không.
Yến Tháp cũng chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, làm sao ngờ được mấy bé con nhà mình có nhỏ nhít gì cho cam, thậm chí còn có một con chó không phải chó.
Cậu vỗ đầu của nó, nói: “Em phải đỉnh như Nguyên soái đấy, em cũng tên là Alvis mà.
”
Cún con gâu một tiếng, lạnh nhạt nghĩ ngợi.
Nếu hắn có con, chắc chắn sẽ không hi vọng đứa nhỏ đó sẽ giống hắn.
Mấy ngày trôi qua, Yến Tháp tìm được bộ phim này, trông thì có vẻ hay nhưng lại có rất nhiều chi tiết không thể xảy ra ngoài đời thật.
Hai bé con hơi chán, Yến Tháp đã đổi sang phim hoạt hình dành cho thiếu nhi đang hot.
Yến Tháp trìu mến sờ đầu hai đứa: “Quả nhiên ở tuổi hai đứa sẽ thích cái này hơn.
”
Cún con & cừu con: “! ”
Bốn mắt nhìn nhau, khinh bỉ trong lòng.
Có thằng oắt kia mới thích!
Yến Tháp thấy đã sắp đến giờ hẹn livestream bèn dặn Tiểu Thất, bảo nó trông hai đứa nhóc để cậu vào bếp chuẩn bị nguyên liệu.
Mới vừa đi được mấy bước đã có tiếng rơi đồ vang lên sau lưng, một tiếng kêu nhọn hoắc khác hoàn toàn tiếng kêu mềm mại bình thường chui khỏi miệng cừu con.
Cơ thể co quắp của nó rớt từ sofa xuống, tai và đuôi duỗi thẳng, khiến nó hệt như một con nhím gai trắng mặt đen.
Cún con còn phản ứng nhanh hơn cả Yến Tháp, ngay khi cừu con lộn nhào xuống đất, nó đã vọt thẳng đến bên cạnh Tiểu Thất, nó vỗ chân vào đầu Tiểu Thất, hệ thống an toàn mở lên, ngay khi cừu con đứng lên muốn đi về phía nó, trên sàn nhà đột nhiên xuất hiện mấy sợi dây trắng phát sáng, buộc chặt tứ chi cừu con.
Cún con đứng trên sofa nhìn cừu con đang phát điên bên dưới, trong mắt có chút thương hại.
Nó nhảy xuống ghế, đạp lên người cừu con để tránh nó tự làm mình bị thương trong lúc giãy giụa.
Tinh Tế có rất nhiều người mắc chứng cuồng bạo, một khi phát bệnh sẽ phát điên phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả chính bản thân mình.
Thường không ai khống chế được người đang phát bệnh nên tất cả các tòa nhà đều có trang bị thiết bị giữ chặt người bệnh lại, đây là thiết bị an toàn quan trọng nhất.
Sợi dây này làm bằng vật liệu hiện đại nhất, ngay cả người thú cường tráng nhất cũng không thể giãy ra, chỉ có thể giãy giụa điên cuồng.
Động tác của cún con rất thuần thục, nhưng bây giờ nó chỉ là một thằng nhóc bé tí, chỉ có thể đè con cừu kia không cho nó đứng lên trong khi bốn chân nó vung vẩy khắp nơi.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, Yến Tháp chưa từng gặp chuyện này bao giờ, bây giờ cậu mới phản ứng kịp, lập tức chạy lại giữ cừu con thay cún con, thuận tiện trói tứ chi nó lại, vì sợ nó cắn trúng lưỡi mình nên cậu còn dùng vải mềm cột miệng nó lại.
Sau khi nào tất cả mọi thứ xong xuôi, Yến Tháp mới ôm chặt bé vào lòng, mặt mày hốt hoảng.
“Miên Miên sao thế?”
Tiểu Thất bước đến, muốn sờ trán cậu an ủi, ai dè lại không sờ đến trán cậu, đành phải bế cún con nhét vào lòng cậu.
Ôm hai bé con trong lòng, một bé đang co quắp liên tục, bé còn lại mềm mại bình tĩnh, Yến Tháp cúi đầu nhìn đôi mắt bình tĩnh của cún con.
Cún con liếm mu bàn tay cậu, an ủi cậu.
Cừu con đột nhiên có chuyện, chắc chắn đã dọa Yến Tháp sợ, đây chính là chứng cuồng bạo, nếu là nó thì không biết mọi chuyện còn tồi tệ đến thế nào, có dây gì cũng không trói được.
Mắt cún con tối đi.
Tiểu Thất: “Đây là chứng cuồng bạo, biểu hiện này thì cũng không phải lần đầu phát tác.
” Nhưng rất có thể là lần cuối cùng.
Yến Tháp tỉnh táo lại, lập tức dùng tinh thần lực thăm dò, khoảng thời gian này cậu liên tục dùng tinh thần lực của mình bao quanh bé con, tình trạng đã tốt hơn xưa rất nhiều, Yến Tháp cũng không nôn nóng, thế giới tinh thần rất yếu, chữa trị từ từ sẽ tốt với cừu con hơn.
Cậu đã sớm đoán được căn bệnh sẽ thế nào khi phát tác, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên đến thế.
Nói cho cùng cũng do cậu sơ suất, không ý thức được rằng bệnh này nghiêm trọng như thế nào.
Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm cừu con đang run rẩy trong lòng, tinh thần lực màu trắng chui khỏi đầu ngón tay, từng sợi quấn quanh cơ thể co rúc lại vì đau đớn của bé con rồi chặt dần, nhưng nó không khiến cừu con đau đớn, giống như chìm vào một vòng ôm mát rượi, khiến cừu con thần trí hỗn loạn tỉnh lại.
Moore đã sớm dự liệu được chuyện này, nhưng sau khi sống với Yến Tháp, tình trạng cơ thể của hắn đã cải thiện thấy rõ, hắn cứ nghĩ mình sẽ chịu được thêm vài hôm nữa.
Hắn còn nhớ hôm nay Yến Tháp hưng phấn nói với hắn rằng cậu ấy sẽ nấu lẩu cho bọn họ, sẽ nấu bánh thạch phô mai trái vải!.
.
Yến Tháp nói cả buổi chiều, chắc chắn rất muốn ăn chung với bọn họ.
không ngờ hắn lại khiến người khác mất hứng như vậy, cứ phát bệnh hết lần này đến lần khác.
Nghĩ đến những gì bác sĩ điều trị nói với mình, có thể hắn sẽ không qua khỏi lần phát bệnh này, Moore nhìn chằm chằm Yến Tháp, mặc dù bọn họ chỉ ở chung với nhau không bao lâu, nhưng có thể được một cái ôm ấm áp thế này vào giây phút cuối cùng cũng đáng.
Moore bi quan nghĩ, có lẽ đến khi hắn chết, Yến Tháp cũng không biết hắn không phải trẻ con thật.
May mà không biết.
Đau đớn quen thuộc lẫn mệt mỏi ùa đến, Moore nhìn Yến Tháp mãi, đến tận khi ngủ say.
“Miên Miên, ngủ một giấc, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.
” Cậu nhỏ giọng nói.
Cún con tựa vào ngực cậu, nhìn dáng vẻ của cừu con rồi lại yên lặng nhìn chằm chằm ngón tay đang bóp tay nó của cậu, thon dài trắng nõn như có phép màu.
Cảm giác thoải mái làm nó cũng muốn lại gần.
Cảm giác này rất thoải mái, cơ thể đang co giật của cừu con dần bình tĩnh lại, tứ chi cứng ngắc dần thả lỏng, lỗ tai phủ lên lòng bàn tay Yến Tháp.
Yến Tháp nhẹ nhàng xoa bóp, tinh thần lực liên tục chui khỏi đầu ngón tay, quấn quanh cơ thể của cừu con, cậu cúi người, hôn lên đỉnh đầu xù lông của nó.
“Miên Miên ơi, mơ đẹp em nhé.
”
– –
Ngọc Thụy: Moore với Alvis học quân sự nhờ, bởi vậy người ta mới nói phàm là người trong ngành càng không nên xem phim nói về ngành của mình, nhất là quân sự.
.