Ninh Vân Dập khó tin nhìn thấy con thỏ nào đó đang tức giận trên giếng trời, nhịn không được bậc cười.
Vì cách âm tốt nên ngăn tất cả âm thanh rống giận chít chít của con thỏ nào đó: Nói đem đồ hộp cho hắn đâu? Hắn chờ từ lúc hừng đông đến giờ, chẳng thấy đâu! Kết quả qua đây liền thấy, bọn họ dám ăn mảnh!
Ninh Vân Dập nhìn thấy con thỏ nhỏ đột nhiên trượt xuống, vèo một cái chưa tới nữa phút, chuông cửa vang lên inh ỏi không gián đoạn.
Có thể thấy được đối phương là gấp gáp không chờ nổi.
Ninh Vân Dập bổ não tưởng tượng ra cảnh một con thỏ trắng nhỏ cao chưa tới 20cm đang liều mạng nhảy nhót dùng móng vuốt ấn chuông cửa cách mặt đất 1m, không thể tưởng tượng, càng tưởng tượng càng buồn cười.
Y quả thật tính đem đồ hộp cho Bạch Thiếu Chủ, chỉ là không ngờ được người này lại gấp đến nổi không chờ được.
Người máy quản gia linh hoạt chạy một vòng: “Chủ nhân, có khách tới thăm.”
Ninh Vân Dập che miệng thấp giọng khụ một tiếng: “Đi mở cửa đi.”
Người máy “đinh” một tiếng hướng cửa trước mà đi, cánh cửa dày nặng được chế tạo từ chất liệu công nghệ cao vừa hé mở một khoảng rộng cỡ 10cm thì một vệt bóng trắng lao qua, nhoáng một cái cục lông trắng xù xù đã xuất hiện ngay ngắn bên cạnh ghế của Ninh Vân Dập.
Ninh Vân Dập cúi đầu, nhìn hai chiếc răng cửa sáng chói của Bạch Thiếu Chủ đang nhe ra, hai móng vuốt gấp gáp cào cào chân bàn: “Chít Chít!” Đồ hộp! Đồ hộp!
Lại không giao đồ hộp ra, hắn sẽ náo loạn!
Vì vậy Ninh Vân Dập từ đống đồ hộp của Mèo Lớn lấy ra một cái, còn tốt bụng khui nắp ra sẵn để trước mặt thỏ nhỏ: “Ăn đi.”
Thì ra cháu trai đói bụng!
Thỏ ta làm gì còn quan tâm tới cái khác nữa, ngao một tiếng vùi đầu vào ăn.
Mèo Lớn nhìn chằm chằm con thỏ tạc mao kia như hổ rình mồi, cảm thấy nguy cơ trùng trùng, lại ngửi ngửi thấy có mùi quen thuộc, đôi đồng tử lại tràn đầy phức tạp.
Vẫn là nó sang trọng có khí phách hơn, ngày đầu tiên cũng không tới trình độ ăn không ngẩn đầu như vậy.
Ninh Tiểu Miêu tòm mò chồm qua người baba, nhìn xuống tham dò con thỏ nhỏ đang vùi đầu ăn chỉ thò ra hai đôi tai dài, đưa tay gải gải đỉnh đầu nói: ” Baba, trên người nó sao lại có mùi của anh họ, đây là thỏ thỏ anh họ nuôi sao?”
Ninh Vân Dập nghĩ sau này Bạch Thiếu Chủ chắc chắn sẽ chạy qua ăn ké thường xuyên nên cũng không gạt bé: “Không phải, đây là anh họ con.”
Ninh Tiểu Miêu kinh ngạc không thôi, thì ra anh họ cũng là đồng loại a?
Sau khi thân thiết cùng Bạch Thiếu Chủ, lá gan của Ninh Tiểu Miêu cũng lớn hơn, bé từ trên ghế nhảy xuống, ngồi xổm phía trước nhìn thỉ ta đang vùi đầu ăn không thèm ngẩn mặt.
Bé khua tay múa chấn một hồi, so với khi bé biến thân còn nhỏ hơn một chút a.
Nhưng bé cả người toàn màu đen, anh họ lại toàn màu trắng, cùng Miêu Miêu rất giống nhưng cũng không giống.
Bạch Thiếu Chủ ăn no rốt cuộc hài lòng mỹ mãn, hắn đem đồ hợp li3m sạch không chừa miếng cặn nước nào, thậm chí đến móng vuốt cũng đều li3m sạch sẽ.
Nhớ tới đây chính là hương vị mấy ngày trước hắn đã ăn, có trời mới biết, hắn ngủ cũng mơ thấy đồ hộp, ăn ngon nhất trên đời chính là đồ hộp.
Ngước đầu lên trời thở một hơi thoả mãn, hai mắt hắn hé ti hí bỗng thấy một vật gì đen đen đang ngồi xổm đối diện hắn, là Ninh Tiểu Miêu, bị đôi mắt xanh lục của nhóc con nhìn chằm chằm, bạh Thiếu Chủ triệt để ngơ ngác.
Mới nảy hắn chi lo cắm đầu ăn quên cả xung quanh, bây giờ bình tĩnh lại mặt già liền đỏ, hắn cảm thấy thân là trưởng bối lại làm trò li3m móng vuốt trước mặt đứa nhỏ, uy nghiêm của hắn đâu a?
Vì thế, Bạch Thiếu Chủ vì giữ uy nghiêm trước mặt em họ, lập tức thay đổi góc độ….xoay lưng về phía Ninh Tiểu Miêu!
Tiếp tục li3m móng!!!
Ninh Vân Dập bị một màn này làm cho trầm mặc.
Ninh Tiểu Miêu lại chú ý thứ khác, bé nhìn chằm chằm cái đuôi thỉ tròn vo trắng muốt hoàn toàn không giống với đuôi mèo, tò mò hiếm lạ bạo gan hỏi: “Anh họ, em có thể sờ sờ lỗ tai anh không?”
Bạch Thiếu Chủ không có trả lời, hắn chăm chú nhìn một hướng khác, chính là hướng Mèo Lớn đang ăn đồ hộp, khó tin trừng mắt rồi ngẩn đầu oán giận Ninh vân Dập: “Chít Chít?” Không công bằng, vì cái gì nó có mười cái, hắn chỉ có một cái?
Ninh Vân Dập bình tĩnh nói: “Cậu bé như vậy, ăn một cái là đủ rồi.
Hình thể của cậu cũng đâu giống Miêu Miêu nhà tôi.”
Bạch Thiếu Chủ trong đầu chỉ toàn câu “không giống nhau không giống nhau”: Chỗ nào không giống nhau, rõ ràng đều là thú! Cho dù hình thể khác nhau, cũng ăn rất tốt chứ bộ.
Vì có thể ăn nhiều thêm Bạch Thiếu Chủ quyết định vứt sạch mặt mũi, sau đó bị Ninh Vân Dập cắt đứt ý niệm xấu hổ vừa mới nảy ra: “Cháu trai, đừng nói là cháu muốn loã thể trước mặt em họ đấy nhé?”
Bạch Thiếu Chủ ủ rủ gục cái đầu xuống, hai cái tai dài cũng héo rủ hai bên, rụt thành một cục trên ghế, nhắm mắt làm ngơ quay đầu đối diện với Ninh Tiểu Miêu, đem một cái tai dài hất lên tay bé: “Chít Chít.” Sờ đi sờ đi.
Ninh Tiểu Miêu vươn tay nhỏ sờ sờ, cảm giác mềm mịn thực thích, đôi mắt to đều sáng long lanh lên.
Nhìn thấy sự thương tâm của Bạch Thiếu Chủ, nghĩ nghĩ, đôi chân nhỏ vòng qua baba thấp giọng hỏi, được sự đồng ý liền đem phần sữa bò mình chưa kịp uống cùng một hộp đồ hộp dinh dưỡng đem qua để trước mặt Bạch Thiếu Chủ:
“Anh họ, baba nói có thể cho anh ăn.”
Bạch Thiếu Chủ nhìn thứ đồ vật xa lạ chưa thấy qua bao giờ, ngưở ngưở, hừ, cách cái chai chả ngửi được thứ gì.
Tuy hắn thèm ăn đó, nhưng hắn cũng không phải không biết liêm sĩ, ngay cả đồ ăn của đứa nhỏ cũng dành, đôi mắt đen tròn quay qua nhìn Ninh Vân Dập hỏi ý.
Ninh Vân Dập đáy mắt ý cười càng sâu: “Yên tâm ăn đi, cũng sắp giữa trưa, đến lúc đó lại làm thêm ít món cho bé ăn thêm.”
Ninh Tiểu Miêu nghe baba nói cũng sờ sờ bụng nhỏ, đôi mắt lấp lánh mong chờ.
Bạch Thiếu Chủ cảm động, đây là em họ hắn nha, quả nhiên rất tri kỷ.
Tuy nhìn có vẻ thua kém đồ hộp hắn ăn, nhưng hắn cũng không kén chọn, có ăn là tốt rồi.
Nhưng chờ chai sữa được mở ra, ba múi miệng không kịp chờ hớp một ngụm, thỏ nhỏ lần thứ hai khiếp sợ!!
Đây là mỹ vị nhân gian gì?
Thơm thơm ngọt ngọt còn có mùi vị đặc biệt, rõ ràng nhìn không hấp dẫn bằng đồ hộp, nhưng lại có phần không thua kém.
Uống vào khoang miệng phản phất như say đắm, hắn cảm thấy muốn bay lên.
Toàn thân thỏ nhỏ mơ mơ màng màng, từ giờ khắc này trở đi, thứ hắn đang uống đứng thứ nhất.
Đồ hộp xếp thứ hai.
Này còn chưa xong, Ninh Vân Dập bắt đầu mở đồ hộp dinh dưỡng Tiểu Miêu cho ra giúp hắn, khác với mùi vị thanh đạm của đồ hộp cho mèo, đồ hộp dinh dưỡng có nêm nếm gia vị thơm ngon gấp mười gấp trăm lần!
Bạch Thiếu Chủ choáng váng, đây, đây là,…!Móng vuốt hắn liên tục run rẩy, hắn không có nằm mơ chứ, mấy món ăn trước mặt hắn đây hắn đều có thể ăn thật?
Hắn khó tin nhìn quanh bốn phía, điên rồi, ngọa tào, ngày thường một nhà thúc thúc ăn ngon như vậy sao?
Bạch Thiếu Chủ cảm thấy hắn sống vài thập niên qua sống thật uổng phí.
Hốt hoảng cẩn thận cảm nhận mà uống xong bình sữa, sợ đay là bình sữa cuối cùng.
Mèo Lớn bình tĩnh nhìn một màn này, cảm thấy thật mỹ mãn, quả nhiên không một ai có thể thoát khỏi chấn động mà mỹ thực mang đến.
Nếu có, hừ, kẻ đó tuyệt đối khứu giác có vấn đề nên không được nhạy.
Bạch Thiếu Chủ ăn cũng không nhiều, từ lúc bị bạo động đến giờ ăn ngủ không được nên thân thể yếu nhược, hơn nữa dịch dinh dưỡng không hợp khẩu vị hắn, nên chỉ hai hộp đồ hộp thêm một chai sữa bò, hắn no đến nấc cục.
Gương mặt già của hắn xấu hổ đỏ lên, hai móng vuốt nắm nắm lại, đột nhiên “chít” một tiếng, một đường chạy mất.
Ninh Vân Dập nhìn con thỏ vì chạy quá nhanh lưu lại một nhánh lông trắng muốt bay lơ lửng trên không trung, đáy mắt cười vui vẻ.
Mèo Lớn lơ đãng nhìn Ninh Vân Dập rồi nhìn phương hướng Bạch Thiếu Chủ biến mất, không biết vì sao, cảm giác nguy cơ trong lòng nó lại nổi lên lần nữa.
Hôm nay Ninh Vân Dập không tính toán sẽ phát trực tiếp, lâu đài từ khi xây dựng tới giờ cũng không có bếp lửa, Bạch Thành Chủ không có suy xét đến vấn đề này vì dù sao thế giới này ăn vẫn là dịch dinh dưỡng, thế nên phòng bếp chỉ xây cho có lệ.
Y muốn đi một vòng lâu đài kiểm tra cho biết, lại đem vật dụng nhà bếp đặt mua đầy đủ, ngày mai chuẩn bị ổn hết lại phát trực tiếp sau.
Kế tiếp Ninh Vân Dập mang theo Ninh Tiểu Miêu cùng Mèo Lớn đi dạo một vòng.
Cùng lâu đài bên Phế Tinh của Bạch Thành Chủ không khác nhau mấy, đặc biệt là hậu viện, bên trong cũng xây dụng bằng vật liệu đặc biệt, cũng bố trí nhà gỗ giống với căn nhà gỗ Bạch Thiếu Chủ đã ở ở Phế Tinh.
Trên đỉnh đầu vẫn là mái vòm pha lê trong suốt có thể nhìn thấy chân trời, có thể ngăn cách hết tất cả mùi vị âm thanh, vừa vặn thích hợp cho y phát sóng trực tiếp, cũng có thể ngăn chặn mùi vị bay ra.
Ninh Tiểu Miêu lần đầu nhìn thấy nhà gỗ cùng các loại cây cổ thụ cao chọc trời như vậy, vô cùng tò mò.
Ninh Vân Dập sờ sờ đầu nhỏ của bé: “Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta sẽ ở nơi này, buổi tối nếu thích con có thể biến thành hình thú ngủ ở nơi này.”
Ninh Tiểu Miêu nghĩ nghĩ lắc đầu: “Con muốn cùng baba ở chung một chỗ.”
Nơi này tuy rằng tốt, nhưng bé càng muốn ở bên cạnh baba hơn.
Ninh Vân Dập không ngăn cản, tiểu hài tử tuổi còn nhỏ, cưng chiều một chút cũng không sao.
Lúc này âm thanh của người máy quản gia ở phòng khách thông qua bộ truyền âm thông báo tới hậu viện: “Chủ nhân, có khách tới.”
Ninh Vân Dập đoán vị khách này chắc là Bạch Thiếu Chủ chứ không ai.
Quả nhiên đi ra ngoài nhìn, thật là Bạch Thiếu Chủ……!trên vai hắn còn khiên một cái rương lớn.
Bạch Thiếu Chủ đã khôi phục hình người, tây trang phẳng phiu, hoàn toàn nhìn không có tí quan hệ gì với con thỏ ham ăn bất chấp hình tượng kia.
Bạch Thiếu Chủ thấy ánh mắt của Ninh Vân Dập, mặt hơi đỏ lên: “Thúc, tôi cũng không thể ăn mà không trả tiền, cho nên vừa mới đặt mua một đám thịt dị thú, hương vị tuy rằng không tốt, nhưng để cho em họ bồi bổ thân thể.”
Nói xong đem cái rương lớn that xuống, mở ra, bên trong chia thành hai nữa, toàn là thịt dị thú tươi mới hỗn tạp mùi hương, không tính dễ ngửi nhưng cũng có thể chịu được.
Ninh Vân Dập nhận ra là thịt của Be..Be cùng Bò..ò Bò..ò, một cân một trăm tinh tệ.
Cái rương lớn như vậy đại khái cũng gần trăm cân, tính ra cũng chính là gần……!Một vạn tinh tệ.
Thực tốt, bại gia tử a!
Kết quả Bạch Thiếu Chủ đem cái hộc bên hông rương lớn lật lên, lộ ra một hàng chỉnh chỉnh tề tề……!dịch dinh dưỡng đủ loại hương vị.
Trong đó có một loại thực quen mắt, bên trên có in chữ Dâu Tây, hiển nhiên chính là dịch dinh dưỡng vị Dâu Tây một ngàn tinh tệ một ống.
Ninh Vân Dập trầm mặc, chỗ này tính sơ cũng có mấy trăm ống, tâm tình phức tạp nhìn bộ dáng chờ khen thưởng của Bạch Thiếu Chủ: Nếu không, tên này vẫn là nên đem tinh tệ đều trả lại cho lão cha hắn đi.
Phá của như vậy, tài sản như núi sớm muộn gì cũng bay sạch trong tay hắn a.
Mèo Lớn vốn cũng đang tò mò ngó qua, sau đó im lặng không tiếng động hất đuôi lùi về sau mấy bước, sợ rằng chủ cần ló mặt ra nó sẽ là kẻ phải giải quyết đám dịch dinh dưỡng khó nuốt này.
Tiểu Miêu cũng theo sát sau Mèo Lớn, bé nhéo nhéo tay nhỏ dựa lại gần Mèo Lớn, nhỏ giọng nói: “Miêu miêu, anh họ khẩu vị thật đặc biệt a, thỏ thỏ lại thích uống cái này sao? Thật khó uống!”
Bé nói xong, hai mày đều chau lại, hiển nhiên là không yêu thích gì thứ này, thậm chí ấn tượng còn khắc sâu, lưu lại bóng ma cực lớn.
Bạch Thiếu Chủ rốt cuộc nhận ra trạng thái không đúng: “Thúc, sao vậy? Ta đã dùng số tiền lớn để mua chúng, nghe nói đây là loại mùi vị mới nhất được lưu hành ở Chủ Tinh.”
Ninh Vân Dập thở dài một tiếng: “Có thể trả lại không?”
“A? Vì sao lại muốn trả? Uống cũng được đi, ít ra so với dịch dinh dưỡng bình thường cũng có chút mùi vị, thịt dị thú thật ra có chút khó ăn, mùi hương cũng không tốt lắm, nhưng ít ra cũng là thịt, có lẽ Mèo Lớn sẽ thích.” Bạch Thiếu Chủ còn tri kỷ nhe răng cười với Mèo Lớn.
Mèo Lớn cảnh giác nhìn chằm chằm hắn: Ngươi mới thích.
Nó xem như đã rõ ràng, thằng nhãi này nhất định cố ý, chẳng lẽ hắn nghĩ chỉ cần đưa thịt dị thú cho nó noẽ nhường lại đồ hộp cho hắn sao?
Ninh Vân Dập liếc hắn một cái: “Cậu cũng đã ăn thử qua đồ hộp rồi, cậu thấy thứ dịch dinh dưỡng này còn có thể nuốt xuống sao?”
Càng đừng nói, một ống một ngàn tinh tệ, thứ đồ này ai thích thì cứ ăn, dù sao y cũng không ăn.
Bạch Thiếu Chủ trợn tròn mắt: Ngọa tào, vốn dĩ hắn cho rằng cả nhà thúc thúc chỉ là ngẫu nhiên mới ăn đồ hộp, không nghĩ tới thúc thúc hắn thế mà ngày nào cũng ăn!
Chân hắn đột nhiên chân mềm nhũn, hai mắt ngậm nước mắt: “Thúc, ta đem tinh tệ đều chuyển cho thúc, thúc có thể cho ta ở lại nơi này làm một cái sủng vật không? Lồ ng mềm tai dài, cũng biết bán manh, muốn ta kêu tuyệt đối sẽ chít chít, còn có thể nằm im bao luôn sờ bao vuốt v e các kiểu.”
Suy nghĩ rõ ràng, một bộ quyết tâm đem mình dâng tặng miễn phí không lấy tiền.
Ninh Vân Dập bị nghẹn một chút: “Ta sợ Bạch đại ca ngày nào đó gi·ết qua đây a.” Đứa con trai hắn đặt trên đầu quả tim bị y xem là sủng vật mà nuôi? Sợ là trái tim của vị cha già ki sẽ nhỏ máu a?
Bạch Thiếu Chủ chưa từ bỏ ý định, quay đầu nhìn Mèo Lớn: “Kia……!Mèo Lớn huynh đệ thiếu cái tiểu đệ sao? Ta có thể chỉ làm một con thỏ.”
Ninh Vân Dập tâm tình phức tạp, vẫn là lắc đầu cự tuyệt: “Đừng nghĩ.”
Bạch Thiếu Chủ thở dài một tiếng, hâm mộ nhìn Mèo Lớn, hắn sao lại không nhận thức thúc thúc hắn sớm một chút chứ?
Mèo Lớn cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Chủ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp.
Bạch Thiếu Chủ nhanh chóng nhảy qua chỗ khác, hắn cũng chỉ suy nghĩ thôi mà, sao lại hung dữ như vậy làm gì? Tính tình kém như vậy sớm muộn gì cũng bị thúc thúc hắn ghét bỏ, đảm bảo không vuốt tốt bằng hắn đâu.
Bạch Thiếu Chủ thở dài một tiếng: “Thúc, dinh dưỡng tề có thể trả, nhưng thịt dị thú là hàng tươi sống, không thể trả lại, nếu không……!Cho ta để dành cho Mèo Lớn huynh đệ làm đồ ăn vặt?” Xem xem, hắn tri kỷ như vậy, Mèo Lớn hung dữ với hắn hắn còn đưa lễ vật cho nó đây.
Mèo Lớn: Ta thật cảm ơn ngươi a.
Ninh Vân Dập vuốt cằm ngẫm lại: “Thịt dị thú có thể lấy.”
Dù sao hôm nay cũng không phát sóng trực tiếp, hơn nữa phòng bếp cũng chưa chuẩn bị xong, vậy dứt khoát lấy thịt dị thú làm chút đồ ăn, lại nói tiếp, y còn chưa ăn thử qua thịt dị thú của nơi này đâu.
Bạch Thiếu Chủ đem dịch dinh dưỡng trả lại, Ninh Vân Dập nhìn một rương thịt dị thú, đột nhiên nhìn về phía Mèo Lớn.
Mèo Lớn run lên một cái, đôi mắt dựng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ninh Vân Dập: Người này sẽ không thật sự tính toán để nó ăn đi?
Ninh Vân Dập nhìn vẻ mặt lẫn thể xác và tinh thần nó đều cự tuyệt, đi qua đi, nhéo nhéo lỗ tai nhọn nhọn của nó rồi xoa xoa: “Không phải một mình mày ăn, giữa trưa cả nhà ta sẽ ăn cái này.”
Mèo Lớn nhìn thoáng qua bé con đang khiếp sợ bên kia, đáy mắt mang theo ý cười, trấn an vỗ vỗ nhẹ vai Ninh tiểu Miêu: Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
Ninh Vân Dập tuy không ăn qua loại thịt dị thú này, bên ngoài nói là khó ăn, nhưng dù là đồ gì khó ăn đi nữa chỉ cần có gia vị nêm nếm đặc trưng, đừng nói là thịt, cho dù là đế giày cũng ăn ngon a.
Ninh Vân Dập không lo lắng bữa giữa trưa này sẽ lật xe.
Y tìm trong không gian lấy ra than, vỉ nướng BBQ, bàn chải cùng các loại gia vị đã mài thành bột, rửa sạch đống thịt Bạch Thiếu Chủ đem về, trộn nướ sốt ướp đồ nướng xong, sau cùng y mài thêm chút bột thì là cùng bột ớt rồi ra ngoài chuẩn bị bếp nướng.
Sau khi đã sáng tạo ra một khoảng đất trống bên ngoài thì Bạch Thiếu Chủ cũng về đúng lúc.
Hắn nhìn thấy Ninh Vân Dập đang cầm đao cắt từng miếng thịt mỏng vừa phải.
Mỗi đao hạ cuống là từng miếng thịt đều đều được thái ra, không chênh lệch một mm nào, độ dày hoàn toàn giống nhau như đúc.
Bạch Thiếu Chủ lại tiếp tục chấn kinh rồi, càng làm cho hắn khó tin chính là, Mèo Lớn đang ngồi xổm một bên, một móng vuốt giữ lấy cái que gỗ mỏng nhọn, một móng vuốt thì vớt lấy một miếng thịt, cẩn thận xiên vào que gỗ.
Thời buổi này mèo cũng thành tinh rồi? Nếu không phải biết trước đây không phải Bán Thú Nhân, nếu không chính hắn cũng hoài nghi Mèo Lớn có phải hay không cũng là con người?
Mèo Lớn liếc nhìn hắn một cái, còn thất thần làm gì, chờ ăn sao?
Bạch Thiếu Chủ đi rửa tay, ngơ ngơ ngác ngác gia nhập vào hàng ngũ anh em xiên thịt.
Ninh Vân Dập nghĩ đến lượng thức ăn ngày thường của Mèo Lớn, hiện giờ lại có thêm một con thỏ, nghĩ nghĩ để phòng ngừa thiếu thốn giữa chừng làm khẩu vị mất ngon, y lấy thịt dị thú ra cắt hết.
Y ở bên này tốc độ cắt thịt không ngừng thì bên kia tốc độ xiên thịt của Mèo Lớn càng lúc càng thành thạo.
Sau có Bạch Thiếu Chủ gia nhập, vì không muốn yếu thế hơn nên hắn tập trung hết tinh thần vào các ngón tay, một giờ sau đã xiên xong đống thịt.
Chờ không lâu lắm, Ninh vân Dập đem than bỏ vào bếp lò rồi đặt lên vỉ nướng BBQ, bật lửa.
Tức khắc ánh lửa lập loè, đem Bạch Thiếu Chủ nhìn đến ngốc: Đây là làm gì?
Theo hiểu biết của hắn thì có thể dùng nguồn năng lượng thạch để bậc lửa, có thể giữa rất lâu, hoặc là đốt lửa bằng nguồn năng lượng khí cũng có thể đốt được rất lâu.
Nhưng ngày thường mọi người đều dùng dịch dinh dưỡng, nên hầu ngư không có ai lại tự động thủ làm những việc như vậy, rất phiền phức.
Dịch dinh dưỡng bình thường cũng chỉ một tinh tệ một ống nhưng thịt dị thú một cân tận một trăm tinh tệ, quan trọng nhất chính là rất khó ăn.
Bạch Thiếu Chủ là ăn dịch dinh dưỡng mà lớn lên đương nhiên chưa nhìn thấy than bao giờ.
Hắn không tự giác mà nhích gần lại, theo khí nóng bốc cháy lên, hắn tựa hồ nghe được mùi vị lạ lẫm, mùi thơm của ngọt ngào như có như không, phảng phất như chỉ là ảo giác.
Nhưng Bạch Thiếu Chủ cảm thấy chính mình tuyệt đối không ngửi sai.
So với nước hoa hắn thấy mùi này dễ ngửi hơn rất nhiều lần, này, này rốt cuộc là thứ gì a? Sao lại có thể phát ra mùi thơm? Chẳng lẻ đã ngâm qua nguồn năng lượng thạch nước hoa?
Ninh Vân Dập liếc mắt Bạch Thiếu Chủ, hắn không hỏi, y cũng không giải thích, chờ than b·ốc ch·áy lên, y đem một đống thịt xiên đặt lên trên vỉ.
Tức khắc có hơi nóng đi lên, theo sương khói lượn lờ, đem mùi thịt dị thú bình thường không dễ ngửi lắm hoàn toàn kích ra hết.
Bạch Thiếu Chủ đang tò mò hít một hơi thật to vào mồm, bị sặc cho đỏ mặt liên tục lùi về phía sau, che miệng trừng mắt: Hảo gia hỏa, thịt dị thú quả nhiên không phải cho người ăn, cũng quá khó ngửi rồi.
Chỉ là chờ cho xiên thịt bị hơi lửa đốt cho chuyển thành một màu nâu vàng hơi khô, cỗ hương vị khó ngửi cũng dần dần nhạt mất, hỗn loạn trong không khí là mùi thơm nhẹ nhàng như có như không của than gỗ, thật nhanh đảo khách thành chủ át đi mùi khoa ngửi còn xót lại của thịt dị thú.
Bạch Thiếu Chủ không biết khi nào thì buông tay bịt miệng xuống, hắn ngơ ngẩn nhìn hơi khói lượn lờ phía trước, đầu óc đều phát ra tiếng ong ong, thịt dị thú có thể thơm như vậy sao?
Hắn có xem qua bài viết phổ cập khoa học, cũng có người dùng lửa nướng qua thịt dị thú để ăn, tuy không thể nói khó ăn, nhưng tuyệt đối không ngon lành gì.
Ninh Vân Dập cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, mở ra bình mật ong, lấy bàn chải nhúng vào mật ong quét quét đều lên xiên thịt nướng.
Sau đó bắt đầu trở xiên thịt tới lui, đến khi vàng đều.
Theo nắp bình mật ong mở ra, một mùi thơm nồng đậm xen lẫn trong hỗn tạp hương vị vẫn không bị lấn át mà có phần ngọt ngào hơn trước.
Mùi hương xông thẳng lại đây, Bạch Thiếu Chủ trợn to đôi mắt đến cực hạn, hít sâu một hơi, rốt cuộc nhịn không được nữa sát tới hỏi: “Đây, đây là gì?”
Ninh Vân Dập đang duỗi tay hướng tới vỉ nướng BBQ, nghe vậy nói: “Mật ong.”
Bạch Thiếu Chủ căn bản chưa từng nghe qua, đầu óc ong ong, chỉ có thể thẳng con mắt nhìn chằm chằm, kết quả đột nhiên thúc thúc hắn lấy ra một cái hộp sắt còn lớn hơn nữa.
Nháy mắt cái hộp được mở ra, các loại mùi hương hắn chưa được ngửi qua bao giờ trong phút chốc thổi quét bốn phía, thân thể hắn lung lay, ôm ngực, hắn cảm thấy bản thân sẽ bị cỗ hương vị này cắn nuốt.
Này, này cũng quá dễ ngửi, hắn nói không rõ rốt cuộc là cái gì, nhưng chính là cảm thấy mồm miệng sinh tân, không được nuốt nước miếng.
Nhưng đây mới là mùi vị ban đầu khi nướng BBQ thôi, theo tốc độ nhúng nước sốt rồi quét lên xiên thịt, cứ mỗi lần quét mỗi lần trở xiên thì mùi thơm của thịt mỡ cùng gia vị lại bị hơi nóng kích phát cho bùng nổ.
Lần này không chỉ Bạch Thiếu Chủ, cả Mèo Lớn cùng bé con Tiểu Miêu cũng quên cử động, hai mắt chăm chú nhìn động tác….!Trở thịt trên tay Ninh Vân Dập.
Thơm..
quá thơm rồi!
Cùng hương vị đồ ăn ngày thường hoàn toàn bất đồng, đều giống nhau là ăn ngon, nhưng lại khiến người ta thèm nhỏ dãi, muốn ngay lập tức nhét vào trong miệng.
Bạch Thiếu Chủ khi nào thì gặp loại tình cảnh này, toàn bộ đầu óc hắn bây giờ như có ngàn con thảo nể ma chạy loạn cào cào trong đó, trên mặt chỉ có biểu cảm…Này! Rốt cuộc! Đây là cái gì?
A a hắn chịu không nổi!
Hắn cảm thấy linh hồn của chính mình đều bị mùi thơm này lô ra ngoài.
Nhưng hành trình nướng thịt vẫn còn chưa kết thúc, Ninh Vân Dập run run que thịt xiên trong tay, cầm lấy bột thì là rắc rắc đều lên, Bạch Thiếu Chủ rốt cuộc nhịn không nổi nữa ngao ngao một tiếng, lại thực nhanh lấy tay che miệng: Ô ô ô, thơm quá!
Ninh Vân Dập rải xong bột thì là, đem một que nướng chia thành hai phần, một phần rải bột ớt một phần thì không, sau đó nhanh chóng đặt lên trên bàn: “Tốt, có thể ăn.”
Nếu có thêm ớt chuông, đậu hủ, nấm hương, khoai tây miếng nướng cùng lại càng ngon, nhưng vì muốn giữ tấm áo choàng bí ẩn này, vả lại chỉ cầm ướp gia vị thì là thôi là đã thơm ngon như vậy, tạm thời không lo Bạch Thiếu Chủ cảm thấy đồ nướng này không tốt.
Ba người một mèo cũng chưa dám động, chỉ đăm đăm nhìn Ninh Vân Dập.
Ninh Vân Dập đem một xiên thịt nướng khác để lên bàn, chủ động cầm lấy một miếng thịt có rải bột ớt cay cay lên nếm một ngụm, tuy mùi vị không ngon bằng thịt trong không gian, nhưng thịt gị thú này sau khi chế biến qua ít ra không còn loại mùi quái dị khó ngửi kia nữa, hoàn toàn bị gia vị BBQ cùng bột thì là át xuống.
Hương vị cũng không tệ lắm, dù sao cũng là nướng BBQ, có thế nào cũng sẽ không khó ăn.
Ninh Vân Dập đem phần thịt không có ớt cay để tới trước mặt bé con: “Phần này của con, chỗ kia có ớt cay, không thể ăn.”
Bé con nghe lời gật gật đầu nhỏ, gấp gáp không chờ nổi cầm lấy một xiên, thật cẩn thận cắn một miếng, lập tức đôi mắt tròn xoe toả sáng, mùi vị không giống nhau nhưng thật ngon, baba thật lợi hại.
Mèo Lớn cũng nhanh chóng khua một que thịt nướng tới gần, nhanh chóng ngoạm một mồm thịt, chờ cho mùi vị đặc biệt lấp đầy tất cả vị giác khiến nó nhị không được híp đôi mắt lại nhâm nhi tận hưởng.
Một Mèo một bé con miễn cưỡng có thể bình tĩnh, dù sao cũng đã ăn qua không ít đồ ăn mỹ vị, là những tấm chiếu đã trãi sự đời rồi a.
Mà tấm chiếu mới Bạch Thiếu Chủ thì khác, hắn cẩn thận cắn một miếng thịt vào miệng, nháy mắt cả người chấn động, thật lâu sau đó thứ đồ hộp mà hắn cho là ngon nhất tinh tế, sau lại là sữa bò rồi đồ hộp dinh dưỡng.
Nhưng giờ khắc này, hắn nháy mắt đem mấy món đó đều vứt ở sau đầu, hắn chứng thực lại một lần, mỹ vị nhất tinh tế này! Chính là que nướng!
Ninh Vân Dập cười tủm tỉm nhìn Bạch Thiếu Chủ nước mắt lưng tròng ăn que nướng, cảm thấy không sai biệt lắm liền nhường ra vị trí, bắt đầu bồi dưỡng ra một nhân viên nướng BBQ.
Bạch Thiếu Chủ vẫn chưa thoát khỏi hoảng hốt, t động tác trên tay không ngừng, một tay nướng thịt, một tay a ô ăn ăn, càng ngày càng thuần thục, thậm chí có mấy lần Ninh Vân Dập chỉ đạo cho hắn rải nhiều ít gia vị, hắn đều làm chính xác một chút không sai.
Ánh mắt Ninh Vân Dập tràn ngập tán thưởng.
Mèo Lớn tâm trạng phức tạp đi qua xem, duỗi ra móng vuốt chính mình, có chút nóng lòng muốn thử, Ninh Vân Dập liếc qua: Vốn dĩ đang rụng lông, mày còn muốn nướng, mày không cần lông nữa đúng không?
Mèo Lớn nhĩ tới bộ dáng yêu thích động vật lông xù của Ninh Vân Dập, yên lặng thu hồi tâm tư tìm đường chết, vốn dĩ đã rụng lông, lỡ lại cháy rụi, lúc đó….càng thua cái đứa chỉ biết bán manh tranh sủng kia.
Bạch Thiếu Chủ đang ngồi nướng que, đột nhiên rùng mình: Ai trong lòng cứ nhắc mãi hắn vậy?
Ba người một mèo cuối cùng ăn đến bụng đều là no căng, nếu không phải ăn không nổi nữa, Bạch Thiếu Chủ hận không thể đem thịt dị thú vẫn còn đem nướng thành sâu thành sâu nhét hết vào trong miệng.
Ô ô ô, thật đáng tiếc, sao hắn lại ăn uống ít như vậy? Sao hắn lại không biết cố gắng cơ chứ?
Ninh Vân Dập sợ hắn thật sự muốn ăn đến thiên hoang địa lão, liền đem người đuổi ra ngoài lâu đài đi tiêu thực.
BẠCH thành Chủ đem người giao cho y, đừng để không chết vì tinh thần bạo động mà chết vì bội thực a.
Cái giả thuyết này không hay ho tí nào.
Bạch Thiếu Chủ nhìn cửa lớn lâu đài mà nước mắt lưng tròng: Hắn luyến tiếc…!luyến tiếc thúc thúc của hắn a.
Ninh Vân Dập không chút nào lưu luyến đóng cửa lại, ngươi là luyến tiếc xiên que đi.
Buổi chiều Ninh Vân Dập mang theo Ninh Tiểu Miêu cùng Mèo Lớn đem gác mái thu thập gọn gàng tính toán làm thư phòng, đến lúc đó đem cây giống lấy ra tới một lần nữa trồng tại bốn góc phòng, hơn nữa còn ngọc thạch phỉ thuý, linh khí thượng thừa có trợ giúp lớn tu luyện a, cũng phải bày biện ra hết.
Chờ làm xong hết thảy, Tuyên Thành Chủ phát tới tin tức nói là sổ sách mấy năm nay của Thành Phố Ngầm đã sửa sang mang tới, muốn ông đem qua giúp y hay không.
Ninh Vân Dập không thích người khác quấy rầy lãnh địa tư nhân của mình, cùng Tuyên Thành Chủ hẹn tốt gặp nhau ở phòng nghị sự trong thành.
Ninh Vân Dập mang theo bé con cùng Mèo Lớn mới vừa đi ra khỏi lâu đài, Bạch thiếu chủ nhảy ra tới: “Thúc!”
Thanh âm của Bạch Thiếu Chủ mang theo nhiệt tình không thể ngó lơ, hắn hưng phấn đến độ giờ phút này nếu có cái đuôi đảm bảo sẽ lúc lắc không ngừng.
Ninh Vân Dập liếc hắn một cái: “Vừa vặn cậu lại đây, cùng tôi cùng đến phòng nghị sự, Tuyên Thành Chủ đang muốn bàn giao sổ sách Thành Phố Ngầm.”
Tuyên Thành Chủ thân thể vốn không tốt, ông muốn thoái vị.
Nhân cơ hội lần này đều đem sổ sách công tác ông đang nắm giữ bàn giao lại hết, ông có thể an tâm đi dưỡng bệnh.
Bạch Thiếu Chủ đầu gục xuống ủ rủ: “Được a.” Còn tưởng rằng có thể cọ một bữa cơm chứ, thịt dị thú hắn cũng đã mua rồi, chủ cần một câu của thúc thúc hắn sẽ lập tức đưa qua.
Hắn có thể rửa thịt thái thịt, có thể xiên thịt vào que luôn chỉ cần thúc hắn quét cái nước gia vị gì đó thôi, nếu không hắn quét cũng được mà!
Khi đoàn người Ninh Vân Dập đến phòng nghị sự, trừ bỏ Tuyên Thành Chủ cùng hai tâm phúc bên người, tất cả quản lý lớn nhỏ cùng mấy người phụ trách quản lý mấy khu cũng đều có mặt đầy đủ.
Phòng nghị sự nhiều người nhưng lại im lặng chết chóc.
Mấy vị quản lý này ngày thường đều tiếp xúc với tổng quản lý Anselm nhiều nhất, cũng biết đến tồn tại của Tuyên Thành Chủ.
Tuy Tuyên Thành Chủ rất ít xuất hiện, cũng chỉ xuất hiện một lần vào cuối năm.
Nhưng bọn hắn lại không nghĩ lần này Tuyên Thành Chủ tập hợp bọn hắn lại đây, không chỉ muốn bọn hắn giao nộp sổ sách, còn tuyên bố tổng quản lý Anselm từ nay về sau sẽ không còn là thành viên của Thành Phố Ngầm nữa, cũng không cho bất cứ ai đề cập đến hắn.
Không chỉ có như thế, bọn họ sắp nghênh đón Tân Thành Chủ, cùng với Phó Thành Chủ.
Đám người nghe xong trực tiếp xôn xao, nhưng nhìn đám thuộc hạ ánh mắt đằng đằng sát khí của Tuyên Thành Chủ, lại không ai dám có ý kiến gì.
Bọ họ chỉ là cấp dưới làm công ở Thành Phố Ngầm, tuy rằng cảm giác được trong khoảng thời gian này phía trên có chút không thích hợp, nhưng không ai dám nói nhiều sợ vạ miệng lại khiến đám cá trong chậu như bọn họ chết không ai biết.
Hiện giờ xem ra, Anselm là tranh quyền thất bại.
Lúc đoàn người Ninh Vân Dập xuất hiện, không ai ở đây nghĩ y sẽ là Tân Thành Chủ.
Dù sao nhìn qua y cũng quá trẻ, bộ dáng lại
Rốt cuộc quá mức tuổi trẻ, bộ dáng lại nhỏ nhắn lại còn mang theo một đứa bé chưa cai sữa.
Ai ngờ đối phương lại đi thẳng đến gần Tuyên Thành Chủ chào một tiếng, ngay sau đó lại ngồi vào ghế Chủ vị khác.
Mọi người một mặt ngạc nhiên: Ngoạ tào, đây không lẻ chính là Tân Thành Chủ? Không phải đang đùa chứ?
Thấy mọi người bàn tán xôn xao Tuyên Thành Chủ cũng không quan tâm, ông gọi bọn họ đến để thông báo chứ không phải để hỏi ý kiến bọn họ.
“Đây là hai vị Tân Thành Chủ cùng Phó Thành Chủ, họ là thúc chất cùng họ Bạch.
Về sau tất cả thuộc hạ của ta đều do họ quản lý, các ngươi ai không phục có thể rời khỏi Thành Phố Ngầm, bàn giao lại quyền lợi rồi thì thoải mái mà đi.
Nếu không, để ta biết được các ngươi bất kính với với hai vị Thành chủ, kết cục của Anselm chính là kết cục của các ngươi.”
Mấy người quản lý lớn nhỏ hoảng sợ nhìn nhau, liên tục đứng dậy chắp tay hành lễ: Bọn họ nào dám a, Tuyên Thành Chủ ngay cả con nuôi nói xử lý là xử lý, bọn họ dù sao cũng chỉ là người ngoài, có cho thêm tiền họ cũng không dám có tâm tư gì không nên.
Tuyên Thành Chủ ra oai phủ đầu một phen, mấy người quản lý lớn nhỏ không thực quyền không dám đánh cược tánh mạng vào, rất nhanh đem công việc lớn bé của Thành Phố Ngầm đều nhất nhất bẩm báo, bao gồm cả tình huống của khu thu chi.
Ninh Vân Dập mặt vô b·iểu t·ình nghe, càng nghe y càng cảm thấy không thích hợp.
Thật tốt a, cả một cái Thành Phố Ngầm to như vậy tổng tài sản còn không bằng tài sản riêng của Bạch Thành Chủ? Bạch Thành Chủ chỉ kinh doanh Thành Phố Ngầm ở khu F Phế Tinh mà thu vào còn nhiều hơn nơi này.
Nơi này dù sao cũng là Chủ tinh a?
Sáu người phụ trách mặt mũi trắng bệch, nhìn nhìn vị Tân Thành Chủ đang ngồi chỗ kia, tuy người này không lên tiếng nhưng hơi thở quanh thân ngày một lạnh lẽo hơn a.
Tuyên Thành Chủ cũng cau mày: “Tại sao chỉ còn số ít như vậy?”
Sáu người phụ trách lần lượt bẩm báo: “Vốn dĩ tháng trước so ra còn nhiều hơn, nhưng Anselm nói hắn theo phân phó của ngài đưa giá cao thu mua một đám ngườn năng lượng tinh thạch cấp 3S.”
Một viên nguồn năng lượng tinh thạch 3S trên thị trường cũng mất mấy trăm vạn tinh tệ, hơn nữa lại cần số lượng nhiều, từ đó suy ra số lượng tinh tệ chảy ra ngoài cũng là một con số trên trời.
“Hơn nữa tình huống khu F năm nay không tốt, ba vị Thành Chủ khu khác học thêm đủ loại mánh khoé, kéo không ít khách chúng chúng ta qua đó, lúc trước Anselm có đề nghị với ngài, nhưng đã bị ngài bác bỏ….”
Người phụ trách không dám tiếp tục nói, khu F không bằng các khu giàu có khác, sói nhiều thịt thiếu, ba vị thành chủ Đông-Nam-Bắc quyết tâm làm ra mấy hành động không lên được mặt bàn, bọn họ không làm theo, tự nhiên lượng khách khứa sẽ không bằng trước.
Tuyên Thành Chủ sắc mặt không tốt, cái sinh ý mà Anselm gọi là tốt, cũng chỉ thêm chút khác bên phòng đấu giá.
Gần đây khu F đặc biệt nhiều Bán Thú Nhân, chỉ một người thôi có thể hét giá trên trời.
Kẻ không thiếu tiền liền sanh ra tâm tư muốn nuôi dưỡng Bán Thú Nhân.
Tuyên Thành Chủ tự nhiên sẽ không đáp ứng, ông tuy làm ăn ở khu F, nhưng từng đồng tiền làm ra đều sạch sẽ rõ ràng, mặc kệ người khác như thế nào, loại làm ăn tổn hại phước đức như vậy ông không làm.
Người phụ trách cúi đầu không dám hé răng, bọn họ đoán được Anselm có thể đã động thủ, nguyên nhân có thể đoán đại khái là ra.
Đơn giản là thành Tây bọn họ sinh ý không bằng trước nên hắn không căn lòng.
Mà Tuyên Thành Chủ lại cự tuyệt những đề nghị đó của hắn, nói trắng ra là chủ ý không tốt, vẫn luôn bị đè nặng như vậy nên đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Anselm muốn lên làm chủ.
Nếu không cho dù sau này có được kế thừa thì việc kinh doanh của Thành Phố Ngầm cũng không còn tốt, sớm muộn gì ngày đổi chủ cũng không xa.
Tuyên Thành Chủ vốn nghĩ sẽ giao về cho người Bạch gia một Toà thành có thể kiếm bộn tiền, ai biết Anselm vì muốn tăng thực lực để lật đổ ông mà tiêu tốn số tiền lớn mua nguồn năng lượng tinh thạch cấp 3S như vậy.
Bọn họ không phát hiện nguồn năng lượng tinh thạch trong phòng Anselm, sợ là đã bị hắn hấp thu hết rồi.
Ninh Vân Dập đưa mắt nhìn Tuyên Thành Chủ sắc mặt xanh mét, sờ sờ mũi, tính ra những nguồn năng lượng tinh thạch đó Anselm đã hấp thu tất cả.
Sau đó y lại rút sạch tinh thần lực của Anselm thành một quả cầu, hiện giờ vẫn còn trong không gian của y.
Tuyên Thành Chủ thở dài, vẫy vẫy tay nói với mấy vị quản lý lớn nhỏ: “Các ngươi đi về trước đi.”
Đám người đi xong, hắn mới hướng Ninh Vân Dập giải thích sự tình liên quan tới những đề nghị trước đây của Anselm.
Ninh Vân Dập nghe xong chân mày cau lại: “Ngài xác định? Bán Thú Nhân không phải không được phép mua bán sao? Huống chi, lại còn muốn đơn độc huấn luyện?”
Mèo Lớn cũng nhìn qua, đồng tử thẳng đứng nặng nề nheo lại.
Tuyên Thành Chủ lắc đầu: “Cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng năm nay không ít người ra giá cao muốn mua Bán Thú Nhân, cụ thể nguyên nhân ta không biết.
Ta mấy năm nay thân thể càng thêm không tốt lắm, cũng không có tinh lực quản lý, vốn dĩ nghĩ Anselm là hạt giống tốt, lại không ngờ bản thân lại nhìn nhầm người.
Hiện giờ loại tình huống này nếu tiếp tục đi xuống, sợ là nhân khí của Thành Tây chúng ta sẽ bị tổn hại nặng nề, đến lúc đó…..” Tinh tệ thu vào sẽ càng ngày càng ít đi.
Bạch Thiếu Chủ cũng cau mày, nhưng hắn không biết phải làm sao giải quyết bây giờ.
Hắn vẫn luôn bị Bạch Thành Chủ bảo vệ quá tốt, hơn nữa bản thân hắn cũng không thiếu tinh tệ, chưa bao giờ vì loại chuyện này mà phát sầu như vậy.
Hắn muốn nói đem tinh tệ của hắn đưa cho Ninh Vân Dập, nhưng hắn sợ thúc thúc sẽ từ chối.
Ninh Vân Dập lật sổ sách của sáu khu Tây Thành Phố Ngầm, đặc biệt là mấy năm gần đây.
Năm nay quả nhiên thu vào không bằng mấy năm trước, từ khi ba Thành kia bắt tay nhau tìm hướng đi mới, Tây Thành lại càng thu vào không được bao nhiêu.
Kinh doanh hiệu quả và thu lợi nhuận cao nhất trong sáu khu chính là【 Khu Giải Trí 】, lấy phòng đấu giá làm cơ sở kiếm tiền.
Còn lại năm khu kia【 Trang phục, Mỹ Thực, Khách Sạn, hành (ngọc???), Máy Móc】, khu máy móc chính là khu bán các loại cơ giáp cùng linh kiện độc nhất vô nhị là còn có người ghé qua.
Còn lại 4 khu ki thì lạnh tanh không một bóng người.
Ninh Vân Dập trầm mặc nhìn sổ sách bốn khu kia, sau đó nhìn về phía Tuyên Thành Chủ: “Bốn khu này vẫn luôn vắng khách như vậy, tại sao không trực tiếp loại bỏ đi kinh doanh thứ khác?”
Tuyên Thành Chủ thở dài một tiếng: “Trước kia lúc còn nhiều người tới lui, bốn khu này kinh doanh còn tốt, đặc biệt là khu mỹ thực còn đẩy ra không ít dịch dinh dưỡng mang sắc thái Cổ Lam Tinh, còn thu hút một thời gian dài.
Chỉ là thời gian gần đây có chút thảm, nhưng lúc mới xây dựng Thành Phố Ngầm cũng đã tính toán tốt, cho dù huỷ bỉ cũng không sao còn nếu kinh doanh tốt cũng có thể lưu lại.”
Tuy rằng không kiếm tiền, nhưng ít ra không lỗ.
Ninh Vân Dập nghe xong liền minh bạch, nhìn lại bốn khu này, những ngõ nhỏ lúc y vừa tiến vào Thành Phố Ngầm chính là đường đi vào mấy khu này, chỉ hướng đi thẳng tới toà kiến trúc tám tầng ở trung tâm là khu giải trí.
Vị trí địa lý tốt như vậy, lại trở nên lạnh lẽo ít người lui tới.
Ninh Vân Dập nhìn mớ sổ sách ghi rõ doanh thu tháng này có nguy cơ hao tổn hơn nữa, đột nhiên khép sổ lại: “Nếu không thể loại, vậy thì sửa đổi.”
Tuyên Thành Chủ sửng sốt: “Sửa? Sửa cái gì?”
Ninh Vân Dập: “Đem 【 Khu Mỹ Thực 】 sửa đổi lại.”
Tuyên Thành Chủ muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở y một chút: “Bạch tiên sinh, ngươi vừa tới Chủ Tinh có khả năng không rõ lắm.
Không chỉ có khu F, mà cả Chủ Tinh thậm chí toàn bộ tinh tế đều lấy dịch dinh dưỡng làm đồ ăn phổ biến nhất, cao cấp hơn một chút chính là dịch dinh dưỡng có hương vị giá cả đắt đỏ.
Nếu hướng lên trên nữa mà xem xét, chính là nhà hàng Mỹ thực cổ mô phỏng sinh vật xa hoa, nhưng trừ bộ dáng giống ra thì trên thực tế vẫn là dịch dinh dưỡng.”
Tuyên Thành Chủ là người thành thật, không muốn thực hiện những hành vi bịp bợm lừa gạt người khác như vậy.
Đem trang thái cố định của dịch dinh dưỡng làm thành hình dáng đồ ăn Cổ Lam Tinh rồi bán ra ngoài, giá cả thì đôn cao ngất ngưỡng, nhưng bản chất không phải chỉ là dịch dinh dưỡng thôi sao?
Cho nên toàn bộ 【 Khu Mỹ Thực 】, một cái ngõ nhỏ sáu gian cửa hàng, tam gian chỉ là bán các loại dịch dinh dưỡng bình thường, một gian bán các loại dịch dinh dưỡng có hương vị mới lạ, còn lại hai gian bán chút ít thịt dị thú.
Ninh Vân Dập nghe hiểu ý tứ Tuyên Thành Chủ, y lắc đầu: “Ai nói ta muốn bán thức ăn mô phỏng? Ta muốn đem sáu gian hàng này đổi thành bán thịt dị thú.”
Tuyên Thành chủ vẻ mặt càng ngốc: Này……!Có gì khác nhau sao?
Thịt dị thú cũng không thể ăn a.
Không đợi hắn nghĩ khuyên như thế nào, Bạch Thiếu Chủ đứng một bên lại nghe hiểu ý của Ninh Vân Dập, nhớ tới món thịt xiên que nướng trưa nay vừa mới ăn, hắn đột nhiên kích động hai tay run rẩy: “Thúc! Ngươi không phải là muốn……”
Ninh Vân Dập cho hắn một lời khẳng định: “Đúng vậy.”
Sau đó Tuyên Thành Chủ nhìn thấy cảnh Bạch Thiếu Chủ nhảy cao ba thước, kích động hưng phấn như gặp được chuyện tốt gì.
Bạch Thiếu Chủ bình tĩnh lại, nhanh chóng vọt tới trước mặt Ninh Vân Dập: “Thúc, vậy ngươi thấy, ta có thể giúp được cái gì?”
Ninh Vân Dập vuốt cằm, thật sự cần sự giúp đỡ của Bạch Thiếu Chủ, còn rất quan trọng: “Cậu phụ trách khâu ướp gia vị.
Tôi mới vừa xem qua, sáu gian cửa hàng gần sát nhau, đến lúc đó cậu tạm thời đảm nhiệm chức vụ cửa hàng trưởng của sáu gia cửa hàng kia, ướp gia vị cũng toàn quyền cậu khống chế, không được để người ngoài nhúng tay vào.
Bất quá nóng vội ăn không được đậu hủ, trước cứ bắt đầu từ gian hàng đầu tiên, cậu tập làm quen một chút, có thể chứ?”
Nghe tới đó trái tim Bạch Thiếu Chủ đập thình thịch kịch liệt: Còn nói gì nữa, Quá Là Được Luôn ấy chứ!!!
Nếu vậy mỗi ngày có phải hắn sẽ được ăn que nướng rồi? Ngày tháng tốt đẹp như vậy hắn có thể trãi qua sao?
Quá tuỵt zời!!
Bạch Thiếu Chủ hai mắt đầy lệ nóng: “Thúc, ngươi đối ta cũng thật tốt, ta cũng không biết phải làm thế nào để báo đáp ngươi.”
Ninh Vân Dập: “Không, đây là cậu nên được, dù sao cũng sẽ rất bận rộn.”
Tuyên Thành Chủ ngồi một bên nhìn hai người nói chuyện mà tâm tình phức tạp, bận rộn? Sẽ không, đó là không có khả năng, một ngày có một vị khách ghé qua đã là không dễ dàng rồi.
Đặc biệt là loại dịch dinh dưỡng bình thường đi đâu cũng có thể mua, nói thật thì hai ba ngày cũng chưa chắc có khách ghé qua nữa là.
Tuyên Thành Chủ lại nghĩ nghĩ, bất quá thì sửa lại một khu thôi, nếu đã giao quyền lực cho hai người họ, vậy thì tuỳ tiện thúc cháu họ lăn lộn đi, ít nhất hắn vẫn còn đây.
Nếu lại không ăn thua gì, hắn lại lấy mớ tinh tệ để dành đóng quan tài bổ sung vào cho họ cũng được.
Bạch Thiếu Chủ vội vàng muốn nhậm chức ngay lập tức, Ninh Vân Dập thì nghĩ đến buổi phát trực tiếp ngày mai, cho nên thúc cháu hai người quyết định trước tiên đến thăm thú cửa hàng bán dịch dinh dưỡng bình thường một phen.
Diện tích cửa hàng khoảng 200 bình, sạch sẽ đến…không có hạt bụi.
Trừ bỏ hướng cửa chính, còn lại ba phía cửa hàng đều trưng bày mỗi mặt một tủ kính pha lê, bên trong chất cùng một loại dịch dinh dưỡng cùng loại.
Hai tinh tệ một ống.
Bảng hiệu cửa hàng lại càng đơn giản dễ hiểu【 Cửa Hàng Số 1 Dịch Dinh dưỡng Bình Thường】
Đi về phía trước chính là cửa hàng số 2, số 3, lại đi đến thêm một căn nữa đề【 Cửa Hàng Dịch Dinh Dưỡng Hương Vị Cao Cấp 】.
Đi phía sau Ninh Vân Dập là người phụ trách Khu Mỹ Thực, vẻ mặt đau khổ đi theo, hắn cảm thấy trán hắn đã muốn trọc bây giờ chắc thật sự sẽ trọc.
Tân Thành Chủ sao lại lẩn quẩn trong lòng như vậy, sửa khu nào cũng tốt hết tại sao lại chọn sửa Khu Mỹ Thực chứ, đây là khu không thể nào cải tạo được a.
Chủ Tinh là nơi ẩm thực khô khan, chẳng lẽ chỉ cần sửa là sẽ ra được món thời thượng gì sao?
Thịt dị thú chỉ cần lên Tinh Võng là có thể mua được, vấn đề là cái thứ này rất khó ăn, mùi vị lại còn quái lạ, không thấy hai gian hàng trong góc hẻm sao, không có lạnh nhất chỉ có có lạnh hơn.
Nhưng Tân Thành Chủ đã quyết như vây, hắn chỉ có thể làm chứ không dám nói gì.
【 Cửa Hàng Số 1 Dịch Dinh dưỡng Bình Thường】chỉ có một nhân viên trực ở cửa hàng, thấy người phụ trách tự mình đến đây lập tức chạy lại cúi đầu bất an, sợ người phụ trách lại hỏi tới doanh số bán hàng.
Đã hai ngày vẫn không bán được một ống dịch dinh dưỡng nào, không phải do nàng lười biếng mà thật sự là không có một vị khách nào ghé qua cửa hàng xem một cái.
Dù sao chỉ liếc mắt một cái thôi là đã biết toàn bộ đò vật trong cửa hàng, không phải đều trưng bày giống nhau như đúc sao, đều là dịch dinh dưỡng bình thường giống nhau từ mùi vị, hình dáng đến kích cỡ.
Người phụ trách thấp giọng ho một tiếng: “Vị này chính là Tân Thành Chủ, muốn đem cửa hàng này sửa lại bán thịt dị thú.
Thành Chủ nói cô làm cái gì cô chỉ cần làm theo ngài ấy là được.”
Bonnie – Nhân viên cửa hàng cho rằng chính mình nghe lầm: Gì? Bán thịt dị thú? Bán cái thứ so với dịch dinh dưỡng còn vắng hơn á?
Ninh Vân Dập nhìn một vòng, mở ra vòng tay thật nhanh vẽ ra hình dáng một cái bảng hiệu cùng tên đề trên đó rồi chia sẽ cho Bạch Thiếu Chủ.
“Trong đêm nay phải nhanh chóng hoàn thành cái bảng hiệu này rồi treo lên, đồ đạt bên trong đem bỏ hoàn toàn, chia cửa hàng ra làm hai bên, chính giữa dùng cửa kính ngăn cách trong với ngoài, chỉ chừa một ô vuông nhỏ vừa đủ để đưa đồ ra ngoài, bên ngoài đặt một dãy bàn dài, còn lại thì không cần quan tâm.”
Ninh Vân Dập không tính điều nhân viên phục vụ trong cửa hàng, đến lúc đó người ăn tự xếp hàng lấy thức ăn.
Một khi xếp hàng rồi, ngược lại sẽ đánh thức sự tò mò hiếu kỳ của người khác.
Lại nói món thịt nướng BBQ này, một khi bếp lò đã nóng lên rồi, thì mùi hương chính là tuyên truyền tốt nhất.
Ninh Vân Dập an bài xong, nhìn về phía Bạch Thiếu Chủ đang xoa hai tay hầm hè hận không thể ngay lập tức khai trương cửa hàng thịt nướng: “Đúng rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai sáng sớm cho người đưa tới thịt dị thú tươi mới, que xiên sẽ giao cho cậu chuẩn bị, cậu cứ tìm người phụ trách khu này hỗ trợ nhân thủ.”
Mấy thứ này không cần kỹ thuật gì đặc biệt, chỉ cần có tay là có thể làm.
Bạch Thiếu Chủ vỗ ngực đảm bảo, tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần cho hắn mỗi ngày ăn thịt nướng, hắn có thể một người ôm một đống việc!
Ninh Vân Dập nói xong không tiếp tục ở lại nơi này, về sau Bạch Thiếu Chủ phải một mình đảm đương một phía, trước tiên cứ để hắn thích ứng đã.
Sau khi trở về Ninh Vân Dập hai người một mèo lên giường ngủ thật sớm, ngày hôm sau cũng không thể ngủ nướng được nữa.
Dùng xong bữa sáng sau, y cũng để cho Bạch Thiếu Chủ một phần.
Ninh Vân Dập lấy ra gia vị đã điều phối tốt trộn lại thành nước sốt BBQ đựng vào trong một hộp sắt, cùng với một bình bột thì là và một bình bột ớt.
Ngay lúc chuông cửa vang lên, Ninh Vân Dập đem vỉ nướng cùng công cụ, một túi lớn than gỗ đặt ở một bên.
Bạch Thiếu Chủ vừa vào cửa liền tiến đến phần ăn sáng của hắn, ăn xong tinh thần sáng láng một tay khiêng vỉ nướng BBQ cùng than gỗ, một tay
ôm thùng bảo bối chứa ba bình gia vị đi ra khỏi lâu đài.
Ngày đầu tiên khai trương, Ninh Vân Dập mang theo Mèo Lớn cùng Ninh Tiểu Miêu cùng nhau qua đi, để phòng ngừa Bạch Thiếu Chủ nếu làm bị lỗi cũng có thể sửa chữa.
Đoàn người đi đến cửa hàng thì người phụ trách cùng Bonnie đã đứng chờ sẵn.
Hai người ngơ ngác nhìn mấy thứ trên vai Bạch Thiếu Chủ, mắt nhìn Bạch Thiếu Chủ đem thứ kỳ quái kia đặt vào trong phòng bao quanh bởi phale, vừa vặn đối diện với ô cửa nhỏ.
Ngay sau đó lại dọn ra mấy cái bình tinh xảo cùng một túi đồ vật gì đen đen.
Hai người đem thịt dị thú đã thái tốt cùng xiên sẵn vào que đặt trong một cái hộp lớn đưa tới, đặt một bên cái vỉ:
“Thành chủ, Phó Thành Chủ các vị xem xiên như vậy đã được chưa?”
Bạch Thiếu Chủ nhìn một chút: “Cũng được rồi.” Ngay sau đó hắn quay qua chờ mong nhìn Ninh Vân Dập, “Thúc, có thể bắt đầu rồi sao?” Hắn đã gấp không chờ nổi muốn triển lãm một phen.
Ninh Vân Dập gật đầu, ngay sau đó đem giá cả dán ở lên cái bảng nhỏ bên cạnh.
Người phụ trách đứng một bên tò mò nhìn theo, sau khi thấy được giá cả ghi trên đó liền kinh ngạc khó tin mà trợn to mắt!.