Lúc thuê biệt thự này y đã thanh toán đầy đủ, bây giờ đến kỳ thanh toán kế tiếp còn rất xa, đến Chủ Tinh lại báo cho bên môi giới, tiền thế chấp cũng không cần hoàn trả, xem như đền bù cho việc trả nhà sớm vậy.
Ninh Vân Dập điều khiển phi thuyền đến Thành Phố Ngầm, cha con Bạch Thành Chủ đã đứng chờ từ sớm.
Trong tay Bạch Thiếu Chủ là hai cái rương lớn, cái đầu thỉnh thoảng vì nôn nóng mà ngó nghiên ngoa ngửa tìm kiếm, khác xa bộ dáng tức giận của ngày hôm qua.
Chờ Ninh Vân Dập đậu phi thuyền xong, hai cha con lập tức tiến lên đón, chờ tới gần thì ngạc nhiên khi thấy Ninh Vân Giận nắm tay một đứa bé, không chỉ có vậy, ngay sau đó Mèo Lớn hình thể không nhỏ động cùng tác nhanh nhẹn nhảy lên một cái vững vàng đáp xuống mặt đất.
Bộ lông chung xóa cùng ánh mắt lạnh lùng kia, rõ ràng là một con thú phổ thông không có chút nào tinh thần lực, nhưng lại khiến cho người khác cảm giác được một loại khí thế cao ngạo thuộc về kẻ mạnh.
Đúng là chủ nào tớ nấy, người mạnh mới có thể nuôi ra được thú cưng có bá khí uy vũ như vậy!
Bạch Thiếu Chủ lúc đầu nhìn thấy Ninh Vân Dập thật sự vui mừng, sải bước chân định tiến tới lại cảm giác được nguy hiểm, lập tức vèo một cái phóng ra sau lưng Bạch Thành Chủ.
Bạch thành chủ hừ cười một tiếng: “U, bây giờ mới nhớ tới lão tử”
Bạch Thiếu Chủ trốn xong mới nhớ bản thân đang trong hình dạng con người, lắc lắc thân thể thấp giọng ho một tiếng, giả vờ tự nhiên cùng nghe không hiểu ý lão cha đang nói, nhưng cũng không bước ra mà chỉ nhìn Ninh Vân Dập một chút: “Đây là…!Ngươi nuôi?”
Ninh Vân Dập cười tủm tỉm: “Cháu trai, ngươi sợ hả?”
“Sợ??? Làm sao có thể?! A, ta mà sợ?” Hắn tốt xấu gù cũng là cường gỉ tinh thần lực, làm sao lại đi sợ…chứ?
Bởi vì thời gian không nhiều, Ninh Vân Dập để bé con mang Mèo Lớn lên phi thuyền, y thì đến phòng điều khiển, nhìn về phía hai cha con: “Bạch Thành Chủ cũng đến trạm phi thuyền sao?”
Bởi vì đường đi quá xa nên bọn họ muốn đến trạm phi thuyền đi phi thuyền lớn đến Chủ Tinh.
Bạch Thành Chủ đương nhiên phải đi cùng, mãi đến khi đã tới trạm phi thuyền, hai cha con đều nhìn nhau không nói chuyện, cuối cùng Bạch Thành Chủ tiễn người đến cửa vào của trạm, mới khoát tay cười tạm biệt.
Bạch Thiếu Chủ chỉ lạnh lùng ngước mắt liếc hắn một cái “Ta đi.”
Bạch Thành Chủ ậm ừ: “Đến nơi đó, nghe lời thúc thúc ngươi.”
Bạch Thiếu Chủ gương mặt vẫn lạnh lùng không quan tâm, quay người hướng bên trong đi vào.
Chỉ là vành mắt ửng đỏ, hắn bỉu môi càng chạy càng nhanh, thẳng đến lúc hoàn thành xong xuất trình thẻ từ mới ngồi xuống một góc hẻo lánh.
Ninh Vân Dập mang theo Ninh Tiểu Miêu cùng Mèo Lớn theo sát phía sau, y cũng mua cho Mèo Lớn một vé.
Thủ vệ soát vé của trạm nhìn thấy Mèo Lớn mặc dù cảm thấy hiếm gặp, dù sao vé tàu đi Chủ Tinh cũng không hề rẻ, nhưng sau khi kiểm tra đo lường chính xác không có tinh thần lực, chỉ là một con thú phổ thông cũng không nói nhiều liền thả cho qua.
Ninh Vân Dập dắt Mèo Lớn đi vào trong, mãi đến khi cửa phu thuyền đóng lại, y mới đến trước mặt Bạch Thiếu Chủ: “Có cần cho cậu chút thời gian để khóc không?”
Bạch Thiếu Chủ thiếu chút tức phát khóc thật: “Tôi không có khóc.”
Ninh Vân Dập kéo dài tiếng nói: “Đúng đúng, cậu nói đều đúng.”
Bạch Thiếu Chủ bị y quấy rầy ngược lại không còn khó chịu nữa, xoay lưng lại lấy tay áo lau mắt, quay đầu lại thành Bạch Thiếu Chủ cao ngạo lạnh lùng nếu mọi người chịu khó lơ đi vành mắt hồng hồng của hắn.
Ninh Vân Dập có thể hiểu được, dù sao đứa nhỉ này cũng là lần đâu rời xa lão cha, khó chịu là bình thường.
Ninh Tiểu Miêu cũng rất hiểu loại tâm tình này, đi qua, chủ động nắm Bạch Thiếu Chủ tay: “Anh họ yên tâm, em cùng baba cũng chính là thúc thúc của anh về sau sẽ đối với anh thật tốt.”
Tất cả cảm xúc của Bạch Thiếu Chủ cũng theo câu nói của bé con triệt để trôi đi không còn, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn đứa nhỏ như đậu đinh đứng không đến eo hắn thật lâu mới phát ra âm thanh: “Nhóc…!Nói tôi là ai? Baba nhóc là ai?”
Ninh Vân Dập vẫn là cười tủm tỉm: “Để thuận tiện cho sinh hoạt về sau cũng không bị người khác nghi ngờ, tôi chính thức giới thiệu lại một lần, tôi, Bạch Diễm Vũ, từ bây giờ trở đi là thúc thúc của cậu.
Đây là con trai tôi, Bạch Tiểu Miêu, sáu tuổi.
Đây là một thành viên khác của nhà tôi, Bạch Miêu Miêu.”
Ninh Vân Dập nói một lèo, nghẹn họng không chỉ có Bạch Thiếu Chủ mà còn có Mèo Lớn.
Mèo Lớn hoàn toàn nghi ngờ cuộc sống, người này, đặt tên cho nó còn có thể tuỳ ý hơn nữa không?
Bạch Thiếu Chủ cuối đầu nhìn chăm chăm bé con rất lâu mới hốt hoảng hỏi: “Ngươi nói đây là con của ngươi, mới sáu tuổi? Vậy ngươi mấy tuổi?”
Ninh Vân Dập nhìn hắn một bộ dáng như bị người đả kích, nghĩ nghĩ rồi nói tuổi trong id thân phận giả: “Ba mươi?”
Bạch Thiếu Chủ càng sụp đổ, yếu ớt nhìn y, không nói lời nào.
Ninh Vân Dập híp mắt nhìn phản ứng của hắn, nghĩ đến Bạch Thành Chủ mặc dù không nhìn ra tuổi thật, nhưng rõ ràng tuổi tác không nhỏ, lúc mới gặp nhìn thấy mặt mũi Bạch Thiếu Chủ cũng chỉ mới hai mươi.
Lại thêm lúc nói chuyện năm đó Bạch Thành Chủ cũng không đề cập đến năm.
Gờ phút này y mới nhớ đến một chuyện, Bán Thú Nhân cùng người có tinh thần lực có khác biệt to lớn, chính là Bán Thú Nhân khi trưởng thành dung mạo sẽ ở mãi tuổi trưởng thành, đến chết cũng không thay đổi.
Bất quá Bán Thú Nhân vì dễ mắc tinh thần bạo động nên tuổi thọ không bằng dân thường, sống không quá hai trăm tuổi.
Tinh dân phổ thông có thể sống đến ba trăm tuổi.
Ninh Vân Dập rốt cục chần chờ một chút: “Cậu…!Mấy tuổi?”
Bạch Thiếu Chủ nhếch môi, không thể nói ra.
Ninh Vân Dập từ trên xuống dưới nhìn hắn, đột nhiên thở dài một tiếng.
Bạch Thiếu Chủ cảm thấy cái người này nhất định đang bổ não chuyện gì đó không hề tốt đẹp.
Ninh Vân Dập hoàn toàn chính xác nghĩ đến chuyện không tốt, y cản thán rằng lúc trước mình còn xem kẻ trước mặt là Thỏ con, ai biết được….Thỏ trung niên? Hay, Lão Thỏ?
Bạch Thiếu Chủ gãi đầu một cái, vò đã mẻ không sợ rơi: “Ta lớn hơn ngươi.” Về phần lớn hơn bao nhiêu, sống chết không chịu nói.
Vấn đề là, hắn về sau làm sao tiếp tục gọi thúc thúc?
Cái này…!mẹ nó làm sao gọi ra được?
Ninh Vân Dập vô tội nhún vai: “Nhưng mặt cậu nhỏ a, dung mạo của cậu cũng sẽ không đổi, tôi nói cậu hai mươi thì hai mươi, cháu trai, về sau phải cùng em họ chung sống cho tốt nha.”
Ninh Tiểu Miêu lập tức lên tiếng: “Anh họ tốt.”
Bạch Thiếu Chủ nhìn tiểu gia hoả lễ phép như vậy, hồi sau mới ê a một tiếng: “…!Tốt.”
Lại nhìn về phía Ninh Vân Dập, cái kẻ tóc đỏ mắt xanh bộ dáng hán tử thổ phỉ bỉ ổi, sao lại sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy?
Tiếc cho một búp cải trắng bị con heo xấu xí này ủi đi mất.
Ninh Vân Dập nói rõ tâm trạng liền tốt hơn, mang theo hai con mèo cùng Bạch Thiếu Chủ ỉu xìu sau lưng đi về phía khoang riêng, mở miệng khép miệng đều gọi cháu trai làm Bạch Thiếu Chủ nghe mà cả người tê dại.
Sau một tiếng, một đoàn người hoàn tất thủ tục, cũng mở ra hành trình năm ngày cùng nhau sinh hoạt trên phi thuyền.
Người từ Phế Tinh đi Chủ Tinh không nhiều, cho nên nơi này chỉ là trạm thứ nhất, chờ di chuyển đến những tinh cầu khác, số người trên phi thuyền liền tăng lên.
Khi đủ số lượng rồi liền thẳng tiến về Chủ Tinh, không dừng nữa.
Toàn bộ phi thuyền có 60 khoang ngủ, tất cả đều đầy người, bay vào không gian cảm giác như khắp nơi đều là sao trời chỉ cần với tay là có thể chạm lấy, kì thực khoảng cách lại xa cả vạn dặm.
Bởi vì hành trình quá dài, có đói thì thức ăn cũng chỉ là dịch dinh dưỡng.
Bạch Thiếu Chủ đã quen thuộc còn tốt, Mèo Lớn cùng bé con mấy ngày nay bị ăn ngon nuôi thành kén chọn, cảm thấy thứ dịch dinh dưỡng ăn nhiều năm trước không thể nuốt trôi.
Nhưng vẫn thành thật nhận lấy hút một hơi cạn sạch.
Bạch Thiếu Chủ cũng nhớ tới hương vị đồ hộp, ăn dịch dinh dưỡng được một nữa cũng có chút ăn không nổi.
Mãi đến ba ngày sau, Bạch Thiếu Chủ rốt cục ngồi không yên.
Hắn vốn là con thỏ, bình thường mặc dù toàn bộ thời gian trôi qua cũng chỉ có một người một cõi, nhưng bây giờ ngồi một chỗ không nhúc nhích như vậy, quả thực rất khó chịu.
Bạch Thiếu Chủ nhìn về phía Ninh Vân Dập đang nhắm mắt dưỡng thần một bên, giữa hai người là Ninh Tiểu Miêu đang cuộn thành một cục chỉ lộ ra nữa gương mặt trắng bóc, từ từ nhắm chặt hai mắt ngủ, tai nhỉ cũng níu lấy vạt áo baba không buông.
Bạch Thiếu Chủ nhìn một màn này có chút ao ước, nhưng mà hắn quả thực nín muốn hỏng, hướng Ninh Vân Dập ngồi bên kia đụng đụng: “Này.”
Ninh Vân Dập động cũng không động, mí mắt cũng không nâng.
Bạch Thiếu Chủ lại tiếp tục hô hai tiếng cũng không có phản ứng, chỉ có thể không cam lòng hô: “Bạch thúc.”
Ninh Vân Dập hợp thời giống như cười mà không phải cười mở mắt ra: “Cháu trai, làm sao vậy?”
Bạch Thiếu Chủ cảm thấy người này chính là cố ý, nhưng hắn có thể làm sao? Gọi cũng đã gọi, nhắm hai mắt gọi một tiếng liền xong.
Bạch Thiếu Chủ hạ giọng: “Chúng ta tùy tiện nói chuyện một chút, nếu không ta sẽ phát điên.”
Ninh Vân Dập não bổ một chút hình ảnh thỏ nhỏ nổi điên, nhịn không được cười, thanh âm càng thêm vui vẻ ôn hòa: “Còn rất vui nha.”
Bạch Thiếu Chủ kéo căng da mặt tuấn lãng, giọng nói trần xuống: “Thúc! Ngươi là trưởng bối!”
Ninh Vân Dập: “Thế nào, còn muốn tôi kể chuyện xưa dỗ cậu?”
Bạch Thiếu Chủ mặt đỏ lên: “Cũng không phải.”
Hai người sát lại càng ngày càng gần, âm thanh đè nén bị Mèo Lớn gục một chỗ nghe được rõ ràng.
Mèo ta im hơi lặng tiếng mở hé mí mắt, đôi đồng tử ngạo nghễ khi bỉ liếc hai kẻ dở hơi, một lần nữa nhắm hai mắt lại.
Đột nhiên Bach Thiếu Chủ nhớ tới cái gì, xác định hỏi: “Bạch thúc, tôi nghe người khác nói qua, phi thuyền vận chuyển lớn đi đường dài thật ra không an toàn, thời gian di chuyển dài không nói, lỡ như gặp phải đạo tặc vũ trụ gì đó, cũng quá thản.
Người vận khí tốt còn được giữ mạng đưa đến Hoang Tinh làm nô lệ, vận khí không tốt liền bị…!tại chỗ.
Cái này là chuyện thật hay giả?”
Ninh Vân Dập liếc hắn một cái, tên này suốt ngày ở dưới Thành Phố Ngầm đều nghe bát quái cái gì đâu không?
Lại nói, nguyên thân sinh ra ở Chủ Tinh, sống ở Chủ Tinh, nếu không phải Ninh Gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến y bắt buộc rời đi, mà trong trí nhớ cũng không có chút gì liên quan tới đạo tặc vũ trụ cả, giờ Bạch Thiếu Chủ hỏi như vậy, y sao biết trả lời thế nào?
Vừa định nói một tiếng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, làn gì có chuyện lần xuất hành đầu tiên sau khi xuyên qua của y lại gặp phải loại chuyện xui xẻo này chứ?
Nếu vậy y quay đầu mua xổ số cũng có thể trúng độc đắc a.
Kết quả, Ninh Vân Dập vừa nãy ra suy nghĩ này, phi thuyền lúc đầu đang vững vàng bỗng nhiên run lắc dữ dội.
Trận tun lắc này giống như một cái báo hiệu, tiếp đó chấn động kịch liệt thậm chí bắt đầu xoay vòng đảo lộn trên dưới.
Trong nháy mắt Ninh Vân Dập ôm Ninh Tiểu Miêu vào ngực, kéo dây thừng lại đem Mèo Lớn ấn chặt một chỗ.
Không biết xoay mấy vòng, phi thuyền bỗng nhiên ngừng lại.
Cùng lúc đó, phi thuyền bị nuốt vào trong một cái phi thuyền khổng lồ, bốn phía bị bao vây bởi một màu đen tối, giống như bị truyền tống, không lâu sau lại thình lình sáng rõ.
Khung cảnh vũ trụ bên ngoài cũng biến mất.
Thay vào đó là hình ảnh rất nhiều đạo tặc cầm vũ khí đứng bao vây ngoài phi thuyền.
Ninh Vân Dập thấy một màn này, mặt đầy vẻ khó tin nhìn về phía Bạch Thiếu chủ cũng đang ngơ ngác.
Hắn kỳ thật…!Là quạ đen thành tinh hả?!
——————-
Tui edit tới chương 92 mà bên file raw mới hết chương 30.
Từ chương sau tui sẽ cố nuốt mỗi chương edit =1/2chương raw, chứ cắt kiểu này nhìn thấy số chương dài quá ai cũng ngán đọc mà tui ngán ngẩm.
Ráng!!!.