Mật thất nơi Tuân Huân ở lúc này còn có Tuân lão gia và An lão gia.
Mấy ngày nay, đều nhờ hương vị đồ ăn Tông tiên sinh đưa riêng cho An Đông mới có thể giúp Tuân Huân áp chế bạo động, chuyện này vẫn chưa ai biết nên bọn họ càng lúc càng cẩn thận hơn.
An Đông sau khi vào phòng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đơn độc đi vào trong vòng phòng hộ.
Vì hiệu quả chữa trị tốt, nên bọn họ chuyển Tuân Huân ra khỏi khoang chữa trị, để y nằm trên chiếc giường đơn bao quanh lồ ng phòng hộ, chờ sau khi thả hết mùi hương rồi lại rút đi.
An Đông cẩn thận từng li từng tí đem vòng vòng bỏ vào, hẹn thời gian phát động mùi hương xong mới thu tay lại, cũng đậy lại cánh cửa nhỏ của lồ ng phòng hộ.
Đếm ngược thời gian, cả ba người hồi hộp nhìn chằm chằm người đang nằm trông lồ ng phòng hộ.
Rất nhanh, hương vị món thứ nhất – Đậu Hũ Ma Bà lập tức tràn ngập bên trong chiếc lồ ng.
Bởi vì lồ ng phòng hộ dùng chất liệu đạc thù chế tạo ra, có thể ngăn cách được tất cả các loại mùi vị âm thanh phát ra bên ngoài, nên cả ba đều không ngửi được mùi gì cả.
Rất nhanh, là món thứ hai – Cà Nhồi Thịt.
Sau đó là Canh Xương Dê, ba người mơ hồ có thể ngửi được chút ít.
Món cuối cùng, theo hương vị của Thịt Dê Thì Là phóng thích ra, không chỉ càng quét lồ ng phòng hộ mà cả bên ngoài cũng thoang thoảng một mùi thơm nồng đậm xen lẫn vị mặn kỳ lạ.
An Lão cùng Tuân Lão như rơi vào mộng: “Đây, đây là cái gì?”
Tranh thủ hỏi xong liền giữ im lặng, không có cách, mùi hương kia quá tuyệt vời, mở miệng nói chuyện không cẩn thận rơi nước miếng ra ngoài thì làm sao bây giờ?
Đây mới là mùi hương thôi, nếu có thể ăn một ngụm…
Không dám nghĩ không dám nghĩ!!
Hai ông lão mau đem ý nghĩ này từ trong đầu lắc rơi ra ngoài.
Bọn họ không có nhìn thấy quá trình trực tiếp nấu nhưng An Đông thì lại thấy rất rõ a.
Giấy phút mùi thơm cùng hình ảnh của Thịt Dê Thì Là dung nhập lại với nhau, hình ảnh quá đẹp mắt cùng mùi thơm nồng nàn hơi nóng bốc nghi ngút, đầu óc An Đông thậm chí phát ra âm thanh ông!ông!
Gì? Cái gì cơ? Ngươi nói cái gì?
Hắn là ai? Hắn đang ở đâu?
Ngay lúc An Đông hoảng hốt, đột nhiên Tuân Huân do di chứng nên chưa tỉnh lại đang nằm yên bên trong lồ ng phòng hộ, mí mắt đột nhiên cử động.
Sau một khắc, hai ông lão phát hiện ra liền
khó tin nhìn chăm chăm hắn, đang lúc khiếp sợ thì Tuần Huân đột nhiên mở mắt.
Ánh mắt của hắn khi mở ra vẫn tồn tại hoảng hốt mơ hồ, thậm chí vẫn không tập trung, nhưng sau đó ánh mắt hắn cấp tốc nhìn khắp mọi nơi, giống như đang tìm kiếm thứ gì.
Cuối cùng chính xác nắm chặt lấy vòng tay của An Đông, đầu óc vì chưa rõ ràng lắm, sau khi đưa tay nắm lấy, dưới con mắt kia ngạt của ba người kia đưa chiếc vòng vào miệng cắn.
“Răng rắc” một tiếng! Đem An Đông đang hoảng hốt làm cho bùng tĩnh, chấn kinh la lớn: “A a! Vòng tay của ta!”
Tuân đại ca hắn điên ư? Sao vừa tỉnh dậy liền chộp vòng tay của hắn cắn nát chứ?
Chờ một chút, không đúng, “Cmn! Tuân đại ca ngươi tỉnh rồi?!”
Ý thức Tuân Huân ngay từ đầu toàn do bản năng khống chế, thân thể đối với vật gì đó có khát vọng cồn cào, nên vô thức muốn đem thứ khiến cho cơn cồn cào của hắn trong không khí đem bỏ vào miệng nhai nuốt.
Răng bị vật c ứng cản trở một chút, làm cho ý thức của hắn dần dần khôi phục.
Chờ cho thấy rõ hết thảy trước mắt, mới giật mình ngơ ngác.
Đến lúc nhìn thấy Tuân lão gia, hắn há miệng muốn gọi nhưng di chứng để lại khiến hắn tạm thời chứ thể phát ra tiếng.
Tay Tuân Lão run run, nhéo mình một cái thật đau mới xác định được cháu trai ông thật sự đã tỉnh lại.
So với dự tính, tỉnh lại sớm hơn nhiều.
“Thật tốt, tỉnh lại liền tốt, Tông tiên sinh là đại ân nhân của Tuân gia chúng ta
chúng ta Tuân Gia đại ân nhân a.” Nếu như Tuân Huân thật sự không còn, ông tuổi đã cao cũng không biết có thể chống đỡ Tuân gia được bao lâu.
Một thế gia không có trụ cột vũng vàng chống đỡ, rất nhanh sẽ bị chia cắt.
Tuân Huân đầu óc chậm nửa nhịp, hậu tri hậu giác nghe được cái tên xa lạ: Tông tiên sinh?
Ninh Vân Dập bên này yên ả hơn so với Tuân Gia, từng thành viên ăn đến bụng căng tròn.
Tiểu Miêu Tể ôm lấy bụng nhỏ, cảm thấy gần đây mỗi ngày này trôi qua giống như nằm mơ.
Chỉ là tay nhỏ thỉnh thoảng lại chạm chạm đỉnh đầu, vị trí trên hai lỗ tai có cảm giác rất lạ, giống như muốn mọc ra cái gì.
Nhưng vòng tay của Ninh Vân Dập vang một tiếng khiến hai người một mèo giật mình đồng loạt nhìn sang.
Nhất là bé con cùng Mèo Lớn, cảnh giác nhìn vòng tay, phòng bị baba/tên bi3n thái bị tha đi.
Lúc nãy baba trở về trên thân lại dính mùi thú lạ, mặc dù không nhiều, baba cũng đã giải thích, nhưng nghĩ tới tên lông xù nào bé không biết lại được baba ôm trong ngực, thậm chí còn được vuốt vuốt lông….
Tiểu Miêu Tể mắt đăm đăm nhìn sang, tay nhỏ níu lấy góc áo baba.
Ninh Vân Dập dứt khoát đem bé con ôm lên đùi, mở ra vòng tay, ấn nhận tin nhắn.
Tin tức từ An Đông.
Tùng chữ tùng chữ cũng có thể thấy được An Đông hưng phấn kích động.
【 An Đông: A a a Tông tiên sinh! Nói cho ngài một tin tức tốt, Tuân đại ca tỉnh! Hắn bị hương vị Thịt Dê Thì Là mà cho thèm đến phải tỉnh.
Ha ha ha, Tuân đại ca hiện tại tỉnh ngưng cũng không hoàn toàn thanh tỉnh, đoán được tâm trí của hắn đã bị mùi thức ăn giam cầm cho mơ hồ luôn rồi.
】
【 An Đông: Tuân gia gia nhờ ta truyền đạt đến Tông tiên sinh, Tuân đại ca vừa tỉnh vẫn còn chút di chứng, nhưng ngày mai đã có thể nói chuyện, đến lúc đó nếu Ngài có gì muốn hỏi Tuân đại ca, có thể thông qua ta trực tiếp hỏi đáp.】
Suy xét đến việc Tông tiên sinh không muốn bại lộ thân phận, vậy video hay gọi thoại cũng không được thích hợp, dứt khoát dùng An Đông làm cầu nối.
Ninh Vân Dập rất mau trả lời lại, y không quan trọng vấn đề này, cứ trực tiếp trò truyện là được, đến lúc đó y viết một cái chương trình thay đổi giọng nói là được.
【 Tông Môn Đệ Nhất Đao: Xế chiều ngày mai có thể trò chuyện.
】
Đối diện một hơi đáp ứng.
Ninh Vân Dập thu tay lại vòng, cúi đầu nhìn, phát hiện Ninh Tiểu Miêu mở to đôi mắt mờ mịt nhìn vòng tay, thỉnh thoảng nhìn xem baba lại nhìn khung tin nhắn trong suốt.
Ninh Vân Dập nhớ tới cái gì, nắn nắn khuôn mặt nhỏ của Ninh Tiểu Miêu cười: “Baba quên, con ngoan, con còn chưa biết chữ.”
Ninh Tiểu Miêu cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nắm chặt bàn tay nhỏ: “on..
sẽ học thật tốt.”
Kích động, lời nói đều không rõ lắm..