*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ninh Vân Dập giải thích xong, cũng không có xen vào bão bùng trên khu bình luận nữa, phát trực tiếp hôm nay bắt đầu.
“Món đầu tiên hôm nay chính là Đầu Cá Hấp Tiêu.”
Trong phút chốc đầu cá được lấy ra, toàn bộ kênh livestream nháy mắt đều yên tĩnh.
Ninh Vân Dập đem đầu cá đặt lên thớt, bóng dao nhoáng một cái, đem phần thịt lưng còn dư trên đầu cá cắt riêng, sau đó chẻ đầu cá ra làm hai.
Sau khi xử lý sạch sẽ, đầu thân đều đánh sạch vảy, rửa sạch máu tanh rồi y bắt đầu ướp đầu cá bằng rượu đế cùng các loại gia vị đã mài thành bột.
Ướp gia vị xong hết mới lấy mâm lớn đã lau chùi sạch sẽ xếp gọn những lát gừng cắt sẵn lên trên.
Bắt nồi thêm dầu, đợi dầu nóng liền trực tiếp thả gừng băm, tỏi, tiêu xay vào nồi xào qua, sau đó lại thêm chao vào, nhìn chao y lại nghĩ tới món [Cá chưng chao] siêu hao cơm, chờ cho màu sắc đậm đà mùi thơm tràn ngập bay ra, thơm không thể tưởng tượng nổi.
Kênh livestream cùng nhau nuốt nước miếng.
Ninh Vân Dập đem phần cá đã ướp tốt gia vị bày lên trên mâm gừng, lại đem hỗn hợp nước sốt vừa xào đổ toàn bộ lên trên phần cá.
Nguyên bản đầu cá thịt cá nhạt nhẽo trong nháy mắt liền trở nên hấp dẫn lạ thường, đẹp đến loá mắt.
Xử lý xong tất cả y bắt đầu để vào xửng chưng chín.
Đồng thời Ninh Vân Dập cũng bắt đầu nấu món thứ hai, [Gà Nướng Hạt Dẻ Nấm Hương].
Sau khi tất cả nguyên liệu nấu món gà được cho vào lò nướng, cá chưng cũng vừa vặn chín, y tắt lửa để hơi nóng từ từ giảm đi rồi lấy mâm cá ra, trong lúc chờ đợi Ninh Vân Dập lại một lần nữa đổ dầu nóng vào nồi, chờ dầu nóng, y rải một lớp hành thái nhuyễn lên phần cá rồi rưới hẳn dầu nóng lên.
Âm thanh lốp bốp xèo xèo văng lên, cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra mùi vị nước sốt và cá bị dầu nóng kích phát ra mùi thơm cay nhẹ nứt mũi.
Rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy nghe thấy thông qua hình ảnh, bọn họ cũng có thể nghe ra được một miệng nước miếng đầy mỹ diệu.
Hương vị cau cay k1ch thích vị giác, không được, đời này ăn không được….(T^T)
Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, theo Giò Heo Hầm Đậu Nành, Đầu Cá Nấu Canh Chua ra sân, đám người đang theo dõi toàn bộ hành trình đều cảm thấy sững sờ.
Chỉ cần nhìn thấy những ngón tay thon dài trắng nõn xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật kia đang xoát..xoát..xoát…, cho dù là lát cá trắng như tuyết không thôi cũng có thể thơm ngon hơn bình thường
Đời thật lắm đau khổ!!
Có người ba bữa dịch dinh dưỡng, một ống lại một ống.
Còn người thì Giò Heo Hầm Đậu Nành, Gà Nướng Hạt Dẻ Nấm Hương lại thêm mấy món nấu từ Đầu Cá thơm hương đưa cơm!
Chờ món cuối cùng ra nồi, nhìn mấy món ăn được phân ra một phần nhỏ, nháy mắt toàn bộ kênh livestream đang yên lặng lập tức điên cuồng.
[Tới rồi tới rồi, giờ phút thăng hoa tới rồi!]
[Lúc này có là cha ruột cũng không cách nào ngăn tui cướp đoạt hương vị được đâu!]
An Đông nhìn thông báo nhắc nhỏ vừa nhảy ra, căn cắn góc áo không có tham gia cướp đoạt, trong lòng lại tràn ngập thấm thỏm.
Hắn không phải không tin, nhưng nhỡ đâu Tông tiên sinh bận rộn quá quên mất chuyện hôm qua đáp ứng hắn thì phải làm sao?
Dù sao, hắn cũng không nghe nói 【 Tinh Bá 】có chức năng thể gửi riêng vật phẩm cho một cá nhân nào đó a.
Ngay lúc hắn hoảng hốt, chỉ nữa giây sau đã bị cướp đoạt sạch sẽ, trơ mắt thấy Tông tiên sinh hẹn ngày mai gặp, sau đó, màn hình đen thui!
Hắn lập tức thoát ra ngoài, mở ra mục tin nhắn riêng.
Hay là hỏi một chút? Hay là thôi không nên hỏi?
Đúng lúc hắn tâm thần phân liệt chằm chằm nhìn vào cái vòng trên tay, thì màn hình xuất hiện biến hoá, không có bất kỳ thao tác phức tạp gì, chỉ loé lên một cái.
Sau một khắc, hắn trơ mắt nhìn thấy giao diện nhận hàng không giống của【 Tinh Bá 】, là hình ảnh một cái ảnh động mèo ôm dấu click chuột.
(Là cái này đây ạ)
Không đợi An Đông hoàn hồn, đối diện phát tới bốn cái tệp đánh số 1, 2, 3, 4.
An Đông sửng sốt một chút, vừa định hỏi, đối diện lại hiện lên một chữ: 【 Nhận 】.
An Đông không chút do dự lần lượt bấm nhận rồi.
Cùng lúc đó, hắn mắt nhìn lấy màn hình hiện lên 4 nhắc nhở.
Không đợi hắn lấy lại tinh thần, đối diện lấy tốc độ ánh sáng, màn ảnh lại lóe lên, sau một khắc, trừ bốn cái nhắc nhở trên màn hình ra, toàn bộ ghi chép nói chuyện phiếm trong mục nhắn tin riêng của hắn với Tông tiên sinh đều biến mất, phảng phất như chưa từng tồn tại.
An Đông dụi dụi mắt:??? Hắn vừa mới nằm mơ?
Nhưng chờ hắn ấn mở nhắc nhở liền vèo một cái ngồi thẳng người, cmn, tin nhắn riêng của hắn thông báo đã nhận được bốn phần [hương vị lên kệ], hắn cướp được lúc nào nha?
Bên Ninh Vân Dập, y không có quản An Đông nhận được phần thức ăn y gửi sẽ phản ứng ra sao, chỉ đóng vòng tay, quay đầu lại liền thấy cửa phòng bếp chẳng biết khi nào bị kéo ra một đường nhỏ.
Nhìn xuống dưới một chút, là cái đầu của Ninh Tiểu Miêu đang nhô ra, cứ vậy mở to đôi mắt lấp lánh.
Dưới nữa là cái đầu to hơn.
Bởi vì khe hở cánh cửa mở nhỏ, nên cho dù cố gắng lắm cũng lộ ra được một nữa cái đầu mèo cùng một lỗ tai lớn, hai con mắt cũng nhìn chăm chăm.
Ninh Vân Dập bị hai con mèo thèm ăn chọc cười: “Được rồi, chuẩn bị ăn cơm, Bảo Bảo bày bát đũa, Mèo Lớn đi cái chậu của mày đến đây.”
Dứt lời, một lớn một nhỏ lập tức bắt đầu hành động, nhịp nhàng, rất nghe lời.
Không bao lâu, một lớn một nhỏ đã ngồi gọn gàng trên bàn ăn, Mèo Lớn ngồi xổm sát bên cạnh Ninh Vân Dập, trước mặt đặt hai cái chậu lớn.
Ninh Vân Dập phân ra nửa mâm Đầu Cá Hấp Tiêu đặt lên trên chậu đựng sẵn cơm, lại thêm Gà Nướng Hạt Dẻ Nấm Hương, Đầu Cá Nấu Canh Chua,, sau cùng là Giò Heo Hầm Đậu Nành.
Một cái chậu to đầy tràn, phía trên bày đủ các món chia đều ra thật đẹp mắt.
Bên chậu khác được đổ non nửa chậu nước cam ép tươi ngon màu cam rực rỡ.
Ninh Tiểu Miêu cũng có một ly, bé hiếu kì nếm thử, lập tức bị mùi vị thanh thuần chua ngọt kia chinh phục triệt đễ.
Ninh Vân Dập không dám để cho bé con ăn quá nhiều đồ cay, chỉ đẩy đầu cá ra, lấy phần thịt lưng ngon miệng đã lọc ra trước đó, đặt lên chén cơm của bé.
Cảnh tượng quen thuộc hằng ngày lại diễn ra, một người một mèo lại cắm mặt vào chén cơm, không muốn nhấc đầu lên một khắc nào cả.
Một bữa cơm ăn đến vừa lòng thỏa ý, Mèo Lớn vừa ăn vừa nghĩ, Đầu Cá Hấp Tiêu nó chưa bao giờ mến qua, loại dư vị đặc thù kia khiến cho cái đầu của nó chỉ có cúi xuống chậu đồ ăn, chứ không hề ngước lên một lần.
Ninh Vân Dập nghe được Mèo Lớn quay lưng hít hà, nhịn không được hiếu kỳ nhìn qua, mặc dù không nhìn ra được cái gì, nhưng vẫn đứng dậy đi qua xem xét.
Y ngồi xổm trước người Mèo Lớn, nhìn nó vẫn một bộ dạng ăn không ngẩng đầu lên, đưa tay niết niết vành tai: “Có cay lắm hay không nha?”
Mèo Lớn ngẩng đầu, thái độ biểu hiện lại không giống bị cay quá, chỉ thấy mỗi bộ dáng hưởng thụ, ngoại trừ tròng mắt xám ra, nhìn có vẻ sâu hơn có hồn hơn, hô, vậy mà màu sắc cũng có chút biến đổi?
Y vừa muốn nhìn kỹ, đột nhiên Mèo Lớn cảnh giác nhìn về phía cổng vào ngoài sân.
Sau một khắc, nó trực tiếp nhảy bổ nhào lên Ninh Vân Dập đem y che chắn dưới thân, đôi đồng tử sắc bén nhìn thẳng phía trước.
Còi báo động đã cài ngoài sân đồng loạt vang lên tiếng báo động!.