Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 3 - Chương 9: Thu hoạch lớn



Thiểm Điện Mãng căn bản không ngờ được Hàn Phi không chỉ ngăn chặn được công kích bằng đuôi của mình, hơn nữa tốc độ truy kích lại nhanh như vậy. Miệng mãng vừa mở ra, trường kiếm của Hàn Phi đã nhanh như thiểm điện hạ xuống, từ viết thương vừa nãy của nó mà đâm thẳng vào, trong nháy mắt đã xuyên thấu toàn bộ đầu cự mãng, đóng đinh ở trên mặt đất! Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Thiểm Điện Mạng bị thương nặng đã thống khổ cực kỳ, thân hình cự mãng theo bản năng cuộn mình thành một cuộn, muốn bao quanh quấn chết Hàn Phi.

Thiểm Điện Mãng không chỉ có năng lực điều kiển lôi điện, bản thân nó cũng có lực lượng vô cùng cường đại, bằng vào thân mãng to bằng thùng nước, nó có thể quấn chết nguyên một con voi ma mút trưởng thành, quấn chết ho cũng là phản kích cuối cùng của nó!

Lúc thân thể cự mãng cuốn tới, với năng lực của Hàn Phi hoàn toàn có thể thoát thân được. Nhưng mà hắn cũng không có làm ra tuyển chọn ổn thỏa như vậy, mà trầm quát một tiếng, bỗng nhiên làm cho tiên thiên chân khí đang sinh sôi không ngừng trong kinh mạch từ tứ chi bộc phát ra bên ngoài cơ thể hình thành nên một tầng kình khí hộ thể ở bên ngoài.

Ngưng khí thành hình! Đệ nhị trọng thiên của Huyền Môn Sinh Tử Quyết!

Kình khí hộ thể vừa tuôn ra, thân cự mãng trắng mịn lập tức hoàn toàn quấn quanh Hàn Phi. Đập vào mắt Hàn Phi là vô số những lân phiến to lớn, còn ngửi được thấy mùi rắn buồn nôn, đương nhiên không thể thiếu được lực lương co thắt vô cùng áp lực.

Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Trước sự sống chết, Hàn Phi căn bản không lo lắng vì phản kích của cự mãng. Hai tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, mặc cho Thiểm Điện Mãng giãy dụa làm sao, một đoàn đấu khí trong tinh khí hải đột nhiên nộ phát, đấu khí phun tới song chưởng, cuối cùng quán nhập vào trong thân kiếm.

Viêm long phá!

Hỏa diễm nóng rực tới cực điểm lập tức ầm ầm bạo tạc bên trong đầu Thiểm Điện Mãng. Xương sọ của Thiểm Điện Mãng có cứng rắn tới đâu cũng không thể hứng chịu được đấu khí cường liệt bạo phát gần như vậy, nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên.

Cự mãng đầu bị nổ thành từng mảng nhỏ, đầu mãnh thú hung dữ trong khu rừng này đã đi đời nhà ma. Sinh mệnh của nó đã vô cùng ngoan cường, đầu bị kiếm xuyên thấu vẫn có thể phát động được phản kích, chỉ tiếc rằng đúng phải Hàn Phi một quái vật hình người như vậy, linh thuật công kích sở trường mới phóng xuất được một cái đã trở thành vong hồn dưới kiếm rồi.

Thiểm Điện Mãng vừa chết, thân thể cự mãng quán quanh Hàn Phi nhất thời buông xuống, rơi trên mặt đất như một tòa núi nhỏ. Hàn Phi phải mất một phen công phu mới có thể chui ra khỏi đống thi thể đó.

Hàn Phi vừa thoát khỏi khốn cảnh thì chuyện thứ nhất hắn làm là chạy tới bên dòng suối nhỏ tẩy rửa đi hết máu bẩn dính trên bì giáp của mình. Thân thể Thiểm Điện Máng có chưa một loại chất dính rất khó ngửi, thân thể hắn dính loại này vào đều rất bẩn.

Một lần nữa tẩy rửa đi bì giáp võ sĩ, Hàn Phi vận dụng hỏa hệ đấu khí chuyển trong tinh khí hải nhập vào trong cơ thể, trang phục ướt đẫm nhanh chóng được hong khô — đây là phương pháp vận dụng của đấu kỹ cơ sở “nhiên thủ”, dùng nó xử lý việc nhỏ này có tác dụng phi thường.

Nhìn thi thể mãng xà cực lớn trước mắt, Hàn Phi rất có cảm giác thắng lợi, đương nhiên hắn cũng không quên chính sự.

Túm lấy đuôi của Thiểm Điện Mãng, Hàn Phi kéo thẳng thi thể của cự mãng ra bãi cỏ bên bờ suối, nhìn lại một lần cuối, cừ thật! Thiểm Điện Mãng này dài hơn mười thước, nếu như dựng thẳng lên ít nhất cũng cao tới 6,7 tầng lầu, thật sự là quá kinh người!

Lúc thi thể trải ra, từ trong cái đầu còn lại chút ít do bị Hàn Phi dùng đấu khí tạc nổ, hắn cẩn thận tỉ mỉ tìm tòi lại một lần nữa, rốt cuộc cũng tìm được một viên linh tinh to bằng nắm tay trẻ con ở giữa thi thể này.

Đây tuyệt đối là một kinh hỉ ngoài ý muốn, Hàn Phi thật không ngờ cơ thể Thiểm Điện Mãng này lại có thể dựng dục ra được linh tinh lớn như vậy, cho dù là phẩm chất cũng rất không tồi!

Phẩm chất của linh tinh sai lệch quá nhiều, linh tinh cùng một giai cũng có khổ, độ tinh thuần, linh lực ở bên trong chứa bao nhiêu phần … chỉ có một số ít giám định sư cùng linh pháp sư tài năng mới có thể xác định được giá trị chính xác, đồng thời một viên kém nhất có thể trị giá 10 đồng vàng, tốt nhất lên tới 100 đồng vàng cũng là bình thường.

Mà khỏa linh tinh Thiểm Điện Mãng trong tay Hàn Phi này không chỉ to lớn, hơn nữa vật thể tròn nhẵn không chút tỳ vết, tản mát ra quang mang màu tìm nhàn nhạt thì cho dù là không có bất kỳ công dụng thực tế nào, giá cả trên thị trường cũng không ít tiền. Phải biết rằng linh tinh là có thể dùng như bảo châu làm đồ trang sức cũng được.

Tối thiểu cũng đáng giá mấy trăm đồng vàng! Hàn Phi vui vẻ rạo rực thu linh tinh vào trong chiếc nhẫn nạp vật, cảm giác chuyến đi này cũng không phí công, vừa rèn đúc chính mình vừa kiếm được tiền. Thảo nào võ sĩ dong binh cứ như tre già măng mọc mà xuất hiện trong khu rừng này.

Lấy đi linh tinh đáng giá nhất, Hàn Phi cũng không buông tha các bộ vị hữu dụng khác của Thiểm Điện Mãng, dựa theo miêu tả, máu cự mãng có thể làm dược liệu, da cự mãng có thể làm tài liệu chế tác nội giáp rất tốt, còn có mật rắn nữa.

Cuối cùng, Hàn Phi từ trong bụng Thiểm Điện Mãng lấy ra một cái túi da dê mặt rắn, đây chính là thứ tốt có giá trị gần với linh tinh trên người Thiểm Điện Mãng. Hàn Phi sau khi lấy được mật rắn thì mang tới dòng suối nhỏ tẩy đi máu loãng, rồi thu thập vào trong chiếc nhẫn nạp vật.

Về phần máu mãng cùng da mãng, Hàn Phi không động tới chút nào, bởi vì hắn tuy rằng có mang theo một chút bình thủy tinh chuyên môn chứa đựng máu linh thú, nhưng máu này không thể dùng để khắc lên linh vũ khí. Mà cự mãng này quá lớn chiếm quá nhiều không gian trữ vật, lột da cũng không phải là công việc đơn giản, cho nên hắn đành phải nhịn đau buông tha rồi.

Nhưng mà nó cũng không có ý nghĩa Hàn Phi sẽ buông tha Thiểm Điện Mãng đáng thương này. Hắn nhanh tay nhanh chân mở một đoạn da mãng, lấy một khối thịt mãng trắng như tuyết — vừa lúc giờ cơm trưa tới rồi.

Thiểm Điện Mãng nếu như biết, nó chắc chắn sẽ lệ rơi đầy mặt, hoành hành trong phiến rừng rậm này nhiều năm như vậy mà cũng rơi vào cảnh như thế này.

Hàn Phi thu hoạch nhiều cho nên tâm tình sảng khoái vô cùng mà nổi lên một đống lửa trại nho nhỏ ngay bên bờ suối, sau đó hắn mang miếng thịt mãng nặng đủ bốn năm cân đặt lên trên đống lửa thiêu nướng.

Bởi vì chiếc nhận nạp vật cực kỳ tiện lợi, bộ đồ nướng cùng đồ ăn cùng một số gia vị không thể thiếu Hàn Phi cũng mang đi được.

Thịt mãng sau khi rửa qua nước lúc này giống như hoa tuyết trắng nõn trong suốt vô cùng, sau khi nướng mùi vị thịt tỏa ra bốn phía, Hàn Phi cẩn thận tỉ mỉ rắc muối ăn lên trên khối thịt, thêm vào một số hương liệu thơm, hương vị phiêu tán ra ngoài quả thực có thể làm cho tất cả tham trùng ham ăn trong mười dặm đi tới đây.

Mắt thấy thịt cự mãng đã thành màu vàng, đạt được độ chín ngon nhất rồi, Hàn Phi không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, nhấc miếng thịt ra chuẩn bị cắn ăn ngon lành.

Đúng lúc này ở phía sau, Hàn Phi đột nhiên nghe thấy thanh âm từ trong rừng tùng truyền ra, trong đó tiếng người cùng tiếng răng rắc do đạp gãy cành cây vang tới.

Hắn lập tức buông khối thịt xuống, trở tay rút trường kiếm cắm ở bên, mặc kệ là ai tới, trong rừng rậm Hô Khiếu này cẩn thận cảnh giác vĩnh viễn không sai


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.