Ốc đảo đầm lầy như vừa bị một cơn lốc chà đạp qua, những cây cao cùng cành lá rơi lả tả, những tán cây che chắn bầu trời bị sụp đi phân nửa, ánh dương quang qua những khe hở soi sáng xuống mảnh đất bị vây trong u ám suốt cả ngày.
Mà hung thủ tạo ra cảnh tượng trước mát, Tích Ngạc Chiểu Trạch đang bị thương vẫn như cũ không thoát khỏi trạng thái cuồng bạo. Hai con mắt nó tràn đầy tơ máu, cái đuôi cố sức huy động đánh lên trên các cây cổ thụ làm cho nó lung lay sắp đổ. Một khỏa đại thụ đáng thương nữa rốt cuộc cũng không chịu được đả kích lần thức hai ầm ầm ngã xuống.
Mà Hàn Phi đứng ở trên chạc cây đã nhảy tới một gốc cây khác từ lâu rồi, hắn còn tiện tay chém xuống một đạo kiếm quang đấu khí màu vàng, chuẩn xác đánh vào trên lưng Tích Ngạc Chiểu Trạch, phá vỡ lân giáp của nó lưu lại một đạo vết thương nhàn nhạt.
Trên lưng của Tích Ngạc Chiểu Trạch đã có ít nhất hơn mười loại vết thương giống như nhau, có mấy vết thương còn chảy ra máu, Hàn Phi đánh một cái trung cấp kim hệ đấu kỹ Thấu Giáp Trảm, như một cái roi gai hung hăng quật xuống thân thể đang xích lõa vậy. Đau đớn kịch liệt làm cho Tích Ngạc Chiểu Trạch không thể tự chủ được mà co quắp một chút.
Bằng vào khinh công cao minh cùng với hoàn cảnh đặc thù của ốc đảo đầm lầy này. Hàn Phi tuyệt đối chiếm thượng phong trong trận chiến với Tích Ngạc Chiểu Trạch. Mặc Tích Ngạc Chiểu Trạch hành động nhanh chóng, lực lượng kinh người, một lần dùng đuôi công kích có thể đánh đổ một gốc cây đại thụ, thế nhưng nó thiếu thủ đoạn công kích từ xa, lại không thể mọc cánh bay lên trên không truy sát Hàn Phi, bởi vậy mới bị Hàn Phi đùa giỡn xoay như chong chóng.
Lực phòng ngự của Tích Ngạc Chiểu Trạch cũng rất cường hãn, đây là đặc tính chung của thổ hệ linh thú. Hàn Phi nếu như sử dụng đấu kỹ cơ sở công kích hầu như không thể phá vỡ được lân giáp phòng ngự của nó. Trung cấp đấu kỹ cũng chỉ có Thâu Giáp Trảm sắc bén nhất mới miễn cưỡng có hiệu quả.
Nhưng Hàn Phi hắn tuyệt đối không muốn giết chết Tích Ngạc Chiểu Trạch ngay lập tức, bởi vì như vậy không thể thu nhập được máu trên người Tích Ngạc Chiểu Trạch được —- linh thú một khi tử vong, linh lực trong máu sẽ lập tức bị xói mòn hết, cho nên cần phải lấy máu từ trên cơ thể sống mới được. Mà muốn bắt sống linh thú độ khó vượt xa việc giết chết được nó. Bởi vậy máu linh thú khắc linh văn đồ mới quý như vậy.
Một bên là Tích Ngạc Chiểu Trạch nổi điên công kích liên tục, một bên dùng Thấu Giáp Trảm không ngừng chém dụng lân giáp của Tích Ngạc Chiểu Trạch đang nổi giận công kích. Hàn Phi kiên trì tiêu hao lực lượng của Tích Ngạc Chiểu Trạch, một mảnh rừng cây lớn như vậy cũng đủ làm cho nó lăn qua lăn lại đến lúc kiệt sức rồi. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”
Từ lúc bắt đầu tới giờ sách lược của Hàn Phi tương đối thành công. Sau nửa giờ, lực lượng của Tích Ngạc Chiểu Trạch đã không bằng lúc trước nhiều rồi, cái đuôi của nó đảo qua gốc cây đại thụ ba lượt cũng không làm gì được rồi.
Tích Ngạc Chiểu Trạch phát ra tiếng kêu rất khó nghe, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy, nó tàn bạo nhìn chằm chằm vào Hàn Phi đang trên cây, ánh mắt toát ra vài phần bất đắc dĩ.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hàn Phi rất khó tin tưởng trong ánh mắt thú loại lại gặp phải nhãn thần như của nhân loại vậy, trong lòng cũng thầm kêu không ổn.
Một Thấu Giáp Trảm lại vừa lưu lại vết thương trên người Tích Ngạc Chiểu Trạch, nhưng Tích Ngạc Chiểu Trạch lúc này lại không có cuồng bạo như vừa nãy. Nó đã sản sinh ra ý niệm muốn lùi bước rồi.
Linh thú quả nhiên là linh thú, một chữ “linh” rõ ràng đã phân chia ra phổ thông dã thú. Tích Ngạc Chiểu Trạch liên tục đau đớn điên cuồng tấn công một cách vô ích liền xoay người đi ra bên ngoài ốc đảo, hiển nhiên đã muốn buông tha địa bàn cố thủ rồi.
Muốn chạy? không dễ dàng như vậy! Hàn Phi từ trên cây nhảy xuống, hai tay cầm trường kiếm lăng không chém tới Tích Ngạc Chiểu Trạch đang ở cách xa hơn mười thước.
Hàn quang chợt lóe, một đạo khí nhận màu lam đột nhiên từ thân kiếm bay ra, rít gào hướng về phía Tích Ngạc Chiểu Trạch đang chạy trốn.
Đạo đấu khí kiếm quang hình bán nguyệt dài chừng một thước này lúc vừa mới thoát ly khỏi thân kiếm tốc độ bay cũng không phải quá nhanh. Thế nhưng khi bay ra xa khỏi vài mét, từ trong khí nhận đột nhiên thoát ly ra một đạo khí nhận mới, đạo kiếm quang này thể tích nhỏ hơn một chút, nhưng tốc độ cực nhanh bay về phía trước.
Cứ như vậy một đạo lại một đạo, kiếm quang cuồn cuộn lao ra như sóng nước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đợi đến khi đạo khí nhận bắn trúng vào Tích Ngạc Chiểu Trạch thì cư nhiên đã có tới bảy tám đạo kiếm quang khí nhận theo tới rồi.
Kinh Lãng Kích! Cao cấp thủy hệ đấu kỹ, sử dụng loại đấu kỹ này có thể thôi phát ra khí nhận có thể bảo trì cuồn cuộn không ngừng công kích đối phương. Tuy rằng uy lực của nó không phải rất mạnh, thế nhưng trong nhiều tình huống có thể phát huy ra tác dụng không hề nhỏ, cũng là một trong những đấu khí cao cấp thủy hệ thực dụng nhất.
Một kích trúng mục tiêu, Tích Ngạc Chiểu Trạch nhất thời bị kiếm quang cắt ra một đạo vết thương máu chảy đầm đìa, sau đó công kích không ngừng cuồn cuộn mà tới, xung lực cường đại làm cho nó ngã ra vài vòng trên mặt đất.
Không có chờ Tích Ngạc Chiểu Trạch một lần nữa bò lên trên được, Hàn Phi bay nhanh tới, phát ra một đoàn đấu khí màu lục mờ ảo.
Đấu khí tới cực nhanh, vừa đụng tới Tích Ngạc Chiểu Trạch liền hóa thành vô số những dòng khí lưu to bằng ngón tay cái biến thành một lớp lưới võng đấu khí cứng cỏi không gì sánh được sít sao vây chặt lấy Tích Ngạc Chiểu Trạch ở bên trong.
Khí Đằng Quấn! cao cấp mộc hệ đấu kỹ, cũng là một trong những tuyệt chiêu sở trường của Hàn Phi.
Tích Ngạc Chiểu Trạch vốn lực lượng đã bị tiêu hao nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không đơn giản vứt bỏ lãnh địa của mình cùng địch nhân mình hận thấu xương mà chạy trốn. Nó bị Khí Đằng Quấn ràng buộc lấy, lúc này liều mạng giãy dụa cũng không thể nào giãy ra được.
Hàn Phi chờ cơ hội như vậy, phi thân một cái vọt tới bên cạnh Tích Ngạc Chiểu Trạch, hắn nhanh chóng thu hồi võ sĩ kiếm, tay phải gõ lên mu bàn tay trái một cái, một cây mộc bổng màu đen thình lình xuất hiện trên tay hắn.
Đây là một thanh thước tròn dài, thân của nó to chừng bằng cánh tay của Man Ngưu, mộc bổng này là Hàn Phi mua được ở công hội người mạo hiểm với giá đắt. Mộc bổng được làm bằng loại gỗ tốt nhất, ngâm trong nước thuốc cũng tốt nhất mà thành, có thể chịu được đấu khí quán thâu vào bên trong.
Mà tac dụng của nó chính là để đối phó loại linh thú như Tích Ngạc Chiểu Trạch này.
Tay nâng bổng, Hàn Phi cầm gậy cố sức đập mạnh vào trên đầu của Tích Ngạc Chiểu Trạch, tuy rằng không có quán thâu đấu khí, cũng đủ làm cho Tích Ngạc Chiểu Trạch tứ chi co quắp!
Một bổng hiển nhiên không đủ, như vậy hai bổng, ba bổng đập xuống, Tích Ngạc Chiểu Trạch đáng thương rốt cuộc cũng hôn mê đi rồi.
Đại công cáo thành! Hàn Phi cười hắc hắc, tuy rằng lần đầu tiên hắn bắt sống linh thú, thế nhưng quá trình không thể nghi ngờ là vô cùng vừa lòng à.
Đồng thời với Tích Ngạc Chiểu Trạch hôn mê, đấu khí quấn quanh người nó cũng nứt ra biến mất. Hàn Phi lấy từ trong chiếc nhẫn nạp vật đoạn dây thừng chắc chắn được chế tạo bằng gân cùng da thú. Hắn tốn thêm một phen khí lực nữa mới đưa được cái bụng của Tích Ngạc Chiểu Trạch hướng lên trên tời, đồng thời trói gô nó lại cạnh một gốc cây cổ thụ vững vàng.
Vạn sự đã chuẩn bị xong, thời khắc cuối cùng đã tới rồi.
Công cụ để lấy máu là một ống đồng làm bằng kim loại màu ám kim, dụng cụ này Hàn Phi cũng mua được từ trong công hội người mạo hiểm như những đồ khác. Khi mua còn được biếu tặng vài loại phương pháp thu thập máu linh thú, giá hơi đắt nhưng có giá trị.
Ống đồng này rất giống với châm đồng thường dùng trong bệnh viện ở kiếp trước của Hàn Phi, một đoạn thô ở phía trước ống đồng có hình tròn, nhưng không có pittong bên trong, trên trong ống đồng bỏ thêm vào quả bạch miên đặc chế.
Không nên nhìn vào ống đồng này nhìn đơn giản, trên thực thế trên mặt đồng khắc linh pháp trận đồ, có thể mang tới tác dụng.
Thu thập máu chính là ở bộ phận trái tim, trái tim của Tích Ngạc Chiểu Trạch ở phía dưới cổ gần bụng, cái bụng màu trắng lộ ra bên ngoài không có lân giáp bảo hộ, chỉ có một tầng da cứng cỏi mà thôi, theo trái tim đập chầm chậm.
Hàn Phi cầm cái ống đồng lấy máu không chút do dự đâm thẳng vào trái tim của nó. Tích Ngạc Chiểu Trạch đau tới mức lập tức tỉnh lại ngay và bắt đầu giãy dụa, nhưng là trước đó Hàn Phi đã trói nó thật chặt rồi, nó có giãy dụa cũng phí công vô ích!
Dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy trong ống đồng, trải qua loại bỏ của viên lọc, từng giọt từng giọt máu chảy xuôi tới trong bình thủy tinh mà Hàn Phi đã chuẩn bị sẵn từ trước. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”
Tích Ngạc Chiểu Trạch tuy rằng lớn, nhưng không phải tất cả máu đều có thể dùng được, cái ống đồng lấy máu này có tác dụng đặc thù là có thể lấy lượng máu chứa tinh hoa nhất của linh thú, bộ phận bao hàm linh lực tối đa, mà trái tim là nơi máu tuần hoàn tập trung, tất nhiên là nơi thu thập lý tưởng nhất rồi.
Cái bình thủy tinh to bằng nắm tay trẻ con không sai biệt lắm phải mất 5 phút mới có thể đầy được. Hàn Phi nắp bình lại rồi lấy một cái bình mới ra thay thế, liên tục thu thập đủ hai bình mới ngừng tay.
Trên thực tế, dựa theo tư liệu mà công hội người mạo hiểm cung cấp nói rõ, Tích Ngạc Chiểu Trạch thành niên chỉ có thể thu thập ra hai bình máu tinh hoa mà thôi, thế nhưng nếu thu thập hơn như vậy đã là lấy đi tính mạng của nó rồi.
Cũng không phải Hàn Phi nhân từ nương tay, Tích Ngạc Chiểu Trạch có số lượng rất thưa thớt, hơn nữa bởi vì máu có ngưng tụ linh lực cho nên trong cơ thể không có linh tinh tồn tại giết cũng không chiếm được thêm chỗ tốt gì.
Giữ lại cho nó một mạng cũng là giữ lại một hạt giống, nói không chừng lần sau Hàn Phi trở lại, còn có thể tìm nó thu thập thêm một lần nữa, như vậy hiện giờ mà ham lợi nhỏ bán gà đẻ trứng là cử chỉ không hề sáng suốt chút nào. Trên thực tế trên tư liệu của công hội người mạo hiểm cũng đã đưa ra kiến nghị như vậy.
Lúc rút châm đồng ra, Hàn Phi cố ý dùng thuốc mỡ lau trên vết thương của nó để cầm máu, sinh mệnh lực của Tích Ngạc Chiểu Trạch là phi thường mạnh mẽ, thương tổn như vậy cũng sẽ không làm nó toi mạng được. Nhưng mà tổn thương nguyên khí khẳng định là điều không thể tránh khỏi. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”
Mở dây thừng ra, Tích Ngạc Chiểu Trạch đã hoàn toàn mất đi hung hãn trước đây, nó gian nan quay người lại, chậm rãi hướng về phía đầm nước bò qua.
Nhìn thân ảnh nó chậm rãi biến mất, Hàn Phi trong lòng không khỏi hiện lên một chút cảm khía, nhược nhục cường thực ở nơi nào cũng là không đổi. Nếu như không muốn có người xâm lược, chỉ có thể càng mạnh hơn, phải mạnh làm cho bất luận người nào cũng phải ngưỡng mộ mới được