Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 3 - Chương 19: Sừng thiểm điện



Theo Thiểm Điện Mãng ngã xuống, lôi vân tụ tập trên không trung rất nhanh tiêu tan đi không còn thấy bóng dáng. Ánh trăng sáng tỏ một lần nữa soi sáng một mảnh hỗn độn trước cửa cốc.

Từng ngọn đuốc làm bằng nhựa thông được cắm vào hàng rào, những chiến sĩ cuồng hùng bộ lạc còn sống sót bắt đầu quét dọn chiến trường, cứu người bị thương, một lần nữa gia cố lại hàng rào gỗ đã bị hao tổn.

Bởi vì Hàn Phi xuất thủ đúng lúc, người của Cuồng Hùng bộ lạc cũng không có ai bị tử vong bởi công kích của Thiểm Điện Mãng. Lôi vân điện trận của Thiểm Điện Mãng công kích tuy rằng uy lực mười phần, thế nhưng với kinh nghiệm của các chiến sĩ bộ lạc. Bọn họ dùng mộc thuẫn bảo vệ có tác dụng không nhỏ, tối đa chỉ bị sét đánh mà tê liệt tạm thời mất đi năng lực hành động mà thôi.

Thụ thương nặng nhất ngược lại chính là đệ nhất võ sĩ trong bộ tộc Khảm Mạt Tư. Mặc dù có đấu khí hộ thể, nhưng một kích bằng đuôi của Thiểm Điện Mãng đã chặt đứt ba cái xương sườn của hắn, nội thương không hề nhẹ, nhưng mà Y Bố Trưởng lão cũng đã kịp thời cứu trị.. ít nhất sinh mệnh cũng không làm sao cả.

Mặc dù thương vong về người rất nhỏ, thế nhưng tổn thất về tài sản của Cuồng Hùng bộ lạc là rất lớn. Bọn họ kiến tạo trên thảo nguyên ngoài sơn cốc ba trại nuôi gia súc toàn bộ bị hủy mất, đại bộ phận trâu dê bị Thiểm Điện Mãng giết chết, bộ chúng chỉ còn có thể tìm lại được số ít còn sót lại.

Rất nhiều phụ nữ trong bộ tộc vừa nghẹn ngào vừa đi tới một bên thu dọn thi thể trâu dê, bởi vì nơi này chính là toàn bô thực vật cùng thu nhập của bọn họ — trâu dê dự trữ nuôi dưỡng một phần là tự dùng cho bộ lạc, một bộ phận bán cho người mạo hiểm đi ngang qua để đổi lấy lương thực cùng dụng cụ sinh hoạt. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Những chiến sĩ thụ thương có thể cứu trị, hàng rào tường sập có thể dựng lên một lần nữa, thế nhưng trâu dê chết đi không thể sống lại được. Tổn thất như vậy đối với một bộ lạc không giàu có gì lắm như bộ lạc Cuồng Hùng mà nói chính là đả kích không nhỏ.

Các chiến sĩ phụ trách trông coi trại gia súc tất cả đều lộ vẻ mặt xấu hổ. Bởi vì lúc Thiểm Điện Mãng tấn công bọn họ tuyển chọn lùi tránh, nếu như lúc đó ra sức chống lại, như vậy tổn thất vị tất thảm trọng như vậy.

Nhưng mà Y Bố trưởng lão lại không coi như thế. Lão lúc hoàn thành cứu trị người bệnh, quay lại ôn ngôn nói với các chiến sĩ Cuồng Hùng đang tự trách mình rằng:

-Bọn nhóc này, các ngươi không làm gì sai cả, các ngươi đều không phải là võ sĩ. Trước đây ta đã nói với các ngươi rồi, tại trước mặt linh thú cường đai bảo vệ tốt tính mạng mình mới là trọng yếu. Ta thật cao hứng khi các ngươi đã tuyển chọn cho mình quyết định chính xác.

-Bãi có bị hủy có thể xây dựng lại, trâu dê đã chết có thể tìm sau, chỉ có các ngươi mới là tài phú trân quý nhất của bộ lạc, ta tự hào vì các ngươi.

Y Bố trưởng lão nói làm các chiến sĩ một lần nữa ngẩng đầu lên. Tất cả điều này rơi vào trong mắt Hàn Phi khiến cho hắn trong lòng có chút cảm khái.

Thú tộc ở trong hoàn cảnh giữa rừng vô cùng ác liệt, sinh hoạt nguyên thủy, tùy thời có thể đối mặt với nguy hiểm khó có thể dự liệu hết. Nhưng bọn họ không có bị gian nan áp bách, vẫn thuận lợi sinh sôi nảy nở xuống dưới, dũng cảm không sợ đoàn kết một lòng, khác xa với nhân loại luôn luôn thấy cảnh ngươi lừa ta gạt.

Y Bố trưởng lão đi tới trước mặt Hàn Phi,thi lễ thật sâu với Hàn Phi nói rằng:

-Hàn Phi võ sĩ, Cuồng Hùng bộ lạc chúng ta vĩnh viễn không quên bang trợ của ngươi, nếu như không có ngươi, thật không biết bộ lạc chúng ta phải nỗ lực trả giá tới mức nào mới có thể ngăn cản được đầu Thiểm Điện Mãng biến dị này.

Hàn Phi nhanh chóng đáp lễ nói:

-Y Bố trưởng lão, không cần phải khách khí, chúng nhân tộc cùng thú tộc là đồng minh nghìn năm rồi, ta là bằng hữu của các ngươi, hỗ trợ là tất nhiên.

Y Bố trưởng lão mỉm cười hắn hướng về một chiến sĩ vẫy vẫy tay, đối phương lập tức cung kính hai tay cầm lấy một vật gì đó mang tới trước mặt của Hàn Phi.

Cuồng Hùng chiến sĩ hai tay cầm vật có hình nón dài, dài chừng một thước, gốc của nó vẫn còn nhiễm một chút máu. Chung quanh có ánh lửa chiếu rọi lên nó tạo thành hình sáng bóng màu bạc như của một loại kim loại đặc biệt vậy. Đây chính là cái sừng có thể phóng điện của Thiểm Điện Mãng. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Hàn Phi lúc trước đánh chết Thiểm Điện Mãng cũng có cái sừng như vậy, chỉ là sau khi chiến đấu kết thúc đã vỡ thành mấy khối, trong sách cũng không ghi chép sừng của Thiểm Điện Mãng có ích lợi gì cả. Nhưng mà hắn thấy Y Bố trưởng lão trịnh trọng như vậy thì cái sừng này tuyệt không đơn giản.

-Ta cho mọi người tìm kiếm một lần, không có tìm thấy linh tinh của Thiểm Điện Mãng, hẳn là bị bạo nát rồi!

Y Bố trưởng lão rất là tiếc nuối nói rằng:

-Nhưng bọn họ tìm được cái này, ta phát hiện ra góc sừng này là căn nguyên của Thiểm Điện Mãng biến dị, bên trong ẩn chứa lôi hệ linh lực cường đại. Nếu như tìm được sang sư cao minh, hẳn có thể chế tạo ra một kiện linh vũ khí không tồi.

-Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, mời ngươi thu lại đi.

Lôi hệ linh lực! Hàn Phi trong lòng khẽ động, hắn suy nghĩ một chút nói rằng:

-Y Bố trưởng lão, lần này các ngươi tổn thất quá lớn, cái góc sừng này không bằng các ngươi giữ lại đổi một chút trâu dê, coi như là một điểm tâm ý của ta vậy.

Y Bố trưởng lão lắc đầu chỉnh sắc nói rằng:

-Hàn Phi võ sĩ, thú tộc chúng ta chưa bao giờ lấy không của người khác cái gì. Huống chi cũng là ngươi giúp đỡ chúng ta nhiều, chúng ta làm sao có khả năng tham lam lưu lại góc sừng trân quý này được!

-Ngươi yên tâm, ta còn tích trữ không ít linh tinh, cũng đủ để đối phó trắc trở trước mắt.

Y Bố trưởng lão trả lời thật ra không ngoài dự liệu của Hàn Phi, tính cách thú tộc từ xưa tới nay đã như vậy:

-Như vậy ta nhận lấy cái sừng lày, những bộ phận khác của Thiểm Điện Mãng ta cũng không mang đi, các ngươi giúp ta xử lý tốt là được rồi. Nếu như nhất định muốn nói gì, coi như ta tặng cho bộ lạc một phần lễ vật là được rồi!

Cái này gọi là lấy lùi làm tiến, vừa giúp đỡ Cuồng Hùng bộ lạc cũng không làm cho bọn họ thương tổn lòng tự tôn. Phải biết rằng cả người Thiểm Điện Mãng có thể nói là trọng bảo. Những bộ vị khác của nó tuy rằng không phải đáng giá phi thường, thế nhưng đều có tác dụng cả, tỷ như lân giáp trên thân mãng có thể cho Cuồng Hùng bộ lạc chế tạo không ít tấm chắn rắn chắc.

Y Bố trưởng lão liếc mắt nhìn Hàn Phi thật sâu rốt cuộc không thể tiếp tục cự tuyệt mãi nói:

-Được, phần lễ vật này ta nhận!

Chuyện xử lý Thiểm Điện Mãng đã xong, tâm tình Hàn Phi càng khoái trá, thu hoạch của ngày hôm nay thật không nhỏ. Ngoại trừ Huyền Môn Sinh Tử Quyết thuận lợi đột phá cảnh giới Tam Trọng Thiên ra. Tinh khí hải cũng yên lặng sản sinh ra biến biến, tuy rằng bây giờ còn chưa có tỉ mỉ tra xét qua, tin tưởng rằng nhất định có không ít tiến bộ.

Nhưng mà trong lòng Hàn Phi vẫn có một nghi hoặc khó giải thích:

-Không biết đầu biến dị Thiểm Điệm Mãng này vì sao đột nhiên công kích mọi người, lẽ nào con ta giết trước đây không phải con này sao?

-Không, ngươi giết chết chính là con Thiểm Điện Mãng bình thường vẫn quấy rầy chúng ta!

Y Bố trưởng lão trong mắt chớp động ánh sáng cơ trí nói:

-Nhưng nó rất có thể là một con thư mãng, mà con vừa mới chết là hùng mãng. Phỏng chừng chúng nó là cùng nhau di chuyển tới gần đây. Hùng mãng trốn ở một nơi an toàn tiến hành tiến hóa, thư mãng ra ngoài kiếm ăn, nhiều lần quấy rầy bộ tộc chúng ta.

-Thật không ngờ thư mãng bị người giết rồi, cho nên đầu hùng mãng vừa tiến hóa thành công lập tức truy tìm tới đây, nó tới chính là muốn báo thù cho bạn của nó!

Tuy rằng chỉ là suy đoán, thế nhưng rất có thể là đúng như vậy. Hàn Phi không nói gì nhìn vào thi thể mãng xà — cả đôi đều chết dưới kiếm của hắn, cũng là một loại duyên phận à


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.