Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 2 - Chương 3: Vào thánh đường (3)



Cừu nhân gặp lại rất đỏ mắt. Hàn Thành Võ vừa nhìn thấy Hàn Phi đứng trước cửa Thánh Đường, thì đôi mắt nhỏ của hắn trừng lên tạo thành một viền đỏ, đương nhiên không phải muốn khóc, mà là lửa giận đã sôi lên.

-Hàn Phi, ngươi thực không biết xấu hổ sao, còn không thấy nhục nhã mà tới Thánh Đường. Chẳng lẽ còn muốn cho Rope đạo sư xông mạch đấu khí cho ngươi một lần nữa sao?

Hắn cười nhạt nói rằng:

-Nói cho ngươi biết, ngươi cả đời này cũng không thể trở thành võ sĩ được đâu, ngươi vĩnh viễn bị ta dẫm nát dưới chân!

Nếu như không phải thấy Carol ở bên cạnh, nơi đây lại là cửa Thánh Đường, Hàn Thành Võ đã sớm lao lên báo thù rửa hận với Hàn Phi rồi.

-Vị này chính là biểu đệ Hàn Phi của ngươi sao, đã được nghe nói qua…

Một võ sĩ thiếu niên ở bên cạnh Hàn Thành Võ khẽ cười nói:

-Tiểu Võ, ngươi cũng thật là, không ngờ bị hắn đánh cho một trận, thực sự làm mất mặt võ sĩ chúng ta rồi!

Hàn Thành Võ nhất thời đỏ bừng cả mặt, nhưng mà hắn cũng không dám phản bác đối phương, chỉ vung tay lên nắm chặt lại hù dọa Hàn Phi nói rằng:

-Lần trước là ta không cẩn thận bị đánh lén, lần sau nếu để ta gặp phải ngươi…

-Gặp ta thì thế nào?

Hàn Phi trực tiếp cắt ngang lời hắn nói, khóe miệng hiện ra nụ cười trêu tức:

-Sẽ đánh ngươi thành đầu heo chứ gì?

Hàn Thành Võ dáng người cục mịch, hận nhất là người khác mắng hắn là heo, nghe nói như thế nhất thời mất đi lý trí, gầm nhẹ một tiếng đánh móc sau gáy Hàn Phi.

Nhưng mà tên thiếu niên võ sĩ kia đã cầm lấy tay hắn kéo lại, chỉ tiến lên hai bước nói rằng:

-Hàn Phi, nói lời vô ích có ý gì, nếu là nam nhân thì cùng với Tiểu Võ đường đường chính chính quyết đấu một lần. Hắn nếu như thua lần nữa, sau này nhìn thấy người sẽ vòng đi đường khác, nếu như ngươi thua…

Nam nhân? Hàn Phi không khỏi cười nhạo một tiếng, một tên nhóc hơn mười tuổi cũng không biết xấu hổ tự xưng nam nhân trước mặt hắn?

-Ngươi là ai?

Hàn Phi không thèm để ý mà hỏi thăm.

Thiếu niên võ sĩ tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng lòng dạ cũng khá sắc xảo, đối với Hàn Phi thái độ gần như khinh miệt, hắn chỉ mỉm cười nói:

-Ta là Hạ Thiên Nhai, Thánh Đường nhị giai võ giả, năm kia tiến nhập vào Thánh Đường, là sư huynh của Tiểu Võ.

Võ giả nhị giai? Thảo nào Hàn Thành Võ cam tâm làm vai tiểu đệ, xem ra ở trong Thánh Đường đã tìm được một chỗ dựa vững chắc rồi. Lại nói Hạ Thiên Nhai này trong một năm có thể tấn chức nhị giai võ giả, nói như vậy là người có thiên phú cực tốt rồi.

-Ngươi là đệ tử của Hạ gia sao, nhị giai võ giả? Là sơ cấp phải không?

Hàn Phi không thèm để bụng mà hỏi thăm.

Sắc mặt của Hạ Thiên Nhai rốt cuộc cũng thay đổi một chút, trong mắt hiện lên hàn quang nhàn nhạt, hắn cười lạnh nói:

-Không sai, nếu như tương lại ngươi có thể trở thành võ sĩ, chúng ta có thể luận bàn một chút, chỉ là không biết ta có đợi được ngày nào đó không.

Hàn Thành Võ cùng một thiếu niên võ sĩ các người ha hả, tuy rằng Hạ Thiên Nhai nói cũng không buồn cười bao nhiêu, nhưng bọn họ tuyệt đối không để ý chỉ muốn hạ nhục Hàn Phi một chút thôi.

Hàn Phi không nhịn được mà lắc đầu, Carol lúc sáng đã bảo hắn tận lực điệu thấp một chút, nhưng mà có đôi khi nhiều chuyện không phải có thể do chính mình làm chủ.

Nếu như hắn ở chỗ này có thể làm Hạ Thiên Nhai hoặc Hàn Thành Võ cúi đầu thoái nhượng, nhưng không chỉ là tự bản thân hắn, mà hắn còn là người của Hàn gia.

-Được rồi, không được ầm ĩ ở nơi này, đều đi vào đi!

Thủ vệ cửa Thánh Đường nói vài câu với Carol rồi quay sang nói với mấy người Hàn Phi rằng:

-Nếu muốn quyết đấu phải đi vào tập võ trường mới được!

Cửu Thiên đại lục võ phong cực thịnh, võ sĩ học đồ trong Thánh Đường quyết đầu luận bàn là chuyện như cơm bữa. Chỉ cần không dùng vũ khí, hơn nữa còn có dược sư của Thánh Đường trị liệu, sẽ không tạo ra thương tổn không thể vãn hồi gì cả.

Hàn Phi có thể hiểu được đạo lý này, Carol đương nhiên càng rõ ràng, cho nên hắn cũng không có phản đối Hàn Phi quyết đấu một lần với Hàn Thành Võ. Hơn nữa chỉ chút nữa là chuyện Hàn Phi tiến giai võ sĩ thành công là chuyện công khai rồi.

-Ta không có vấn đề gì.

Hàn Phi nhàn nhạt nói rằng.

-Được, chúng ta đi!

Hàn Thành Võ hưng phấn xoay người chạy đi, hắn khẩn cấp muốn lấy lại tôn nghiêm đã bị Hàn Phi làm mất.

Chuyện lần trước bị Hàn Phi đánh ngã trên đường, đã trở thành một truyện cười trong đám học đồ Thánh Đường rồi. Thân là võ sĩ lại không đánh được một người bình thường, là cho Hàn Thành Võ không thể ngẩng mặt lên được, trong thời gian này hắn đã ngày đêm khổ luyện vũ kỹ cùng đấu khí mong ngày báo được thù. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Mà hiện giờ đấu khí của hắn tu luyện đã có một chút uy lực, tự tin tuyệt đối sẽ không bại bởi Hàn Phi nữa. Hiện giờ Hàn Phi lại chủ động đưa lên cửa, cơ hội sao có thể bỏ qua được?

Tập võ trường ở trong nội viện Thánh Đường, rất nhanh có một đám người xúm lại xem. Bình thường ở đây các võ sĩ hay tu luyện vũ kỹ cùng luận bàn tỷ thí, thấy có người quyết đấu, những học đồ khác tự nhiên đều tới xem cả.

Do là cuộc đấu chính thức, bởi vậy hai bên không có dùng trọng kiếm tinh thiết, còn có võ sĩ làm trọng tài ở bên cạnh nữa.

Carol đánh một ánh mắt cổ vũ về phía Hàn Phi, sau đó thối lui xuống một bên quan sát. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Trong sân này cũng đủ trống trải rồi, Hàn Phi cùng Hàn Thành Võ tay cầm trọng kiếm trong tay, hai người cách nhau khoảng trên dưới mười thước.

-Hàn Phi, ta muốn cho ngươi biết rằng, từ hôm nay trở đi ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta!

Hàn Thành Võ hai tay cầm kiếm chỉ xéo Hàn Phi, nghiến răng nghiến lợi rống lên.

-Ngươi nói nhiều lời vô ích quá!

Hàn Phi cười nói.

Hạ Thiên Nhai đứng bên cạnh quan sát mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì biểu hiện của Hàn Phi thật sự quá tự tin rồi. Hàn Thành Võ tuy rằng chỉ có tư chất phổ thông, thế nhưng dù sao hắn cũng chân chính là một võ sĩ, lần trước bởi vì là chưa có đấu khí cùng khinh suất cho nên mới thất thủ. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Lẽ nào Hàn Phi hiện giờ cũng là võ sĩ rồi? Hạ Thiên Nhai đột nhiên nghĩ tới cái khả năng này, nhưng mà hắn lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình: khi xông mạch đấu khí thất bại còn có thể trở thành võ sĩ sao? Cứ đùa!

Hắn kiêu ngạo, hắn không thể tiếp thu được chuyện trong Tập Thủy Thành này có người nào có thiên phú võ sĩ hơn hắn.

Trong thời gian Hạ Thiên Nhai suy tư, song phương đã bắt đầu quyết đấu rồi, đầu tiên chính là Hàn Thành Võ nóng lòng muốn báo thù.

Hàn Thành Võ gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên liên tục di chuyển bảy tám bước về phía trước, trọng kiếm trong tay giơ cao lên, bỗng nhiên cấp tốc huy trảm vào vai trái Hàn Phi!

Tốc độ công kích của hắn tương đối nhanh, trọng kiếm đen nhánh lúc vung lên còn phát ra quang mang hồng sắc. Hàn Thành Võ trong lần công kích đầu tiên đã sử dụng đấu khí rồi.

Đấu khí quang mang hồng sắc đại biểu cho việc thuộc tính đấu khí của Hàn Thành Võ là hỏa hệ. Quang mang mặc dù yếu, nhưng một kiếm này nếu thực sự chém trúng Hàn Phi, tuyệt đối có thể cắt rời cánh tay trái của Hàn Phi!

Một chiêu này xuất thủ rất nhanh, vừa huy chiêu đồng thời ngưng tụ đấu khí, đối với một nhất giai sơ cấp võ đồ vừa tiến nhập Thánh Đường không lâu, tuyệt đối là bình thường rồi. Trọng tài phụ trách nhìn thấy cũng gật đầu tán thưởng.

Trải qua một thời gian khắc khổ tu luyện trong Thánh Đường, hiện giờ Hàn Thành Võ đã có vài phần dáng dấp của võ sĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.