Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 1 - Chương 12: Sang sư học đồ (1)



Xưởng vũ khí của Đằng Thác Hải tương đối rộng rãi, trong căn phòng hơn một nghìn thước vuông phân biệt bày ra một lò dung luyện thật lớn, một lò luyện thật lớn và tám lò nhỏ đặt chung quanh. Học đồ cùng thợ rèn ở bên trong cũng có tới hơn bốn mươi người. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Toàn bộ lò rèn đều hừng hực lửa cháy làm cho nhiệt độ ở trong xưởng rất là cao, hầu hết tất cả mọi người đều không mặc áo, bọn họ chỉ mặc một chiếc quần đùi nhỏ, lộ ra một thân thể cường tráng tràn ngập mỹ cảm lực lượng.

Đám thợ rèn ở trước lò rèn trên người bôi loạn dầu trơn, dưới ánh sáng của lò rèn chiếu rọi lên lộ ra vẻ sáng bóng, những mảnh vụn nóng rực bắn lên da thịt dường như không hề ảnh hưởng tới bọn họ, tiếng thanh âm lách lách không ngừng bên tai.

Tới đây rồi, Hàn Phi mới cảm giác được nếu so sánh với những người cơ thể cường tráng ngăm đen này, mình là một tiểu thiếu gia được cơm no áo mặc từ bé, tám năm luyện tập vũ kỹ rèn đúc khí lực, khi đứng trước mặt bọn họ quả đúng là không đáng nhắc tới.

Những khoáng thạch đã được tuyển chọn qua một lần, được đám học đồ đưa tới trong lò luyện, tinh luyện ra nước thép rồi chảy vào một nồi nấu quặng đặc chế, phân phối tới cho mỗi một lò rèn. Sau đó có lẽ là mỗi một thợ rèn phụ trách chế tạo ra một nông cụ khác nhau.

Nguyên liệu sử dụng trong lò rèn này đều là từ đá lửa, cũng chính là than đá mà Hàn Phi được biết, được phân phối tới ống bễ của mỗi lò rèn.

Hai học đồ chuyên phụ trách việc thông gió của những ống bễ này, mỗi lần kéo lên kéo xuống là một lần lửa trong lò rèn bốc lên, tràng diện tương đối đồ sộ.

Mà khói bụi do đá lửa tạo ra được đẩy trực tiếp lên trên trần nhà. Trên đỉnh nhà xưởng được bố trí một phong hệ linh pháp trận cực nhỏ, có thể không chút gián đoạn đẩy khí xoáy ra ngoài, do đó làm cho khí bụi trong xưởng rất nhanh được đẩy ra bên ngoài, bởi vậy bên trong xưởng tuy rằng khá nóng nhưng cũng không đến nỗi khó thở.

Sặc, dị giới này cũng có cách thoát khói như vậy à! Hàn Phi sau khi hiểu rõ mọi chuyện cũng không nói gì.

Kỳ thực đây không phải là lần đầu tiên Hàn Phi được chứng kiến chỗ kỳ diệu của linh pháp trận. Trong nhà hắn chỉ có một nơi có, động lực trong đồng hồ cũng không phải là lò xo máy móc, linh pháp trận cũng được khắc ở bên trong, giá cả rất đắt đỏ.

Một chút thường thức trong xưởng vũ khí, là sư huynh Man Ngưu mà Hàn Phi vừa quen biết giới thiệu cho hắn. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Man Ngưu là một thợ rèn cao cấp thủ hạ của Đằng Thác Hải, tự lực chủ quản một lò rèn chú khí loại nhỏ. Hắn có phân nửa huyết thống của thú tộc ngưu đầu nhân, đứng trước mặt hắn Hàn Phi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.

Nhưng mà đừng xem hắn lưng hùm vai gấu, dáng dấp mạnh mẽ nhanh nhẹn một quyền có thể đập chết một người, trên thực thế, thái độ của Man Ngưu rất hàm hậu ôn hòa. Đằng Thác Hải đưa Hàn Phi cho hắn quản lý, hắn đối với những vấn đề mà Hàn Phi hỏi đều là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (biết thì không thể không nói, đã nói thì không thể không hết: thành ngữ ý nói một khi đã biết thì sẽ giảng giải tới tận cùng của vấn đề.)

Thông qua Man Ngưu Hàn Phi mới biết, không ngờ mình là sang sư học đồ duy nhất của Đằng Thác Hải, những người khác ở trong xưởng đều là thợ rèn hay thợ rèn học đồ.

Nói tới chuyện này, trên mặt Man Ngưu chân chất hiện lên thần sắc vô cùng ước ao, còn dùng bàn tay to như cái quạt hương bồ của mình cố sức vỗ vỗ lên vai Hàn Phi vài cái biểu thị tiểu tử này có tiền đồ, thiếu chút nữa làm cho Hàn Phi phải ngã úp sấp mặt xuống đất.

Nhưng mà tính tình của Man Ngưu quả thực có chút ương ngạnh, đối với phân phó của Đằng Thác Hải tuyệt đối chấp hành, làm cho Hàn Phi muốn lười biếng một chút cũng biến thành nhiệm vụ bất khả thi.

-Được rồi, Hàn Phi sư đệ, đệ hiện tại bắt đầu học tập nghề làm nguội đi. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Man Ngưu nói rằng:

-Có cái gì không hiểu nhanh chóng hỏi ta!

Vừa nói, Man Ngưu cầm lấy kìm sắt lấy một mảnh sắt dài nóng đỏ bừng bừng ở trong lò rèn ra, phóng trước mặt bàn của Hàn Phi.

Đồng thời hắn đưa cho Hàn Phi một cái chùy sắt màu đen nhánh, nói rằng:

-Thác Hải đại nhân phân phó, đệ trước tiên phải luyện lực tay đã, sau đó có thể đem khối sắt phổ thông này đánh thành thiên đoán tinh thiết, coi như cơ bản hợp cách rồi!

-Thiên đoán tinh thiết là cái gì?

Hàn Phi hiếu kỳ hỏi thăm.

-Thiên đoán tinh thiết là sắt đã được rèn vượt qua nghìn lần, cơ bản là hàng cao cấp đã loại trừ đi tạp chất, là thứ để sử dụng chế tạo vũ khí!

Man Ngưu nói rằng:

-Nhất đẳng chính là rèn khối sắt thành bách đoán tinh thiết, chủ yếu dùng làm các nông cụ hoặc vật phẩm phổ thông.

-Rèn nhiều lần tức là dùng chùy sắt gõ lên khối sắt, muốn rèn được thiên đoán tinh thiết… ít nhất cũng phải đánh ra vạn chùy, đồng thời yêu cầu có chút gian nan. Thời gian rèn quá dài cũng không thể làm được, cuối cùng sẽ làm ảnh hưởng tới phẩm chất của tinh thiết.

Vạn chùy thiên đoán? Hàn Phi trong lòng hít ngược một ngụm khí, vậy luyện một khối tinh thiết phải tốn bao nhiêu công phu cùng khí lực đây?

Man Ngưu cười nói:

-Đệ không phải sợ, trước tiên cứ chậm rãi học tập, sau đó khí lực lớn, thủ pháp thành thạo là được rồi. Thác Hải đại nhân yêu cầu nghiêm ngặt, người khác có thể chế tạo ra vũ khí cùng nông cụ cũng không có thể tạo ra bách đoán tinh thiết như chúng ta. Đây là nguyên nhân mà xưởng vũ khí của Thác Hải đại nhân danh tiếng vang dội tới vậy.

Hàn Phi tiếp nhận chùy sắt trong tay Man Ngưu, vừa mới đặt vào tay bỗng nhiên trầm xuống dưới. Cái chùy sắt này trọng lượng cũng phải tầm ba bốn mươi cân đi, nếu không phải hắn từ nhỏ luyện tập võ, khí lực không kém, nếu không phải mất mặt trước mọi người rồi.

Như vậy phải đập lên đập xuống cái chùy sắt này trên một vạn lần mới coi như là hợp cách! Hàn Phi trong lòng thầm rủa, dưới ánh mắt kích lệ của Man Ngưu bên cạnh, bắt đầu thử vung cái chùy lên.

Tay trái nắm giữ kìm kẹp sắt kẹp lấy khối sắt nóng đỏ, tay phải Hàn Phi nhấc chùy sắt nặng nề đập xuống.

Ầm!

Chùy sắt đánh vào khối sắt phát ra nhưng tiếng vang nặng nề, hoa lửa văng khắp nơi, trong đó có vài mảnh bay tới trên y phục của Hàn Phi, làm cho bố sam của hắn bị thủng mấy lỗ nhỏ.

-Ai nha, chút nữa ta đã quên!

Man Ngưu vỗ đầu nói rằng:

-Hàn Phi sư đệ, đệ mau cởi y phục ra, ta bôi dầu mỡ lên người đệ cho.

Rơi vào đường cùng, Hàn Phi chỉ còn cách buông chùy sắt cởi áo mặc trên người ra, nhưng thật ra cảm thấy mát mẻ hơn không ít, vừa rồi hơi nóng làm hắn toát vã mồ hôi.

Chung quanh truyền tới tiếng cười, Hàn Phi cởi áo ra tuy răng trên thân thể cũng có cơ bắp, nhưng cũng không quá nổi lên khó tránh khỏi làm cho những đại hán chung quanh cười nhạo.

Nhưng mà Hàn Phi hiện giờ cũng không có bao nhiêu thẹn thùng, đều là mọi người một nhà, nếu rèn sắt hai năm, hắn cùng với những thợ rèn này cũng không khác nhau là mấy.

Man Ngưu từ bên cạnh lấy ra một cái chai màu đen, lộn ngược chai lấy ra một lượng dịch dầu mỡ, xoa loạn lên thân của Hàn Phi, ngay cả mặt cũng không bỏ qua.

Ho lúc này mới hiểu vì sao Đằng Thác Hải, Man Ngưu cùng các thợ rèn khác đầu đều bóng lưỡng, tóc vô cùng ngắn, nếu như giữ lại tóc dài thực sự không thể xoa dầu tốt được.

Loại dầu đặc chế này mùi vị tương đối khó ngửi, dính đầu trên người, cảm giác dầu mỡ cũng không phải thoải mái cho lắm. nhưng mà hiệu quả là rõ ràng vô cùng. Hàn Phi lúc này cảm thấy nhiệt độ chung quanh mình giảm đi khá nhiều, ngẫu nhiên một vài mảnh vụn bắn lên người cũng không có chút thương tổn nào cả


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.