Chín chín tám mươi mốt thương, chiêu thức trong võ kỹ
“Thiên Vũ Thần Thương”
ghi lại tổng cộng chín chín tám mươi mốt thức, mỗi một thức đều ẩn chứa biến hóa khác nhau, ý cảnh bất đồng, sâu xa khó lường, quỷ thần nan địch.
Hạ Ngôn diễn luyện xong, toàn bộ các chiêu thức này ở trong đầu, thì thời gian ước chừng đã trôi qua nửa canh giờ. Chiêu thức võ kỹ diễn luyện trong đầu xong, nhưng vẫn chưa hết ý, hắn cảm thấy dường như còn thiếu điểm gì đó không thể thoải mái được.
Kỳ thật, đây là chỗ thiếu hụt của bí tịch Nhân cấp. Bí tịch Nhân cấp tuy rằng cao thâm, nhưng chung quy có chỗ không như ý. Lúc này toàn bộ tâm thần của Hạ Ngôn đều trút vào bên trong
“Thiên Vũ Thần Thương”
, ngay cả thời gian trôi qua cũng không hề chú ý tới, cái loại trong lòng có cảm giác thiếu sót về bí tịch này, thật sự là đang lôi kéo dẫn phát tâm pháp Linh La một cách tự nhiên.
Cho nên, khi Hạ Ngôn buông bí tịch
“Thiên Vũ Thần Thương”
xuống, thuận tay lại cầm lấy bản bí tịch bên cạnh, ngoài bìa màu đỏ ghi
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
! Thiên Cương Phích Lịch Chưởng này vô cùng cương liệt, phải có đủ nội lực cường đại mới có thể phát huy ra uy lực của chưởng lực. So sánh với
“Thiên Vũ Thần Thương”
cùng
“Bách Biến Thần Kiếm”
,
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
yêu cầu về nội lực cao hơn một ít.
Hạ Ngôn mở ra bản
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
, rồi cứ tự nhiên như vậy lại bắt dầu diễn luyện ở trong đầu, hai mắt hắn tỏa sáng chăm chú vào đó, hoàn toàn đã quên ngoại giới. Giờ phút này, Hạ Ngôn hoàn toàn đắm chìm ở bên trong bí tịch.
Hạ Lưu mấy người thấy Hạ Ngôn nhìn một hồi lâu chừng hơn một canh giờ, sau đó rốt cục đặt bí tịch
“Thiên Vũ Thần Thương”
xuống, cả đám không khỏi thầm cười lạnh, xem ra quả thật là không hiểu chỉ giả bộ mà thôi, bằng không như thế nào chỉ xem hơn một canh giờ liền buông xuống?
Nhưng, Hạ Ngôn vừa buông bí tịch
“Thiên Vũ Thần Thương”
, không ngờ lại lấy tiếp bí tịch
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
, mấy người lập tức trợn trừng mắt đến sắp lọt tròng ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong lòng đều hiện lên đủ loại tư vị, đưa mắt nhìn nhau, đều có chút sờ không chính xác Hạ Ngôn rốt cuộc là thật có thể xem hiểu hay là giả bộ có thể xem hiểu.
Hạ Tử Hân đứng ở bên cạnh Hạ Ngôn, đã xem bí tịch
“Bách Biến Thần Kiếm”
, gần năm canh giờ, cũng chỉ lật xem được một phần nhỏ. Mà Hạ Ngôn thì hai tay ở trên bí điển không ngừng lật lật, thời gian không tới một nén nhang, cũng đã lật xem hơn phân nửa.
Không biết khi nào thì vị hộ các hơi bất mãn với Hạ Ngôn lúc đầu kia, cũng đã đi tới đứng ở sau lưng Hạ Ngôn. Ngay khi lão bước vào, mấy người Hạ Tử Hân đều hướng về lão cung kính thi lễ, nhưng Hạ Ngôn lại ngay cả đầu cũng không chuyển động, vẫn đang tự mình chăm chú lật xem bí tịch.
Vị hộ các đại nhân này vốn đã không có ấn tượng tốt với Hạ Ngôn, lúc này lại càng bất mãn hơn. Lão hừ lạnh một tiếng, đi đến gần chỗ Hạ Ngôn. Hạ Tử Hân vốn định nhắc nhở Hạ Ngôn, nhưng thấy bộ dáng nhập thần mê say của Hạ Ngôn, thật sự lại không dám đánh động.
Hộ các đại nhân đứng ở phía sau Hạ Ngôn, nhìn thấy Hạ Ngôn không ngờ lại đang lật xem
“Thiên Cương Phích lịch Chưởng”
, lão không khỏi thở dồn dập, một cơn phẫn nộ hiện rõ trong đôi mắt lão.
Tiểu tử này, không ngờ lật xem
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
! Phải biết rằng, Thiên Cương Phích Lịch Chưởng là võ kỹ thượng thừa trong số bí tịch Nhân cấp, so với
“Thiên Vũ Thần Thương”
cũng phải mạnh hơn một ít, không có nội lực Hậu Thiên đỉnh phong tuyệt đối không thể tu luyện được.
Một tên tiểu tử ngay cả đường kinh mạch đều chưa có đả thông hoàn toàn, càng không có khả năng nhìn xem hiểu được
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
!
Mà tiểu tử này, không ngờ cứ làm bộ như nhìn xem say mê đến nhập thần, ngay cả chính mình tiến vào cũng không xoay người thi lễ. Tiểu tử này, thật đáng giận. Hạ Lai, nói vậy hoàn toàn đúng. Trong mắt tiểu tử này chính là không có tôn trưởng mà.
Thở thật mạnh ra một hơi, hộ các đại nhân đã nghĩ phải giáo huấn cho Hạ Ngôn một trận.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phát sinh từng điểm từng điểm biến hóa ngoài dự liệu của mọi người.
Hạ Ngôn đang diễn luyện
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
trong đầu, bởi vì chưởng pháp này thật sự là quá mức tinh diệu, cho nên thân thể hắn không tự chủ được cũng theo đó diễn luyện ra. Chỉ thấy hai bàn tay của Hạ Ngôn tung ra từ trên xuống dưới, chưởng ảnh thật mạnh, từng luồng khí kình kinh người, thỉnh thoảng bắn ra từ hai bàn tay của Hạ Ngôn, đồng thời phát ra tiếng
“ầm ầm”
như tiếng sấm rền, thanh thế thật kinh người.
Theo chưởng ảnh càng ngày càng dày đặc, tốc độ di động của thân thể Hạ Ngôn cũng càng lúc càng nhanh, dần dần, không khí ở chung quanh thân thể Hạ Ngôn, không ngờ bị cuốn lên từng cơn gió xoáy thổi quét ra bốn phía.
Biến hóa như vậy khiến hộ các đại nhân cũng phải chấn động, càng đừng nói đám con cháu trẻ tuổi Hạ Tử Hân.
Chưởng pháp của Hạ Ngôn quá mức tinh diệu, đồng thời lúc Hạ Ngôn diễn luyện, bọn họ cũng thử nghĩ nên làm thế nào phá giải, nhưng nghĩ muốn nổ tung đầu óc cũng không có bất cứ biện pháp nào.
“Xoạt xoạt!”
Mấy người không ngừng hít ngược hơi khí lạnh, vẻ khiếp sợ trong mắt thật lâu không tiêu tan!
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
tổng cộng chỉ có mười tám chưởng, cho nên Hạ Ngôn rất nhanh liền diễn luyện xong toàn bộ. Thời điểm hắn thu công nội lực đột nhiên tỏa lan khắp toàn thân, lập tức xương cốt trong thân thể phát ra một tràng tiếng lốp bốp giòn tan.
– Bí tịch này không tệ!
Hạ Ngôn diễn luyện xong, trong lòng vui mừng không khỏi tán thưởng nói.
Những lời này lọt vào tai hộ các đại nhân, không khác nghe sấm nổ bên tai. Có thể nói đây là điển tịch quý nhất của Hạ gia, không ngờ bị tiểu tử này nói là xem như không tệ? Hơn nữa.
Hơn nữa tiểu tử này, không ngờ thi triển
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
đúng tiêu chuẩn như thế, chỉ sợ cho dù bản thân mình đã tu luyện chưởng pháp này hơn mười năm, cũng không thể thi triển ra được hoàn mỹ như thế?
Hộ các đại nhân suy nghĩ đến xuất thần, đôi mắt lão không lớn lại chớp chớp rất nhanh lấp lóe ánh sáng ngời.
Mà mấy người Hạ Tử Hân sớm đã như ngừng thở, nhìn Hạ Ngôn giống như nhìn quái vật. Cho dù là đầu heo thì lúc này cũng biết chưởng pháp Hạ Ngôn thi triển vừa rồi chính là
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
!
Nhưng, không phải nói bí tịch Nhân cấp chỉ có người tu luyện đã đả thông toàn bộ võ kinh mạch mới có thể tu luyện sao? Hơn nữa, tu luyện
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
này còn yêu cầu rất cao!
– Ồ!?
Vừa xoay người, Hạ Ngôn mới nhìn thấy mọi người đang kinh sợ ngẩn người, nhất là hộ các đại nhân đứng phía sau mình.
– Chào hộ các đại nhân!
Hạ Ngôn vội vàng khom mình thi lễ, thầm nghĩ:
“Hỏng bét rồi! Vừa rồi quên là mình đang ở trong Kinh Các, mà không phải trong phòng mình”
.
– Hạ Ngôn! Huynh vừa rồi. huynh vừa rồi. huynh đánh ra chưởng pháp là
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
sao?
Hạ Tử Hân chớp chớp đôi mắt đẹp, kinh ngạc hỏi.
Nàng hỏi, cũng đúng là ba người Hạ Lưu muốn hỏi.
Mà hộ các đại nhân thì rõ ràng biết Hạ Ngôn sử dụng đúng là
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
, lão đã tu luyện bộ chưởng pháp này hơn mười năm.
– Ha ha.
Hạ Ngôn cười khẽ một tràng, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, đầu óc xoay chuyển suy nghĩ nên giải thích như thế nào.
– Hạ Ngôn sử dụng chính là
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
, đúng là nó!
Hộ các đại nhân khẳng định nói, ánh mắt lấp lóe sáng nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn bị ánh mắt nhìn chằm chằm này, liền thoáng có ý nghĩ muốn né người qua một bên.
– Hạ Ngôn. Tiểu tử ngươi, quả nhiên là không thể tưởng tượng mà. Tuổi còn nhỏ như vậy đã có thể tu luyện
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
đến cảnh giới như thế. Tốt! Tốt! Tốt!
Hộ các đại nhân, liên tiếp nói ba chữ tốt, trên gương mặt đầy nếp nhăn dường như trẻ lại rất nhiều. Nhìn thấy con cháu Hạ gia xuất sắc như thế đương nhiên lão vô cùng cao hứng.
Nhưng, lão thật không hiểu rõ, rốt cuộc Hạ Ngôn làm thế nào tu luyện thành
“Thiên Cương Phích Lịch Chưởng”
? Lại bắt đầu tu luyện từ lúc nào?