Linh La Giới

Chương 218



Liễu Vân là cường giả Linh Tông. Toàn bộ Đại Lục Long Chi có thể có bao nhiêu cường giả Linh Tòng. Cho dù là những gia tộc cổ xưa truyền thừa mấy ngàn năm trong Thánh địa chỉ sợ muốn xuất hiện một cường giả Linh Tông cùng không dễ dàng. Một gia tộc hạng hai ở một chủ thành muốn xuất hiện một cường giả Linh Tông, đó không khác là người si nói mộng.

Lý Nguyên Xuân cũng không rõ ràng lắm Trương gia này rốt cục có ai đến đây, cho nên lúc này mới tập trung tinh thần nhìn Viện trưởng Liễu Vân.

Liễu Vân thấy ánh mắt Hạ Ngôn cùng Lý Nguyên Xuân đều tập trung vào mình, liền chậm rãi lên tiếng:

– Trương gia này, ba mươi năm trước chẳng qua là một gia tộc hạng hai, toàn gia tộc cùng chỉ có một cường giả Linh Sư. Nhưng vào thời điểm đó, Trương gia này xuất hiện một con cháu có tư chất cực cao, tên là Trương Bảo.

– Ta còn nhớ rõ tình cảnh năm đó Trương Bảo này vừa mới vào Học Viện Tử Diệp, Trương Bảo này, quả thật là thiên tư trác tuyệt. Sau khi tiến vào Học Viện Tử Diệp, ngắn ngủi ba năm thời gian liền trở thành cảnh giới Linh Sư. Năm thứ sáu, hắn liền thành công trở thành cường giả Đại Linh Sư. Lúc ấy hắn mới có hai mươi mốt tuổi.

– Trương Bảo này sau khi trở thành cảnh giới Đại Linh Sư, liền rời khỏi học viện, trở lại gia tộc của mình ở thành Kim Dương. Sau này ta nghe một số bằng hữu nói về chuyện của Trương Bảo. Sau khi hắn về gia tộc, không bao lâu liền một người đi lịch làm trong Tội Ác Sâm Lâm để nhanh chóng tăng cường thực lực. Thực lực Đại Linh Sư vào Tội Ác Sâm Lâm, chỉ cần không xâm nhập rất sâu, như vậy gần như không gặp nguy hiểm trí mạng gì. Dã thú bình thường, căn bản không đủ uy hiếp đến Đại Linh Sư.

Nói đến đây, Liễu Vân dừng một chút.

– Thiên phú của Hạ Ngôn, so với Trương, Bảo kia còn mạnh hơn. Lý Nguyên Xuân không phục nói.

Liễu Vân liếc mắt nhìn Lý Nguyên Xuân một cái, lắc đầu nói tiếp:

– Nhưng Trương Bảo này cùng không thỏa mãn lịch lãm ở bên ngoài Tội Ác Sâm Lâm, mà là không ngừng đi sâu. Cuối cùng. hắn không ngờ vào sâu ngàn dặm trong Tội Ác Sâm Lâm.

Nghe đến đây, Hạ Ngôn cũng hít sâu một hơi. Ngàn dặm Tội Ác Sâm Lâm, nơi đó thường xuyên có linh thú lui tới. Thực lực linh thú không giống nhau, có linh thú thực lực tương đương nhân loại cảnh giới Linh Sư, mà có linh thú lại có thể đủ chống lại nhân loại cường giả cảnh giới Linh Tông. Mà Bạch Thạch Hổ lúc trước trong Mê Vụ Sơn cốc chính là một con linh thú phi thường lợi hại. Nó đánh cùng Liễu Vân, đều có thể không rơi vào thế yếu.

“Trương Bảo này dám xâm nhập ngàn dặm Tội Ác Sâm Lâm, lá gan quả thật không nhỏ”

. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng.

Phải biết rằng, đi sâu ngàn dặm Tội Ác Sâm Lâm, khòng chỉ có linh thú uy hiếp, cũng có người của Đại Lục Ám Dạ thường lui tới. Nếu là gặp phải người của Đại Lục Ám Dạ, đó là không chết không ngừng.

Hơn nữa, ở sâu trong Tội Ác Sâm Lâm. còn có một số đãn thú. Thú đãn quy mô nhỏ có lẽ còn không uy hiếp tới cường giả Đại Linh Sư, nhưng thú đãn do mấy ngàn, hơn vạn dã thú tạo thành cho dù là cường giả Linh Tông cùng đều phải tránh mũi nhọn.

-Ha ha.

Liễu Vân cười cười:

– Trương Bảo này không chỉ có thiên phú cực cao, hơn nữa vận khí còn cực kỳ tốt. Sau khi hắn vào sâu ngàn dặm Tội Ác Sâm Lâm, có một ngày không ngờ đụng phải một Đoàn dong binh. Đoàn dong binh này, lúc ấy bị một đám Kiếm Xỉ Hổ vây công, Trương Bảo thấy phần đông đơng binh đều đang ra sức bảo hộ cho một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, lúc này nhiệt huyết xông vào. Cuối cùng, không ngờ hắn có thể cứu nữ tử đi ra, từ trong vòng vây của hơn một ngàn Kiếm Xỉ Hổ, nhưng lại thành công dùng thực lực Đại Linh Sư phá vây.

– Kiếm Xỉ Hổ? Hạ Ngôn nhướng mày:

– Sư phụ! Kiếm Xỉ Hổ không phải là dã thú hành động đơn lẻ sao? Như thế nào thành đãn?

Hạ Ngôn cùng từng nghe nói loại dã thú Kiếm Xỉ Hổ này, phi thường hung mãnh, mành hổ bình thường, cho dù ba bốn con cũng không phải đối thủ của một con Kiếm Xỉ Hổ. Một con Kiếm Xỉ Hổ tương đương với một cường giả nhân loại Hậu Thiên đỉnh.

Gần một ngàn Kiếm Xỉ Hổ tạo thành đãn, cho dù là tưởng tượng trong đầu tình cảnh lúc đó một chút thôi, cũng đều làm cho người ta rung động không thôi.

Liễu Vân nói:

– Tình hình chung thì Kiếm Xỉ Hổ quả thật là hành động đơn lẻ, nhưng cùng có ngoại lệ. Ví dụ như trong Kiếm Xỉ Hổ xuất hiện một con Hổ Vương, như vậy Hổ Vương vào thời điểm gập nguy hiểm liền có thể triệu tập được đại lượng Kiếm Xỉ Hổ đến bên mình. Một ngàn Kiếm Xỉ Hổ, lại thêm Hổ Vương. Nếu cường giả Linh Tông bị bao vây, muốn thoát thân đều khó.

Hạ Ngôn cùng Lý Nguyên Xuân đều gật đầu, sắc mặt Lý Nguyên Xuân đều trở nên có chút trắng bệch. Một cường giả cho dù mạnh đến đâu cuối cùng cùng có lúc kiệt lực. Giết một con dễ dàng, giết mười con cùng dễ, nhưng là muốn liên tục giết một trăm con, vậy cũng có thể làm được. Nhưng nếu giết một ngàn, mấy ngàn, hơn vạn con.

– Sư phụ, Trương gia này trở nên cường đại, chẳng lẽ có liên quan với Trương Bảo này? Hạ Ngôn khè nhíu mày. hắn đoán lẳng Trương gia cuông đại hẳn là có quan hệ trực tiếp

tới Trương Bảo này.

– Đúng vậy! Liễu Văn gật đầu:

– Nữ tử mà Trương Bảo cứu ra, cũng không phải người thường. Lúc ấy, nàng cũng là cường giả cảnh giới Đại Linh Sư, tiến vào Tội Ác Sâm Lâm chính là vì lịch lãm, không nghĩ tới lại bị đãn Kiếm Xỉ Hổ vây công. Đoàn dong binh tinh anh kia, toàn quản bị diệt, chỉ có mỗi mình nàng ngoài ý muốn được Trương Bảo cứu ra. Nữ tử này, là con gái của tộc trưởng một gia tộc cổ xua trong Thánh địa.

Nói đến cuối cùng, giọng điệu Liễu Vân tự nhiên tăng cao.

Trái tim Hạ Ngôn đột nhiên nhảy mạnh, Thánh địa?

– Hạ Ngôn. Con hẳn là đoán đến chuyện xảy ra về sau, Liễu Vân nhìn về phía Hạ Ngôn, cặp mắt híp lại:

– Trương Bảo cùng nữ tử kia, cuối cùng kết nghĩa vợ chồng, mà Trương gia dựa vào gia tộc cổ xưa kia làm chỗ dựa, thay thế địa vị Đinh gia ở thành Kim Dương. Đinh gia tuy rằng nhân khẩu rất nhiều, nhưng rất nhiều sinh ý (việc buôn bán) bị Trương gia cướp, cuối cùng chỉ có thể xuống dốc.

– Trương Phong chính là con trai của Trương Bảo và nữ tử kia. Giọng nói Liễu Vân trầm xuống, nói ra điều mấu chốt cuối cùng!

Đây! Mới là mấu chốt!

Mẫu thân của Trương Phong nếu biết con bị giết, khẳng định sẽ giận dữ. Đến lúc đó, gia tộc trong Thánh địa kia cũng tất nhiên sẽ nhúng tay vào. Nếu chuyện Hạ Ngôn giết Trương Phong bại lộ, vậy hậu quả có thể nghĩ.

Cho nên, sau khi Liễu Vân nghe nói Hạ Ngôn giết chết ba người bọn Trương Hồng Phi mới lộ ra sự lo lắng. Nếu chỉ là đại gia tộc một chủ thành, với năng lực của Liễu Vân, căn bản không cần có bất kỳ lo lắng nào.

Thật giống như Lục gia, Tống gia thành Tử Diệp, Liễu Vân căn bản không để trong lòng. Hai gia tộc này, tộc trưởng cũng chỉ là Đại Linh Sư sơ kỳ, so với cường giả Linh Tông Liễu Vân này, kém đến quá xa. Hạ Ngôn lúc này mới giật mình hiểu ra.

Khó trách, lúc đầu sư phụ lại chấn động. Nếu là gia tộc cổ xưa ở Thánh địa, chỉ sợ lấy thân phận và địa vị của sư phụ, đều khó thể ngăn cản. Thậm chí, ngay bản thân Liễu Vân đều sẽ bị áp lực phi thường lớn.

Thấy Hạ Ngôn biến sắc, Liễu Vân lại than nhỏ:

– Hy vọng con chó kia của con có thể giết chết hộ vệ chạy thoát kia, như vậy ít nhất thì tạm thời người của Trương gia còn không thể biết con là người giết chết Trương Phong. Trương Bảo kia, hiện giờ cùng đã là Linh Tông, tuy rằng là Linh Tông sơ kỳ, nhưng lực ảnh hưởng.

Liễu Vân hơi chút ngừng lại:

“. Cùng ngày trước, cách biệt một trời một vực.

Nếu chỉ là Đại Linh Sư, vậy lực ảnh hưởng của Trương Bảo ở gia tộc trong Thánh địa kia cho dù là có, nhưng là lời nói cùng không có bao nhiêu trọng lượng. Nhưng là, trở Thành Linh Tông lại đã không giống nữa. Cho dù là gia tộc cổ xưa ở Thánh địa, một gia tộc lại có được mấy cường giả Linh Tông?

Điều này, đương nhiên Hạ Ngôn cũng hiểu!

– Sư phụ. Cho ngài thêm phiền toái rồi!

Hạ Ngôn nhìn về phía Liễu Vân, áy náy nói.

Trương Phong đi Học Viện Tử Diệp mà chết, vậy nếu muốn tra không ra hung thủ là ai, Viện trưởng Liễu Vân Học Viện Tử Diệp cũng chắc chắn gặp áp lực rất lớn. Trương Bảo, còn có gia tộc kia trong Thánh địa đều không có khả năng dễ dàng bỏ qua tìm kiếm hung thủ. Bọn họ tất nhiên sẽ bắt Liễu Vân cực lực tìm ra hung thủ.

Liễu Vân ha ha cười:

– Hạ Ngôn. Con không cần phải lo cho ta. Hừ! Trương Bảo kia chẳng qua là Linh Tông sơ kỳ, chẳng lẽ còn muốn cười lên đầu ta hay sao? Ở Thánh địa, sư phụ ngươi cùng có một số bằng hữu.

– Ở trong lực lưọng hạch tâm của Kim Long Điện, gia tộc kia cũng chỉ là một cỗ lực lượng nhỏ mà thôi.

Liễu Vân khẽ cười.

– Hạ Ngôn, đệ đừng lo lắng. Năng lượng của Viện trưởng, cùng không nhỏ so với gia tộc

kia.

Lý Nguyên Xuân ha ha cười nói.

Lý Nguyên Xuân đi theo Liễu Vân nhiều năm, đối với quan hệ của Liễu Vân, nhiều ít cùng biết một chút.

Hạ Ngôn gật gật đầu.

– Sư phụ, vậy Tử Hân? Hạ Ngôn nhìn Hạ Tử Hân:

– Tử Hân hiện tại còn có thể sống được ba ngày. Sư phụ, vì cứu Tử Hân, con có thể không tiếc hết thảy.

Nói xong, tay phải hắn đưa vào trong ngực khẽ sờ.

– Xoạt!

Khi tay phải Hạ Ngôn lấy ra, một đống lớn vàng rực theo đó lòi ra, một tay Hạ Ngôn không nắm hết, không ít kim phiếu đểu rơi xuống mặt đất.

Lý Nguyên Xuân nhìn thấy một đống lớn kim phiếu, lập tức có chút há mồm trợn mắt.

Hắn đối với tiền tài không có khái niệm. nhưng không có nghĩa là hắn không biết kim phiếu. Đám kim phiếu này, một đống lớn trong đó đa số là một vạn, tổng cộng vào sợ là phải có hơn hai, ba trăm vạn.

Mà ngay cả Viện trưởng Liễu Vân đều giật mình vạn phần nhìn Hạ Ngôn.

– Hạ Ngôn. Con như thế nào có nhiều kim phiếu như vậy?

Nhìn Hạ Ngôn cúi xuống nhặt kim tệ, Liễu Vân không kìm nổi hỏi.

Hạ Ngôn cúi đầu, tay không ngừng nhặt từng tấm kim phiếu, nói thẳng:

– Lần trước chuyện Lục gia hại con, bọn họ bồi thường một trăm vạn. Lúc này đánh giết đám người Trương Phong, còn có tên Đại Linh Sư bọn họ mời đến, từ trên người tên Đại Linh Sư kia con lấy được hơn trăm vạn. Tổng cộng, đại khái có hơn hai trăm năm mươi vạn.

Hạ Ngôn kể lại chỉ tiết.

-Phù!

Lý Nguyên Xuân thở ra một hơi, cảm giác được đầu mình có chút ngây ngất.

Trước kia, hắn đối với kim tệ quả thật không có bất kỳ cảm giác nào, nhưng khi chính mắt nhìn thấy một đống lớn kim phiếu xuất hiện trước mắt, trong lòng không ngờ không thể bình tĩnh, muốn chiếm làm của riêng.

Cho nên, Lý Nguyên Xuân vội vàng hít sâu một hơi, cho tâm trạng bình tĩnh lại.

Điều này rất bình thường, khi một người nhìn thấy rất nhiều tiền tài, khả năng đều sẽ có loại tâm lý này. Dù sao, rất nhiều chuyện đều cần có tiền tài mới được.

– Ba trăm vạn kim tệ một viên Hồi Hồn Đan, nơi này con có. Sau khi đếm xong, Hạ Ngôn tính toán:

– Còn thiếu bốn mươi tám vạn kim tệ.

Kim phiếu một vạn cùng một ngàn, tổng cộng có hơn hai trăm năm mươi mốt vạn, còn lại một số tiền lẻ, tổng cộng cũng chỉ một hai ngàn kim tệ.

– Làm sao bây giờ? Trong thời gian ngắn cũng không có cách nào kiếm được nhiều kim tệ như vậy!

Hạ Ngôn nóng nảy.

Cho dù là luyện chế đan dược bán đi, đan dược nhất phẩm nhị phẩm, vậy cần phải có bao nhiêu mới bán ra được gần năm mươi vạn kim tệ?

Tô gia? Tô Cách?” Trong lòng Hạ Ngôn khẽ động, nghĩ tới Tô gia Tô Cách. Gần năm mươi vạn kim tệ, với tài lực của Tô gia, hẳn là có thể chuẩn bị tốt trong thời gian ngắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.