Lão đầu Thánh Hoàng, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn một ít. Tuy rằng linh hồn thể không cần phải hô hấp, bất quá loại thần thái này của lão đầu Thánh Hoàng so với thần thái của người bình thường giống nhau như đúc. Chỉ thấy ánh mắt của lão đầu Thánh Hoàng chợt lóe, thân thể nhanh chóng tiến về phía trước một bước.
– Hạ Ngôn, viên khí huyết đan này đã là thành phẩm rồi, tuy rằng tỉ lệ bình thường, bất quá làm được bước này, từ giờ trở đi, Hạ Ngôn ngươi đã trở thành một luyện đan sư chân chính.
Lão đầu Thánh Hoàng nói, mỗi câu mỗi chữ đều đánh mạnh vào trái tim của Hạ Ngôn.
Sắc mặt của Hạ Ngôn đỏ lên. Luyện đan sư, bản thân đã là một luyện đan sư rồi. Trong lòng Hạ Ngôn gầm nhẹ một tiếng.
– Trước tiên đem viên khí huyết đan này cất vào cẩn thận. Uhm, cần đem nó để vào trong hộp gấm gỗ lim, nếu không thì dược liệu sẽ theo thời gian chậm rãi giảm đi.
Sau khi hai người đè xuống biểu tình hưng phấn, lão đầu Thánh Hoàng lần thứ hai nói với Hạ Ngôn.
– Ngao.
Thổ Cẩu hơi nghiêng đầu, nhe răng trợn mắt kêu một tiếng.
Gỗ lim, một loại gỗ phi thường trân quý. Bình thường các loại đan dược cấp thấp đều được đặt trong hộp gấm gỗ lim. Như vậy thì dược hiệu mới có khả năng đảm bảo trong thời gian dài không giảm đi.
Mà nếu là đan dược trung cấp, vậy là thì cần phải loại hộp gấm làm từ gỗ phỉ thúy càng trân quý hơn. Gỗ phỉ thúy vô giá, cho dù là một hộp gấm làm từ gỗ phỉ thúy bằng bàn tay đi nữa thì cũng có giá trị hơn mười kim tệ. Gia cụ mà một số đại gia tộc sử dụng, bình thường đều là hồng mộc, gỗ phỉ thúy cực ít. Gỗ phỉ thúy quá mức trân quý, cho dù là đại gia tộc có tài lực khổng lồ đi nữa cũng không có khả năng phung phí tiền bạc như vậy.
Mà đan dược cao cấp, thường được đặt trong hộp ngọc. Hộp gấm được chế tạo từ thúy ngọc, càng có thể đảm bảo được dược hiệu không tiêu tan. Đương nhiên giá trị của hộp ngọc càng không cần nhiều lời.
Hạ Ngôn sớm đã chuẩn bị hộp gấm gỗ lim theo như lời nhắc nhở của lão đầu Thánh Hoàng. Những hộp gấm lớn bằng lòng bàn tay này, bình thường đều là dùng để dựng một ít chân bảo quý giá và đan dược. Hạ Ngôn đem viên khí huyết đan này để trở lại, cẩn thận đóng nắp hộp để lên trên giá. Đây là đan dược Hạ Ngôn lần đầu tiên luyện chế ra được.
– Hạ Ngôn, hiện tại chúng ta bắt đầu luyện chế loại đan dược thứ hai. Uhm, hãy luyện chế tụ khí đan đi. Luyện chế tụ khí đan so với luyện chế khí huyết đan khó hơn một chút.
Lão đầu Thánh Hoàng chờ Hạ Ngôn buông khí huyết đan, lại mở miệng chậm rãi nói.
Cùng là đan dược nhất phẩm, thế nhưng độ khó khi luyện chế hai loại đan dược này không giống nhau. Luyện chế tụ khí đan khó hơn so với khí huyết đan một chút.
Nghe được lời lão đầu Thánh Hoàng nói như vậy, Hạ Ngôn gật đầu.
– Một gốc mộc lan hoa.
Lão đầu Thánh Hoàng bắt đầu để cho Hạ Ngôn chuẩn bị các loại dược liệu cần thiết, dựa theo phân lượng khác nhau để phối xứng.
Buổi trưa hôm sau, Hạ Ngôn, Vương Thiên Hà, Mễ Tuyết, cả ba người chậm rãi từ trong kinh các đi ra ngoài.
– Hạ Ngôn, vậy mà đã hơn hai mươi ngày rồi, ngươi vẫn chưa đi xem bí điển thiên cấp?
Vương Thiên Hà nhìn Hạ Ngôn nghi hoặc hỏi:
– Không tới một tháng sau, chúng ta sẽ phải tham gia giao lưu giữa các học viện nhất lưu rồi. Mà bí tịch thiên cấp, đối với chúng ta mà nói có trợ giúp rất lớn.
Tuy rằng không thể tu luyện, thế nhưng một ít nội dung trong bí điển thiên cấp, đối với người tu luyện có tác dụng dẫn đường tham khảo rất tốt. Tuy rằng Hạ Ngôn có xem bí điển thiên cấp hay không đối với Vương Thiên Hà cũng không có ảnh hưởng gì, thế nhưng Vương Thiên Hà lại thấy hành vi của Hạ Ngôn thực kỳ quái.
Mễ Tuyết bên cạnh cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn mỉm cười nói:
– Mấy ngày nữa, ta sẽ tới xem bí điển thiên cấp.
Một tuần này, Hạ Ngôn tại kinh các thứ hai đã quan sát mấy chục quyển bí điển nhân cấp, không tới mười ngày chắc cũng sẽ dung hợp toàn bộ số còn lại.
Hiện tại, Hạ Ngôn xem một quyển bí điển nhân cấp, chỉ cần trên dưới nửa canh giờ. Từ sáng tới trưa là có thể xem qua bốn năm bản bí điển.
Lắc đầu, Vương Thiên Hà cũng không khuyên nữa, cười nói:
– Hơn hai mươi ngày, luôn ăn thức ăn tại tửu lâu trong học viện, không bằng.
Nhãn thần hơi lóe, thanh âm Vương Thiên Hà hạ thấp một chút:
– Chúng ta ra tửu lâu bên ngoài học viện ăn một bữa? Dù sao đi nữa thì cũng không ảnh hưởng tới tu luyện buổi chiều.
Tửu lâu học viện là tửu lâu cơ bản do học viện kinh doanh. Cơm nước bên trong không tùy ý thích, mà dựa vào quy định của học viện. Vì vậy, không thể nào thỏa mãn được yêu cầu của rất nhiều học viên. Không ít học viên giàu có đều thường xuyên ra tửu lâu bên ngoài học viện dùng cơm.
Nghe Vương Thiên Hà nói như vậy, tuy rằng trong lòng Hạ Ngôn không lưu tâm, bất quá nhìn bộ dáng chờ mong của Vương Thiên Hà, cũng không muốn làm mất hứng thú của hắn.
Liền nhìn sang Mễ Tuyết nói:
– Mễ Tuyết tỷ, vậy thì cùng ra ngoài ăn nhé?
Mễ Tuyết thoáng do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu với hai người.
– Thật tốt quá!
Vương Thiên Hà hưng phấn vỗ tay.
Ba người, lúc này vừa vặn ra khỏi kinh các.
– Hạ Ngôn ca!
Đột nhiên một bóng người từ bên cạnh nhảy ra, há miệng la lớn nói.
Hạ Ngôn cả kinh, sau đó nhìn thấy chính là Chu Lan Đức với vẻ mặt kinh hoàng, đôi lông mày nhíu lại, không khỏi giật mình.
– Hạ Ngôn ca, huynh nhanh đi.
Chu Lan đức mạnh mẽ hít một ngụm lương khí, thiếu chút nữa bị nghẹn.
– Khụ.
– Ngươi từ từ mà nói, có chuyện gì?
Hạ Ngôn nhíu mày hỏi.
Nhìn thấy Chu Lan Đức kinh hoàng như vậy, khẳng định có chuyện gì đó ngoài ý muốn, nếu không hắn không có khả năng hoảng loạn như vậy.
Từ khi Hạ Ngôn cùng với hai người Vương Thiên Hà, Mễ Tuyết bắt đầu tu luyện, đã không gặp ba người Hạ Tử Hân.
Ba người Hạ Tử Hân, Lưu Khải, gần đây biết Hạ Ngôn tập trung tu luyện, cho nên dù biết hắn ở chỗ nào nhưng cũng không hề tìm tới quấy rối. Mà hôm nay Chu Lan Đức đột nhiên xuất hiện, không phải là ba người cùng nhau, hiển nhiên hai người còn lại đã xảy ra chuyện gì đó.
Ý niệm trong đầu vừa chuyển, sắc mặt Hạ Ngôn hơi đổi. Mà Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết đứng bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Chu Lan Đức.
– Hạ Ngôn ca, Lưu Khải và bọn Trương Phong đánh nhau.
Trên mặt Chu Lan đức gấp đến độ mồ hôi chảy đầm đìa.
Từ lần trước cùng nhau ăn uống, Chu Lan Đức cũng như Lưu Khải đều xưng Hạ Ngôn là Hạ Ngôn ca. Không hề gọi Hạ Ngôn tiên sinh nữa. Hạ Ngôn tiên sinh hiển nhiên không thân thiết bằng Hạ Ngôn ca.
– Lưu Khải và Trương Phong?
Hạ Ngôn hơi kinh ngạc, sau đó hung quang trong mắt hiện lên nói:
– Vì sao lại đánh nhau? Ở chỗ nào, nhanh đưa ta tới xem.
Ba tên này, thực sự là âm hồn không tan. Hạ Ngôn nắm chặt tay, có chút giận dữ.
Chu Lan Đức vội vã nói.
– Ngay ở bên cạnh Vị Ương sơn. Trương Phong và Trương Hải Tuyền khinh người quá đáng, ỷ vào bọn họ có Trương Hồng Phi là chỗ dựa, khốn kiếp!
Chu Lan Đức tức giận đến khuôn mặt non nớt đỏ bừng.
Thấy Hạ Ngôn và Chu Lan Đức nhanh chóng chạy đi, Vương Thiên Hà xoay người nhìn Mễ Tuyết một chút. Mễ Tuyết nhíu mày, tia sáng trong mắt lóe lên, bất quá lại giống như có chút xuất thần.
Vương Thiên Hà ho khan một tiếng, sau đó mới cười nói:
– Mễ Tuyết, vậy chúng ta cũng đi xem? Nếu như có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể giúp đỡ Hạ Ngôn một chút.
Mặc dù trong lòng Vương Thiên Hà đối với Hạ Ngôn có chút tâm tư đố kỵ, thế nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của Hạ Ngôn trong cơ quan trận, đồng thời tiềm thức đối với Hạ Ngôn có nhiều hơn một chút tôn trọng. Đối với lần giao lưu giữa các học viện nhất lưu lần này. Vương Thiên Hà đối với Hạ Ngôn có thể tham gia cùng bọn họ, đã hoàn toàn tiếp thu. HIện tại, hắn không hy vọng Hạ Ngôn gặp phải chuyện gì nguy hiểm, cho nên mới nói như vậy.
– Uhm, học viên vừa rồi đã nhắc tới Trương Hồng Phi, thực lực của Trương Hồng Phi cũng không kém, đã đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ.
Mễ Tuyết gật đầu nói. Nàng có biết Trương Hồng Phi.
– Đi.
Vương Thiên Hà nói một tiếng, liền nhìn bóng lưng của Hạ Ngôn và Chu Lan Đức, nhanh chóng đuổi theo.
Một lát sau, Hạ Ngôn và Chu Lan Đức liền nhìn thấy một đám học viên của học viện vây xem xung quanh lối vào Vị Ương sơn.
– Hạ Ngôn ca, chính là ở phía trước.
Chu Lan Đức chỉ một ngón tay về phía đoàn người, lớn tiếng nói.
Hạ Ngôn gật đầu đáp lại.
Lúc này, hai người đã tới chỗ đoàn người. Những học viên xung quanh nhìn thấy Hạ Ngôn và Chu Lan Đức đều vội vã tránh ra tạo thành lối đi. Bọn họ đều nhận ra Hạ Ngôn, lúc này nhìn thấy Hạ Ngôn đi tới, trong lòng không khỏi nói thầm. Bọn họ nhiều ít biết một số chuyện về Hạ Ngôn, quan hệ giữa Hạ Ngôn và đám người Trương Hồng Phi rất tệ.
Phanh phanh.
Phía trước đoàn người truyền đến tiếng vang nặng nề trầm đục.
– Đánh thực kịch liệt nha, học viên Lưu Khải, thực lực cũng rất mạnh.
Một gã học viên đứng phía trước thấp giọng nghị luận.
– Bất quá, tên Trương Hải Tuyền kia chính là học viên cao cấp. Hắn tại học viện Tử Diệp đã tu luyện ba năm rồi.
Một gã học viên khác lại nói.
Hạ Ngôn và Chu Lan Đức dưới cái nhìn của rất nhiều học viên, nhanh chóng đến phía trước đoàn người. Hạ Ngôn liếc mắt liền nhìn thấy hai người đang đánh nhau.
Hạ Tử Hân cũng đứng bên sân, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn vào giữa sân. Hai mắt Lưu Khải đều đỏ đậm, trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào Trương Hải Tuyền đối diện. Trương Hải Tuyền lạnh lùng cười, vừa rồi hai người va chạm vũ khí rồi nhanh chóng thối lui hơn mười thước.
Phía sau hắn là hai người Trương Phong và Trương Hồng Phi vẻ mặt âm lãnh.
Đúng lúc này, Trương Hải Tuyền nguyên bản đang lui về phía sau, đột nhiên nháy mắt ra hiệu với hai người khác sau đó thân thể mạnh mẽ lao về phía trước.
Lưu Khải hét lớn một tiếng.
– Tới hay lắm!
Nội lực toàn thân vận chuyển, gân xanh trên cánh tay đều đã gồ nhô cao, nội lực mạnh mẽ của hắn làm cho tất cả mọi người quan sát xung quanh đều cảm nhận được.
– Hây!
Lưu Khải chợt quát một tiếng, thân thể nhảy lên cao, phảng phất như một con diều hâu hướng về phía Trương Hải Tuyền bên dưới lao xuống, trường kiếm trong tay cũng hóa thành một vùng bóng kiếm.
Trương Hải tuyền kia cũng quát lớn một tiếng, vũ khí trong tay đâm ra hơn mười đạo tàn ảnh giữa không trung.
Đúng lúc này, thân thể Lưu Khải đột nhiên trầm xuống, thân thể nguyên bản nhằm về phía đối phương, bỗng nhiên mạnh mẽ trầm xuống dưới mặt đất.
Lưu Khải chạm đất
“thịch”
một tiếng, thân thể rung mạnh, sau đó nhìn chằm chằm vào Trương Hải Tuyền lao tới. Trên mặt Trương Hải Tuyền mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hờ hững đảo qua.
– Tiểu tử, nhìn ngươi còn kiêu ngạo?
Trương Hải Tuyền nhìn thấy vậy, bỗng nhiên cười lớn một tiếng, trường kiếm mạnh mẽ đâm vào đầu Lưu Khải. Một kiếm này, dị thường sắc bén, bóng kiếm đã hoàn toàn đem thân thể Lưu Khải bao trùm bên trong.
Thân thể Lưu Khải rơi xuống dưới mặt đất, hơi lấy tay chống đỡ, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Bất quá, vừa rồi khí thế của hắn đã hết, hiện tại đối mặt với một kiếm hung ác độc địa này, trogn đầu muốn tránh né, nhưng lực bất tòng tâm. Trong lúc hoảng loạn, Lưu Khải cầm trường kiếm trong tay dồn sức đâm về phía trước, miễn cưỡng thi triển kiếm kỹ.
Keng keng keng!
Vũ khí hai người một lần nữa va chạm, tia lửa lóe ra, bất quá thân thể Lưu Khải lúc này đã không ổn định.
– Cút ngay.
Trương Hải Tuyền trợn tròn mắt, đá ra một cước, nặng nề đá lên người Lưu Khải đã mất đi trọng tâm. Ngực Lưu Khải ăn một cước, thân thể trong nháy mắt bị đá văng ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phụt một tiếng phun ra.