Lý Nguyên Xuân trình bày một chút với Mộc Thác chuyện của Hạ Ngôn. Ngay lập tức lão giả Mộc Thác này đáp ứng giúp đỡ, chỉ chốc lát thời gian đã làm xong thủ tục xác nhận thân phận dong binh cho Hạ Ngôn, hơn nữa còn giao cho Hạ Ngôn một cái thẻ bài dong binh màu lam, ngay cả thủ tục phí cũng không cần.
Trong lòng Hạ Ngôn không khỏi có chút cảm khái, có người quen thật là dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không phải đại ca Lý Nguyên Xuân quen người này. Sợ rằng để hoàn thành khảo hạch cũng mất thời gian mười ngày nửa tháng.
Đương nhiên Mộc Thác cũng chỉ có thể cấp cho Hạ Ngôn cái lệnh bài chứng nhận dành cho dong binh cấp thấp nhất mà thôi.
Dong binh cũng chia làm chín cấp bậc. Từ cấp một tới cấp ba sẽ có thẻ bài màu lam. Cáp bốn tới cấp sáu sẽ là màu vàng và từ cấp bảy tới cấp chín sẽ thẻ bài màu đỏ.
Dong binh có được thẻ bài mày đỏ là rất hiếm có! Muốn từ một nhất cấp dong binh thăng cấp lên thành một thất cấp dong binh vậy thì số nhiệm vụ lớn phải hoàn thành là rất nhiều. Nhiều dong binh đã mất đi tính mạng của mình trong quá trình này.
Tương đương với cấp bậc dong binh, tại tổng bộ dong binh nhiệm vụ cũng chia ra làm chín cấp bậc. Các dong binh bình thường đều qua đó mà căn cứ vào thực lực của mình để tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ cao cấp thì dong binh cấp thấp vẫn có thể tiếp nhận, nhưng như vậy chưa hẳn đã là chuyện tốt. Không có đủ thực lực mà nhận nhiệm vụ cao cấp thì cũng chẳng thể hoàn thành được.
Nếu tiếp nhận nhiệm vụ mà không thể hoàn thành được sẽ giảm điểm thăng cấp của mình.
Một dong binh nhất cấp muốn tiến lên dong binh nhị cấp cần có một trăm điểm tích lũy. Từ nhị cấp dong binh lên tam cấp dong binh cần tới một ngàn điểm tích lũy. Tam cấp dong binh lên tứ cấp dong binh thì là một vạn điểm tích lũy. Cứ như vậy gấp lên qua mỗi cấp bậc. Cấp độ càng cao thì thăng cấp sẽ càng khó. Đương nhiên khi hoàn thành các nhiệm vụ có cấp bậc càng cao thì số điểm tích lũy dành được cũng sẽ càng lớn, đồng thời thù lao dành cho các nhiệm vụ này cũng là vô cùng lớn.
“Có thời gian nhất định phải tìm ta uống rượu đó! Cũng đã nửa năm rồi chúng ta không uống rượu với nhau rồi! Hắc Hắc, uống rượu với ngươi ta thấy rất thống khoái!”
Mộc Thác vỗ vỗ vai Lý Nguyên Xuân lớn tiếng nói.
Lý Nguyên Xuân lập tức nói:
“Nhất định rồi, chờ ta an bài chuyện của lão đệ này một chút rồi nhất định sẽ tới tìm huynh!”
Hạ Ngôn và Lý Nguyên Xuân sau khi cáo biệt liền rời khỏi phòng đăng ký thân phận dong binh này.
“Có cái thẻ bài nho nhỏ này. Hạ Ngôn, đệ mua nhà trong thành sẽ giảm được ít nhất một vạn kim tệ!”
Lý Nguyên Xuân chỉ vào cái thẻ bài nhỏ trong tay Hạ Ngôn vừa cười vừa nói.
Hạ Ngôn cũng tươi cười đáp lại,
“Vâng!”
“Lão ca, bây giờ chúng ta có thể đi Thánh điện mua nhà chưa vậy?”
Những việc nhỏ nhặt này Hạ Ngôn muốn hoàn thành sớm một chút, tốt nhất là có thể trong một buổi sáng đem chuyện này giải quyết ổn thỏa.
” Hảo! Bây giờ chúng ta đi Thánh điện. Thánh điện cách nơi này hai dãy phố, chỉ cần đi một chút nữa là tới!”
Lý Nguyên Xuân cười lớn rồi nói.
Đúng lúc này thì từ bên ngoài chạy vào một gã dong binh. Trên ngực đeo một cái thẻ bài dong binh màu vàng. Sau khi tiến vào thần sắc rất khẩn trương nhẹ giọng nói với mọi người trong đại sảnh:
“Mau báo!”
Đông đảo dong binh có mặt trong đại sảnh ánh mắt đều đổ dồn về phía người này!
“Có Hồng binh tới!”
Tên dong binh này thần sắc kích động thanh âm trầm thấp nói với mọi người.
“Hồng binh?”
Hạ Ngôn trong lòng thắc mắc.
Những dong binh này nghe thấy hai từ này sắc mặt đại biến, có một số người thân thể run rẩy.
“Hồng binh chính là dong binh từ cấp bảy trở lên. Chính là những người có thẻ bài màu đỏ!”
Lý Nguyên xuân cũng không khỏi có chút chấn động, lập tức giải thích cho Hạ Ngôn đang đứng bên cạnh.
“Những dong binh này sao khi nghe thấy hai chữ Hồng binh này lại có vẻ khẩn trương vậy?”
Hạ Ngôn cau mày nghi hoặc nói.
Trong đại sảnh tổng hội dong binh, vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt tiếng cười nói nhưng giờ đây hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh. Ngay cả những nhân viên của nơi này cũng mở to hai mắt nhìn về phía đại môn.
Không để Lý Nguyên Xuân kịp giải thích cho Hạ Ngôn biết thì từ phía đại môn có một bóng người chợt tiến vào. Người này mặc một cái trường bào màu đen, ánh mắt sắc bén. Sau khi tiến vào đại sảnh ánh mắt tùy ý quét qua mọi người có mặt trong đại sảnh một chút rồi rồi bước nhanh về phía quầy công tác. Người này hơi thở trầm ổn, nhưng trên người có một đạo sát khí chợt ẩn chợt hiện. Chỉ có những người trải qua không ít nguy cơ sinh tử mới có thể ngưng tụ được đạo sát khí thực chất đến vậy!
Mọi người dường như nín thở, nhìn tên dong binh đeo thẻ bài màu đỏ vừa tiến vào.
“Hồng binh có địa vị tương đối lớn, so với Thánh đường Đường chủ còn cao hơn!”
Lý Nguyên Xuân khẽ nói với Hạ Ngôn,
“Nếu là cửu cấp hồng binh, hắc hắc, thì cho dù là Thánh điện Điện chủ có gặp cũng phải cung kính ba phần. Nghe đồn cửu cấp hồng binh địa vị ngang với Thánh hoàng. ”
Nghe Lý Nguyên Xuân nói xong trong lòng Hạ Ngôn vô cùng chấn động. Địa vị của hồng binh thật vô cùng lớn!
“Hội trưởng dong binh chính là một cửu cấp hồng binh. Số cửu cấp hồng binh sợ rằng trên đại lục cũng không vượt quá năm người. Cửu cấp hồng binh ta cũng chỉ nghe nói thôi chứ cũng chưa từng gặp qua. Cho dù là thất cấp hồng binh thôi cũng rất hiếm khi gặp!”
Lý Nguyên Xuân thấp giọng nói tiếp.
“Những dong binh cao cấp đều là những tinh anh đã kinh qua vô số lần chém giết sinh tử mỗi người có một sở trường chiến đấu riêng. Mặc dù thực lực biểu hiện ra ngoài không hơn đối thủ nhưng để thắng được họ là cả một vấn đề!”
Lý Nguyên Xuân nói một mạch với Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn chăm chú nghe, thi thoảng lại khẽ gật đầu, những điều Lý Nguyên Xuân vừa nói là vô cùng mới mẻ đối với hắn. Thực lực của một người không thể chỉ đơn thuần đánh giá được từ vẻ ngoài. Nếu bị bọn họ tập sát, thì cho dù bọn họ thực lực kém hơn nhưng vẫn có thể bị bọn họ một kích tất sát.
Trước kia tại Tội Ác Sâm Lâm Hạ Ngôn gặp những dong binh đó cũng chỉ là những dong binh cấp thấp mà thôi. Những dong binh cao cấp thực sự đều thâm nhập ở sâu trong tội ác sâm lâm tới mấy trăm dặm, thậm chí cả ngàn dặm!
Những người này thường xuyên đụng độ với dã thú trong đó, thậm chí là cả linh thú. Nếu có gặp người của Ám Dạ đại lục thì sẽ phát sinh một trận chém giết chí tử!
Tên hồng binh này giao trả nhiệm vụ rất nhanh, chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp đã hoàn thành, sau đó nhận từ nhân viên công tác một tờ giấy, sau đó liền rời đi. Tờ giấy kia hẳn là phần thưởng của nhiệm vụ vừa hoàn thành.
Tới nơi này từ đầu tới cuối, hắn cũng chẳng chào hỏi với ai trong đại sảnh cả, cũng không dừng lại một chút nào trong này. Đồng thời cũng chẳng có người nào đủ dũng khí tiến lên chào hỏi với hắn.
Cho tới sau khi tên dong binh kia dời đi, mọi người trong đại sảnh mới mở miệng nói chuyện.
“Chúng ta đi thôi!”
Lý Nguyên Xuân quay sang Hạ Ngôn nói.
Hạ Ngôn vội vàng gật đầu đồng ý.
Sự xuất hiện vừa rồi của tên hồng binh kia đối với Hạ Ngôn là một sự chấn động rất lớn.
“Lần trước đi lịch lãm trong Tội Ác Sâm Lâm, đối với sự tu luyện của ta có sự trợ giúp rất lớn. Mặc dù số lần chiến đấu phát sinh trong đó là không nhiều nhưng cũng làm kinh nghiệm và tinh thần lực của ta tăng lên rất nhiều!”
Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ.
Hạ Ngôn cũng là con người, đương nhiên cũng có tham vọng. Hắn có tham vọng sẽ trở thành một hồng binh! Khi nãy gã thất cấp hồng binh kia xuất hiện, biểu tình trên mặt của những tên dong binh ở nơi này làm cho Hạ Ngôn có ấn tượng rất sâu sắc.
“Sẽ có ngày ta cũng được như vậy!”
Thủ tục mua nhà rất đơn giản. Ở Tử Diệp thành có không ít những tiểu viện còn trống. Sau khi ký tên vào khế ước mua nhà, rồi giao tiền, Hạ Ngôn liền nhận được chìa khóa của tiểu viện mình mới mua được.
Tiểu viện này ban đầu có giá mười hai vạn. Vì Hạ Ngôn có thân phận dong binh cho nên chỉ tốn hơn mười vạn kim tệ đã mua được, vậy là có thể tiết kiệm được hơn một vạn kim tệ.
Tiểu viện này có một phòng lớn nhất là phòng khách, hai cái phòng ngủ, và một nhà bếp, phía trước là một khoảng sân nhỏ. So với tiểu viện trước kia của Hạ Ngôn ở Hạ gia thì lớn hơn gấp đôi.
“Hạ Ngôn, bây giờ đệ quay lại học viện lấy hành lý của mình, sau đó đi phường thị để mua một ít vật dụng. Ta trước hết cáo từ, sau vài ngày nữa tới kỳ khảo hạch ta sẽ tới tìm đệ!”
Lý Nguyên Xuân ngắm qua tiểu viện một chút. Rồi xoay người lại nói với Hạ Ngôn.
“Vâng, lão ca, huynh đi từ từ!”
Hạ Ngôn cười nói.
Tiểu viện vừa được mua cho nên trong các phòng đều trống rỗng. Cần phải mua một chút vật dụng hàng ngày. Mặc dù Hạ Ngôn không lo lắng về vấn đề tiền bạc nhưng là đi mua một chút đồ lặt vặt này làm Hạ Ngôn có chút khó chịu.
“Tìm ai mua giúp bây giờ?”
Hạ Ngôn ngồi xuống một chỗ trong sân của tiểu viện, lắc đầu thì thầm nói.
Nếu chính hắn đi mua, sợ rằng không làm được. Mua một chút đồ lặt vặt thì không có vấn đề gì nhưng đằng này lạu mua nhiều thứ như vậy, quả có chút phiền toái.
“Quên đi vậy, qua vài ngày nữa sẽ viết một phong thư gửi cho Tiểu Thanh, sau đó để cho nàng ta bố trí nơi này vậy!”
Cuối cùng Hạ Ngôn thở ra một hơi, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu!
“Trước tiên phải lấy cái rương ra đã, sau khi vượt qua khảo hạch dành cho đệ tử trọng tâm, ta sẽ không ở lại trong học viện nữa.”
Hạ Ngôn bước ra khỏi tiểu viện sau đó khóa trái cánh của lại.
Trước kia ở Hạ gia, Hạ Ngôn không cần phải khóa cửa như vậy! Nhưng xung quanh tiểu viện này thường xuyên có người lạ lui tới. Nếu không khóa cửa cẩn thận vậy sẽ xảy ra mất cắp là khó tránh.
Sờ sờ Linh La giới chỉ đeo trên tay, trong đầu Hạ Ngôn thầm gọi
“Thánh Hoàng gia gia!”
Bất quá thánh hoàng lão nhân cũng không có xuất hiện. Từ lần trước lão thánh hoàng hiện thân cho tới giờ cũng đã khá lâu rồi.
Hạ Ngôn cũng không biết vì sao lão thánh hoàng không hiện thân!? Hạ Ngôn muốn được lão thánh hoàng chỉ điểm cho hắn thuật luyện đan, đây là một sự tình rất quan trọng! Hạ Ngôn mang cái rương của mình từ học viện trở về nơi này. Thổ cẩu cũng đi theo Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn lấy Bích Thủy Chi Tâm ra rồi tìm đến địa chỉ mà viện trưởng đưa cho hắn, đị chỉ này là ở một cái hẻm nhỏ.
Hạ Ngôn rời tiểu viện đi tới phía tây thành, nơi này cách học viện Tử Diệp cũng không quá xa, người bình thường đi bộ từ đó tới nơi này mất thời gian khoảng một nén nhang. Đối với những người tu luyện như Hạ Ngôn mà nói thì khoảng cách như vậy là không đáng kể gì.
Địa chỉ trên tờ giấy là ở phía đông thành Tử Diệp, từ tây thành đến đông thành khoảng cách khá xa. Nếu là người bình thường thì đi tới đó cũng mất thời gian khoảng vài canh giờ mới có thể tới.
Địa chỉ này ở địa phương rất hẻo lánh. Phải đi qua hơn mười con hẻm nhỏ Hạ Ngôn mới nhìn thấy địa điểm đánh dấu trên tờ giấy.
“Hẳn là ở phụ cận nơi này, phải tìm cẩn thận một chút mới được!”
Hạ Ngôn ánh mắt sáng ngời, thầm nói.
“Thật không hiểu vì sao lại ở một địa phương hẻo lánh như thế này!”
Hạ Ngôn lẩm bẩm,
“Vị bằng hữu này của sư phụ quả không phải người bình thường. Nếu là người bình thường khẳng định sẽ cố tìm một cửa hiệu trên mặt phố. Như vậy sinh ý sẽ dồi dào hơn không ít. Mà người này lại tìm một nơi hẻo lánh như thế này để ở, thật như là ẩn cư vậy!”
Lắc đầu Hạ Ngôn, xem xét cẩn thận xung quanh.
Trước những cánh cửa bị khóa, Hạ Ngôn nhảy cao hơn vách tường ngó vào trong xem xét. Thổ cẩu cũng làm theo giống Hạ Ngôn, cứ nhảy lên nhảy xuống, bộ giáng ra vẻ rất vui sướng.
“Leng. keng. ”
Một loạt những âm thanh đanh gọn nhịp nhàng không đứt quãng mơ hồ truyền vào tai Hạ Ngôn.
“Phía trước có âm thanh va chạm của kim loại!”
Vẻ mặt của Hạ Ngôn trở nên vui vẻ, cước bộ cũng nhanh hơn, hướng về phía âm thanh gần đó chạy tới.
Qua thời gian nửa chén trà nhỏ, Hạ Ngôn đứng trước một cái tiểu viện nho nhỏ. Âm thanh đánh thiết ban nãy đúng là từ trong tiểu viện này truyền ra. Cánh của cổng của tiểu viện chỉ khép hờ, Hạ Ngôn ghé mắt nhìn vào bên trong một chút. Trong sân tiểu viện có một hán tử cao to vạm vỡ, làn da màu cổ đồng bóng nhẫy, trên tay là một cây búa sắt lớn đang đánh lên một cái phôi kiếm ở trước mặt!