Linh La Giới

Chương 10: Thiên phú trác tuyệt



Hạ Ngôn biết, Lão Thánh Hoàng ra khỏi Linh La giới, khẳng định là chỉ điểm cho hắn ra khỏi đám mây mù. Vì thế, hắn cũng không nghĩ nhiều, mà chờ lão nói nguyên nhân cho mình.

“Thế nào, cảm giác cơ thể ra sao rồi?”

Lão Thánh Hoàng hiện ra đứng ở trước mặt Hạ Ngôn, vẻ mặt đắc ý hỏi.

Hạ Ngôn cười khẽ một chút cũng không nói gì, đi đến một gốc cây gần đó, khống chế nội lực toàn thân, sử dụng tâm pháp điều động nội lực đi vào hai tay, từng đạo khí kình mãnh liệt từ song chưởng phóng ra, một chưởng không có chút nào màu mè trực tiếp phóng ra khí kình vào thân cây đại thụ trước mặt. Hạ Ngôn cảm nhận rõ ràng nội lực đang vận chuyển trong kinh mạch mình, giống như nước chảy cuồn cuộn không ngừng, thậm chí Hạ Ngôn cũng nghe được tiếng róc rách chảy.

Đả thông một trăm lẻ tám kinh mạch, hoàn tất giai đoạn tẩy tủy, toàn bộ phận trên cơ thể đều thay đổi.

“Rầm”

Thân cây một vòng ôm bị Hạ Ngôn cho một chưởng đánh gãy. Chưởng này nếu đánh vào thân thể con người, cho dù người sắt, cũng chỉ có thể né tránh mà thôi.

Hạ Ngôn trợn mắt há mồm nhìn kiệt tác của mình, lại nhìn nhìn hai bàn tay trắng nõn của mình…?

Hạ Ngôn cũng không ngờ, mình lại có được lực lượng như vậy, hắn cũng không học vũ kỹ nào, chỉ có đơn thuần là dùng nội lực đánh vào thân cây, hơn nữa hắn cũng không có dùng toàn bộ thực lực.

Lão Thánh Hoàng hỏi hắn sau khi đả thông một trăm lẻ tám võ đạo kinh mạch thì cảm giác thế nào, hắn cũng chỉ muốn thử xem lực lượng của mình bây giờ, lại không nghĩ rằng nội lực của mình mạnh như vậy.

“Cũng không tệ lắm, đả thông một trăm lẻ tám kinh mạch, ở con đường tu luyện có thể coi là một thành công nhỏ. Hiện tại, ngươi có thể học vũ kỹ được rồi!”

Lão Thánh Hoàng gật gật đầu, thái độ rất vừa lòng.

Hạ Ngôn xoay người nhìn lão Thánh Hoàng, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh.

Mười tháng trước, hắn vẫn là một tên phế vật mà ngay cả một cái kinh mạch cũng không thông nổi, mà bây giờ đã có thực lực như vậy. Tính ra trong đám đệ tử Hạ gia, mình chắc thuộc hàng cực mạnh rồi?

Không biết những người Hạ gia khi thấy mình phát triển thế này thì có phản ứng gì, Mắt đại trưởng lão Hạ Lai nhất định sẽ phải trợn trắng mà khiếp sợ a?

“Ta hoàn thành giai đoạn luyện thể, mất chừng sáu tháng, mà hoàn thành giai đoạn luyện cốt, chỉ mất có ba tháng, cuối cùng hoàn thành giai đoạn tẩy tủy, chỉ mất gần một tháng.”

Hạ Ngôn nhíu mày, theo tình hình thực tế, từ luyện thể đến luyện cốt rồi đến tẩy tủy, phải càng ngày càng khó mới đúng, bởi vì càng đi về phía sau, kinh mạch cần đả thông lại càng nhiều. Nhưng tốc độ Hạ Ngôn đả thông kinh mạch lại càng lúc càng nhanh.

Điều này hiển nhiên là không bình thường!

“Ha ha, đây là chỗ ảo diệu của ”

Linh La bí điển

“!Những điều thần kì của ”

Linh La bí điển

” ngươi từ từ cũng sẽ biết.”

Lão Thánh Hoàng như sớm đoán được Hạ Ngôn sẽ hỏi vấn đề này, thuận miệng trả lời.

Hạ Ngôn hồ nghi nhìn hai mắt vị Thánh Hoàng này, cân nhắc lại hỏi:

” Vì sao nội dung tu luyện phần sau, ta xem không hiểu tí nào? Nội dung hình như không phải là vũ kỹ! Ta làm sao mà tu luyện? Mấy ngày nữa là đại hội tuyển chọn đệ tử ưu tú rồi, ta nếu không học vũ kỹ, chỉ dựa vào nội lực thì sao đủ để mấy người trưởng lão để ý đến ta!”

Hạ Ngôn càng nói càng nhíu mày! Không có vũ kỹ, đây mới là chướng ngại lớn nhất.

Phải biết rằng, thực lực cao thấp của một tu hành giả, cũng không phụ thuộc vào lực lượng, mà còn có vũ kỹ, hoặc lĩnh ngộ của tu hành giả đối với vũ kỹ không sâu nên không thể phát huy uy lực của vũ kĩ, những điều này là mấu chốt làm nên thực lực của một tu hành giả.

Hiện tại Hạ Ngôn, căn bản là chưa học được vũ kĩ nào. Đơn thuần dùng nội lực mà phá hoại, hiển nhiên là không đủ.

Tuy nội lực thâm hậu, đủ có thể đấm vụn đá, đá gãy sắt, nhưng nếu đánh nhau với người ta, người ta cũng không có ngu mà đứng ở đó cho ngươi đánh. Không sử dụng vũ kỹ tấn công, chỉ sử dụng nội lực, cũng phí công mà thôi.

Lão Thánh Hoàng vuốt chòm râu xám trắng, hai mắt nhấp nháy hữu thần, chậm rãi nói:

” ngươi hiện tại đã đả thông một trăm lẻ tám kinh mạch, vậy ngươi xem cuốn ”

nhật nguyệt vô song kiếm

” đi. Hắc hắc, sau khi xem xong, ngươi sẽ biết diệu dụng của ”

Linh La bí điển

“!”

Nghe lão Thánh Hoàng nói như vậy, Hạ Ngôn lại nghi hoặc đứng lên. Bốn tháng trước, Hạ Ngôn muốn luyện cuốn vũ kĩ mà Tam gia gia tặng, nhưng lão Thánh Hoàng cũng không cho hắn luyện, mà bắt hắn tiếp tục đả thông kinh mạch. Bây giờ vì sao lại bảo hắn luyện cuốn

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

kia?

Hạ Ngôn định hỏi nguyên nhân thì lão Thánh Hoàng vươn tay ngăn không cho hắn nói:

” bây giờ không nên hỏi cái gì, ngươi xem quyển bí tịch bất nhập lưu kia liền biết. Ai, bây giờ cũng được học quyển bí tịch này rồi!”

Lão Thánh Hoàng lắc đầu thở dài, bộ dáng khinh thường quyển

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

.

Hạ Ngôn nghi hoặc vào trong sơn động mang bí tịch

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

ra. Bản bí tịch tuy đã bên người Hạ Ngôn vài năm, nhưng Hạ Ngôn lại chưa bao giờ lật xem. Bởi vì kinh mạch của hắn vẫn chưa có đả thông cái nào, căn bản là không thể luyện tập vũ kỹ nào. Chỉ sợ vũ kỹ kém cỏi nhất, cũng không thể sử dụng.

Lật xem một trang

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

, Hạ Ngôn phát hiện, trí nhớ của mình vô cùng tốt. Mỗi khi xem hết một trang, đã đem nội dung bí tịch hoàn toàn ghi nhớ trong đầu.

Dần dần, Hạ Ngôn xem càng lúc càng nhanh, một quyển bí tịch dày hai centimet, ngắn ngủi mấy canh giờ, Hạ Ngôn đã xem hết.

Trong đầu cẩn thận hồi tưởng

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

một lần, Hạ Ngôn nhất thời há to miệng. Vì trong lúc hắn hồi tưởng lại, vậy mà bộ não lại tự hành diễn luyện

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

!

Hạ Ngôn vội vàng ra khỏi sơn động, vội vàng tìm tùy tiện một nhánh cây, nhắm mắt lại, bắt chước vũ động từng kiếm từng kiếm như trong diễn luyện. Mỗi một kiếm, đều có thể nói là hoàn mỹ.

Cho dù là người sáng tạo ra

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

, nếu nhìn thấy Hạ Ngôn diễn luyện, chỉ có thể mà sợ hãi than mà thôi?

Hạ Ngôn mỗi một kiếm, đều tự nhiên mà vũ động, một chút tì vết cũng không.

Một lúc lâu sau, Hạ Ngôn bắt đầu diễn luyện lần thứ hai.

Sau nửa canh giờ, Hạ Ngôn diễn luyện lần thứ ba.

Sau một chén trà nhỏ, Hạ Ngôn diễn luyện lần thứ tư.

Lúc Hạ Ngôn diễn luyện đến lần thứ mười,

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

bảy bảy bốn mươi chín thức, chỉ còn lại có ba thức! Ba thức này, chính là tinh hoa của

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

.

Trong đầu Hạ Ngôn, rất rõ ràng làm sao mà cô đọng lại

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

, chiêu thức phức tạp đều được Hạ Ngôn cô đọng. Bốn mươi chín thức kiếm chiêu, chỉ còn lại có ba thức. Nhưng ba thức này, lại bao hàm kiếm ý của bốn mươi chín thức kia. Hạ Ngôn tùy tiện đâm một kiếm nhưng lại gây ra áp lực vô cùng lớn.

“Hô”

Diễn luyện xong, Hạ Ngôn mở to mắt thở ra một hơi, sau đó lại hít sâu một hơi.

“Ta có thể làm được như vậy, nhất định là do ”

Linh La bí điển ” a? Nửa ngày ngắn ngủi, ta đã hoàn toàn thông hiểu đạo lí của

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

, không chỉ như thế, ta còn đem bốn mươi chín kiếm chiêu hoàn toàn cô đọng thành ba kiếm chiêu. ” Linh La bí điển

” này, quả nhiên thần kỳ a!”

Hai mắt Hạ Ngôn lóe hào quang, thầm nghĩ trong lòng.

“Như thế nào? Biết chỗ thần kì của ”

Linh La bí điển ” rồi chứ? Hắc hắc, tiểu tử, cuốn bất nhập lưu bí tịch

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

, ngươi đã nắm giữ hoàn toàn, về sau ngươi cần thu thập nhiều bí tịch hơn, sau đó thì học hết, ” Linh La bí điển

” sẽ giúp ngươi cô đọng tinh hoa trong đó, ngươi học càng nhiều vũ kỹ, vũ kỹ của ngươi sẽ càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng cường đại, hơn nữa bất đồng với những vũ kĩ bây giờ.”

Lão Thánh Hoàng lúc này lại xuất hiện ở trước mặt Hạ Ngôn, trên mặt đầy tiếu ý nói.

Trong nửa ngày, Hạ Ngôn đã đem

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

hoàn toàn hiểu rõ, điều này cũng làm lão Thánh Hoàng có chút bất ngờ.

Lão Thánh Hoàng nghĩ Hạ Ngôn học

” nhật nguyệt vô song kiếm ”

cần đến mấy ngày, dù sao cho dù có

” Linh La bí điển ”

, học vũ kỹ cũng cần phải có tư chất thiên phú.

Thiên phú của Hạ Ngôn, làm lão Thánh Hoàng có chút bất ngờ, hắn cũng không nghĩ rằng thiên phú tu luyện vũ kĩ của Hạ Ngôn rất cao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.