Linh Khứu Phi Long (Linh Thứu Phi Long)

Chương 42: Hồi 42



Hàn Nguyệt Thanh lại ngước lên, khao khát hé đôi môi hồng mọng, song lần này Nhất Linh chỉ khẽ chạm vào rồi nói: “Không, Nguyệt tỉ, ông trời đã cho nàng nhan sắc như thế thì tuyệt đối sẽ không để nàng phải chết sớm đâu. Huống hồ nàng đã yêu ta, nếu ta không bảo vệ được nàng thì làm sao còn xứng đáng với tình yêu của nàng? Hừm, nếu nước mà có thể dìm chết Vương Nhất Linh này, mười mấy năm trên Gia Lăng giang chẳng phải đã uổng phí hay sao?”

Hàn Nguyệt Thanh thấp hơn Nhất Linh, trong khi cậu nói nước đã bắt đầu dâng đến môi nàng. Nhất Linh đưa tay nâng mặt nàng lên, rồi nói; “Nguyệt tỉ, hãy làm theo lời ta, tâm bình khí hòa, đừng hoảng loạn, cũng không cần dùng sức, ngậm lưỡi của ta để cho khí mạch liên thông. Bất luận là bao lâu, cũng không cần biết gặp phải bao nhiêu nguy nan, hãy tin ta, ta nhất định đưa nàng thấy lại mặt trời.”

Hàn Nguyệt Thanh nhìn vẻ tự tin vững chãi như sơn trong mắt Nhất Linh, bỗng cảm thấy mình yếu đuối vô cùng, chỉ muốn dựa vào nam nhân mà nàng yêu say đắm này để người ấy che chở khỏi mọi mưa gió bão bùng. Nàng dịu dàng gật đầu, cang ghì sát hơn vào lòng cậu.

Nhất Linh: “Nào, hãy làm theo lời của ta, hãy tin ở ta!” Nói đoạn đưa miệng chụp lấy đôi môi Hàn Nguyệt Thanh.

Hai chiếc lưỡi cuộn vào nhau, một luồng khí lực nóng ấm từ Nhất Linh truyền sang qua lưỡi vào cơ thể nàng, chạy khắp kinh mạch rồi vòng trở lại, tuần hoàn không ngớt. Hàn Nguyệt Thanh nhắm mắt, bỏ hết ưu tư, đắm mình trong cái hôn kỳ lạ, thân hình nàng bỗng nhẹ tênh, cảm giác như nổi hẳn trên mặt nước.

Thực ra mặt mũi nàng đã ngập sâu dưới nước, song luồng khí huyết Thiên Long cuồn cuộn trong cơ thể Nhất Linh đã đem lại dưỡng khí cho cả hai người.

Thiên Long bốn mươi năm cứu người trên sông Gia Lăng, thủy tính thiên hạ vô song, không cần dùng mũi miệng mà cả da thịt trên cơ thể cũng có thể hấp thụ không khí để duy trì sự sống. Nhất Linh kế thừa di bản của Thiên Long nến có chìm dưới nước hàng mấy ngày cũng an nhiên vô sự.

Không biết sau bao lâu, bên tai Hàn Nguyệt Thanh chợt vang lên tiếng nước róc rách, cảm thấy da đầu đã tiếp xúc với không khí, đồng thời đôi môi của Nhất Linh cũng rời ra.

Nàng bàng hoàng mở mắt, chỉ thấy mình vẫn đang lơ lửng trong nước giữa một hang động, trên đỉnh hang mọc đầy những nhủ đá hình thù kỳ dị. Mặt nước khẽ rung động phản chiếu ánh mặt trời, càng tôn thêm vẻ đẹp của những thỏi nhũ đá.

Thì ra là thất trong động nối thông với một con sông, Thủ Tự Hùng mở cửa xả nước hòng dìm chết hai người nhưng không những không hại được Nhất Linh mà còn giúp cho cậu một việc chung thân đại sự.

“Chúng ta thoát rồi, Nhất Linh, chúng ta thật sự đã ra khỏi động rồi!” Hàn Nguyệt Thanh mừng rỡ lên như đứa trẻ. Thấy lại được ánh mặt trời, niềm vui trong lòng nàng thật là khó àm hình dung nổi, không kềm được ôm chầm lấy Nhất Linh, cuồng nhiệt hôn lên môi cậu.

Nhất Linh sao lại từ chối cơ hội ngàn năm có một này, nụ hôn ấy có thể nói là trời nghiêng đất ngả. Trong khúc hoan ca mê mải, hai người đã trôi ra đến cửa động. Ánh mặt trời chiếu xuống lóa mắt, hai đôi môi rời nhau, bất giác đồng thanh hoan hô vang dậy.

Nhất Linh hứng chí: “Ta biết dòng nước trong Hoàng Long động ấy nhất định phải thông với một con sông ngầm nào đó, không ngờ con sông lại ngắn đến thế, có mấy canh giờ mà đã hết rồi. Mới đầu ta còn nghi ít nhất cũng phải ngâm trong nước mươi mười lăm ngày cơ đấy!”

Hàn Nguyệt Thanh thốt lên: “Ấy da, ngâm lâu như thế, da thịt trên người chẳng phải sẽ bị rữa hết ra sao?”

Nhất Linh lắc đầu: “Chúng ta nội công thâm hậu, làm sao mà rữa được? Nhưng có khi đúng là trắng bệch ra mất…” Bỗng hai mắt cậu rực lên nhìn Hàn Nguyệt Thanh: “Nguyệt tỉ, nàng nói… nàng nói có thể cho ta… cho ta nhìn mà.”

“Ấy a!” Mặt Hàn Nguyệt Thanh thoắt đỏ như gấc chín. Lúc tưởng không thoát khỏi cái chết, lời gì mà chẳng nói ra, bây giờ thấy lại được ánh mặt trời không dám liều lĩnh nữa. Nàng gục đầu vào cổ Nhất Linh, cắn răng khẽ nói: “Nhất Linh tốt bụng à, đừng có sốt ruột như vậy được không? Ta càu xin chàng đấy.”

Tuyệt đại mỹ nhân đã dịu dàng khẩn cầu như thế, Nhất Linh làm sao có thể không nghe, huống hồ Nhất Linh thực ra vẫn sùng ái hơn ham mêm nhục dục, chính vì thế mà với ma công trăm năm của Tình Ma, cậu vẫn luống cuống khi đòi được nhìn ngắm cơ thể nàng.

Dòng nước chảy đến ngoài cửa động tụ lại thành một đầm nước trong vắt, bốn bề hoa cỏ xanh tươi, bên bờ cát vàng lấp lánh, thậm chí còn nhìn thấy cá tôm tung tăng bơi lội. Bơi đến chỗ nước nông, hai người cùng đứng dậy.

Hàn Nguyệt Thanh chạm được chân xuống đất, không kiềm nổi mình lại reo lên sung sướng, bước thêm mấy bước đến sát bờ để thoát ra khỏi nước. Làn gió nhẹ thổi đến, nàng chỉ cảm tháy toàn thân mát lạnh sảng khoái, liền vui mừng dang rộng hai cánh tay quay liền mấy vòng.

Đến lúc dừng lại nhìn sang, hóa ra Nhất Linh vẫn đứng sững ở chỗ cũ, chằm chằm nhìn vào nàng.

Hàn Nguyệt Thanh đã một lần đứng lên khỏi nước, biết ngay lý do cái nhìn hau háu của Nhất Linh, song lần này không giống như lần trước. Mắt nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cậu, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác ấm áp, bất giác giơ mạnh hai tay lên đầu, cố tình ưỡn ngực ra bắt chước tư thế thiên nga vỗ cánh.

Những đường cong tuyệt luân lại càng hiện rõ hơn trong nắng lung linh, ánh mắt Hàn Nguyệt Thanh tình tứ liếc nhìn Nhất Linh: “Chàng muốn ngắm thì ngắm đi mà, ngắm đến hai mắt rơi ra ngoài mới thôi!”

Một Hàn Nguyệt Thanh vốn lành dịu như tiên lại trở thành nghịch ngợm gợi cảm đến thế, nếu không phải Nhất Linh tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết cậu cũng không tin. Nhưng suy cho cùng chuyện đó không phải là lạ, bởi dù Hàn Nguyệt Thanh có thánh tiết cao nhã đến đâu, suy cho cùng cũng là một thiếu nữ, một thiếu nữ đang yêu có thể làm bất cứ điều gì trước mặt tình lang của mình, thậm chí còn làm tốt hơn, đẹp hơn, quyến rũ hơn bất cứ ai.

Nhất Linh “a” lên một tiếng, loạng choạng quỳ sụp xuống rồi ngã ngửa ra phía giữa hồ nước. Hàn Nguyệt Thanh giật mình, nhưng lập tức lại bưng miệng cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi quỳ xuống bãi cát.

Tiếng cười chưa dứt bỗng Nhất Linh vùng dậy bay lên, nước tung trắng xóa trùm lên người nàng.

Hàn Nguyệt Thanh giật mình toan trốn, nhưng Nhất Linh nhanh như cắt đã lao tới vật nàng ngã ra, vừa hôn như điên cuồng lên khắp mặt nàng vừa khẽ nói: “Nguyệt tỉ, hảo Nguyệt tỉ à, hãy cho ta đi!” Bàn tay bắt đầu thi triển ma công trên bộ ngực tròn căng của nàng.

“Nhất Linh, khoan đã! Ở đây không được!” Hàn Nguyệt Thanh hốt hoảng kêu lên.

“Không có người đâu, mà có thì cũng mặc kệ!” Nhất Linh đã bất chấp tất cả, đưa tay lần vào trong áo Hàn Nguyệt Thanh.

Nhất Linh không sợ nhưng Hàn Nguyệt Thanh thì có, thế này mà để người khác nhìn thấy thì còn mặt mũi nào gặp ai? Thực ra nàng đã mềm nhũn người vì đôi tay ma quái của Nhất Linh, phải dùng đến chút ý chí cuối cùng mới đủ sức ngăn cậu lại, cố ý làm ra vẻ tức giận: “Nhất Linh, chàng lại định dùng vũ lực sao!”

“Tỉ tỉ…” Nhất Linh hốt hoảng dừng ngay tay lại.

Nhất LInh dục hỏa đang dâng, phải kềm chế đến mức cả người run bắn lên. Hàn Nguyệt Thanh nhìn mà có chút không nỡ, nhưng rốt cuộc nỗi xấu hổ vẫn chiếm thượng phong, bèn cắn răng thốt lên: “Tỉ tỉ bằng lòng trao tấm thân này cho ngươi, nhưng chí ít ngươi cũng phải lo tỉ một căn phòng, một chiếc giường. Nếu là ở đây, ta không cho phép đệ làm bừa!”

“Nhưng ta lấy đâu ra phòng bây giờ? Tỉ tỉ, ta cầu xin tỉ đấy!” Nhất Linh khẩn khoản van nài.

Nhất Linh thực tâm cầu xin như vậy, Hàn Nguyệt Thanh lại bắt đầu dao động. Tình yêu nàng dành cho Nhất Linh thực ra tuyệt đối không thua kém tình yêu Nhất Linh dành cho nàng, bèn lưỡng lự nhìn quanh: “Vậy thì ra chỗ bụi cỏ đằng kia, chí ít thì cũng còn có cái che chắn!”

Nhất Linh mừng rỡ bế bồng Hàn Nguyệt Thanh, vẹt đám cỏ cao đặt nàng xuống, hít sâu một hơi cố bình tĩnh lại rồi run run đưa tay cởi thắt lưng nàng.

Hàn Nguyệt Thanh khẽ thở hắt ra, nhìn lên bầu trời bao la, trong lòng tự nhủ; “Ông trời ạ, Nguyệt Thanh sai hay đúng đây? Nhưng Nguyệt Thanh đã yêu mà!

Đột nhiên một bóng chim trên trời lọt vào mắt nàng. Hàn Nguyệt Thanh hốt hoảng giữ tay Nhất Linh lại, thốt lên: “Có người!”

Nhất Linh giật mình nhìn quanh: “Đâu?”

“Trên trời, là đại ca của chàng!” Hàn Nguyệt Thanh nhổm dậy, áo ngoài của nàng đã bị Nhất Linh cởi ra, trước ngực chỉ còn thắt một dải yếm. Hàn Nguyệt Thanh hốt hoảng kéo áo che người, luống cuống cài khuy áo lại.

Nhất Linh ngẩng đầu lên nhìn, đúng là hai con chim ưng khổng lồ đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. Trên lưng chim ưng bay trước phấp phới tà áo vàng quen thuộc, chính là Lý Phi.

Nhất Linh vừa mừng vừa bực, giậm chân than thở: “Đại ca thật là, sao không đợi nữa canh giờ nữa hãy đến!”

“Đều tại chàng cả, còn dám nói!” Hàn Nguyệt Thnah lên giọng trách móc, áo đã cài xong nhưng mặt nàng vẫn đỏ dừ.

Nhất Linh cười hì hì: “Sợ cái gì? Đại ca cũng đâu phải là người ngoài.”

Lý Phi đã lượn đến trên đỉnh đầu, nhảy vút xuống, nói lớn: “Sao, Hàn tiên tử đã thành người trong nhà, còn đại ca lại ra người ngoài rồi sao?” Đây đương nhiên lànosi đùa, nhưng mặt chàng ta vẫn lạnh tanh, ánh mắt như điện đảo khắp một lượt trên người Nhất Linh, gật gù: “Hai người vào Hoàng Long động không ra, tưởng đã gặp chuyện chẳng lành, không ngờ cậu lại ở đây ôm Hàn tiên tử phong lưu hưởng lạc, ta thật đã đến không phải lúc rồi.”

Hàn Nguyệt Thanh xấu hổ nấp vào sau lưng Nhất Linh, ra sức vận công hong khô y phục trên người. Nhất Linh vẫn cười khà khà: “Bọn đệ đến Hoàng Long động, thì ra đại ca cũng biết.”

Lý Phi gật đầu: “Kỳ lạ, ta vào trong Hoàng Long động tìm khắp không hề thấy mật đạo nào dẫn ra, hai người làm sao lại đến đây được?”

“Thì ra đại ca còn đến cả Hoàng Long động nữa! Đệ chính là lặn trong nước đến đây, nói ra đúng là cũng thật nguy hiểm!” Nhất Linh đem chuyện trúng kế Thủ Tự Hùng thế nào, làm sao mà thoát hiểm kể cho Lý Phi, không quên thêm vào vài ba cân mắm muối. Cậu kế thừa tài ăn nói tán tỉnh của Tình Ma cả Lý Phi cũng ngây người ra nghe chuyện.

Hàn Nguyệt Thanh nhìn qua vai Nhất Linh, thấy Lý Phi lúc thì kinh ngạc, lúc vui mừng, lúc lo lắng, vẻ quan tâm như đối với người ruột thịt, không chút giả tạo.

Nàng lấy làm lạ, nghĩ thầm: “Hắn ta rõ ràng là một người giàu tình cảm, đối với Nhất Linh cũng hết sức thật lòng, nhưng vì sao lúc nào mặt mày cũng lạnh tanh vậy nhỉ?”

Nhất Linh kể xong mới ngạc nhiên hỏi: “Đại ca, huynh vào Hoàng Long động lẽ nào không bị Nguyên Linh Tử ngăn cản?”

Lý Phi nhếch mép cười: “Nguyên Linh Tử là cái gì chứ? Tối qua đã bị ta đuổi cổ tháo chạy ra khỏi Hoàng Long động rồi. Ta không tìm thấy cậu trong động nên đuổi theo bắt hắn về tra khảo, không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Lý Phi thản nhiên như kể chuyện trị tội một con mèo, Hàn Nguyệt Thanh ngược lại giật mình nghĩ bụng: “Thực lực của Thủ Tự Hùng đâu phải tầm thường, cả ta và Nhất Linh hợp sức cũng không làm gì được, vậy mà người này nói đuổi là đuổi, hắn rốt cuộc là ai vậy?”

Nàng không kìm được ánh mắt dò xét về phía Lý Phi, Lý Phi cũng chợt quay lại nhìn nàng. Bốn mắt gặp nhau, Hàn Nguyệt Thanh chẳng khác nào đụng phải một núi băng, trong lòng thất kinh nghĩ thầm: “Người này với mình hình như có ý đối địch, hắn là đại ca kết nghĩa của Nhất Linh, lại hiểu rõ quan hệ giữa mình với chàng. Nếu nể mặt Nhất Linh thì không thể có thái độ như thế, hay mình đã đắc tội gì với hắn!”

Nhất Linh đâu chú ý nhiều như vậy, vẫn ung dung cười nói; “Không sao, Thủ Tự Hùng chạy không thoát đâu. Đại ca, hay huynh cứ cưỡi kim ưng đi đi, đệ và Nguyệt tỉ đi bộ. Có huynh giúp sức, cứu ngũ đại trưởng môn dễ như trở bàn tay rồi!”

Lý Phi nhếch mép cười; “Vì sao đệ phải đi bộ? Có phải vừa nãy bị ta phá đám giờ muốn đuổi ta đi để làm tiếp, đúng không?”

Hàn Nguyệt Thanh đỏ bừng mặt, Nhất Linh vội nói: “Không phải, không phải, ý đệ là chúng ta có ba người, kim ưg của đại ca chỉ có thể ngồi được hai người, vì thế…”

Giọng Lý Phi thoắt lạnh lùng: “Sao, người ta nói gì đệ cũng tin ư? Lên đi! Kim ưng của ta từ trước đến giờ chưa từng chở nữ nhân, nể mặt cậu hôm nay ta phá lệ một lần!”

Nhất Linh mừng rỡ quay sang Hàn Nguyệt Thanh: “Nguyệt tỉ, tỉ chưa biết đấy, cưỡi ưng bay lượn trên trời cảm giác thật chẳng khác gì thần tiên, để đệ giúp tỉ.”

Hàn Nguyệt Thanh im lặng, mặc cho Nhất Linh bê nàng lên lưng kim ưng. Những lời Lý Phi làm nàng chẳng thể thoải mái, không nể mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật, sao lại có thể ăn nói như vậy với nàng? Hàn Nguyệt Thanh tâm tính khoan dung nhưng không bao giờ để người khác coi thường, nếu không phải sợ khó xử cho Nhất Linh, nàng quyết không ngồi lên kim ưng của Lý Phi.

Hai con kim ưng vỗ cánh bay lên. Ưng của Lý Phi bay trước, Nhất Linh cùng Hàn Nguyệt Thanh bay sau cách một quãng ngắn.

Hàn Nguyệt Thanh lòng đang bực bội vì thái độ của Lý Phi, đâu còn lòng dạ xuân tình, liền đánh vào tay Nhất Linh giận dữ; “Ngồi yên đi, không được động đậy!”

Tay của Nhất Linh quả nhiên ngoan ngoãn trượt xuống giữ lấy eo nàng, song miệng thì đã ghì sát bên tai Hàn Nguyệt Thanh, thì thào: “Sao vậy, tỉ tỉ không thích ta nữa ư?”

Vành tai là một trong những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể, hơi thở Nhất Linh phả vào, Hàn Nguyệt Thanh tức thời nhột nhạt: “A” lên một tiếng, rụt cổ lại: “Không được phả hơi vào tai ta!”

Nhất Linh lì lợm: “Rõ, vậy hôn thì được chứ?” Không đợi Hàn Nguyệt Thanh trả lời, miệng đã khẽ ngậm chặt vành tai nàng. Hàn Nguyệt Thanh khẽ kêu lên, cả người mềm ra, thậm chí ngồi cũng không vững nữa, vội nói; “Nhất Linh, đừng làm bừa có được không?”

Nhất Linh cười đắc thắng: “Vậy tỉ quay đầu cho ta hôn một cái!”

Hàn Nguyệt Thanh không bằng lòng: “Không được, nhỡ huynh ấy nhìn thấy thì sao?”

“Không sợ, đại ca sẽ không quay lại đâu!” Nhất Linh vẫn kỳ kèo.

Hàn Nguyệt Thanh van nài: “Nhất Linh ngoan, xem như tỉ tỉ cầu xin ngươi đấy. Đừng làm bừa bây giờ, đợi tìm được đám Thủ Tự Hùng, cứu ngũ đại trưởng môn xong, tỉ tỉ sẽ mặc cho ngươi muốn thế nào cũng được, thế nhé!”

“Không được!” Nhất Linh lắc đầu: “Nhất định phải hôn một cái.”

Hàn Nguyệt Thanh hết cách, giận dữ quay đầu lại: “Không nghe lời như vậy, tỉ tỉ không yêu ngươi nữa!”

Nhất Linh cười hì hì: “Không sợ, tục ngữ có câu nam nhân bất hoại, nữ nhân bất ái. Ta ôm tỉ thế này mà không hôn mấy cái, chỉ sợ tỉ tỉ sẽ không yêu ta nữa thôi!”

Hàn Nguyệt Thanh bật cười khúc khích, Nhất Linh đã ghé sát đến môi nàng. Vốn nói hôn một cái là thôi, nhưng Nhất Linh về chuyện này có bao giờ nói lời giữ lời, áp được vào môi Hàn Nguyệt Thanh là không chịu rời ra nữa. Hàn Nguyệt Thanh tránh né thế nào cũng không được, cuối cùng đành phải chiều theo Nhất Linh.

Hai người lại như say như mê, quên hết mọi thứ.

Đột nhiên Lý Phi quay đầu lại nói lớn: “Hai phía đông, nam chúng ta đều đã truy theo cả trăm dặm không thấy gì, bây giờ bắt đầu bay lên phía bắc. Hai người cẩn thận, thân mật quá đà mà ngã xuống dưới là ta mặc kệ đấy!”

Nhất LInh cười to: “Đại ca yên tâm đi!” Hàn Nguyệt Thanh xấu hổ cúi đầu, cấu Nhất LInh một cái thật đau. Nhìn tà áo vàng của Lý Phi phần phật bay trong gió, nàng chợt băn khoăn: “Nhất Linh, huynh ấy đối với chàng rốt cuộc có tốt hay không?”

“Rất tốt!” Nhất Linh lập tức gật đầu.

“Vậy sao huynh ấy lại lạnh lùng như băng đá thế, lúc nào cũng bộ dạng cao ngạo mục hạ vô nhân vậy?”

“Huynh ấy vốn là con người như vậy mà!”

“Không phải!” Hàn Nguyệt Thanh lắc đầu: “Ta thấy trong lòng huynh ấy thực ra rất giàu tình cảm, đối với chàng rất mực quan tâm, vẻ lạnh lùng bên ngoài là cố tình giả tạo ra thôi.”

Nhất Linh nghĩ một hồi, lắc đầu nói: “Chuyện này ta chưa nghĩ đến nhưng ta dám khẳng định, vẻ uy nghiêm như quân lãm thiên hạ của đại ca tuyệt đối không phải giả tạo. Chắc chắn đúng như tỉ nói, đại ca có rất nhiều thuộc hạ, vẻ uy nghiêm ấy là do ở ngôi cao quá lâu mà thôi.”

Hàn Nguyệt Thanh gật đầu: “Cái này thì ta tin. Huynh ấy có thể dễ dàng tống cổ đám Nguyên Linh Tử ra khỏi Hoàng Long động, tuyệt đối không phải do võ công cao hơn cả hai chúng ta gộp lại mà là huynh ấy có rất nhiều thuộc hạ. Ta càng lúc càng dám khẳng định, huynh ấy đối với chàng rất mâu thuẫn. Nếu nói huynh ấy không quan tâm chàng thì không thể lúc nào cũng chằm chằm theo dõi hành tung của chàng, càng không thể điều động thuộc hạ truy tìm ứng cứu ngay sau khi chàng mất tích. Nhưng nếu huynh ấy đã quan tâm tới chàng như vậy, vì sao lại không thể tươi cười với chàng chứ? Cứ cho rằng huynh ấy là hoàng đế hay thái tử đi nữa, đối diện với người mình yêu quý chẳng lẽ lại không lúc nào nở được nụ cười?”

Nhất Linh gãi đầu: “Tỉ nói dài dòng như vậy, cả ta cũng thấy hồ đồ mất rồi! Bỏ đi, dù sao thì đại ca cũng rất tốt với ta, điểm này ta quyết không nghi ngờ. Tỉ yêu, cho ta hôn lần nữa đi nào!”

Hàn Nguyệt Thanh hốt hoảng nghiêng đầu, giận dữ: “Rốt cuộc chàng đã đùa hết chưa vậy?”

Nhất Linh đột nhiên chỉnh mặt nghiêm trang: “Ta yêu Nguyệt tỉ, trời tàn đất lụi cũng vĩnh viễn không hết!” Rồi lập tức lại cười hì hì: “Nguyệt tỉ, cầu xin tỉ đấy, cho ta hôn một cái đi nào!”

Hàn Nguyệt Thanh vừa tức vừa buồn cười, không còn cách nào với cậu nữa, đành vừa nghiêng đầu né tránh vừa đưa tay giữ miệng Nhất Linh.

Hai người đang giàng co, bỗng Hàn Nguyệt Thanh thốt lên: “Thủ Tự Hùng, nhìn kìa, đó chính là Thủ Tự Hùng!

Nhất LInh nghiêng đầu nhìn theo, quả nhiên thấy phía bên trái một đoàn xe nhỏ như đàn kiến đang tiến về phía trước, chính là đoàn người của Thủ Tự Hùng.

Lý Phi cũng đã phát hiện ra, bèn lệnh cho kim ưng bay sát lại. Hàn Nguyệt Thanh trong lòng lo lắng cho an nguy của ngũ đại trưởng môn, khẩn thiết nói với Lý Phi: “Lý đại ca, xin huynh giúp đỡ cứu năm vị trưởng môn ra!”

Đôi mắt linh lợi như ánh chớp của Lý Phi đảo qua mặt Hàn Nguyệt Thanh, giọng lạnh lùng: “Hàn tiên tử đã cầu xin ta, thể diện cũng không nhỏ đó. Được, chúng ta hạ xuống sau rặng núi phía trước, đợi chúng đến gần rồi bất ngờ tấn công. Hai người hợp lực đối phó Nguyên Linh Tử, tốt nhất là một kiếm giết hắn ngay, ta giúp hai người bắt Thủ Tự Hùng.”

Hàn Nguyệt Thanh mừng rỡ cất giọng giòn ta: “Đa tạ đại ca!”

Lý Phi hừm lên một tiếng, giọng càng lạnh tanh: “Không cần cám ơn, có muốn thì cứ cảm ơn phu quân của cô nương ấy!” Nói rồi bay vượt lên trước.

Hàn Nguyệt Thanh không ngờ Lý Phi lại lạnh nhạt đến vậy, nhất thời sửng người ngượng ngùng. Nhất Linh liền ghé sát vào bên tai nàng thì thầm; “Không cầm cám ơn!”

Hàn Nguyệt Thanh bật cười, quay lại đấm vào ngực Nhất Linh: “Chàng đúng là tên vô lại may mắn. Không biết tại sao ông trời lại chiếu cố chàng đến như vậy, cái người lạnh như băng kia cũng tốt với chàng!”

Nhất Linh cười hà hà: “Chính bởi vì ta là tên vô lại may mắn nên không chỉ có thể ôm ấp trong lòng một tiên tử không vướng chút bụi trần như nàng, lại còn có thể khiến cho cả một Lý đại ca lạnh như băng tuyết cũng phải cho ta mượn kim ưng để chở tiên tử nàng bay lượn trên chín tầng mây, làm một đôi thần tiên thật sự.”

Trong lúc cười nói, kim ưng đã bay đến phía sau rặng núi. Đoàn người của Thủ Tự Hùng đang nối đuôi nhau men theo con đường dưới chân núi cách đó chỉ chừng hơn một trăm trượng. Với hai con kim ưng thần mãnh, khoảng cách này chỉ nháy mắt là tới.

Nhất Linh ghé sát tai Hàn Nguyệt Thanh nói: “Nàng thấy đấy, đại ca là nhân vật vô cùng lợi hại. Sau khi cứu được ngũ trưởng môn ra, hy vọng Hiệp Nghĩa Đạo của tỉ có thể bỏ đi thành kiến một chút, có một địch thủ như ta đây là đủ rồi, tuyệt đối đừng có gây với đại ca ta nữa!”

“Nếu ta và huynh ấy xung đột, chàng sẽ giúp ai?” Hàn Nguyệt Thanh liếc nhìn Nhất Linh.

“Tỉ là người ta yêu nhất, đại ca là người ta kính trọng nhất, ta sẽ không để huynh ấy làm hại tỉ, cũng sẽ không để tỉ làm tổn hại đến huynh ấy. Nói thực, tốt nhất nàng hãy tin ta mà quản chặt mấy lão trưởng môn của Hiệp Nghĩa đạo, đừng có chống đối huynh ấy. Ta là người trời đất cũng bất chấp, nhưng với đại ca trong lòng lúc nào cũng có năm phần kính năm phần sợ. Mấy lão mũi trâu đuổi ruồi cũng không nổi ấy, nếu dám đối nghịch với đại ca, hừm hừm…”

“Hừm cái gì mà hừm, chẳng khác gì con cún!” Hàn Nguyệt Thanh trợn mắt nhìn Nhất Linh, trong lòng bắt đầu tức giận vì Nhất Linh không chịu hứa giúp mình. Nàng không phải là người ích kỷ nhưng không hiểu sao với Lý Phi lại có ý thù địch, Nhất Linh không hứa giúp nàng đối phó Lý Phi làm nàng thất vọng.

Đoàn người Thủ Tự Hùng đã tiến đến dưới chân núi, năm cổ xe ban đầu giờ chỉ còn lại có hai, một chiếc thậm chí còn bay mất nóc phải quấn tấm bạt che phía trên, nhìn rõ Lục Từ Anh, Lý Ngọc Châu và Pháp Tính Thiền ni. Hàn Nguyệt Thanh nghĩ bụng; “Đây nhất định là do người của Lý Phi làm ra, thật là lợi hại! Thủ Tự Hùng phen này đúng là khó thoát rồi!”

Thủ Tự Hùng, Nguyên Linh Tử, Lý Thanh Long và Hồng Y lão tổ đều cưỡi ngựa, đám Lưu Sương đi phía trước, Lý Thanh Long đoạn hậu. Thủ Tự Hùng, Nguyên Linh Tử mỗi người áp tải một xe, bốn đại trưởng môn còn lại hiển nhiên là ở trong cỗ xe thứ hai kia.

Lý Phi nghiêm giọng: “Hết sức chú ý, ra tay là phải lập tức đắc thủ, bằng không bọn chúng khống chế được con tin là khó khăn đó!” Nhất Linh, Hàn Nguyệt Thanh cùng gật đầu.

Lý Phi cho kim ưng bay vòng ra trước rồi tăng tốc quay lại, lao vút xuống nhanh như tia chớp.

Kim ưng của Nhất Linh bổ xuống từ phía sau, tiếng gió rít vù vù bên tai, khoảng cách trăm trượng nháy mắt đã đến.

Lý Phi tung người nhảy lên, lao về phía Thủ Tự Hùng, cùng lúc đó, Nhất Linh cùng Hàn Nguyệt Thanh cũng xuất thủ.

Thanh Long tiên chẳng khác nào linh xà xuất động nhằm cuốn lấy cổ Nguyên Linh Tử. Hàn Nguyệt Thanh kiếm thân hợp nhất, như một mũi tên khổng lồ lao tới sườn trái của lão.

Đám người Thủ Tự Hùng không hề có chút phòng bị, một mặt nghĩ rằng Nhất Linh cùng Hàn Nguyệt Thanh đã bị dìm chết trong thạch lao, mặt khác không thể ngờ hướng tấn công lại là từ trên trời. Đến lúc chột dạ ngẩng được đầu lên thì trường tiên đã cuốn lên cổ Nguyên Linh Tử, bảo kiếm của Hàn Nguyệt Thanh cũng đồng thời trúng đích.

Trên người lão đạo lập tức loang vết máu. Cùng lúc đó, Lý Phi tung chân đá một cước vào giữa ngực Thủ Tự Hùng. Tên giáo chủ không kịp kêu lên một tiếng, ngã vật xuống ngựa.

Sự việc xảy ra quá mức bất ngờ, Lý Thanh Long, Hồng Y lão tổ mấy người đều thất kinh đến ngây đờ ra. Nhất Linh nhảy vọt lên cổ xe không còn bạt che, trường tiên xoay tròn, hét lớn: “Ác đồ cầm đầu đã bị hạ, không ai được động đậy!”

Lý Thanh Long mấy người quả nhiên ngoan ngoãn đứng yên không động đậy. Mấy người họ vốn đều bị ép buộc, nhất là Lục Cửu Châu và Lý Thanh Long. Mấy cặp mắt cùng chằm chằm nhìn về phía Thủ Tự Hùng đang nằm co dưới đất, tim đập thình thịch, hy vọng Lý Phi không một cước dẫm chết hắn.

Lục Từ Anh, Lý Ngọc Châu cùng đứng bật dậy, thốt lên: “Nhất Linh!” Trong niềm vui vô biên vẫn xen một chút lo sợ gì đó, cũng đưa mắt nhìn xuống người Thủ Tự Hùng.

Nhất Linh dõng dạc: “Anh tỉ, Ngọc Châu đừng lo, Thủ Tự Hùng chưa chết được, ta đã hứa với hai vị tỉ tỉ là buộc hắn phải nộp thuốc giải ra rồi để hai tỉ đích thân xử trí hắn!”

Nghe thấy Thủ Tự Hùng chưa chết, Lý Thanh Long mấy người trên mặt lập tức nở nụ cười. Lục Từ Anh, Lý Ngọc Châu mắt nhìn nhau, thần thái trên mặt vô cùng phức tạp.

Khi ấy Hàn Nguyệt Thanh đã dìu mấy người trong thùng xe ra, vui mừng thốt lên: “A di đà Phật, may mà năm vị không sao!”

Thiên Phong Tử mấy người đồng thanh: “Đa tạ ơn cứu giúp của Minh chủ!”

Hàn Nguyệt Thanh vội nói: “Không phải là công lao của mình ta, không có Vương Nhất Linh công tử và Lý đại ca này, ta quả không thể nào cứu năm vị ra được.”

Điều này thì cả năm trưởng môn nhân đều rõ. Nhất Linh võ công cao cường họ đã tận mắt trông thấy, còn tấn công bất ngờ từ trên không thì lại càng phải dựa vào kim ưng của Lý Phi. Có thể một mẻ khống chế được sư đồ Thủ Tự Hùng, thiếu hai người ấy tuyệt đối không thể làm được.

Hàn Nguyệt Thanh trong lòng hy vọng ngũ trưởng môn có chút biểu ý cảm tạ Nhất Linh hai người, không nói là giải bỏ khúc mắc đang có, chí ít cũng có thể làm giảm thế đối lập của hai bên. Thế nhưng nàng đã thất vọng, Thiên Phong Tử nhìn qua Tứ Long chân nhân rồi bước lên trước một bước, vòng tay nói với Lý Phi: “Huynh đài đúng là nhân trung long phượng, ơn đức cứu giúp ngũ đại môn phái mãi mãi không quên!” Nhưng với Nhất Linh thì không thèm nhìn dù chỉ một lần.

Lý Phi liếc mắt nhìn Hàn Nguyệt Thanh, cười lạnh, đoạn đến trước mặt Thủ Tự Hùng, đá một cái vào dưới nách hắn rồi khoanh tay lùi lại, hoàn toàn không để ý đến lời cảm tạ của Thiên Phong Tử.

Thiên Phong Tử là tông sư một phái, địa vị tôn quý đến chừng nào, thay mặt năm chưởng môn nhân cảm tạ cũng có nghĩa là thay mặt cho cả ngũ đại phái. Lý Phi tuyệt nhiên không đoái hoài đến ông ta, thật chẳng khác không xem cả ngũ đại phái ra gì.

Hai con kim ưng chợt hạ thấp xuống tạo ra những trận gió khủng khiếp, Lý Thanh Long mấy người đều che mắt lùi lại. Chỉ Lý Phi là vẫn hiên ngang đứng đó, đưa mắt nhìn ra rặng núi phía xa, tuy im lặng không nói gì, song vẻ bá khí cao ngạo lại như táp thẳng vào mặt năm vị trưởng môn, chẳng khác gì những trận cuồng phong của hai con kim ưng kia.

Ngũ đại chưởng môn đưa mắt nhìn nhau, người nào người nấy thẫn thờ đến quên cả tức giận, lòng đều tự nhủ: “Người này rốt cuộc có lai lịch thế nào?”

Thủ Tự Hùng bị một đá của Lý Phi làm cho tỉnh lại, lổm chổm bò dậy. Nhất Linh lập tức lắc người đến trước mặt hắn, quát lớn: “Thủ Tự Hùng!”

Đầu Thủ Tự Hùng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nghe tiếng quát bất giác nhìn về phía Nhất Linh, ánh mắt lập tức dại đi.

Giọng nói Nhất Linh đột nhiên trở nên quái lạ: “Thủ Tự Hùng, ngươi cho Lục Từ Anh uống thuốc độc gì? Thuốc giải ở đâu?” Hai mắt cậu đã đổi sắc xanh biếc, như hai luồng điện rọi thẳng vào mặt Thủ Tự Hùng.

“Nhiếp hồn đại pháp!” Tử Long chân nhân kinh hãi lẩm bẩm: “Tên tiểu tử này thì ra còn có quan hệ với cả Ma giáo, thảo nào!” Cực Hóa chân nhân cũng thốt lên. Nhìn năm vị trưởng môn đang tức giận lẫn sợ hãi, lòng Hàn Nguyệt Thanh lại càng thêm lo lắng.

“Độc dược là trung tâm đơn, màng thuốc bên ngoài chính là thuộc giải.” Thủ Tự Hùng ngoan ngoãn trả lời, đoạn đưa tay vào người lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa cho Nhất Linh.

Nhất Linh nhận lấy, dốc ra một hạt, quả nhiên ngoài vỏ có một lớp màng trắng, liền gật đầu nói với Lục, Lý hai nàng: “Anh tỉ, Ngọc Châu, lại đây uống thuốc giải đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.