“Anders !! Anders !!” – Rina đỡ lấy anh, rồi chạm nhẹ tay vào bụng.
Ma lực trong anh đang mất ổn định, thậm chí…
Cô còn thấy hỏa long trong người anh đang dần giải bỏ phong ấn…
“Không ổn rồi.
Chúng ta làm gì đây”- Ondo dùng dao thiết xa, cắt ngắn mũi tên kia, rồi bắt đầu tìm cách…
Đội cận vệ của hoàng đế xuất hiện, thậm chí cả Sylvanus cũng có mặt.
Nhận thấy tình hình không ổn, ông liền chạy tới.
“Các ngươi mau tránh ra, để ta xử lí”.
Trong tiềm thức của Anders….
“Đây là đâu ?”
Xung quanh anh là một khoảng trời vô định.
Đây là thế giới tâm thức sao ? Không giống như anh tưởng tượng cho lắm, trông cứ như một địa ngục thu hẹp lại…
Anh quay mặt về hướng bắc, thì trông thấy một cánh cổng.
Anh vốn không phải là kiểu người tò mò, nhưng dường như có một tiếng gọi từ hướng đó, khiến anh không thể cưỡng lại chính mình…
“Tới đây…Anders”.
Anh định bước tới, thì một tiếng gọi cắt ngang tâm trí anh: “Anders, ngươi có nghe ta nói không ?”
“Ư…” – Anders dần mở mắt.
Có vẻ ma lực chữa thương của Sylvanus đã có tác dụng…Hắc tiễn bị tiêu biến, vết thương trên bụng của Anders đang dần được hồi phục.
Khả năng hồi phục này, đúng là chỉ có người mang huyết tâm của loài rồng Bờ Bắc mới có thể làm được.
“Anders !!” – Ondo và Roy xúm lại, lo lắng cho anh.
Rina lau nước mắt, thở phào nhẹ nhõm: “Tạ ơn trời…”
“Hoàng đế bệ hạ…” – Anders nhìn sang Sylvanus.
Sylvanus động viên anh: “Không sao rồi, ngươi vẫn còn sống”.
“Anh…Anh Ethan…Tôi phải đuổi theo anh ấy”.
“Đưa cậu ta về lâu đài để công chúa Audrey kiểm tra” – Sylvanus quay lưng, hạ lệnh.
Anders không chấp nhận chuyện này, nhưng Ondo lại nói:
“Anders, cậu phải hiểu tình hình hiện tại.
Bây giờ, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ấy đâu…Hơn nữa, thủy kiếm vương của gia tộc Riller, hiện tại chỉ có phượng hoàng kiếm của gia tộc Lowry mới có tác dụng, nhưng Rina vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh của cậu ấy, cậu đành lòng để cậu ấy bị thương nữa sao ?”
Anders ngẩn người.
Anh nhìn qua Rina, tay của cô ấy đã rướm máu, là do chưa thể kiểm soát được phượng hoàng kiếm…Còn Ondo thì bị nhiều vết chém nhỏ lẻ trên vai, còn cả tác dụng phụ của thiết xa trận…Roy vừa rồi cũng bị thủy kiếm vương của Ethan đánh trúng vai….
“Các cậu….tớ xin lỗi.
Chúng ta quay về thôi”.
…
“Vết thương không có gì nghiêm trọng quá.
Cũng may là cha cô tới kịp, không thì nguy mất.
Cô sẽ nói Yue kiểm tra thường xuyên cho em.
Em có thể về được rồi”.
“Cô Audrey.
Em có chuyện muốn nói…” – Anders nhìn ra cửa sổ…
“…”
“Lần mà cô kiểm tra sức mạnh của em, cô đã thấy gì đó đúng không ?”
“Em…” – Audrey thất thần, rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: “Phải”.
“Trong tâm thức của em lúc đó, em đã thấy một cánh cổng, còn có tiếng ai đó đang gọi em…”
“Audrey vén tay áo lên, rồi giơ lên cho Anders xem.
Anders bất ngờ:
“Tay của cô, bị bỏng sao ạ ?”
“Cô đã nhìn thấy con rồng đó bên trong em”.
“Sao ạ ?” – Con rồng đó, thật sự đang bị phong ấn trong người anh, đúng như trong quyển pháp ký của hoàng đế đệ lục Vincentio…
Audrey đứng dậy, rồi rảo bước: “Nó mạnh hơn cô nghĩ.
Cho đến bây giờ, cô cho rằng em chưa thể kiểm soát được nó đâu.
Tuy vậy, cha cô và ngài Ferenc muốn giữ em ở lại, thứ nhất, là không để cho em rơi vào tay các nước thù địch khác.
Thứ hai, hội đồng muốn kiểm chứng em thêm một lần nữa”.
“Chẳng phải họ đã được kiểm chứng qua trận đấu của em và công chúa Helen của Kerma rồi sao ? Họ muốn thấy gì nữa chứ !?”- Anders không thể nào hiểu nổi…
“Anders, em là một người hiểu nhiều về lịch sử Fressia thông qua tài liệu và sách vở, nên cô sẽ giải thích ngắn gọn.
Một đế quốc muốn duy trì an ninh và hòa bình, thì vị vua đứng đầu cần phải đưa ra hành động một cách quyết đoán, và trước đó cũng phải suy xét đến rất nhiều trường hợp.
Em cũng hiểu sức công phá mà con rồng trong em gây ra, đúng không ? Cô tin là em hiểu điều đó.
Cha cô và mọi người đều phải vò đầu suy nghĩ rất nhiều về em.
Cha cô là một người rất dễ mềm lòng, nên việc để em tự mình đi gặp Ethan Riller, cũng là một nước cờ để thăm dò của ông ấy.
Có lẽ em thấy bất mãn về điều đó, nhưng đây là hành động vì người dân của đế quốc, Anders à”- Audrey điềm tĩnh nói.
Anders dần hiểu ra.
Anh đứng dậy, rồi rời khỏi phòng: “Nếu vậy, thì em sẽ cố gắng, để không khiến cho mọi người gặp nguy hiểm ! Em sẽ bảo vệ các bạn của mình, còn cả người dân của đế quốc.
Em nhất định sẽ không lùi bước đâu !!”
Rina đứng ở bên ngoài phòng, nở nụ cười dịu dàng…
“Tớ cũng sẽ cố gắng, Anders à…”