Linh Chu

Chương 62: Kỳ Ngưu Kính



Sớm đã có tin đồn, đời thứ năm Phong gia có mấy vị nữ tử thiên tư hòa mỹ, diện mạo tuyệt đỉnh, lẽ nào nàng chính là một trong số những người đó?

Có người ánh mắt sắc bén đã nhanh chóng nhận ra được Phong Tiên Tuyết.

– Lại là nàng, lãnh mỹ nhân mạch mười hai hệ thứ Phong Tiên Tuyết. Tuy nàng là con cháu hệ thứ của Phong gia nhưng nàng lại rất có tư cách ở Tiềm long biệt viện, nàng chính là mầm móng trọng điểm bồi dưỡng của mạch thứ mười hai.

– Ta cũng có nghe thấy nàng đã tu luyện thành công “Song đồng toái nguyệt kiếm”, thiên phú rất cao làm cho người khác phải líu lưỡi.

– Lần này Phong Vũ gặp phải đối thủ rồi, trận chiến này sợ là khá tuyệt vời nha!

… …

Tên tuổi của Phong Tiên Tuyết trong đời thứ năm của Phong gia rất lớn, rất nhiều người nhìn thấy Song đồng trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng thì liền biết nàng đã đến.

Phong Tiên Tuyết đang ở lứa tuổi dậy thì, dáng người xinh xắn uyển chuyển, tư thế oai hùng hiên ngang đứng trên võ đài diễn võ, phía dưới là trụ đồng đỏ thẫm làm cho phong thái mê mẩn không gì hơn, giống như một gốc cây U Lan ở trên đỉnh núi cao nhất mà nở rộ.

Ngũ quan của nàng vô cùng tinh xảo, không có một chút thiếu sót nào, trên khuôn mặt to như bàn tay ấy luôn mang theo vẻ lạnh lùng.

Còn nhỏ tuổi mà đã là một mỹ nhân băng.

– Loại khí chất này thật là làm cho người ta phải hướng về, giống như một thương sinh kiếm tiên tử ngạo mạn vậy.

– Mỹ nữ như thế thì xứng là đệ nhất mỹ nhân ở Phong gia đời thứ năm .

Những con cháu Phong gia kia si mê mà nhìn chằm chằm Phong Tiên Tuyết đứng ở trên võ đài diễn võ, có người nước miếng đã chảy xuống dưới đất, ánh mắt gần như điên cuồng, thật giống như đang nhìn nữ thần trong lòng vậy.

– Hì hì! Vợ ta mà!

Phong Phi Vân cũng chăm chú nhìn Phong Tiên Tuyết một cách tỉ mĩ, cảm thấy lúc này đúng là rất có hứng thú đối với nàng à nha, khí chất trên người nghiêm túc mà lạnh như băng, đối với nam nhân càng có thể mê hoặc đến trí mạng.

Không phải là mê hoặc, chính là rất mê hoặc mới đúng!

– Xía!

Hiển nhiên không có ai tin lời nói của Phong Phi Vân, người này là một tên đần độn ngay cả đi đứng cũng không vững, nếu có dũng khí gọi Phong Tiên Tuyết là vợ thì quả thực là rất là vô sỉ.

Đã có người xắn tay áo lên, nếu như Phong Phi Vân còn dám nói Phong Tiên Tuyết là vợ hắn thì liền tát hắn hai bạt tai thật mạnh.

Phong Phi Vân hiển nhiên không có nói nữa, bởi vì trên võ đài đã bắt đầu chiến đấu rồi!

– Đừng tưởng rằng dáng dấp cô xinh đẹp thì ta không dám đánh cô!

Phong Vũ cũng bị vẻ đẹp của Phong Tiên Tuyết làm cho hơi cả kinh, sau khi mất hồn một lúc thì lại thu hết tâm trạng vào, khởi động thiết hài, chân đứng vững vàng, trầm giọng nói.

Một luồng khí thế từ trong lòng bàn chân hắn dựng dục mà sinh ra, tiếp theo đó lan tràn ra không gian xung quanh.

Kiếm trong tay Phong Tiên Tuyết hơi chuyển động một cái thì làm cho khí thế của Phong Vũ vô hình trung bị cắt đứt, tinh mâu sinh hàn, nói:

– Hôm nay ta chính là muốn báo thù cho Phong Hạo, ngươi đánh vỡ đan điền của hắn, ta sẽ chém đứt một cánh tay của ngươi.

– Chỉ bằng cô? Ha ha! Một đứa con gái hệ thứ của Phong gia mà thôi, nhan sắc cũng không tệ, nếu không thì gả làm vợ của ta đi, chỉ cần theo ta vào động phòng, đừng nói là để cho cô chém đứt một tay, dù cho là muốn cái đầu của ta thì ta cũng sẵn lòng.

Con cháu Phong gia liền cười phá lên.

Phong Vũ đã gặp mỹ nữ không ít, nhưng là một người con gái xinh đẹp như Phong Tiên Tuyết thì chưa từng, vì vậy không nhịn được mà muốn đùa giỡn nàng.

Phong Phi Vân đứng ở ngoài võ đài diễn võ, hai tay vặn vẹo, hét lớn:

– Lại dám đùa giỡn vợ của ta, vợ ơi, mau dốc sức đánh hắn cho ta đi!

Lời nói của Phong Phi Vân bị tiếng cười của mọi người bao trùm, căn bản là không có mấy người có thể nghe được, mà tên thiếu niên lạc phách đứng ở bên cạnh hắn thì lại nghe được


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.