Linh Chu

Chương 55: Đường Dài Đằng Đẵng, Chớ Dừng Lại 5



Phong Vạn Lý tiếp tục nói.

Phong Phi Vân cầm một góc màn trong cổ xe đồng vén lên, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ là rừng cây rậm rạp, núi cao sông lớn đều thu hết vào tầm mắt.

Từ lâu đã rời khỏi thành Linh Châu mấy trăm dặm mà hướng về một con đường không biết ở phía trước.

Đây chính là đường đi về Tử Tiêu cổ thành!

Tử Tiêu cổ thành chính là phủ thành của Nam Thái phủ, cũng là một tòa cổ thành lớn nhất phía Nam của cả vương triều Thần Tấn, chính là nơi mà người tu tiên đều tụ hợp, xà long hỗn hợp, thảo mãng hoành hành, các đại gia tộc san sát nhau, lại thêm việc có một ít tiên môn đứng đầu cũng tọa lạc trong cổ thành đang rộng rãi thu nhận đệ tử.

Thành Linh Châu so với Tử Tiêu cổ thành quả thực chính là một địa phương nhỏ lạc hậu ở nơi xa xôi, nhỏ bé chật hẹp không đáng nhắc tới.

– Phi Vân, Tùy Vũ, đến Tử Tiêu cổ thành hai người các con phải an phận một chút, không được phép không coi ai ra gì như ở thành Linh Châu vậy. Tử Tiêu cổ thành chính là nơi tàng long ngọa hổ – nhân tài ẩn dật, chỉ là đại gia tộc giống như Phong gia chúng ta thì có tới ba, bốn cái, trong đó càng có nhiều môn phái tiên đạo bàng đại, thế lực cường mạnh chả hề thua Phong gia đâu.

Sắc mặt của Phong Vạn Lý trở nên thận trọng, đặc biệt là lúc nhìn chăm chú về phía Phong Phi Vân thì có một chút ý muốn cảnh cáo, dù sao tiểu tử Phong Phi Vân này đúng là có tiền khoa, hắn chỉ ở thành Linh Châu làm xằng làm bậy mà thôi, cũng không gây ra phong ba gì lớn. Nhưng nếu đã đến Tử Tiêu cổ thành mà tiểu tử này còn dám bắt thiên kim tiểu thư của một gia tộc nào đó đem lên giường chơi đùa thì chắc hẳn là đã trêu ghẹo phải nữ đệ tử của một tiên môn nào đó, như vậy thì không phải là gặp phải đại họa không thể không chết sao.

Phong Vạn Lý chính là vô cùng không yên lòng đối với Phong Phi Vân, rất sợ người này sắc đảm ngập trời mà làm ra một số chuyện kinh hãi thế tục, như vậy thì đã chọc phải trời rồi.

Phong Tùy Vũ nghiêm túc cúi đầu, nói:

– Đến Tử Tiêu cổ thành nhất định hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của Nhị bá, không dám làm trái nửa lời.

Phong Phi Vân cũng chẳng muốn quản nhiều như vậy, những lời này của Phong Vạn Lý đã dọa đến Phong Tùy Vũ được nhưng không dọa được hắn, dù sao Phong gia chính là gia tộc đỉnh cấp ở Nam Thái phủ, ở Tử Tiêu cổ thành tuyệt đối nói là một đại thế lực, dù cho thực sự xảy ra chuyện gì đó chỉ sợ cũng không có một đại thế lực nào dám “đá chọi đá” với Phong gia.

Ở tu tiên giới, lợi ích là trên hết!

Không có lợi ích tuyệt đối thì đại thế lực không thể nào khai chiến!

Trên nguyên tắc mà nói, Phong Phi Vân dù cho có làm ra tai họa gì gì đó thì các cao tầng trong Phong gia cũng có thể giải quyết được, dĩ nhiên còn chuyện chọc tới cô nàng Đông Phương Kính Nguyệt thì lại là chuyện khác, dù cho gia chủ Phong gia tự mình ra mặt thì nàng cũng không thể sẽ mãi trướng.

Vừa nghĩ tới Đông Phương Kính Nguyệt, trong đầu Phong Phi Vân đột nhiên liền lóe lên:

“Hí! Lần này nguy rồi, ca ca của Đông Phương Kính Nguyệt, vị sử thi cấp bậc thiên tài Đông Phương Kính Thủy kia không phải ở Tử Tiêu cổ thành sao?”

Mà đang lúc tim Phong Phi Vân đập mạnh thì bộ bạch y của Đông Phương Kính Nguyệt lại xuất hiện trên thành lâu của thành Linh Châu, nổi bật mà đứng, cái khăn che mặt màu trắng nhẹ nhàng bay bồng bềnh càng làm nổi bật sự duyên dáng yêu kiều của nàng.

Trong tay nàng đang cầm Hạo thiên linh kính, quang mang linh kính chiếu rọi khắp bầu trời mênh mông, nhắm thẳng vào nơi xa xôi.

“Đã không còn có sự che chở của Cảnh Phong đại trí sư, Phong Phi Vân, ta xem ngươi làm thế nào chạy thoát khỏi bàn tay của ta.”

Cánh tay tinh tế nhu mỹ của nàng xoay chuyển một cái liền lấy Hạo thiên linh kính thu hồi lại, đôi cánh bạch sắc sau lưng nhô ra mà bắt đầu khai triển, dáng người yểu điệu hóa thành một đạo cầu vồng bạch sắc, xuyên thủng thanh minh, hướng về hướng đi của cổ xe đồng Sơn lộc mà đuổi theo.

Quyển thứ nhất “Thành Linh Châu” đã kết thúc, quyển này coi như là nền. Từ quyển thứ hai thì bắt đầu bước vào giai đoạn xuất hiện những điều tuyệt vời, đặc sắc.

Sơn lộc thuần tuấn cộng thêm sự gia trì của Tật phong Phù lục nên mỗi ngày có thể đi hơn tám ngàn dặm, cho đến hoàng hôn ngày thứ bảy thì một rặng núi đã chắn ở trước mặt.

Rặng núi màu đen này ngăn trở tầm mắt của người ta, trông có vẻ hồn hậu mà tang thương.

Không, đây không phải là một rặng núi, cái này chẳng qua chỉ là tường thành của Tử Tiêu cổ thành, tường thành chính là do cự thạch vạn cân xây thành, cao gần mấy trăm trượng giống như là một rặng núi cuồng dã nằm ngang vậy.

“Ùng ùng!”

Ở rất xa là có thể nghe được thanh âm rào rít của sông hộ thành (xung quanh thành có đào một con sông lớn để bảo vệ thành, giống như con hào vậy), dòng nước dũng động, hơi nước bốc lên cao chẳng khác nào một đám mây mù ở giữa đại dương, rộng đến cực điểm.

Đứng ở một đầu của sông hộ thành thì chỉ có thể nhìn ra thật xa mới thấy cửa thành ở một đầu khác, quân lính bảo vệ cổng thành chỉ lớn như con kiến thôi.

Đã đến Tử Tiêu cổ thành!

Chẳng qua chỉ là một tòa tường thành, một con sông hộ thành thì đã làm cho người ta cảm thấy đại khí hào hùng rồi!

Phong Phi Vân từ trên cổ xe đồng Sơn lộc nhảy xuống, đứng ở bên cạnh sông hộ thành, hai mắt sinh ra tia sáng như ngọn lửa mà nhìn về phía xa trước mặt, chỉ thấy trong Tử Tiêu cổ thành có từng sợi long khí dũng động, còn có vụ khí thần mã lao nhanh, quả thật rất chấn động lòng người.

Bây giờ hắn dùng chính là “Phượng hoàng thiên nhãn”, có thể thấy được hy vọng của mọi người, nhìn rõ khắp nơi, hiểu rõ hư không, cách vật thông mục … vân vân, đây chính là thần thông mà trong mấy ngày đường đi đến đây hắn đã luyện thành,

Một khi đạt được cảnh giới tiên căn sơ kỳ liền có thể bắt đầu tu luyện đủ loại linh thông, “Phượng hoàng thiên nhãn” chính là loại linh thông tu luyện đầu tiên, so với người thường tu luyện “Thiên lý mục” thì chẳng biết là cao siêu hơn gấp bao nhiêu lần nữa.

Tuy là bây giờ hắn đối với Phượng hoàng thiên nhãn chỉ mới tu luyện đạt tới trình độ sơ cấp nhưng đã có thể xem được vận khí con người một cách đơn giản, điều tra được thịnh suy của khu vực, thậm chí có thể dùng mắt thường quan sát tài nguyên khoáng sản ở trong lòng đất.

Cái gì quan trọng nhất ở tu tiên giới?

Dĩ nhiên là nguồn tài nguyên rồi, bất luận là một gia tộc hay là một người tiên môn, nếu không có nguồn tài nguyên khổng lồ làm hậu thuẫn thì nhất định sẽ rất nhanh bị suy bại.

Đây chính là nguyên nhân mà Phong Phi Vân phải tu luyện “Phượng hoàng thiên nhãn” trước, một khi tu luyện thành công Phượng hoàng thiên nhãn là có thể tự mình đi vào trong sơn dã tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, tuyệt nhiên cũng không nhất định phải xem đến sắc mặt của các cao tầng trong gia tộc.

Đây chính là ưu thế của Phượng hoàng thiên nhãn!

“Thình thịch!”

Ở giữa sông hộ thành rộng lớn kia bỗng nhiên chớp động ra ánh sánh chói chang mù mịt, mặt sông vốn còn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt thoáng chốc liền sáng lên từng ngọn trận văn bộc phát ra hàn ý lạnh lẽo rét buốt làm cho mặt sông đông lạnh thành băng tinh.

Đây là sức mạnh của trận pháp, có thể trực tiếp làm cho sông hộ thành rộng lớn hàng ngàn thước bị kết băng đoạn lưu!

– Phi Vân, lên xe đi, bây giờ có thể qua sông rồi!

Phong Vạn Lý ở trong xe đồng kêu lên.

– Vào ngay!

Phong Phi Vân từng bước bước vào trên xe đồng, lại ngồi trở xuống mà Sơn lộc thì đã kéo cổ xe đồng chạy băng băng trên mặt băng, nhanh chóng hướng về phía trước.

Hướng đến cổng thành Tử Tiêu phủ thành bay đi, bởi vì trên cổ xe đồng có in chữ “Phong” thật to nên những binh vệ ở phủ thành tuyệt nhiên cũng không dám vặn hỏi, liền trực tiếp cho đi qua.

Lúc tiến vào Tử Tiêu cổ thành thì sắc trời đã tối dần xuống, nhưng mà bây giờ Phong Phi Vân đã tu luyện Phượng hoàng thiên nhãn nên màn đêm đen không thể làm ảnh hưởng đến thị giác của hắn.

– Nhị bá, chúng ta đây là đi tới bản phủ của Phong gia sao?

Phong Phi Vân hỏi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.