Linh Chu

Chương 40: Thiên Vu Thần Nữ 2



Có một ông lão cả người mặc trường bào màu đen đang đứng trên mũi thuyền, thân cao cũng chừng ba thước, nhưng lại có vẻ gầy khô như gỗ, da vẻ vàng vọt đầy nếp nhăn, trên mặt dúm dó hiện ra một đôi mắt sáng ngời tựa như những hàn tinh trên bầu trời đêm.

Lông mày của hắn, tóc rồi râu ria đều đã bạc trắng hết, tóc trắng thật dài buông thẳng xuống tới đất, lông mày màu trắng dài cũng khoảng ba thước chập chờn ở trong gió, râu bạc trên cằm thật giống như đuôi bạch mã đong đưa lung lay.

Trong tay gầy đét của đại trí sư Cảnh Phong cầm một con vu bồn được chế ra từ lò nung đất, hình trạng tứ phương, phía trên điêu khắc từng dòng văn lộ cùng với dấu hiệu cổ quái, trong thiên hạ cũng chỉ có vị đại trí sư này mới có thể đọc được.

Đôi mắt già dặn của đại trí sư Cảnh Phong tràn đầy hào quang trí tuệ, giống như có thể thông suốt mọi thứ trên thế gian này, hướng về phía vu bồn nhìn một chút, con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, nói:

– Trời giúp đỡ cho Phụng thiên bộ ta, Thiên vu thần nữ ở phương nào?

Đại sư Cảnh Phong vẫy vẫy áo bào màu đen, ở giữa ngón tay sinh ra một ánh sáng màu đen bay ra ngoài thật giống như một luồng Lưu Tinh bay ra phá vỡ không trung vậy, ngón tay chỉ về một phương giữa bầu trời mênh mông!

– Cái hướng kia … Cái hướng kia chính là thành Linh Châu, chẳng lẽ … chẳng lẽ Thiên vu thần nữ ra đời ở thành Linh Châu?

Vẻ mặt của toàn bộ mọi người trên Hồng nha phi hạm đều bị kích động, vẻ mặt mang sự thành kính cùng quỳ xuống ở trên boong thuyền, không ngừng quỳ lại về hướng thành Linh Châu.

“Đông, đông, đông!”

Mấy ngàn người cùng lúc quỳ xuống đất mà vái lại, tuyệt đối là cảnh tượng hùng tráng!

Những người này mỗi người thân đều cao ba thước, cánh tay to lớn chẳng khác nào thùng nước, so với người bình thường thì uy mãnh cao lớn hơn, đặc thù này thuộc về tộc quần “Cổ cương tộc”.

Cổ cương tộc là một chủng tộc khổng lồ, nằm ở phía Tây cổ cương phủ của vương triều Thần Tấn, Cổ cương phù cùng với Nam thái phủ rất giống nhau, đều là một trong tám đại phủ nha của vương triều Thần Tân, cách xa so với thành Linh Châu hơn mười vạn dặm.

Người Cổ cương thờ phụng đại thần Thiên Vu, sống ở giữa hồng hoang đại trạch, đánh lửa, ăn lông ở lỗ, tuy sinh ra với dáng dấp như loài người nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn, thân hình dũng mãnh. Có rất nhiều đại gia tộc đều có chuyên môn đi đến cổ cương phủ bắt người cổ cương, thuần dưỡng bắt làm đầy tớ.

Có thể nói người cổ cương mặc dù là một chi của loài người, hơn nữa trời sinh sức mạnh ghê gớm, thế nhưng lại tồn tại vô số nô lệ cổ cương ở vương triều Thần Tấn, bị các đại gia tộc và quý tộc thuần dưỡng thành nô lệ chiến đấu.

Người cổ cương chiếm giữ một phủ làm địa bàn, tổng cộng có ba bộ tộc lớn là Phụng thiên bộ, Ám vực bộ, Thiên vu bộ.

Đại trí sư Cảnh Phong chính là lãnh tụ tinh thần của Phụng thiên bộ, đã sống đến bốn trăm tám mươi bốn tuổi, không tới mấy năm nữa sẽ suy yếu, hai tay buông xuôi cho nên trước lúc này hắn nhất định phải tìm được một truyền nhân thay thế vị trí của hắn, lãnh đạo Phụng thiên bộ tiếp tục phát triển phồn thịnh hưng vượng.

Mà người này chính là “Thiên vu thần nữ”.

Trong truyền thuyết thần hóa của người cổ cương, Thiên vu thần nữ là một người con gái, cách mỗi vạn năm mới có thể luân hồi một lần ở trong cuộc sống, một khi Thiên vu thần nữ sinh ra cũng sẽ báo trước nghênh đoán một thời đại mới hoàn toàn của Cổ cương tộc.

Thiên vu thần nữ có truyền thừa giáo hóa, truyền thụ sứ mệnh vu điển.

Một khi Thiên vu thần nữ trưởng thành đến mười bốn tuổi, trong thân thể sẽ sinh ra cây Vu thần nên sẽ được đại bộ phận trí sư cảm giác được.

Mười ngày trước, trí sư của ba bộ lạc lớn của cổ cương tộc cùng lúc cảm nhận được khí tức của cây Vu thần nên mỗi người đều dẫn hàng loạt cường giả đi tìm kiếm Thiên vu thần nữ.

Tin tức lớn như vậy đã làm cho toàn bộ tu tiên giới của vương triều Thần Tấn cũng bị kinh động, các đại gia tộc cùng với các môn phái cũng đều phái cao thủ âm thầm đi theo cường giả của ba đại bộ tộc này, muốn dọ thám xem rốt cuộc bọn họ đang tìm cái gì?

Phụng thiên bộ có Hồng nha phi hạm nên một ngày có thể đi được ba nghìn dặm, hơn nửa Cảnh Phong đại trí sư trí tuệ lại cao thâm nên đã dẫn đầu cường giả Phụng thiên bộ đi tới nơi này, tìm được chỗ ở chính xác của Thiên vu thần nữ.

Thiên vu thần nữ đang ở thành Linh Châu!

Phong Phi Vân lợi dụng bóng đêm đi dọc theo mạn thuyền, len lén bò lên Hồng nha phi hạm, tức khắc bị màn trước mắt làm cho hoảng sợ, mẹ kiếp, mấy nghìn người cùng quỳ gối dưới boong tàu, hương về phương xa mà quỳ lại, đây là tình huống gì đây?

Những người này cùng nhau quỳ lạy, bên mép còn lẩm bẩm cái gì đó không ngừng, may là bọn họ đang quỳ mọp về hướng kia vừa đúng lúc Phong Phi Vân bò lên thuyền theo hướng ngược lại, nếu không Phông Phi Vân nhất định sẽ bị “bắt ngay tại trận”.

Phong Phi Vân mặc kệ những người này làm gì, từ sau lưng bọn họ nhẹ nhàng bay qua, thâm nhập vào một cánh cửa sắt, trốn trong một kho hàng mà thức ăn được chất đống.

Chạy trối chết suốt ba ngày, Phong Phi Vân thật sự mệt đến ngất ngư, tuy là tinh thần mệt mỏi không chịu nổi nhưng hắn vẫn không dám nghĩ ngơi, ngồi ở một góc đen như mực của kho thóc trên thuyền lấy ra miểu quỷ ban chỉ cùng với Xích long đoạn đao rồi chia ra nắm ở hai tay trái phải.

Bà nương Đông Phương Kính Nguyệt này rất thông minh, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến được Hồng nha phi hạm, Phong Phi Vân cũng không thể ngồi chờ chết, chỉ có đem linh tính cùng với linh khí trong Xích long đoạn đao rút ra rồi truyền vào trong miểu quỷ ban chỉ làm cho miểu quỷ ban chỉ trở thành một món linh khí thực sự.

Chỉ có nắm chắc một món linh khí như vậy thì hắn mới có khả năng có thể bảo toàn được tính mạng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.