Linh Chu

Chương 26: Bổ Thiên Tà Nhãn 2



Phong Vạn Bằng không nhanh không chậm nói:

– Tùy Vũ, nghe nói con và đám người Tam gia có qua lại gần gũi với nhau, mấy ngày này cũng không cần ra khỏi phủ thành chủ, an tâm ổn định tu luyện “Đại phong kình” để chuẩn bị ba tháng sau tham gia Tiềm long đại chiến.

Nghe nói lời này, Phong Tùy Vũ giật mình trong lòng, đây là nghĩa phụ đang cảnh cáo hắn, xem ra ở thành Linh Châu này không có chuyện gì giấu diếm được Vạn Bằng.

Phong Tùy Vũ vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói thêm dù là nửa câu.

Sở dĩ Phong Phi Vân đối phó với đám người Tam gia hiển nhiên không phải vì oan phong lẫm liệt, hắn căn bản không phải là một người chính nghĩa bảo thủ.

Hơn nữa hắn và Tam gia cũng không có thâm cừu đại hận, căn bản là không cần thiết phí sức như thế này, cũng không nhân được lời cảm ơn gì thế nhưng trong lòng hắn chính là đã có một tính toán.

Lúc này đêm đã khuya, nô bộc trong phủ thành chủ đã ngủ say, xung quanh đều yên tĩnh.

Trong tay hắn nắm năm thẻ lệnh bài màu đen, Phong Phi Vân cũng không có trở lại phòng mà là đi tới thư các, mở cửa chính ra rồi đốt hỏa chúc ở trên đài lên.

“Bổ thiên tà nhãn” là một trong mười hai đại tà công của Sâm la điện, tu luyện đạt đến tiểu thừa, có thể liếc mắt là thấy rõ con kiến đang đánh nhau ngoài trăm dặm, ruồi bay dính nước hay không. Trong vòng một trăm bước, càng có thể liếc mắt một cái mà làm trừng chết một người, linh hồn bị chấn tán hóa thành người sống như đã chết.

Phong Phi Vân đem quyển cổ thư cầm trong tay khép lại, lẩm bẩm:

“Tam gia tu luyện chính là “Bổ thiên tà nhãn”, hơn nữa dám chắc là đã đạt đến cảnh giới tiểu thừa. Bổ thiên tà nhãn này chính là tu luyện công pháp của Sâm la điện, xem ra nguồn gốc của Tam gia này có chút cổ quái!”

“Trong tay hắn đúng là nắm giữ một món chuẩn linh khí, đây chính là bảo bối khó lường, nhất định phải thu vào tay.”

Trong tay của Phong Phi Vân là Xích long đao, tuy đã từng là một món linh khí nhưng đã bị rạn nứt, hơn nữa linh khí bên trong gần như đã trôi đi mất, hầu như không còn, chỉ có thể xem như là một món bảo khí cao cấp, căn bản không thể nào cùng với một món chuẩn linh khí mà so sánh được.

Nếu nói chuẩn linh khí thì chính là bản thân đã có khí mãnh cùng với chất liệu linh khí, thế nhưng khí mãnh bên trong lại thiếu hụt linh khí cùng với linh tính, điểm này chính là vấn đề mấu chốt nhất. Một món khí mãnh nếu muốn tạo linh tính ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Một món linh khí muốn ra đời thì quả thật là vô cùng gian nan. (đương nhiên ngoại trừ một số chất liệu cực kỳ đặc thù)

Ngay cả với Phong gia to lớn hưng thịnh mà nói, mặc dù đã cường thịnh hơn một nghìn năm, thế nhưng linh khí trong gia tộc cộng lại cũng chỉ có ba món, mỗi một món đều là trấn tộc chi bảo, đem một món linh khí mà tùy ý khởi động cũng có thể cách đó ngàn dặm mà một kích phá hủy một toà thành Linh Châu.

Ba món linh khí, chính là ba con át chủ bài vô song của Phong gia. Bên trong gia tộc chỉ cần khởi động bất kỳ một món linh khí cũng có thể vững vàng trấn áp một phương.

Chỉ cần ba món linh khí vẫn còn ở Phong gia thì Phong gia nhất định là bá chủ của Nam Thái phủ.

Mặc dù chuẩn linh khí và linh khí sức mạnh chênh lệch vô số lần nhưng vẫn không thể xem nhẹ, dù sao chuẩn linh khí đã có thể xác của linh khí, chỉ là bản thân khí mãnh có ít linh tính thôi.

Phong Phi Vân sở dĩ sẽ đối phó Tam gia chính là vì muốn từ trong tay hắn đoạt được một món chuẩn linh khí.

“Tam gia nắm trong tay một món chuẩn linh khí, mà trong tay ta lại chỉ có một món linh khí tàn binh là Xích long đao, Xích long đao tuy là đã bị tổn hại, thế nhưng trong thân đao còn có một sợi linh tính cùng linh khí, nếu là có thể đem một chút linh tính cùng linh khí này rút ra, sau đó luyện vào trong chuẩn linh khí, như vậy ta nắm chắc chín phần là luyện ra một món linh khí hoàn chỉnh.”

“Một món linh khí hoàn chỉnh! Ha ha! Con mẹ nó, ta thật là tài tình, linh khí chi uy đủ để phần thiên chữ hải, liệt địa đoạn lưu, nếu có thể nắm giữ một món linh khí thì cho dù đánh giết cao thủ cảnh giới tiên căn thì đó cũng không phải là không có khả năng.”

Lúc lấy được Xích long bảo đao thì Phong Phi Vân đã có ý nghĩ như vậy, khi hắn biết được Tam gia có trong tay một món chuẩn linh khí cũng là lúc hắn quyết định sẽ đối phó với Tam gia.

Loại chuyện giết người đoạt bảo vật cũng không phải là một cái tên gọi tốt, bổn thiếu gia chính là thực sự vì dân mà trừ hại!

Chuẩn linh khí vốn là hết sức hiếm hoi, mà trong linh khí hư hại lại vẫn lưu lại linh tính cùng với linh khí thì cái này càng thêm ít ỏi, cho dù trong một nghìn món tàn binh linh khí e rằng cũng không có một món như thế, nhưng lại khăng khăng để cho Phong Phi Vân gặp được, hơn nữa còn với ba nghìn mai kim tệ đã mua được.

Những người khác dù cho là có lấy được linh khí tàn binh linh tính cũng không thể nào lấy linh tính cùng linh khí từ bên trong mà rút ra, dù sao một món khí mãnh linh tính chỉ thuộc về bản thân của khí mãnh, dù cho người có tu vi thông thiên cũng không có khả năng đem linh tính trong linh khí mà tách ra được.

Thế nhưng Thánh linh khí mãnh lại có thể làm được.

Thánh linh khí mãnh áp đảo toàn bộ linh khí, tất cả linh khí đều phải thần phục với thánh linh khí mãnh.

Như vậy cũng tốt, giống như là quân vương cùng với thần dân, quân vương nói một câu, thần dân hiển nhiên cũng chỉ có thể vâng theo.

Linh chu, đó chính là Thánh linh khí mãnh!

Phong Phi Vân tuy là bây giờ không thể nắm trong tay linh chu, nhưng lại có thể mượn một ít thánh linh chi uy, lược đoạt linh khí trong linh tính hòa linh khí.

Cho nên trong thiên hạ cũng chỉ có Phong Phi Vân mới có năng lực đem phế phẩm biến thành bảo vật, đem linh khí tàn binh hòa cùng chuẩn linh khí, biến thành linh khí thực sự.

Nắm giữ một món linh khí, suy nghĩ một chút cũng làm cho người ta điên cuồng.

Bây giờ cũng chỉ chờ đem Tam gia mà giết chết, sau đó cướp đoạt chuẩn linh khí trong tay hắn, đây cũng chính là chuyện khó khăn nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.