Linh Chu

Chương 21: Đột Phá Lần Nữa!



Huyết dịch trong cơ thể đã bị dược lực của huyết linh miêu thúc giục, thật giống như ngựa hoang được tháo cương hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của Phong Phi Vân mà điên cuồng lao về hướng ở vị trí giữa lòng bàn phải.

Con linh chu kia hòa hợp với da thịt nay được dịp thì nhảy lên dữ dội.

“Rầm rầm!”

Màng nhĩ của Phong Phi Vân bị chấn động, nghe như trong cơ thể giống như có tiếng chuông va đập vào nhau liên hồi.

Một hình ảnh quỷ dị xuất hiện ra ở trong đầu hắn.

Đây là một con Thanh đồng cổ chu mộc mạc.

Một con linh chu!

Trên Thanh Đồng cổ chu có dựng mười tám cây cột sắt sừng sững như những ngọn núi cao hùng vĩ, mười tám cột sắt Thanh Đồng đã bắt đầu rỉ sét theo thời gian, treo trên đó là những cánh buồm vải màu đen rách nát. Nhìn hình dáng của chiếc cổ chu Thanh Đồng như một bức tranh thiên địa hắc sắc.

Con cổ chu này rất khổng lồ dường như có thể đem cả một tòa thiên địa mà trang bị lên.

“Thình thịch!”

Phong Phi Vân chấn động cả người, con cổ chu kia như bị nghiền nát, hóa thành một luồng khói, tốc độ chảy của huyết dịch trong cơ thể càng trở nên kinh khủng, toàn bộ đều hướng về giữa lòng bàn tay mà vọt tới, chảy vào trong linh chu.

“Nguy rồi, dược lực của huyết linh miêu vượt quá tưởng tượng của ta, hơn nữa lúc đầu con linh chu vốn biệt vô âm tín nay lại bị đánh thức, lẽ nào đột phá tu vi rồi nó lại phản mà bỏ mình đi lần nữa?”

Phong Phi Vân không cam lòng, cắn răng, lại vận khí Bất tử phượng hoàng thân thêm lần nữa.

“Hoa lạp lạp!”

Huyết dịch trong cơ thể chẳng khác nào sông Hoàng Hà vậy, cứ lồng lộn lên.

Bàn tay thì giống như biển khơi, huyết dịch chính là nước trong biển rộng, mà linh chu chính là bồng bềnh trôi dạt ngoài khơi trên cổ thuyền.

Ba cái “Huyết hải sinh đào” (Biển máu sinh sóng lớn), “Cổ chu dương phàm” (Cổ thuyền dương buồm), “Xích sắc thần hà” dĩ nhiên tạo thành một bức tranh cổ quái.

“Ầm!”

Bất ngờ, từ trong linh chu cổ lão phát ra một sức mạnh kinh hoàng trời xanh, làm cho huyết dịch sôi trào, sau đó lại theo huyết quản mà chảy vào trong cơ thể.

Huyết dịch sôi trào!

“Ầm!”

“Ầm!”

Cả người Phong Phi Vân đột nhiên run rẩy, tóc ở trong nước cũng dựng ngược lên, trong da toả ra đoàn đoàn ánh sáng hồng tựa như là lửa cháy bừng bừng!

Ngửa đầu lên rồi gào vang!

“Oanh long long!”

Sức mạnh từ trong cơ thể hắn bùng lên tỏa ra ngoài!

Dưới màn đêm, nước ao thì lạnh buốt mà lại hết sức lặn xuống, ngay cả một chút sóng lăn tăn cũng không có. Chợt toàn bộ nước trong ao đều xoay tròn điên cuồng, biến thành một vòng nước xoáy to lớn, ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn hệt như một cái nồi lớn nổ tung hoàn toàn.

Nước văng lên cao hơn mười thước!

Toàn bộ phủ thành chủ đều bị kinh động, một đại đội hộ vệ thiết giáp hướng về phía bên này mà chạy tới.

Một bóng người cường tráng khỏe mạnh từ trong ao bay vút ra ngoài, trước khi đội hộ vệ kịp chạy tới thì đã dần dần biến mất ở trong màn đêm.

– Tiếng động thật là lớn, chuyện gì xảy ra vậy?

– Chẳng lẽ có người dám xông vào phủ thành chủ?

– Muốn tìm cái chết mà!

– Mọi người mau chia ra tìm, nhất định phải tìm bắt cho bằng được tên tặc tử này!

Đội trưởng đội hộ vệ tay cầm trường thương, đứng ở bên cạnh cái ao nhìn hòn non bộ bằng nham thạch trong ao đã bị vỡ vụn, trong lòng cảm thấy chút kinh hãi, thực lực của đối phương quả thật quá cường đại, với thực lực này hoàn toàn có thể một chưởng làm chấn động cả một tòa đại viện cao tầng.

Năm mươi tên hộ vệ thiết giáp trong tay còn dắt theo một con chó trắng tìm kiếm xung quanh cái ao, nhưng lại không có bất kỳ kết quả gì, ngược lại làm cho những con nha hoàn cùng người hầu trong phủ thành chủ đều bị kinh động.

Mà người khởi xướng mọi chuyện là Phong Phi Vân lúc này đã đem bộ y phục rách nát trên người thay đi, mặc một bộ thụy y hồ cừu (đồ ngủ lông cáo) rộng lớn, chân mang một đôi dép gỗ to, ngáp một cái tỏ vẻ rất là buồn ngủ.

Thật giống như vừa tỉnh ngủ vậy!

– Ồn ào gì thế, cái đám cẩu nô tài này, tối thế này rồi mà còn tìm cái gì chứ? Có biết là quấy rầy đến giấc ngủ của bổn thiếu gia hay không?

Phong Phi Vân vươn người một cái, rồi đi tới.

Năm mươi tên hộ vệ thiết giáp đồng loạt quỳ một chân xuống đất:

– Thuộc hạ bái kiến Phong thiếu gia.

Một gã đội trưởng đội hộ vệ cũng đang quỳ gối một chân, tay chống cây trường thương, nói đúng mực:

– Mới vừa rồi có một tuyệt đỉnh cường giả xông vào trong phủ, Phong thiếu gia chớ có sợ, thuộc hạ chắc chắn sẽ bảo vệ người chu đáo.

Những tên hộ hộ thiết giáp này đều biết Phong thiếu gia nhát gan, sợ phiền phức, chỉ lo hắn bị hoảng sợ.

Phong Phi Vân giả vờ bị dọa không ít, than vãn:

– Tuyệt đỉnh cường giả, các ngươi đừng làm ta sợ.

– Đối phương tu vi rất khác thường, một chưởng thì có thể làm cho hòn non bộ bị vỡ nát, thực lực vô cùng mạnh. Thuộc hạ từ trước tới nay mới thấy, ở toàn bộ thành Linh Châu này người mà có sức mạnh như thế thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vẻ mặt của đội hộ vệ có phần hơi lúng túng, dù sao người mạnh như vậy mà xông vào trong phủ mà bọn hộ vệ này lại hoàn toàn không biết, đây quả thực là không làm tròn bổn phận!

Phong Phi Vân nhìn một chút vào bàn tay mình, trong lòng mừng thầm, mình mà cũng được cho là cao thủ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay!

– Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lâm hộ vệ, tóm lại là chuyện gì đã xảy ra?

Cả người Phong Tùy Vũ khí khái anh hùng, mang theo hai tên đầy tớ sang đây, bước chân ổn định nhưng nặng nề, tư thế oai hùng bừng bừng có vẻ có chút ung dung bình tĩnh.

Áo gấm trên người chỉnh tề, búi tóc lưu quang, đôi mắt anh tuấn như là hàn đao!

Người này vừa đến, mọi thứ đều trở nên yên lặng!

Những tên hộ vệ kia nhìn thấy Phong Tùy Vũ, từng người đều trở nên càng thêm kính cẩn, khom lưng quỳ sát xuống đất, có vẻ hết sức thành kính, thái độ rõ ràng là khiêm nhường hơn.

Giống như là nô bộc nhìn thấy chủ nhân!

Phong Tùy Vũ mặc dù chỉ là nghĩa tử của thành chủ, thế nhưng thực lực lại cường đại, tài hoa hơn người, được công nhận là người kế vị thành chủ, mọi người đối với hắn là tâm phục khẩu phục.

Thái độ này đối với Phong Phi Vân lại hoàn toàn khác biệt!

Một là chủ nhân tương lai của thành Linh Châu, một là cậu ấm quần áo lụa là nhát gan sợ phiền phức, có thể so tính cách với nhau hay sao?

Trưởng đội hộ vệ chắp tay cúi đầu, nói:

– Mạt tướng đáng chết, vậy mà để cho tuyệt đỉnh cường giả xông vào trong phủ, xin đại thiếu gia trừng phạt.

Phong Tùy Vũ hai tay chắp sau lưng, thong thả ung dung đi tới cạnh cái ao, nhìn hòn non bộ trong ao bị vỡ vụn, hai mắt sững sờ, rùng mình nói:

– Thực lực cường đại như thế thì không phải là người mà các ngươi có thể đối phó được, đều đứng lên hết đi! Đối phương là người tu luyện, các ngươi cũng không nên tự trách, việc này ta sẽ bẩm báo lại với nghĩa phụ, để cho ông ấy định đoạt.

Thống lĩnh hộ vệ cùng với năm mươi tên hộ vệ thiết giáp đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ đại thiếu gia lại sáng suốt như vậy, thực sự không hổ là một người kiệt xuất!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.