Hoa lớn hơn Trục năm tuổi, vừa phải đi làm vừa phải cáng đáng việc nhà khiến trên khuôn mặt Hoa đã hằn lên những dấu vết phong sương của tuổi ba mươi.
Hoa, là hình mẫu một cô giáo truyền thống điển hình: đoan trang, giản dị, chăm chỉ, tận tình, thiện lương. Công việc là mặt đất của chị, đấng lang quân là bầu trời của chị, con gái là tâm can của chị.
Mong ước lớn lao nhất của Hoa là cuộc sống yên bình. Tận tình chỉ dạy học trò, hiếu kính cha già, phục vụ chồng, chăm sóc con, đó là tất cả cuộc sống của Hoa. Đối với cuộc sống này, Hoa rất là thỏa mãn. Chị cảm thấy cuộc đời mình thật là trọn vẹn và hạnh phúc. Con gái tám tuổi Dung Dung thông minh lanh lợi, ai gặp cũng quý. Người chồng gần bốn mươi tuổi Lộc, là thầy giáo chủ nhiệm của trường trung học trọng điểm của thành phố, năng lực giảng dạy nổi tiếng khắp cả giới giáo dục huyện Kiến Tân.
Lộc cũng không phải người thô thiển như cái tên của anh. Mặc dù vẻ ngoài xấu xí, nhưng vốn tính trầm mặc ít lời lại ôm trong lòng một bụng kinh luân, khiến anh có vẻ nho nhã thâm trầm. Sự thâm trầm của anh cùng với sự đơn thuần của Hoa, cũng không hề mâu thuẫn, hai người họ quý trọng ở bên nhau cũng đã mười năm rồi.
Nếu như không gặp người phụ nữ kia, Lộc và Hoa nhất định sẽ giống như một cặp vợ chồng Trung Quốc truyền thống, hòa hợp thong dong đi bên nhau đến cuối cuộc đời. Như thể bài hát “Điều lãng mạn nhất”(1) vậy.
Nhưng mà, Lộc đã gặp Trục.
Một người đàn ông trung niên thâm trầm bất hạnh gặp phải một người phụ nữ trẻ tuổi phức tạp, đó là lúc bi kịch bắt đầu. Trong cuộc đời vẫn thường có người oán giận vận mệnh an bài trái ngang, mà bàn tay vận mệnh vẫn cứ luôn không cần biết phải trái như thế. Chỉ một lần ngẫu nhiên nho nhỏ, cũng có thể thay đổi cả cuộc đời.