Trục phát điên, cuối cùng đã phát điên.
Hoa phát điên, cuối cùng cũng phát điên.
Dường như cùng một thời gian, ở huyện Kiến Tân, hai người phụ nữ có thể coi là xinh đẹp đã phát điên rồi.
Trục bị đưa tới bệnh viện tâm thần. Cô gái xinh xắn lanh lợi ngày nào giờ đây tóc tai rối bời, trên mặt vẽ nguệch ngoạc đủ màu son, hễ thấy ai là lại vồ lấy người ta mà rú lên kiểu hí kịch Shakespeare: “Ôi, tình yêu, nỗi bi ai của cuộc đời tôi!”. Đôi mắt to xinh đẹp của cô đong đầy nước mắt, nhưng bên trong không có gì cả, chỉ là một khoảng không ngây dại đến tận đáy.
Còn Hoa thì bị nhốt ở nhà. Cả ngày chị cứ cầm lăm lăm con dao giả, những con dao thật đã bị người nhà cất giấu hết rồi, vì chỉ có lúc cầm dao Hoa mới tạm coi là tỉnh táo, người cha già của chị làm cho chị một con dao nhựa, cho chị cầm trên tay mỗi ngày. Hoa cầm con dao, như có được sức mạnh và công cụ báo thù. Con dao giả khua khoắng trên không, Hoa hung hăng la hét: “Chém chết mày! Bà chém chết mày! Hồ ly tinh, con đàn bà đê tiện! Chém chết mày, chém chết mày… “. Hoa cứ chém đến khi mệt nhoài, mới leo lên giường, ôm lấy con búp bê vải lớn, vô cùng dịu dàng dỗ dành: “Con yêu, ngoan ngoan nào, ngủ ngoan nào.”
Ông cụ ở ngoài nghe tiếng con gái trong phòng đã dịu lại, thả mình ngồi xuống sảnh đường, vuốt ve tấm ảnh chụp cháu gái nhỏ tươi cười giữa những khóm hoa cách đây không lâu, nước mắt giàn giụa.