<> 3
Ngày Quản Đồng rời khỏi nhà Cố Giang là sinh nhật thứ mười tám của Cố Trầm Hồng.
Khoảng thời gian đó cha mẹ Cố Trầm Hồng bay từ nước ngoài về, một là chúc mừng Cố Trầm Hồng đã trưởng thành, hai là tham dự đám cưới của Cố Giang.
Hôn nhân của Cố Giang là ván đã đóng thuyền, đó là cuộc hôn nhân liên quan đến trao đổi lợi ích, Cố Giang rất cần cuộc hôn nhân này, bởi Vinh Mậu đã có dấu hiệu nứt móng, thế nên hôn lễ được lên lịch rất gấp rút.
Cố Trầm Hồng không hiểu chuyện kinh doanh, nhưng từ những lo lắng mà cha mẹ cậu đang cố giấu, cậu có thể nhìn thấy những làn sóng ngầm sắp trào ra dưới đế chế kinh doanh của Cố Giang. Cuộc hôn nhân của Cố Giang chỉ là một trong những phương tiện để hắn sống sót qua cơn sóng lớn này.
Ngay cả cha mẹ của Cố Trầm Hồng cũng cảm nhận được dấu hiệu của cơn bão sắp tới, nhưng đáng tiếc là hai học giả ngoài việc nghiên cứu ra thì không thể giúp gì Cố Giang. Tất cả những gì họ có thể làm là đưa Cố Trầm Hồng ra nước ngoài, thoát khỏi cơn bão dữ.
Vào ngày sinh nhật Cố Trầm Hồng, cha mẹ nói cậu nghe quyết định này.
Lễ trưởng thành lẽ ra tràn ngập niềm vui giờ đây chỉ còn lại bầu không khí nghiêm túc.
Sau bữa tiệc cùng bố mẹ, Cố Trầm Hồng nói muốn quay lại nhà Cố Giang để đóng gói hành lý.
Khi Cố Trầm Hồng trở về nhà, Quản Đồng đang ngồi trong phòng khách. Vốn cậu tưởng rằng Quản Đồng đang đợi Cố Giang như ngày xưa, nhưng không ngờ rằng Quản Đồng lại đang đợi mình.
“Anh đang nghĩ… lỡ hôm nay em đón sinh nhật với cha mẹ rồi không về thì phải làm sao?” Quản Đồng đưa cậu một chiếc hộp được gói rất đẹp, “Nghe nói hôm nay là sinh nhật em, dù thế nào đi nữa, đã sống với nhau lâu như vậy, không tặng em gì thì anh thấy có lỗi lắm…”
Cố Trầm Hồng nhận lấy theo bản năng, hộp quà trong lòng bàn tay nặng trĩu.
“Xin lỗi, anh không biết em thích cái gì, phí công em gọi anh là anh lâu đến vậy, mấy năm qua anh khốn nạn thật,” Quản Đồng nói. “Suy đi nghĩ lại, tặng gì đó thiết thực là tốt nhất, có phải ngày trước em thích họa sĩ này lắm đúng không, còn từng đi xem triển lãm, anh nhờ một người bạn mua cuốn album này, hy vọng em sẽ thích.”
“Cố Trầm Hồng, chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Nhưng Cố Trầm Hồng lại nhìn thấy chiếc vali và cây đàn guitar đặt cạnh Quản Đồng. Bàn tay cầm hộp quà của cậu cứng ngắc, các đốt ngón tay gần như không cử động được nữa: “Anh Đồng, anh… định đi à?”
“Ừ.” Khuôn mặt Quản Đồng không hề lộ ra vẻ cuồng loạn cách đây không lâu, như thể y chỉ ra ngoài làm việc, y mỉm cười: “Dù sao thì cũng phải rời đi. ”
Ngày cưới của Cố Giang đã được quyết định, rất gần, hắn sẽ không quay lại đây nữa, nghe nói hắn và vợ tương lai đã chuyển đến nhà mới.
Suy cho cùng, Quản Đồng không thể tiếp tục tự lừa dối mình nữa, cho dù hôn nhân của Cố Giang không có tình yêu – mà không có tình yêu thì đã sao? Hôn nhân của hắn không có, càng không có ở chỗ Quản Đồng. Đương nhiên Quản Đồng vẫn có thể không có liêm sỉ mà l@m tình nhân của hắn, nhưng tình nhân vẫn có một chứ “tình”, mà Quản Đồng thậm chí còn không xứng đáng với chữ này.
“Sau này chúng ta có thể gặp lại nhau không?” Một lúc lâu sau Cố Trầm Hồng mới hỏi.
Suy cho cùng, nhà Cố Giang không phải là nơi ở của Quản Đồng, cũng không phải là nơi Cố Trầm Hồng ở lâu dài, ba năm ở đây chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn trong cuộc đời dài lâu của họ. Dù là Quản Đồng với Cố Trầm Hồng, hay Cố Trầm Hồng với Quản Đồng thì đều là bèo nước gặp nhau, đến từ những nơi khác nhau, cuối cùng sẽ đi về những hướng khác nhau.
Mười tám tuổi với một thiếu niên thì có ý nghĩa gì? Theo pháp luật và xã hội, cậu có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm, nhưng cậu vẫn không gánh được những gì mình muốn gánh, không xứng đáng với những gì mình muốn có – dù là cuộc sống tương lai, hay tư tình còn mơ hồ của tuổi thiếu niên.
Quản Đồng cầm vali lên, nói: “Có thể có, có thể không.”
“Anh Đồng,” Cố Trầm Hồng gọi y, “anh đợi một chút được không?”
Quản Đồng dừng lại, nhìn cậu.
Cố Trầm Hồng lao lên phòng vẽ trên lầu, như đang hoảng sợ chạy trốn thứ gì đó, hoặc đang gấp gáp đuổi theo thứ gì đó, cậu ôm chặt lấy cuốn album Quản Đồng tặng, chạy một đường vào phòng vẽ, vì chạy quá nhanh mà váng đầu hoa mắt, lúc dừng lại tìm đồ suýt thì ngã mất.
Cuối cùng Cố Trầm Hồng cũng tìm được bức tranh mình muốn, chạy xuống lầu, Quản Đồng vẫn kiên nhẫn đứng chờ Cố Trầm Hồng.
Cố Trầm Hồng mở giấy vẽ ra, đầu ngón tay khẽ run, vì chạy nên mặt đỏ bừng, hô hấp gấp gáp, nhịp tim đập dồn dập. Cậu cúi đầu đứng trước mặt Quản Đồng, cuốn cuốn mép tờ giấy vẽ cho đến khi nó hơi nhăn lại, sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt Quản Đồng. Bàn tay đang giơ lên của cậu vẫn còn run rẩy, nhưng cậu vẫn không ngần ngại đưa nó cho Quản Đồng, bày cho anh màu sắc rõ ràng tươi sáng, tựa như những góc khuất bí mật nhất trong lòng chàng trai lộ ra trước mắt Quản Đồng.
Quản Đồng nghe thấy giọng nói hơi run của Cố Trầm Hồng: “Anh Đồng, bức tranh này… Em muốn tặng anh.”
Xem ra thứ cậu muốn tặng Quản Đồng không chỉ là một bức tranh.
Rõ ràng đây là một bức tranh chưa hoàn thiện.
Khi Cố Trầm Hồng bắt đầu vẽ bức tranh này, trong mắt Quản Đồng là ngọn lửa rực rỡ, nhưng trước khi vẽ xong, đôi mắt ấy chỉ còn lại tro tàn.
Bức tranh còn chưa hoàn thành, nhưng Cố Trầm Hồng sợ rằng đến khi hoàn thành, cậu và Quản Đồng sẽ trở thành khóm lục bình mỗi người một phương.
Nhân vật trong tranh đang bắt đầu thành hình, ai biết thì chỉ cần nhìn là nhận ra ngay, hình ảnh được phác họa bằng những nét vẽ thô sơ trên giấy tuy buồn nhưng lại chứa đựng một số cảm xúc mơ hồ của người họa sĩ.
Cố Trầm Hồng nói: “Bức tranh này… tên là “Nàng thơ”.”
Sự im lặng tựa biển giữa đêm.
Tuy Quản Đồng không hiểu được cảm xúc bộc lộ trong bức tranh này nhưng vẫn thấy rõ nét mặt và ánh mắt của chàng thiếu niên – cảm xúc dao động của tuổi trẻ đã cố gắng hết sức để che giấu nhưng không thể.
Rất lâu Quản Đồng không nói gì, dường như thấy hơi bất ngờ và bối rối.
Tay Cố Trầm Hồng vẫn đang cầm bức tranh, mắt nhìn y, vừa mong chờ vừa sợ hãi, giống như tù nhân đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Không biết đã qua bao lâu, có thể là vài giây, có thể là vài phút, thậm chí có thể lâu hơn, Quản Đồng mới mở miệng: “Cố Trầm Hồng, anh không thể làm nàng thơ của em.” Một lúc sau, y mới bình tĩnh nói: “Anh không giỏi bảo quản tranh, sợ làm em thất vọng, tốt nhất em cứ tự giữ đi.” Y không nhận tranh của Cố Trầm Hồng, lại xách vali, cõng cây đàn trên lưng. Khi đi ngang qua Cố Trầm Hồng, y nói: “Cố Trầm Hồng, chúc em tiền đồ như gấm.”
Giống như người lớn trong nhà dành những lời chúc bình thường và chân thành nhất cho một đứa trẻ.
Sau đó, Quản Đồng bước vào màn đêm với chiếc vali và cây đàn guitar trên lưng.
Ở tuổi mười tám, Cố Trầm Hồng đón nhận một cuộc chia đầy cảm xúc.
…