Liệu Pháp Khay Cát

Chương 42: C42: Chương 42



42.

Có lẽ là do quay phim xong nên tinh thần thoải mái, cộng với bôn ba đường dài, trên đường trở về Mạnh Hà Xuyên đã ngáp ấy lần. Vốn Diệp Thầm bảo hắn nếu buồn ngủ thì ngủ trong xe một lát, nhưng Mạnh Hà Xuyên không chịu, thỉnh thoảng cùng Diệp Thầm trò chuyện đôi lời, Diệp Thầm đành phải kệ hắn.

Khi trở lại nơi ở của Diệp Thầm thì đã khá muộn.

Xách hành lý đứng trước cửa, cả hai đều cảm thấy thấp thỏm khó hiểu.

“Lâu lắm không quay lại nơi này.” Diệp Thầm nói.

“Đúng vậy.” Mạnh Hà Xuyên nhẹ nhàng đáp lại.

Diệp Thầm lấy chìa khóa mở cửa, hai người cùng nhau bước vào sảnh trước, bật đèn lên, liếc nhìn có thể thấy bày trí bên trong không hề thay đổi, bọn họ từng ôm ấp triền miên ở nơi đây, như thể vẫn còn nhìn thấy bóng dáng của quá khứ.

Đã lâu Diệp Thầm không sống ở đây, trước khi quyết định chuyển về, Diệp Thầm đã thuê người tới dọn dẹp qua, bên trong trông gọn gàng sạch sẽ như thể họ chưa từng rời đi.

Trước đây Mạnh Hà Xuyên đã ra vào nơi này rất nhiều lần, từng đồ đạc, từng tấc vuông trong không gian này hắn đều cực kỳ quen thuộc. Nhưng hôm nay, đáy lòng hắn lại thoáng lên một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đứng ở đây, hắn có thể hồi tưởng lại từng chi tiết trong cuộc sống của hắn và Diệp Thầm, bình thản, mập mờ và triền miên, mọi thứ dường như mới xảy ra ngày hôm qua.

Nhưng lại dường như mọi thứ đều mới, bởi có gì đó hoàn toàn khác so với trước đây.

Vẫn là những con người như vậy, nhưng lại có điều gì hoàn toàn khác.

Hai người xách hành lý trở về phòng ngủ, nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc. Bọn họ nằm yên, vai kề vai, tay chạm tay, giường lớn ấm áp mềm mại, Mạnh Hà Xuyên gần như ngủ mất.

Họ không nói chuyện một lúc, chỉ im lặng nằm.

Diệp Thầm ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhìn ánh đèn một lúc, ánh sáng chiếu vào khiến mắt anh hơi khó chịu, anh lại quay đầu nhìn khuôn mặt Mạnh Hà Xuyên.

Ánh sáng từ ngọn đèn trên trần nhà vẫn còn đọng lại trong mắt anh, khi anh nhìn Mạnh Hà Xuyên, lúc đầu có một số dư ảnh mơ hồ, khiến Mạnh Hà Xuyên trông như một cái bóng xa xăm không thể chạm tới.

“Cảm giác hơi không chân thực.” Diệp Thầm đột nhiên nói.

Khi còn sống ở đây, họ vẫn tuân thủ những ranh giới nhất định, dù thân thể vô vùng gần, nhưng khoảng cách trong trái tim lại vô cùng xa, những ngày đó vẫn còn in rõ trong ký ức. Nhưng giờ phút này, bọn họ vẫn ở đây, lại không còn như trước nữa.

Mạnh Hà Xuyên cũng quay đầu nhìn anh, như thể không nghe rõ anh nói gì, hỏi: “Sao cơ?”

Tầm nhìn của Diệp Thầm lại trở nên rõ ràng, thấy rõ khuôn mặt của Mạnh Hà Xuyên, Mạnh Hà Xuyên đang nhìn anh với đôi mắt nồng ấm dưới ánh đèn. Diệp Thầm cười: “Không có gì.” Anh nói: “Hôm nay em chạy đi chạy lại lâu như vậy, có mệt không?”

Sáng sớm sau khi đoàn phim đóng máy Mạnh Hà Xuyên đã vội vã đi về, lại đi tới nhà Diệp Thầm dọn hành lý, chắc hẳn đang rất mệt mỏi, Diệp Thầm ngồi dậy trên giường: “Em tắm trước rồi nghỉ ngơi sớm đi, anh đi dọn chút hành lý.”

Đúng là Mạnh Hà Xuyên thấy hơi mệt, “Em tắm xong rồi dọn với anh.”

Hắn đi vào phòng tắm, Diệp Thầm dọn dẹp những hành lý chiếm chỗ trước, tiếng nước chảy róc rách phát ra từ trong phòng tắm, tạo cho người ta một loại cảm giác an tâm khó hiểu trong đêm tối, khiến Diệp Thầm biết giờ phút này anh không một mình.

Dần dần tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại, dường như Mạnh Hà Xuyên đã tắm rửa xong. Nhưng một lúc sau Diệp Thầm lại không thấy Mạnh Hà Xuyên đi ra, liền đi tới hỏi Mạnh Hà Xuyên có chuyện gì.

Anh nghe Mạnh Hà Xuyên nói: “Em quên mang quần áo, anh mang vào giúp em với.”

Diệp Thầm lia mắt tìm, thấy một bộ đồ ngủ đặt trên giường.

Anh mang bộ đồ ngủ đến cửa phòng tắm, gõ cửa.

Cửa phòng tắm mở ra từ bên trong, Mạnh Hà Xuyên đưa tay ra, Diệp Thầm giơ bộ đồ ngủ tới, nhưng Mạnh Hà Xuyên lại cầm cả tay Diệp Thầm cùng với bộ đồ ngủ, kéo anh vào phòng tắm.

Hơi nước ẩm ướt ập vào mặt anh, như muốn bao bọc anh hoàn toàn, vừa êm ái vừa ấm áp, nhưng động tác kéo của Mạnh Hà Xuyên lại rất nhanh. Diệp Thầm còn chưa kịp đứng vững đã bị Mạnh Hà Xuyên đẩy vào tường. Mặt tường ướt sũng, nước đọng thấm nhanh vào lưng áo Diệp Thầm, cảm giác lạnh lẽo leo lên sống lưng anh. Mạnh Hà Xuyên chưa lau người, toàn thân cũng ướt đẫm, hắn đè lên người Diệp Thầm, chẳng mấy chốc ngay cả mặt trước áo sơ mi của anh cũng bị thẫm ướt. Cơ thể Mạnh Hà Xuyên nóng rực, ngay cả vết nước thấm vào ngực và bụng dưới cũng nóng bừng.

Nóng lạnh trước sau tạo thành sự tương phản rõ rệt, bộ đồ ngủ Diệp Thầm cầm trong tay đã rơi xuống từ lúc nào, nhưng không ai chú ý đến.

Mạnh Hà Xuyên nhéo eo anh, lòng bàn tay từ mặt trượt xuống cổ, đầu ngón tay vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ vuốt v e từ yết hầu xuống xương quai xanh, xuyên qua lớp quần áo ướt vỗ về cơ thể Diệp Thầm, lớp vải ngăn cách da thịt tiếp xúc, cảm giác trì trệ càng khiến người ta khó mà nhẫn nại.

Hắn thì thầm vào tai Diệp Thầm: “Thế giờ đã thấy chân thực chưa anh?”

Diệp Thầm ngước nhìn Mạnh Hà Xuyên, hắn đứng ngược ánh đèn, không thấy rõ mặt mũi, ánh sáng vàng ấm áp trong phòng tắm càng khiến khuôn mặt hắn thêm mờ ảo, rõ ràng là nhìn càng không chân thực, nhưng trong lòng Diệp Thầm lại có cảm giác khác.

Bởi nhiệt độ cơ thể Mạnh Hà Xuyên chân thực như vậy, sự đụng chạm của hắn cũng rất chân thực, tiếng th ở dốc cùng thì thầm bên tai Diệp Thầm lại càng chân thực.

Mạnh Hà Xuyên cúi đầu hôn Diệp Thầm.

“Mình còn chưa dọn xong hành lý…” Diệp Thầm nói.

Mạnh Hà Xuyên cởi cúc áo của Diệp Thầm, hôn lên khóe môi anh: “Mai rồi tính.”

Lúc này còn có việc quan trọng hơn phải làm.

[……]

Đến lúc Mạnh Hà Xuyên bế Diệp Thầm ra khỏi phòng tắm, mí mắt Diệp Thầm đã không nâng lên nổi, cánh tay yếu ớt cũng không còn sức để ôm cổ Mạnh Hà Xuyên. Mạnh Hà Xuyên đành phải dùng tư thế bế trẻ con nâng hông và bắp đùi anh lên, để cánh tay anh quàng qua vai mình, vùi mặt vào cổ Mạnh Hà Xuyên. Anh đã nhắm rịt mắt lại, nhưng vẫn dùng hàm răng yếu ớt cắn vào vai Mạnh Hà Xuyên.

“Mệt thế mà không quên cắn người.” Mạnh Hà Xuyên bật cười. Hắn thả anh lên giường, Diệp Thầm vừa dính gối đã ngủ thiếp đi, hoàn toàn không thể đáp lời. Mạnh Hà Xuyên cũng tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Diệp Thầm.

Ánh trăng đêm nay rất đẹp, treo cao trên bầu trời đêm, dường như không có một áng mây cản trở. Nó xuyên từ màn đêm qua cửa sổ sát đất, trải thành một vùng biển bạc sáng chói trên mặt đất. Nước biển lan tràn khắp phòng, bao trùm vạn vật, thủy triều lay động đến đầu giường, nhẹ nhàng vỗ về Mạnh Hà Xuyên và Diệp Thầm.

Tay Mạnh Hà Xuyên cách chăn ôm lấy Diệp Thầm, Diệp Thầm quá mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ say. Mạnh Hà Xuyên vẫn chưa ngủ, mặc dù trước đó rất buồn ngủ, nhưng sau khi ân ái hắn lại tỉnh táo hơn nhiều.

Mạnh Hà Xuyên xòe bàn tay ra dưới ánh trăng, lại nhẹ nhàng nắm lại, giống như muốn đón lấy một mảnh ánh trăng, ánh trăng chiếu vào lòng bàn tay hắn, chảy ra khỏi lòng bàn tay như nước, nhưng hắn lại mỉm cười hài lòng, cúi đầu xuống hôn lên trán Diệp Thầm. Giống như cảm nhận được nụ hôn của hắn, Diệp Thầm càng vùi sâu vào lồ ng ngực Mạnh Hà Xuyên, Mạnh Hà Xuyên lại ôm anh chặt hơn.

Diệp Thầm ngủ say trong vòng tay Mạnh Hà Xuyên, hơi thở nhẹ nhàng tựa tiếng sóng, khiến người ta cảm thấy bình yên và tĩnh lặng. Dần dần giữa tiếng sóng êm dịu, cơn buồn ngủ của Mạnh Hà Xuyên quay trở lại, hắn từ từ khép mi mắt nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, cả hai đều thức dậy rất muộn.

Diệp Thầm tỉnh dậy trước, điều đầu tiên anh cảm nhận được là chân tay bủn rủn, toàn thân như muốn rã rời, anh nghi ngờ liệu hôm nay mình có thể bò xuống giường hay không. Sau đó ánh ban mai gõ vào mi mắt anh, anh mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Mạnh Hà Xuyên.

Mạnh Hà Xuyên vẫn chưa tỉnh, hắn thở chầm chậm, dường như vẫn đang ngủ rất say. Diệp Thầm không muốn cử động, anh cứ nhìn khuôn mặt Mạnh Hà Xuyên, lại cẩn thận duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má, sống mũi, đôi mắt, chân mày của hắn. Đầu ngón tay anh dời đến môi Mạnh Hà Xuyên, môi hắn hơi mấp máy, hắn hơi há miệng ra ngậm lấy đầu ngón tay Diệp Thầm.

Diệp Thầm còn chưa kịp rụt lại đã thấy Mạnh Hà Xuyên mở mắt. Đuôi mắt đong đầy ý cười nhìn về phía Diệp Thầm, li3m lấy ngón tay Diệp Thầm. Diệp Thầm cảm nhận được đầu lưỡi Mạnh Hà Xuyên nhiễu ướt ngón tay anh, vội vàng rút ra như bị điện giật, hơi lắp bắp: “Em… em dậy rồi à.”

“Em mơ thấy một con mèo nghịch ngợm dùng móng vuốt giẫm lên mặt em, ai ngờ lại không phải mơ, sao mà ngủ được nữa?” Mạnh Hà Xuyên ấn Diệp Thầm vào ngực mình, cúi đầu tìm kiếm môi anh.

“Đừng… chưa đánh răng…” Diệp Thầm cố trốn tránh.

Mạnh Hà Xuyên không để ý: “Không sao, em không chê.”

Nhưng anh chê… Diệp Thầm còn chưa kịp thốt lên, Mạnh Hà Xuyên đã không cho anh cơ hội, hôn anh thật sâu.

Bàn tay trong chăn của Mạnh Hà Xuyên vẽ theo vòng eo Diệp Thầm, vuốt v e hông anh không chút trở ngại, lòng bàn tay hắn chạm vào tới đâu, thân thể Diệp Thầm nóng lên tới đó.

Trong lúc quấn quýt, Diệp Thầm đã hơi cảm nhận được những xao động của Mạnh Hà Xuyên, thân thể kề nhau đến vậy dường như cũng không hài lòng, cánh tay Mạnh Hà Xuyên quấn chặt lấy eo Diệp Thầm, hơi thở bao trùm nơi cần cổ.

Có vẻ như họ sắp muộn hơn nữa, điện thoại di động của Diệp Thầm đột nhiên kêu lên, tiếng chuông phá vỡ sự ướt át tĩnh lặng trong phòng.

“Chờ chút, anh nghe điện thoại…”Diệp Thầm thở hổn hển.

“Kệ đi.” Mạnh Hà Xuyên nhấc chân Diệp Thầm gác lên hông mình, dùng lòng bàn tay vuốt v e vết sẹo trên chân Diệp Thầm, rất nhẹ nhàng, lại rất cẩn thận, cảm xúc rõ ràng khiến Diệp Thầm run rẩy.

Điện thoại vẫn reo inh ỏi.

“Lỡ có việc gấp…” Diệp Thầm cựa người khỏi tay Mạnh Hà Xuyên, anh chống tay nâng nửa người lên vươn tới điện thoại di động ở đầu giường. Tay Mạnh Hà Xuyên vẫn không ngoan ngoãn, vuốt v e từng xăng ti mét dọc theo sống lưng Diệp Thầm.

Diệp Thầm đẩy tay hắn ra, nhìn vào tên người gọi.

Là cuộc gọi từ thư ký Diệp Thầm.

“Sếp Diệp, Dư Mộng Tiêu xảy ra chuyện rồi,” Diệp Thầm vừa nhấn nghe, thư ký ở đầu bên kia điện thoại đã nói rất nhanh: “Đợt trước có vài quan chức trong thành phố bị bắt, cảnh sát tra ra một đường dây rửa tiền, mà Dư Mộng Tiêu cũng có liên quan đến nó. Hoằng Tân cũng bị liệt vào danh sách điều tra, thanh tra kinh tế vừa tới công ty.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.