40.
Gần đây chấn thương của Mạnh Hà Xuyên về cơ bản đã hồi phục, hắn đã bắt đầu thực hiện những cảnh hành động đơn giản, cường độ cũng tăng dần lên, dạo này đang tập trung quay những cảnh mà trước đây Mạnh Hà Xuyên không quay được, làm việc gần như xuyên ngày đêm. Vì vậy Mạnh Hà Xuyên rất bận rộn, chỉ kịp nghỉ ngơi trong lúc đoàn phim điều chỉnh thiết bị, tranh thủ chút thời gian nói chuyện với Diệp Thầm.
“May mà đợt nóng nhất đã qua rồi.” Mạnh Hà Xuyên cầm chiếc quạt mini, hình như ngay cả trong ống nghe cũng thấy tiếng gió nhẹ. “Đi lại cũng coi như dễ, hôm nay anh bận không?”
Diệp Thầm đang xem qua tài liệu mà thư ký đưa cho anh. Giờ anh đã quay trở lại làm việc, Tô Dĩnh Thu cũng nói trạng thái gần đây của anh khá tốt, gợi ý rằng anh có thể tiếp tục công việc một cách thích hợp, giúp điều chỉnh trạng thái tinh thần của anh. Thế nên Diệp Thận đã đưa anh tới một công ty đầu tư, phụ trách vài dự án đầu tư.
Lúc Diệp Thầm nhận được cuộc gọi, thư ký đang trao đổi với anh về lịch trình.
“Phải đi tham dự một triển lãm nghệ thuật, công ty anh đang làm việc là nhà tài trợ, là triển lãm cá nhân của một họa sĩ trẻ.” Diệp Thầm mới mắt đầu làm việc, nhiều chuyện còn chưa quen, anh khẽ hỏi thư ký tên của người họa sĩ, rồi quay sang nói với Mạnh Hà Xuyên, “Tên là Cố Trầm Hồng, gần đây khá nổi, anh thấy hình như mình nghe ở đâu đó rồi…”
Mạnh Hà Xuyên cũng cảm thấy cái tên này nghe quen tai, nhưng chưa nghĩ ra được ngay, thành ra cũng không để ý lắm.
“Mong phim quay xong nhanh nhanh.”
“Còn có mấy ngày, dù gì lúc đầu cũng bị trễ một chút.” Diệp Thầm thuận miệng nói.
“Nhưng lâu lắm bọn mình không gặp, em hơi nhớ anh.” Giọng Mạnh Hà Xuyên rõ ràng thấp hơn một chút, như thể đang ghé vào tai Diệp Thầm qua ống nghe: “Anh ơi, anh không nhớ em sao?”
“Đừng… nói linh tinh nữa” Từ lần đi thăm hắn đợt trước, khéo cả đời Diệp Thầm cũng không muốn nghe hai cái từ này nữa*, trên đời còn có đại từ nào xấu hổ hơn cái này sao? Nhưng dường như Mạnh Hà Xuyên đã nắm được điểm yếu của anh, luôn luôn dùng đại từ này để trêu chọc Diệp Thầm.
*ý là 哥哥 (ca ca)
Giọng điệu Diệp Thầm khi ngăn cản Mạnh Hà Xuyên khá bình tĩnh, nghe cứ như đang mắng Mạnh Hà Xuyên. Nhưng lỗ tai anh lại nóng lên rất nhanh, ngay cả thư ký cũng thấy tai anh đỏ bừng, màu đỏ từ vành tai lan tới gò má, khiến khuôn mặt tái nhợt của Diệp Thầm chợt trở nên sống động.
Cô thư ký suýt rớt hàm vì sốc.
Lúc Diệp Thầm mới tới đây, mọi người đều nghe nói anh là em trai của Chủ tịch tập đoàn, còn trẻ, đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, vẫn chưa kết hôn, trong công ty có rất nhiều cô gái độc thân sẵn sàng hất cà phê lên người anh. Kết quả khi Diệp Thầm lên phát biểu nhậm chức, rọi vào mắt mọi người là chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón áp út của anh – trông vừa đắt tiền vừa chói mắt, thành ra cốc cà phê của các cô gái cũng tránh khỏi tai ương.
*kiểu làm quen trong phim là làm đổ cf lên người xong quen nhau ấy.
Diệp Thầm làm việc nghiêm túc, mặc dù nhìn qua thì có vẻ ôn hòa, nhưng sâu trong anh lại toát nên vẻ không muốn quá thân mật với người khác, khiến người ta khó hình dung khi yêu trông anh sẽ thế nào. Thế nên lúc rảnh rỗi mọi người tám chuyện, âm thầm suy đoán không biết bạn gái của Diệp Thầm là thần thánh phương nào, lại có thể tuyên bố công khai quyền sở hữu của mình đối với Diệp Thầm như vậy.
Ai mà ngờ được khi yêu Diệp Thầm lại như thế này, hoàn toàn khác với thường ngày, cô thư ký tặc lưỡi, chỉ một câu mà lại khiến người ta thẹn thùng khiếp, cứ như con cún con, cô thư ký hưng phấn nghĩ: Hóa ra gu sếp Diệp là các chị gái mạnh mẽ.
Thế nên sau này tin đồn người tình bí ẩn của Diệp Thầm là một chị gái xinh đẹp và trưởng thành, chỉ một câu nói cũng có thể khiến tim Diệp Thầm loạn nhịp bắt đầu lan truyền khắp công ty như có cánh.
Mà giờ đây “chị gái mạnh mẽ” Mạnh Hà Xuyên ở đầu dây bên kia cứ gọi Diệp Thầm là “anh”.
Chờ tới lúc Mạnh Hà Xuyên phải đi quay cảnh tiếp theo, bọn họ mới cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, hai má Diệp Thầm vẫn nóng bừng, anh phát hiện ra mình quá mất mặt trước mặt thư ký, đành giả vờ bình tĩnh: “Vậy bây giờ đi thôi.”
Đương nhiên thư ký sẽ không vạch trần, chỉ nín cười gật đầu.
Họ cùng nhau lái xe đến địa điểm triển lãm.
Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi triển lãm nên có khá nhiều khách. Phụ trách triển lãm nghệ thuật Dư Mộng Tiêu cũng có mặt, vì vậy thư ký giới thiệu Diệp Thầm và Dư Mộng Tiêu với nhau.
“Đây là giám đốc Diệp Thầm, giám đốc mới của Đầu tư Văn hóa Hoằng Tân, còn đây là ngài Dư Mộng Tiêu, người phụ trách buổi triển lãm này.”
“Ngưỡng mộ đã lâu.” Diệp Thầm bắt tay Dư Mộng Tiêu.
Tên của Dư Mộng Tiêu là sau khi Diệp Thầm tới nhậm chức ở Hoằng Tân, anh có tìm hiểu chung về nghề mới biết. Nghe nói là một giám tuyển độc lập hiện rất nổi tiếng trong ngành, ánh mắt nghệ thuật cực kỳ sắc bén, đã hợp tác với nhiều công ty đầu tư lớn, nghệ thuật gia trẻ tuổi, từ đầu năm tới giờ Cố Trầm Hồng đã trở nên nổi tiếng phần nào thông qua một số triển lãm nghệ thuật do hắn lên kế hoạch.
Nhưng Dư Mộng Tiêu trông không mang cảm giác “sấm rền gió cuốn” như trong tin đồn, so với những bức ảnh trong hồ sơ công ty thì già hơn, đường nét trên khuôn mặt khá thanh tú, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi, chỉ có cặp kính gác trên sống mũi khiến hắn duy trì vài phần sắc bén, nhưng sự sắc bén do vật thể bên ngoài tạo ra dường như chỉ là một lớp ngụy trang, lỡ đâm một cái là có thể phá vỡ.
Diệp Thầm hỏi hắn: “Nhưng tôi nghe thư ký nói giám đốc Dư sẽ không nhận phụ trách triển lãm nhiếp ảnh mà Hoằng Tân dự định tổ chức.” Hai tháng nữa Hoằng Tân sẽ có một dự án triển lãm nhiếp ảnh, vốn là dự định giao cho Dư Mộng Tiêu, nhưng thư ký nói với Diệp Thầm rằng Dư Mộng Tiêu không có ý định nhận. Những lần hợp tác giữa Dư Mộng Tiêu và Hoằng Tân đều có kết quả khá tốt. Diệp Thầm đã xem xét một số ứng cử viên và vẫn cảm thấy Dư Mộng Tiêu là thích hợp nhất: “Là bên công ty chúng tôi có gì không chu đáo sao?”
Dư Mộng Tiêu nói: “Không, giám đốc Diệp, là vấn đề của tôi.” hắn áy náy, “Tôi có một số việc cá nhân cần giải quyết, sợ là không có đủ thời gian để phụ trách các dự án của Hoằng Tân. Không chỉ Hoằng Tân, e rằng sắp tới tôi sẽ không tiếp nhận dự án mới “.
Diệp Thầm chỉ đành bày tỏ sự tiếc nuối, Dư Mộng Tiêu chưa nói được với anh mấy câu đã bị nhân viên gọi đi xử lý sự việc. Diệp Thầm lại cùng người phụ trách phòng triển lãm nói chuyện thêm vài câu, anh đến triển lãm chủ yếu là để gặp những người này, anh mới nhậm chức, muốn tạo lập quan hệ, người phụ trách phòng triển lãm thậm chí còn sai người dẫn Diệp Thầm đi tham quan một vòng.
Diệp Thầm thấy mình cứ như đang cưỡi ngựa xem hoa, chỉ dừng lại trước bức tranh ở giữa phòng một lúc.
Diệp Thầm không biết nhiều về hội họa, anh dừng lại trước bức tranh này chỉ vì nó là trung tâm của triển lãm, và bức tranh này có thể là tác phẩm duy nhất mà Diệp Thầm có thể nhìn thấy nội dung – trong số tất cả các bức tranh quá trừu tượng, bức tranh này cụ thể đến mức phù hợp với tiêu đề của nó.
<
Trên vải canvas vẽ một thi thể trần trụi, trước ngực có hoa hồng thối rữa, đôi mắt thi thể mở trừng chứng kiến một con chim ngậm trái tim mình đi xa, màu sắc tươi sáng miêu tả một cái chết không xác định — Mặc dù khả năng cảm thụ nghệ thuật của Diệp Thầm có hạn, anh vẫn cảm nhận rõ ràng cảm xúc tuyệt vọng được thể hiện mạnh mẽ bởi nhân vật trong tranh dưới ngòi bút của họa sĩ.
Phong cách của bức tranh này rõ ràng khác biệt so với những tác phẩm khác của họa sĩ trong phòng triển lãm, có thể thấy đây không phải là tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ, vì vậy dù được đặt ở trung tâm phòng triển lãm nhưng có khá ít người nhìn vào nó.
Nhân viên dẫn Diệp Thầm đi tham quan giải thích với anh: “Đây là bức tranh thời kỳ đầu của họa sĩ Cố, họa sĩ Cố nhất quyết muốn đặt bức tranh này ở trung tâm, chắc là có ý nghĩa đặc biệt với họa sĩ Cố.”
Nhân viên còn đang định nói gì đó thì bị lãnh đạo phía xa gọi lại. Cậu ta xin lỗi Diệp Thầm, Diệp Thầm bảo cậu cứ đi xem chuyện gì đi, anh có thể tự mình tham quan.
Diệp Thầm không hiểu những bức tranh khác nên cũng không mấy hứng thú, anh vẫn đứng trước bức tranh này.
Một lúc sau, Diệp Thầm cảm giác được bên cạnh có người, anh nghiêng đầu nhìn theo bản năng. Dù người nọ đeo khẩu trang nhưng Diệp Thầm liếc cái đã nhận ra y.
“Quản Đồng?” Diệp Thầm hỏi.
Quản Đồng bắt gặp ánh mắt của anh, kéo khẩu trang xuống, lễ phép cười: “Sếp Diệp? Đã lâu không gặp.”
“Đúng là lâu không gặp. Sao anh lại ở đây?”
“Tôi biết họa sĩ này, nên tới xem chút,” Quản Đồng nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Diệp Thầm, giải thích, “Cố Trầm Hồng là cháu của Cố Giang, trước chúng tôi có quen biết, đi ngang nên tiện vào xem một chút.”
Giờ Diệp Thầm mới nhớ ra tại sao cái tên Cố Trầm Hồng nghe quen quen.
Nhưng nhắc đến Cố Giang, Diệp Thầm không tò mò nữa, chỉ hỏi giờ Quản Đồng có còn ở Mạn Thanh không.
“Vẫn như trước thôi, nhờ Mạn Thanh mới có miếng cơm.” Quản Đồng cười tự giễu: “Nhưng cũng sắp hết hạn hợp đồng, chắc cũng không được gia hạn, tôi phải cảm ơn vì ngày xưa sếp Diệp cho tôi cơ hội, nhưng tôi không đáp ứng được kỳ vọng của anh rồi.”
“Sau này có kế hoạch gì không?”
“Không biết,” Quản Đồng nói, “Đi một bước tính một bước thôi.”
Diệp Thầm không còn làm việc ở Mạn Thanh, cũng không thể quản lý chuyện của Mạn Thanh, anh không thể làm gì để giúp đỡ Quản Đồng, chỉ nói: “Khéo đổi nghề lại tốt.”
Hai người cùng đứng trước bức tranh một lúc, Diệp Thầm hỏi y: “Anh thích bức tranh này à?”
“Tôi không thích.” Quản Đồng nói.
“Tôi từng nhìn thấy bức tranh này rồi.” Có lẽ hiếm khi có người cùng trò chuyện, Diệp Thầm không còn là ông chủ của y nữa, nói chuyện cũng bớt dè dặt. Y nhìn bức tranh, mỉm cười, “Đôi khi tôi nghĩ, có phải thế giới trong mắt họa sĩ khác với thế người trong mắt người khác hay không? Trên đời làm gì có nàng thơ. Kể cả có, e rằng cũng không đẹp như vậy.”
Diệp Thầm nhìn bức tranh, sau đó nhìn Quản Đồng, dường như trong lòng đoán ra điều gì đó, ánh mắt lại quay về chỗ bức tranh, “Tuy bức tranh này tên là <
“Nhưng dù sao thì nó cũng đã xảy ra.”
Đương lúc nói chuyện, tự nhiên có tiếng ồn ào của đám đông, thư ký dẫn một nhóm người đi về phía Diệp Thầm, lúc gần tới, thư ký tiến lên nói với Diệp Thầm: “Giám đốc Diệp, Cố Trầm Hồng đến rồi.”
Chuyến này đi Diệp Thầm cũng cần gặp Cố Trầm Hồng, anh quay sang tính nói với Quản Đồng một tiếng, mà Quản Đồng nhìn thấy khuôn mặt của Cố Trầm Hồng trong đám đông, lại kéo khẩu trang lên: “Sếp Diệp cứ làm việc đi, tôi đi xem chỗ khác.”
Khi đoàn người Cố Trầm Hồng đến trước mặt Diệp Thầm, Quản Đồng đã sớm biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cố Trầm Hồng chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, nhìn kỹ lại không thấy nữa – có lẽ là ảo ảnh, sao mà Quản Đồng lại tới triển lãm nghệ thuật của cậu? Cậu còn chưa kịp cảm thấy thất vọng, quản lý đã dẫn cậu đến chào hỏi Diệp Thầm.
…