30.
Thực ra Mạnh Hà Xuyên và Diệp Thầm rất ít khi đi ăn cùng nhau.
Hai người đều bộn bề công việc, hơn nữa Mạnh Hà Xuyên ngày càng nổi tiếng, trừ phi là yêu cầu công việc, nếu không thì khi hai người có thời gian rảnh thì chủ yếu là ăn cơm nhà.
Lần cuối cùng họ đi ăn cùng nhau là hơn một năm trước, vào ngày sinh nhật của Mạnh Hà Xuyên. Thời điểm ấy, theo một nghĩa nào đó họ vẫn là bạn tình, nhưng hiện giờ họ không biết nên dùng từ nào để định nghĩa mối quan hệ này.
Nói là Mạnh Hà Xuyên mời, nhưng nhà hàng lại do Diệp Thầm chọn, là nơi Diệp Thầm thường dùng để mời khách, nếu Mạnh Hà Xuyên và Diệp Thầm ra ngoài ăn cơm thì cũng sẽ chọn nơi này. Nhà hàng cao cấp cần đặt chỗ trước, nhưng Diệp Thầm là khách VIP nên không cần.
“Lâu rồi không ăn cùng nhau,” Mạnh Hà Xuyên nói, “Lần cuối anh tới đây là bao giờ?”
“Chắc là hơn một năm trước, lần trước… là sinh nhật cậu.” Diệp Thầm nói.
Một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn lắm, nhưng lại giống như một khoảng thời gian rất xa.
“Hóa ra đã lâu vậy rồi, tiếc là sinh nhật năm nay… không trải qua cùng anh được.”
Thực ra từ nhỏ Mạnh Hà Xuyên đã không có thói quen tổ chức sinh nhật. Mẹ hắn triền miên trên giường bệnh nhiều năm, cha hắn lang thang ngoài đường chẳng mấy khi về nhà, ngay cả Mạnh Hà Xuyên sống hay chết cũng không quan tâm chứ huống chi là sinh nhật, về sau cha nuôi thì càng khỏi phải nói. Đối với hắn, sống là ăn nay tính mai, ý nghĩa của những thứ như sinh nhật chỉ là để tính xem hắn đã vật lộn trong đầm lầy bao nhiêu năm.
Sau khi trở nên nổi tiếng, thỉnh thoảng hắn tổ chức fanmeeting vào dịp “sinh nhật” của mình. Nhưng ngày sinh nhật công khai là ngày sinh nhật trên căn cước, là ngày sinh nhật âm lịch, không phải ngày chính xác.
Đối với Mạnh Hà Xuyên, sinh nhật thực sự đầu tiên của hắn là khi ở bên Diệp Thầm.
Chỉ có Diệp Thầm biết ngày sinh của hắn.
Ban đầu Diệp Thầm cũng tưởng sinh nhật của Mạnh Hà Xuyên là ngày trên căn cước nên đã dựa theo đó mà tặng quà cho hắn, nhờ vậy mà phát hiện ra sinh nhật thật của Mạnh Hà Xuyên không phải là ngày đó.
Khi ấy Mạnh Hà Xuyên mới ở bên Diệp Thầm không bao lâu, Diệp Thầm đột nhiên nhắc tới “quà sinh nhật”, một khái niệm xa vời với cuộc sống Mạnh Hà Xuyên. Mạnh Hà Xuyên được chiều mà lo, hắn chưa từng nghĩ Diệp Thầm sẽ quan tâm đến loại chuyện này, dẫu sao ngay cả Mạnh Hà Xuyên còn không quan tâm.
Rồi Mạnh Hà Xuyên càng không ngờ đến vào ngày sinh nhật thật Diệp Thầm vẫn tặng cho hắn một món quà, chính ngay tại nhà hàng này, Diệp Thầm và hắn ăn một bữa nhìn không có vẻ gì đặc biệt, sau bữa ăn lại nói với Mạnh Hà Xuyên “Chúc mừng sinh nhật”, giọng điệu bình tĩnh như thể đang hỏi “Cậu đã no chưa?”, cũng đưa một bộ vest cho Mạnh Hà Xuyên. Sau khi về nhà, Diệp Thầm bảo Mạnh Hà Xuyên thử xem có vừa không, rồi lại bị cả hai dùng cách mờ ám cởi ra.
Sau đó, mỗi năm vào ngày sinh nhật Mạnh Hà Xuyên, Diệp Thầm sẽ đều hẹn Mạnh Hà Xuyên đi ăn tối, cho dù không có thời gian gặp nhau cũng sẽ gửi tin nhắn chúc mừng, có năm Diệp Thầm sẽ gửi quà sinh nhật cho Mạnh Hà Xuyên, có năm lại không. Dần dần, sinh nhật của Mạnh Hà Xuyên từ một ngày bình thường trở thành ngày đặc biệt, ngày đặc biệt ấy trở thành ngày bình thường trong cuộc sống.
Sinh nhật năm nay của Mạnh Hà Xuyên, hắn và Diệp Thầm đã chia tay. Mạnh Hà Xuyên chưa từng nghĩ sinh nhật năm nay của mình lại trở thành một ngày không có ý nghĩa gì đặc biệt.
“Thì ra chúng ta cũng có quãng thời gian như vậy.” Mạnh Hà Xuyên nói.
“Như nào?”
“Như người yêu ấy.” Mạnh Hà Xuyên cúi đầu nhấp một ngụm trà, dùng thái độ bình tĩnh thốt nên câu mập mờ.
Câu nói này dường như làm mờ đi mối quan hệ hiện tại và thậm chí cả trước đây của họ, phá vỡ sự bình tĩnh của người trưởng thành mà họ đã cố gắng xây dựng bấy nhiêu năm.
Người yêu là từ cách xa họ tới vậy, trái tim Diệp Thầm đập thình thịch vì từ này, trong lòng lăn tăn dao động, nhưng không đủ để gây ra một cơn bão.
Diệp Thầm nhìn vào mắt Mạnh Hà Xuyên, lời nói của hắn đã vượt quá giới hạn, nhưng ánh mắt và biểu cảm lại không. Với tư cách là một diễn viên, ở ngoài đời Mạnh Hà Xuyên diễn còn tốt hơn, cho dù với tư cách là bạn bè thân thiết, là người yêu tận tụy hay thậm chí là một người yêu cũ tử tế vào lúc này, tốt đến mức giờ phút này Diệp Thầm không thể phân biệt được Mạnh Hà Xuyên nói những lời này là có ý gì.
Diệp Thầm vẫn nhìn Mạnh Hà Xuyên, Mạnh Hà Xuyên nhìn lại anh, sau đó tiếp tục nói: “Diệp Thầm,” lần này hắn họi tên anh, “Hôm qua tôi uống nhiều, chắc giờ đang không tỉnh táo, anh cứ coi như lời mê sảng đi.”
“Thật ra thì tôi vẫn nghĩ anh sẽ giữ tôi lại một thời gian, mặc dù có thể tôi vẫn không đổi ý, nhưng tôi vẫn rất muốn nghe… à, có phải tôi đang mơ mộng hão huyền không?”
Chắc hắn điên rồi, Mạnh Hà Xuyên nghĩ, mình đang nói nhảm gì đây. Rốt cuộc hắn đang nói quái gì vậy? Có phải hắn nên uống thuốc Tống Thi Tâm kê rồi về ngủ một giấc, gạt phăng những suy nghĩ vớ vẩn này không? Nhưng vừa mở miệng, hắn lại tiếp tục nói nhảm: “Diệp Thầm, sao anh không giữ tôi lại?”
Diệp Thầm sẽ không giữ hắn lại, giống như ngay từ đầu Diệp Thầm chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ hoang đường này với hắn, tất cả đều là do Mạnh Hà Xuyên sắp đặt. Diệp Thầm chỉ biết nói với hắn tương lai tương sáng, tiền đồ như gấm, bởi vì đó là điều Mạnh Hà Xuyên mong muốn.
Nhưng Diệp Thầm muốn cái gì?
Anh muốn Châu Cẩn Ngôn sống lại, hay muốn Mạnh Hà Xuyên ở lại?
“Nếu tôi muốn, cậu có ở lại không?” Diệp Thầm hỏi.
Dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi là phương pháp mà những người lãnh đạo như Diệp Thầm rất hay sử dụng. Mạnh Hà Xuyên nhìn mặt anh dưới ánh đèn, mỉm cười: “Ai biết được.”
Cả hai đều không tin tưởng đối phương, từ chối đưa ra câu trả lời, thay vào đó, họ trả lời bằng nhiều câu hỏi hơn, không để bản thân là người giải quyết vấn đề, như thể một trò đùa ngắn ngủi, mặc dù không ai thấy vui.
Nhân viên phục vụ gõ cửa rồi bưng đồ ăn vào, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
Đồ ăn lần lượt được đặt lên bàn, nhân viên phục vụ nhạy bén nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai vị khách. Phục vụ không biết Diệp Thầm nhưng lại nhận ra Mạnh Hà Xuyên, chẳng qua có không ít người nổi tiếng từng tới nhà hàng này, nên cũng không lấy làm lạ, sau khi bưng đồ ăn ra còn chu đáo hỏi thêm có cần gì nữa không.
Thế nên Diệp Thầm hỏi: “Hôm nay đầu bếp Liêu chuyên làm đồ ngọt có tới không?”
Đầu bếp Liêu là một trong những đầu bếp đồ ngọt của nhà hàng, tính tình tùy hứng, không hề có ngày làm việc cố định, ngày bình thường có ăn được đồ ngọt của đầu bếp Liêu hay không thì hoàn toàn dựa vào may mắn. Nhưng vì tay nghề quá tốt, người đến muốn thưởng thức quá nhiều, thất vọng bỏ về vì không gặp được cũng không ít.
“Đúng lúc hôm nay đầu bếp Liêu đi làm,” Nhân viên phục vụ cười nói, “Quý khách muốn ăn đồ ngọt ạ?”
“Vậy phiền đầu bếp Liêu làm cho tôi món tráng miệng đặc trưng của anh ấy nhé.”
Nhân viên phục vụ đồng ý, đi ra ngoài. Diệp Thầm nói: “Không phải cậu nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Ăn thôi.”
Mạnh Hà Xuyên vì nghề nghiệp mà phải kiểm soát chế độ ăn uống, còn Diệp Thầm vì sức khỏe mà sức ăn có hạn, thế nên cả hai đều không ăn nhiều. Bữa ăn này kéo dài không lâu, thậm chí Mạnh Hà Xuyên còn thấy thời gian quá ngắn. Nhưng nếu nó dài hơn thì sao? Hắn có thể nhận được câu trả lời như thế nào từ Diệp Thầm? Và cho Diệp Thầm câu trả lời như thế nào?
Mạnh Hà Xuyên chưa bao giờ nghi ngờ những gì mình muốn, hắn muốn những tràng pháo tay thật to, muốn vinh dự, muốn tiền tài danh vọng, chính vì những thứ này mà hắn tiếp cận Diệp Thầm, cũng chính vì nó mà hắn rời bỏ Diệp Thầm.
Nhưng vì sao trong đầu hắn luôn có vài vấn đề khó xác định, cố gắng lấy câu trả lời từ Diệp Thầm?
Lúc món tráng miệng được đặt lên bàn, Diệp Thầm đẩy chiếc bánh ngọt trang trí đẹp mắt về phía hắn, nói: “Xem ra ngày xưa không may mắn lắm, mấy lần tới đều không gặp được đầu bếp Liêu, vốn tôi muốn để cậu nếm thử…. Đây là món tráng miệng đặc trưng ở đây, để giữ được hương vị tốt nhất thì không nên mang về mà ăn trực tiếp tại nhà hàng, cuối cùng thì lần này cũng gặp may rồi.”
Mạnh Hà Xuyên hảo ngọt, rất thích các loại bánh và đồ ăn nhẹ, nhưng tính chất công việc khiến hắn khó mà thỏa mãn cơn thèm ăn, nên dù có thích thì hắn cũng ăn rất ít, chưa kể trước kia khi ở Mạn Thanh có Triệu Sở và trợ lý luôn theo dõi chặt chẽ chế độ ăn uống của hắn.
“Nếu Triệu Sở biết chuyện này, chắc chắn anh ta sẽ bắt tôi vận động gấp đôi.” Mạnh Hà Xuyên nói.
Trước kia, thỉnh thoảng Diệp Thầm sẽ mang một ít đồ ngọt về cho Mạnh Hà Xuyên, nói là tham dự sự kiện được tặng hay ở tiệc còn thừa lại, nhưng rõ ràng bao bì tinh xảo đang đi ngược lại với lời nói của Diệp Thầm, khiến Mạnh Hà Xuyên cảm thấy nếu mình không ăn thì đó là một tội ác. Khi ấy, Triệu Sở không thể phản đối hành vi tặng đồ ăn của ông chủ, chẳng qua mỗi lần phát hiện ra, anh ta sẽ âm thầm tăng cường độ tập luyện cho Mạnh Hà Xuyên.
Diệp Thầm nói: “Dù sao bây giờ Triệu Sở cũng không vươn tay đến chỗ cậu được, nếu sợ tăng cân thì nếm chút thôi nhé?”
Mạnh Hà Xuyên nhìn món tráng miệng tinh xảo trên đĩa, ánh sáng dịu nhẹ khiến nó trông như một đồ trang trí chỉ được trưng bày trong tủ kính, hay một hình ảnh không thể chạm tới trên tạp chí dành cho người sành ăn, chỉ có mùi thơm thoang thoảng nhắc nhở Mạnh Hà Xuyên rằng đó là thực thể. Mạnh Hà Xuyên cười nói: “Trông ngon như này, nếm chút thôi thì làm sao chịu được.”
Bàn tay vẫn còn đặt trên mép đĩa của Diệp Thầm không đẩy về phía Mạnh Hà Xuyên nữa. Có lẽ lượng calo trong món tráng miệng không phù hợp với Mạnh Hà Xuyên, anh cảm thấy hơi thất vọng, ngay cả thứ đơn giản như này cũng không còn là thứ Mạnh Hà Xuyên cần, có lẽ là vì anh không còn gì để đưa cho Mạnh Hà Xuyên nữa. Mất mát nhỏ nhoi giống như những gợn sóng trên mặt hồ, rất nhanh đã chìm xuống dưới, Diệp Thầm thở dài: “Thế thì tiếc thật…”
Anh còn chưa nói xong, Mạnh Hà Xuyên đã cầm chiếc nĩa bên cạnh lên: “Tháng sau bắt đầu quay <
Hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong miệng.
Thực ra Mạnh Hà Xuyên không cảm thấy hương vị này có gì quá đặc biệt. Hắn thích đồ ngọt, chẳng qua là thích ngọt thôi, nhưng lại không giỏi nếm thử, hắn không thấy bánh ngọt rẻ tiền ở quán ven đường với món tráng miệng tinh xảo trong nhà hàng có gì khác nhau là mấy.
Nhưng dường như có điều gì đó khác biệt, và nó không đến từ mùi vị.
“Hương vị như nào? Thích không?” Diệp Thầm hỏi hắn.
Có một khoảnh khắc Mạnh Hà Xuyên chợt nhớ lại lần đầu tiên Diệp Thầm mang đồ ngọt về cho hắn, anh cũng hỏi hắn câu hỏi tương tự, người hỏi rất tùy ý, đáp án của Mạnh Hà Xuyên cũng rất tùy ý.
“Rất thích.” Mạnh Hà Xuyên mỉm cười, sau đó ăn miếng thứ hai.
Khoảnh khắc này, dường như họ đã quay trở lại thời điểm nào đó trong quá khứ, những nghi ngờ, bối rối, mờ mịt đều đột nhiên biến mất.
…