27.
Có lẽ là vì dịp khai trương nên Mạnh Hà Xuyên hát một bài nghe rất tích cực, Diệp Thầm không biết đó là bài gì, giai điệu hơi quen, ca từ toàn lời hay ý đẹp. Những từ ngữ này cách Diệp Thầm quá xa, anh không cảm nhận được nỗi sâu sắc gì. Mạnh Hà Xuyên chưa qua đào tạo thanh nhạc chính quy, kỹ năng ca hát cũng bình thường, nhưng quan trọng hắn là một ngôi sao, chỉ cần đủ nổi tiếng, trên khán đài náo nhiệt, dưới khán đài vui vẻ là được.
Sau khi Mạnh Hà Xuyên cất tiếng hát, ánh mắt hắn chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Thầm, quét nhẹ qua khuôn mặt anh, cảm xúc trong mắt bị chôn vùi trong ánh đèn sân khấu, tựa như Diệp Thầm chỉ là một trong vô số khán giả dưới khán đài.
Tiết mục của Mạnh Hà Xuyên không dài, kế hắn là tiết mục của một nhóm nữ trẻ, vũ đạo bùng cháy, tiếng loa càng ngày càng ồn ào. Diệp Thầm không nhận ra họ, có lẽ là một nhóm nữ mới ra mắt, Diệp Thầm xem một hồi cũng không thấy có hứng thú lắm, cảm thấy hơi đau đầu liền đứng dậy rời đi.
Ảnh chụp cũng chụp rồi, lộ mặt cũng đã lộ, Diệp Thầm nói với người phụ trách rằng anh muốn về trước. Ban đầu người phụ trách muốn tiễn anh, nhưng Diệp Thầm bảo anh ta cứ làm việc của mình, anh sẽ tự về.
Khi đi đến bãi đậu xe, anh cầm chìa khóa định mở cửa xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói đứt quãng vang lên từ phía sau: “Sếp Diệp đi nhanh vậy, suýt nữa là không đuổi kịp rồi.”
Diệp Thầm quay người lại, thấy Mạnh Hà Xuyên đang đứng phía sau mình. Hắn đã thay quần áo biểu diễn nhưng vẫn chưa tẩy trang, không biết là do lịch trình dày đặc không nghỉ ngơi đầy đủ hay là do vừa tiêu hao thể lực trên sân khấu, khuôn mặt hắn nom hơi mệt mỏi, lớp trang điểm đậm cũng không thể hoàn toàn che đi quầng thâm nơi đáy mắt. Hắn kéo cao cổ áo che phần nào khuôn mặt, Diệp Thầm vô thức kiểm tra xem xung quanh có ai không, nếu có người nhìn thấy nghệ sĩ vừa rời khỏi Mạn Thanh lại gặp gỡ cựu CEO của Mạn Thanh thì không biết sẽ gây ra sóng gió gì.
Mạnh Hà Xuyên nhìn vào mắt Diệp Thầm, sau đó lấy chìa khóa trong tay Diệp Thầm, thay anh mở cửa xe: “Sợ có người đến sẽ không tiện.” Hắn vòng qua bên ghế phụ, mở cửa bước vào. “Sếp Diệp cho tôi đi nhờ một đoạn đi.”
Diệp Thầm đứng ngơ ngác ở trước xe một lát rồi mới ngồi vào ghế lái. Anh khởi động xe, quay đầu nhìn Mạnh Hà Xuyên, hỏi: “Cậu đi đâu?”
“Hôm nay không có lịch trình gì nữa, sếp Diệp tiện đường đưa tôi về nhà nhé.” Mạnh Hà Xuyên mỉm cười.
“Trợ lý của cậu đâu?” Diệp Thầm hỏi, “Sao không đưa cậu về?”
“Cậu ta đang bận chuyện gì ấy.”
Trong lòng hai người đều biết đây là lời nói dối, kể cả có bận gì đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể không gọi người khác đưa Mạnh Hà Xuyên về nhà, huống chi đáng lẽ bây giờ Mạnh Hà Xuyên cũng không nên rời đi. Cho dù buổi diễn đã kết thúc, kiểu gì cũng còn buổi tiệc xã giao, với tư cách là khách mời của ban tổ chức, Mạnh Hà Xuyên không nên tùy ý rời đi như Diệp Thầm. Nhưng Diệp Thầm không vạch trần, Mạnh Hà Xuyên cúp cuộc gọi tra hỏi của trợ lý, cúi đầu nhắn tin ngắn gọn bảo hắn rời đi trước.
“Quản lý mới của cậu dũng cảm đấy.” Diệp Thầm nói, “Lại để cậu tới tham gia hoạt động của Tụ Tín.”
Đúng thật là Cừu Lộ Mang đang chơi trội. Nếu là người bình thường, cho dù là vì lí do hợp tác thì cũng sẽ không để Mạnh Hà Xuyên vừa rời Mạn Thanh có dính dáng gì đến hoạt động của Tập đoàn Tụ Tín, nếu Tụ Tín vì chuyện của Mạn Thanh mà nhân cơ hội làm khó thì sao? Nhưng Cừu Lộ Mang lại dám làm như vậy, theo ý kiến của cô, nếu Tụ Tín không ra tay thì đó là tình huống đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu Tụ Tín âm thầm bày ra mánh khóe gì, đó không phải là chuyện tranh cãi sao?
Thế nên Mạnh Hà Xuyên đã tham gia sự kiện này.
“Đều nhờ Tụ Tín chịu hợp tác với tôi.” Mạnh Hà Xuyên nói.
Xe dần dần rời khỏi gara, trời đã tối, đèn đường sáng lên từng cụm, tạo thành những dải sáng dài không ngừng lùi lại theo tốc độ của xe. Có lẽ là do đang lúc giờ tan tầm cao điểm, xe trên đường ngày càng nhiều, quãng đường vốn mất một giờ để đến đích nay lại càng dài hơn. Diệp Thầm và Mạnh Hà Xuyên thỉnh thoảng đối đáp mấy câu, bàn luận đôi ba chuyện vu vơ.
“Nghe nói cậu giành được vai trong <
Cuộc trò chuyện của họ khá bình thường, như thể trong khoảng thời gian này chưa hề có chuyện gì xảy ra, giống mỗi lần gặp mặt ngày xưa, hỏi thăm về cuộc sống của nhau.
“May mắn thôi,” Mạnh Hà Xuyên đáp: “Chờ phim ra mắt, hy vọng sếp Diệp có thể xem.”
“Gần đây anh khỏe không?” Mạnh Hà Xuyên hỏi Diệp Thầm.
“Cũng không tệ lắm, thoải mái hơn nhiều.”
“Xin lỗi.” Mạnh Hà Xuyên đột nhiên nói.
Diệp Thầm biết hắn đang nói đến chuyện anh từ chức ở Mạn Thanh, anh cười nói: “Chuyện này không liên quan gì đến cậu, chẳng qua là tôi cảm thấy cường độ công việc nặng quá, thấy mệt, muốn nghỉ ngơi một thời gian, hơn nữa tôi làm việc ở Mạn Thanh lâu rồi, cũng đến lúc phải thay đổi môi trường”.
Mạnh Hà Xuyên biết lời nói của Diệp Thầm cũng là dối trá, nhưng hắn không vạch trần Diệp Thầm giống như Diệp Thầm không vạch trần hắn. Chủ đề chợt rơi vào bế tắc. Diệp Thầm đưa tay bật radio trên ô tô lên, trên đài đang phát bài hát, giọng nữ dịu dàng xướng lên một giai điệu mơ hồ. Sự im lặng bị tiếng hát bao trùm, Mạnh Hà Xuyên dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm phía trước, như thể đang nghiêm túc lắng nghe bài hát, dần dần họ như chìm đắm vào tiếng nhạc, không ai nói chuyện.
Sau khi xe tiến vào đại lộ trung tâm thành phố thì không thể tránh khỏi tắc đường, Diệp Thầm nghiêng đầu nhìn Mạnh Hà Xuyên, anh phát hiện hắn đã nhắm mắt lại, ánh sáng trong xe đọng trên mặt hắn tạo thành những vệt dịu dàng. Diệp Thầm hơi tăng nhiệt độ, tắt radio đi, bên tai chỉ còn lại hơi thở bình tĩnh đều đặn của Mạnh Hà Xuyên.
Lúc sắp tới nơi ở của Mạnh Hà Xuyên, Mạnh Hà Xuyên mở mắt, ngồi thẳng dậy, giọng nói còn vương chút mệt mỏi: “Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.”
“Gần đây mệt lắm à?” Diệp Thầm hỏi hắn, “Không nghỉ ngơi đầy đủ sao?”
Vì lịch trình thất thường, chất lượng giấc ngủ của Mạnh Hà Xuyên không phải lúc nào cũng tốt, chuyện thay đổi môi trường gần đây càng khiến chứng mất ngủ của hắn ngày càng trầm trọng, Mạnh Hà Xuyên cũng muốn đi khám sớm. Cuộc tranh đấu giữa các nghệ sĩ bên trong Hoa Tinh không bình thường chút nào, tuy gia nhập làng giải trí đã lâu nhưng trong Hoa Tinh hắn vẫn là người mới, luôn phải đề cao cảnh giác.
Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn nghĩ, có khi nào ở lại Mạn Thanh mới là tốt hơn không?
Có lẽ là vì gần đây mất ngủ nên đầu óc mụ mị rồi, Mạnh Hà Xuyên thầm nghĩ, mình chưa bao giờ làm chuyện gì bất cẩn như vậy đối với tương lai.
Hôm nay hắn nhìn Diệp Thầm ngồi giữa đám đông, hoàn toàn khác với lúc hắn nhìn Diệp Thầm qua màn hình điện thoại. Trên bảng tin, hắn chỉ thấy bóng người mờ nhạt của Diệp Thầm, cảm thấy ý thẹn và cảm giác tội lỗi vô nghĩa. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy anh, hắn lại bắt đầu suy nghĩ về những điều vô nghĩa này, bộ nguyên tắc trong lòng Mạnh Hà Xuyên bị phá vỡ trong chốc lát, trong một khoảnh khắc, hắn chỉ muốn đi tới chỗ Diệp Thầm đang nhìn hắn qua đám đông.
Dẫu vậy những cảm xúc vô nghĩa đó chỉ tồn tại trong một giây, thậm chí có khi không đến một giây. Thế nhưng sau khi biểu diễn xong, hắn lại vội vàng đuổi theo Diệp Thầm vừa rời khỏi bàn.
Là vì thiếu ngủ nên mới đuổi theo Diệp Thầm chứ không vì gì khác, Mạnh Hà Xuyên nghĩ. Hắn ngáp một cái, nói: “Chắc dạo này hơi bận, ngủ không ngon lắn, qua giai đoạn này thì ổn thôi.”
Trong lúc trò chuyện, xe đã lái xuống tầng dưới khu dân cư của Mạnh Hà Xuyên, Mạnh Hà Xuyên nói với Diệp Thầm: “Cảm ơn sếp Diệp, làm phiền anh xa vậy mà phải đưa tôi về.”
“Dù sao cũng tiện đường, về nghỉ sớm đi, tạm biệt,” họ chào nhau như thường, Diệp Thầm nói: “Ngủ ngon.”
Mạnh Hà Xuyên xuống xe, trước khi đóng cửa hắn cúi người xuống, gọi tên Diệp Thầm: “Diệp Thầm.”
Khuôn mặt hắn bị ánh sáng mờ mờ bao phủ, không nhìn rõ biểu cảm, Diệp Thầm yên lặng chờ hắn nói tiếp.
Một lúc sau, Mạnh Hà Xuyên mới nói: “Muộn rồi, lái xe cẩn thận.”
Diệp Thầm đáp một tiếng, Mạnh Hà Xuyên đóng cửa xe lại, xoay người đi vào tòa nhà nơi mình ở, Diệp Thầm lái xe rời đi, không để lại dấu vết.
Không lâu sau khi Mạnh Hà Xuyên trở về nhà, hắn nhận được cuộc gọi từ Cừu Lộ Mang.
Có lẽ là do trợ lý thông báo, Cừu Lộ Mang hỏi hắn tại sao lại rời sự kiện mà chưa được phép. Trong điện thoại, giọng Cừu Lộ Mang khá bình tĩnh, không hề tức giận mà chỉ hỏi lý do.
“Vốn dĩ tôi muốn để cậu gặp giám đốc Trần của Vạn Phong sau khi sự kiện kết thúc. Sao cậu lại tự tiện rời đi? Trước kia anh ta từng phụ trách đoàn làm phim <
“Xin lỗi chị Cừu,” Mạnh Hà Xuyên nói, “Hôm nay nhiều người vậy chắc giám đốc Trần cũng không để ý tới tôi đâu chứ? Lần sau nhất định tôi sẽ tới bồi tội.”
“Nghe nói hôm nay Diệp Thầm cũng tới, tốt nhất cậu đừng có tìm anh ta nối lại tình xưa.”
“Chị Cừu, trí tưởng tượng của chị phong phú quá. Muốn nối lại tình xưa phải có tình xưa đã chứ? Gần đây tôi hơi căng thẳng, ngủ không ngon, hơi mệt nên rời đi trước.”
Bên kia đầu dây, Cừu Lộ Mang ngừng lại một chút, nói: “Nếu gần đây cậu thực sự vì căng thẳng mà không ngủ được, thì để tôi hẹn chuyên gia tâm lý.” giọng điệu của cô vẫn bình thường, nghe có vẻ như đang quan tâm đến tình trạng thể chất và tinh thần của Mạnh Hà Xuyên, nhưng Mạnh Hà Xuyên biết đây là lời cảnh cáo. Hắn mỉm cười, nói: “Thế phiền cho chị Cừu quá, chuyên gia tự tôi tìm cũng được.”
…