Vì trong đôi mắt của người đời, yêu bà là thứ xấu xí kinh tởm.
Nhưng đối với những sinh linh sống dưới dòng sông ngầm, yêu bà là vị thần hộ mệnh bảo vệ bọn chúng.
Danh tiếng của cô cùng với tuổi tác mỗi năm một tăng.
Vẻ ngoài của cô dần dần già theo tuổi đời.
So với yêu nữ xinh đẹp như hoa cô hay vẽ lúc trẻ thì giờ đây cô lại càng muốn vẽ yêu bà già nua được vô số sinh mệnh sống trong lòng sông ngầm tôn sùng hơn, nhưng cô không muốn đem bức yêu bà treo lên, nhận lấy sự chỉ trích của thế gian này.
Già đi, là chuyện mà mỗi sinh mệnh đều phải đối mặt.
Người già rồi, da dẻ đều sẽ nhăn nheo, cơ thịt khô héo, eo không còn thon, lưng không còn thẳng.
Nhưng có một số người già đi, lại khiến người ta căm ghét ghê tởm, còn có một số người già rồi, thế nhân tôn sùng ngưỡng mộ.
Ôn Chủy Vũ nghĩ đến bản thân mình.
Hai mươi sáu tuổi, hào hoa phong nhã, đợi đến lúc cô già bảy tám chục tuổi, sẽ lâm vào tình cảnh như thế nào đây?
Cô có thể tưởng tượng được bộ dáng của bản thân lúc tuổi già, nhưng cô không biết đời này của mình sẽ trôi qua như thế nào.
Ôn Chủy Vũ chọn tranh xong, tạm biệt với Diệp Linh.
Diệp Linh thấy thời gian đã đến giờ dùng cơm, bèn mời Ôn Chủy Vũ nán lại ăn cơm với mình.
Ôn Chủy Vũ không có hứng ăn cơm cùng Diệp Linh, cô nói: “Tôi đã hẹn Ôn Lê cùng đi bàn chuyện rồi.”
Diệp Linh bảo: “Nếu tiện, tôi muốn hẹn cô và Ôn Lê đến bàn bạc về chuyện lễ khai trương, tôi đã xem qua kịch bản của buổi lễ rồi, có chút ý kiến.”
Ôn Chủy Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn sang Diệp Linh, trong lòng thầm nói: “Có vấn đề vậy sao cô không nói sớm?”.
Quy trình tiến hành buổi lễ đã định xong từ lâu, hai ngày nữa là khai trương rồi, lúc này mới chịu nói.
Nhưng Diệp Linh là cổ đông rót tiền đầu tư nhiều nhất, ý kiến của nàng ta, Ôn Chủy Vũ không thể làm ngơ.
Cô hơi do dự: “Tôi báo với Ôn Lê một tiếng.” Rồi gọi điện cho Ôn Lê nói cô đang ở chỗ Diệp Linh bên này, phải bàn chuyện khai trương cùng Diệp Linh, trễ chút mới qua được.
Ôn Lê kêu: “Em và Diệp Linh cùng qua đi.”
Ôn Chủy Vũ đành phải gọi Diệp Linh đi cùng.
Cô mới vừa vào trong xe thì Diệp Linh đã cầm theo văn kiện mở cửa ngồi cạnh cô.
Ôn Chủy Vũ ngạc nhiên nhìn xe của Diệp Linh chằm chằm, chỉ thấy trợ lý của nàng ta đã bước vào chiếc xe bên kia.
Diệp Linh đưa mớ giấy tờ ở trong tay cho Ôn Chủy Vũ, hỏi: “Vừa ngồi xe vừa xem tài liệu có bị choáng không?”
Ôn Chủy Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời: “Không choáng.” Cô nhận lấy văn kiện rồi xem sơ qua, trước tiên là tờ gấp quảng cáo của một công ty chuyên về mảng quảng cáo.
Cô đọc phần giới thiệu một chút, công ty này mới thành lập chưa được ba năm, nhưng vốn đăng ký cũng khá hùng hậu, đối tác được giới thiệu trong tờ gấp đều là những công ty có thực lực.
Cô vừa xem xong tờ quảng cáo kia, thì trông thấy một quyển sách khá dày, bên trên đề dòng chữ “Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá phòng tranh Côn Luân”.
Cô kinh ngạc nhìn Diệp Linh, hỏi: “Đây là?”
Diệp Linh đáp lại cô: “Đây là công ty quảng cáo dưới trướng của tôi.
Còn nhớ tháng trước sau khi cô đưa kịch bản lễ khai trương cho tôi xong, tôi có hỏi cô kế hoạch quảng bá phòng tranh cùng phương án hợp tác liên quan hay không?”
Ôn Chủy Vũ gật đầu.
Diệp Linh nói tiếp: “Mảng tuyên truyền có hơi kém, trước không nói đến phần sau, chỉ bàn về hôm tổ chức lễ khai trương thôi.
Tôi đã xem qua danh sách thiếp mời đã được gửi đi cùng với danh sách những người gửi thư xác nhận có thể đến dự do cô ghi chú, cũng tìm hiểu kỹ tầm ảnh hưởng của những người đó đối với ngành này, sự xuất hiện của bọn họ có thể biến lễ khai trương phòng tranh của chúng ta thành trở thành một sự kiện lớn trong ngành.
Chuyện này đối với phòng tranh mà nói là một cơ hội hiếm có để đánh bóng tên tuổi và xây dựng hình mẫu, nhưng xét về cường độ quảng cáo ở thời điểm hiện tại, có hơi thấp, không đủ sức mang lại hiệu quả quảng cáo cao nhất cho buổi khai trương.” Cô ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói: “Sức quảng cáo thấp, không phải nhằm vào nội bộ trong ngành mà tôi đang hướng đến phương diện thị trường, khách hàng ở ngoài ngành.”
Ôn Chủy Vũ hiểu rõ ý của Diệp Linh.
Một trong những yếu tố quan trọng có thể quyết định được địa vị của một người họa sĩ chính là giá tranh được bán ra.
Kinh doanh phòng tranh, mục tiêu cuối cùng luôn là lợi nhuận.
Để có thể làm được những điều ấy, thì phải cần có người bằng lòng bỏ tiền ra mua tranh.
Mấy lời này của Diệp Linh thực ra là có ý muốn nói với cô rằng, chỉ lo quảng bá ở trong ngành thì cũng chả có tác dụng gì, phải tuyên truyền ra khỏi cộng đồng họa sĩ, tiếp cận được những người có khả năng chịu chi tiền mua tranh mới có hiệu quả.
Ôn Chủy Vũ thấy mình làm việc không đến nơi đến chốn cho nên có chút ngại ngùng.
Nhưng với một tân binh mới bước chân vào ngành thương nghiệp mà nói, việc Diệp Linh chỉ ra chỗ thiếu sót, hơn nữa còn giúp cô bổ khuyết, trong lòng Ôn Chủy Vũ âm thầm cảm kích.
Cô nói với Diệp Linh: “Tôi xem bản kế hoạch trước.”
Diệp Linh cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại một tiếng: “Được.”
Ôn Chủy Vũ lơ đãng liếc nhìn đôi mắt của Diệp Linh, cô phát hiện lúc Diệp Linh mỉm cười, mi mắt cong cong, ý cười từ trong mắt tràn ra, cả người toát ra vài phần dịu dàng.
Diệp Linh cười lên, mặt mũi trông cũng không khó ưa đến mấy.
Ôn Chủy Vũ hoảng hốt nhận ra suy nghĩ của mình không đúng lắm, cô chột dạ chuyển dời ánh mắt đi nơi khác, vội vàng lật xem bản kế hoạch quảng cáo ở trên tay.
Cô không ngờ trong ấn tượng của mình, Diệp Linh lại dính dáng tới “bản mặt khó ưa”.
Trên thực tế, tướng mạo của Diệp Linh rất hợp với xu thế thẩm mỹ ngày nay.
Cho dù dùng đôi mắt tinh tường của người theo nghề hội họa để quan sát đi chăng nữa, tỉ lệ khuôn mặt lẫn cơ thể của Diệp Linh quả thật đều rất cân đối, so với tiêu chuẩn đạt tỉ lệ vàng thì cũng chẳng kém cạnh là bao.
Nếu như Diệp Linh có thể cởi bỏ mấy bộ trang phục công sở trông quá mạnh mẽ cường thế trên người kia xuống, đổi thành váy củn cùng trang điểm sơ qua một chút, lôi ra ngoài hẳn có khả năng làm được người mẫu.
Với cách làm việc của Diệp Linh, những chuyện cô ấy làm đều công khai quang minh chính đại, khiến người khác không soi mói được lỗi gì.
Thế nên, thực ra Diệp Linh không hề liên quan đến “bản mặt khó ưa” một chút nào.
Ôn Chủy Vũ lại giật mình khi thấy chính mình đang mất tập trung, vội vàng thu lại luồng suy nghĩ, chuyên tâm xem bản kế hoạch trong tay.
Cô mơ hồ cảm giác được Diệp Linh hình như đang nhìn mình, quay đầu sang nhìn Diệp Linh thì lại thấy Diệp Linh nở nụ cười ôn hòa với cô: “Cô cứ từ từ mà xem, không vội.”
Ôn Chủy Vũ nói thầm: “Tôi xem kế hoạch quảng cáo, cô nhìn tôi làm cái khỉ gì?” Nhưng ngồi trong xe cũng khá nhàm chán, dường như Diệp Linh ngoài việc ngắm người ngắm cảnh ra thì cũng chẳng có gì để để nhìn.
Là bạn hợp tác làm ăn, chắc Diệp Linh ít nhiều gì cũng sẽ tìm hiểu về cô đôi chút?
Ôn Chủy Vũ thà vùi đầu ngồi đọc tài liệu chứ không muốn hàn huyên với Diệp Linh.
Cô hẹn Ôn Lê đến nhà hàng bàn việc.
Ôn Lê là người bận rộn, cả ngày giống như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi(1), lịch trình dày đặc, chỉ có thể dành chút thời gian ăn cơm để đi gặp cô, ngay cả cái chức giám đốc tài chính phòng tranh do chị đảm nhiệm chủ yếu cũng chỉ để kiểm soát, chỉ đạo một người khác thay mình quản lí công việc của bộ phận tài vụ.
Có Ôn Lê thay cô trấn ải, phân tích chiến lược rõ ràng, xây dựng cơ cấu tổ chức phòng tranh, mới giúp công việc bận rộn của cô trở nên tuần tự, không đến mức bận rộn liên miên rối tung rối mù.
Cô và Diệp Linh vừa bước vào phòng riêng thì đã thấy Ôn Lê đang ngồi trên ghế sô pha chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Tay chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, dáng vẻ suy tư.
Ôn Lê ngẩng đầu nhìn hai người một cái, nói với phục vụ một câu: “Lên món.” Lại nhìn về phía Diệp Linh: “Diệp tổng, tôi đã xem bản kế hoạch và hợp đồng cô gửi cho tôi rồi.” Ánh mắt cô thoáng liếc qua Ôn Chủy Vũ, từ tốn nói: “Giá cô đưa ra, thấp hơn giá thị trường hiện tại, ngoài ra còn cả việc mở rộng ngành nghề trong tương lai…!thương vụ này cô không kiếm được lời đâu nha.”
Diệp Linh vô cùng lịch thiệp kéo ghế mời Ôn Chủy Vũ ngồi vào, sau đó đáp lời Ôn Lê: “Với tư cách là cổ đông của phòng tranh, tôi cũng được xem như một trong những bà chủ ở đây rồi.
Dùng tay trái kiếm tiền của tay phải, cuối cùng vẫn là tiền trong túi của mình.
Báo giá gốc, không lỗ vốn là được.”
Ôn Lê có chút ý tứ kéo dài một tiếng “à”, nói với Ôn Chủy Vũ: “Vậy thì chúng ta được thơm lây rồi.” Chị ngồi xuống bên cạnh Ôn Chủy Vũ, nhếch mép cười trừ, ngó Ôn Chủy Vũ một cái, bảo: “Chị nói cho em biết, Diệp tổng nắm trong tay 65% cổ phần của công ty truyền thông này đó.”
Ôn Chủy Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Linh.
Lượng cổ phần của hai công ty khác nhau, tiền lợi nhuận sinh ra cũng sẽ không giống nhau, ngay cả học sinh tiểu học còn biết tính đến khoản này.
Diệp Linh tỏ vẻ thản nhiên nói: “Chút lợi nhuận này so với việc có thể lấn sân vào lĩnh vực mình thích, hợp tác cùng họa sĩ mà mình luôn ngưỡng mộ thì có tính là gì.”
Ôn Chủy Vũ không biết giá thành trong ngành quảng cáo là bao nhiêu, nhưng giá tiền do Diệp Linh báo ra hẳn đã nhượng bộ không ít.
Theo như bản kế hoạch, cuộc thảo luận này không đơn thuần chỉ để bàn về lần hợp tác duy nhất cho lễ khai trương, mà là chiến lược hợp tác phát triển lâu dài giữa hai công ty.
Mặc dù cô muốn kiếm tiền, nhưng lại không muốn lợi dụng người khác.
Trong trường hợp đảm bảo được quyền lợi cho cả hai bên, mới có thể hợp tác lâu bền.
Cô nói với Diệp Linh: “Diệp tổng, cô thấy có nên cộng thêm lợi nhuận của cô ở bên này vào hay không?”
Ôn Lê bất lực liếc nhìn Ôn Chủy Vũ phản ứng chậm chạp, bưng cốc trà lên uống.
Ôn Chủy Vũ không nghe Diệp Linh đáp trả, chỉ trông thấy biểu cảm của nàng ta giống như có chút cạn lời.
Cô lại quay sang nhìn Ôn Lê, thấy chị đang mải miết uống trà.
Cô hỏi: “Có chỗ không đúng?”
Ôn Lê đáp: “Không có, hai người nói đi.
Chị…!chị uống trà…!uống canh.”
Ôn Chủy Vũ thấy Diệp Linh chỉ nhìn cô không nói, lại chẳng hiểu Diệp Linh có ý gì, lập tức hỏi: “Diệp tổng?”
Diệp Linh nặn ra một nụ cười: “Gọi tôi Diệp Linh là được rồi.”
Ôn Lê đang vùi đầu húp canh bỗng ngẩng đầu lên lướt nhìn Ôn Chủy Vũ rồi lại đến Diệp Linh, âm thầm sầu muộn thở dài.
Ôn Chủy Vũ đáp lại một tiếng “ừm”, mặt đầy nghi hoặc ngó sang Diệp Linh.
Diệp Linh nói: “Tôi có thể đưa ra cái giá và phần hợp đồng này, tức là chứng tỏ cả tôi và công ty đều đồng ý với mức giá như vậy.”
Ôn Chủy Vũ không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể cảm ơn một tiếng, liền đem phần hợp đồng mà cô chưa kịp xem khi ở trên xe đọc hết một lượt, sau đó hỏi Ôn Lê đã xem hợp đồng chưa?
Ôn Lê trả lời: “Nếu em thấy hợp lí thì ký, chị không có ý kiến gì.”
Ôn Chủy Vũ lại đọc lại hợp đồng thêm lần nữa, sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa, cô nói với Diệp Linh hôm nay mình không có mang theo con dấu, hẹn Diệp Linh ngày mai đến phòng tranh kí hợp đồng, tiện thể bảo với Diệp Linh rằng cô muốn gặp nhân viên phụ trách hạng mục này.
Diệp Linh tỏ ý không thành vấn đề, hỏi Ôn Chủy Vũ: “Vậy mười giờ sáng mai, tôi đến văn phòng tìm cô?”
Ôn Chủy Vũ đáp lại: “Được.”
Phòng Tranh vừa mới sắp xếp xong, nhân sự lại không đủ, có rất nhiều việc phải do cô tự mình xử lý, nhưng cô lại chẳng có tí kinh nghiệm gì về phương diện này, sợ sẽ xảy ra sơ suất, nên nhờ Ôn Lê xem chi tiết giúp cô.
Vị cổ đông lớn mang tên Diệp Linh này cũng muốn nắm rõ các chi tiết có liên quan, bèn ngồi ở bên cạnh lắng nghe.
Cô đem những việc cần phải ứng đáp trong buổi khai trương liệt kê vào một trang giấy, sau đó phân công theo các mục, chỉ định người phụ trách những việc này.
Những chuyện quan trọng đều được an bài thỏa đáng, nhưng vẫn lo lắng mấy khâu nhỏ sẽ phát sinh vấn đề, liệu rằng cô có bỏ sót việc hay sắp sếp nhân viên không hợp lí hay không, nếu là có, phải nhanh chóng điều chỉnh.
Ôn Lê xem xong, không tìm ra vấn đề gì, nên đưa cho Diệp Linh.
Diệp Linh cẩn thận đọc hết, mỉm cười: “Rất tốt.”
Ôn Chủy Vũ thấy Diệp Linh cười đến hai mắt đều cong lên, thật sự chẳng nói nên lời, trong lòng bực mình nghĩ: “Rất tốt mà cô còn cười, buồn cười đến vậy sao?” Nhưng do Ôn Lê bảo không có vấn đề, cho nên cô cũng mặc kệ câu “rất tốt” của Diệp Linh là thật lòng hay chỉ là khách sáo khen cho có.
Ngày khai trương, chú bác họ hàng, sư phụ Tư Thiên Thụ tiên sinh cùng các huynh đệ tỷ muội đồng môn của cô đều đến, cộng thêm khách khứa do Ôn Lê và Diệp Linh mời tới, bãi đỗ xe vốn đã chuẩn bị từ trước cũng không đủ chỗ để đậu xe, phải tạm thời thuê thêm bãi đỗ ở bên cạnh.
Nhìn tấm băng rôn chúc mừng được treo lên, bản thân Ôn Chủy Vũ cũng cảm thấy hừng hực.
Tất nhiên, cô rất rõ, khách mời có thể đến dự nhiều như thế, kỳ thật không phải vì nể mặt mũi của cô mà tới, chủ yếu đều nhờ vào ông nội, Ôn Lê và Diệp Linh.
Đa số người trong nghề, cô đều có quen biết, còn những người còn lại, cho dù không quen nhưng nghe đến tên họ thì đại khái cũng có chút hiểu biết.
Vài người có quan hệ tốt thường hay lui tới thăm viếng Ôn Nho lão tiên sinh, cô cũng quen.
Nhưng mấy người kinh doanh qua lại với Ôn Lê, Diệp Linh thì Ôn Chủy Vũ lại không rõ lắm.
Cả Ôn Lê và Diệp Linh đều sẵn lòng giới thiệu bọn họ với cô, giúp cô biết thêm không ít người.
Tiến trình diễn ra các buổi lễ khai trương hầu như đều cố định, chỉ khác nhau ở mức độ phức tạp, lớn bé cùng cách sắp xếp các hoạt động liên quan.
Về nghi thức cắt băng khánh thành, người được mời cắt băng là hội trưởng của hiệp hội mĩ thuật.
Sau đó đến lượt cô lên bục đọc diễn văn, kế đến là Diệp Linh, Ôn Lê cũng lục tục lên sân khấu.
Cô và Diệp Linh đều bố trí để giới truyền thông đến, cả đống giá pháo ngắn súng dài, ánh đèn chớp nháy không ngừng.
Mặc dù nói trước đây Ôn Chủy Vũ hay bị người ta nhìn chằm chằm đánh giá, nhưng lần đầu tiên đối diện với nhiều phóng viên cùng máy ảnh như thế, khó tránh có chút không quen lẫn căng thẳng.
May thay, trong lòng cô vốn đã có chuẩn bị từ trước, nên cũng coi như thản nhiên bình tĩnh đọc hết bài diễn văn.
Cô vừa phát biểu xong, người dẫn chương trình đã xướng tên mời Diệp Linh lên khán đài.
Ôn Chủy Vũ chuẩn bị bước xuống sân khấu thì trông thấy Diệp Linh đi đến, nên mang micro đưa cho Diệp Linh.
Diệp Linh đưa một tay nhận lấy micro, tay còn lại nương theo thế khoác lấy cánh tay của Ôn Chủy Vũ, tiện tay kéo cô lại tạo dáng, đồng thời chào hỏi với cánh truyền thông đưa tin bên kia.
Ôn Chủy Vũ sững người, khẩn trương đến mức căng cứng cả lưng, dưới tình thế bất đắc dĩ bị hàng trăm con mắt dõi theo, cô chỉ đành phối hợp cùng Diệp Linh.
Trong lòng hậm hực: “Muốn làm gì đây?”
Diệp Linh cầm micro dí dỏm nói: “Ở cuộc triển lãm tranh lần trước, Chủy Vũ có việc phải làm nên không thể đến dự, làm tôi tiếc nuối hết một phen.
Hôm nay có thể coi như tóm được cô ấy rồi.” Sau đó lại mời các vị phóng viên bạn hữu chụp cho hai người thêm mấy tấm.
Ôn Chủy Vũ: “…” Cô thật muốn hỏi Diệp Linh rằng: “Bộ cô thiếu hình chụp chung ư?” Cô nói sớm một chút, phải như cô nói sớm một chút thì tôi…!thì tôi đã tránh xa cô ra, cũng không chụp hình chung với cô rồi.
Diệp Linh mặt mày hớn hở giới thiệu với mọi người: “Từ nay về sau, tôi và Chủy Vũ chính là bạn bè hợp tác cùng nhau kinh doanh, tôi tin chắc rằng cả tôi và Chủy Vũ, còn có…” Trong lúc đang nói, nàng ta nhìn về phía Ôn Lê: “Ôn Lê, với sự góp sức của Ôn tổng cộng thêm sự ủng hộ của tất cả mọi người, phòng tranh của chúng tôi nhất định sẽ ngày càng phát triển…”
Ôn Chủy Vũ thật sự không nói nên lời, quay đầu sang nhìn Diệp Linh.
Trước giờ cô chưa từng biết người trông có vẻ ít nói, hướng nội, thần kinh còn có chút vấn đề như Diệp Linh sau khi lên sân khấu lại trở nên hoạt bát, dí dỏm cùng lắm lời đến thế, giống như trên sân khấu và dưới sân khấu là hai người khác nhau, khác biệt đến mức thật sự có hơi…!Lúc này đây, cô hết sức đồng tình với mấy câu nói của Ôn Lê: “Diệp Linh là đồ mắc bệnh thần kinh”.
Ôn Chủy Vũ rất bất lực, cô không muốn đứng đây làm nền với lá xanh, nhưng đóa hoa đỏ thắm này cứ kéo chặt cô mãi chẳng buông tay, cô không thể bỏ mặc Diệp Hồng Hoa mà tự ý bỏ đi được, nếu không, tin đồn đối tác của phòng tranh không ưa nhau ngay trong ngày khai trương sẽ bị truyền ra bên ngoài, cô đành ngoan ngoãn sắm vai diễn viên phụ, phối hợp với Diệp Linh cho thật tốt, lựa lúc mà nói.
Thế là, tiếp sau quan hệ “bạn bè tri giao”, cô và Diệp Hồng Hoa lại có thêm quan hệ tiền bạc mang tên “bạn bè hợp tác kinh doanh”.
Mấy lời châm chọc dưới đáy lòng Ôn Chủy Vũ kết lại thành bọt bong bóng sủi tràn ra bên ngoài, nhưng không thể biểu hiện ra mặt, chỉ lộ một nụ cười khéo léo, lựa lời dễ nghe.
Cô bất chợt cảm thấy, ví như một ngày nào đó mình không vẽ tranh nữa, nói không chừng còn có thể đổi sang nghề làm diễn viên.
– —————–
Chú thích:
(1) Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi (神龙见首不见尾): chỉ người hành tung bí ẩn, khó nắm bắt..