Ôn Chủy Vũ ghét tiệc tùng xã giao, lại càng ghét xã giao với người cô không thích.
Cách Diệp Linh làm việc có phần kỳ quái, dù cho giờ đây hai người đã là đối tác của nhau nhưng Ôn Chủy Vũ vẫn không muốn tiếp xúc với Diệp Linh quá nhiều.
Cô đi ăn cơm cùng Diệp Linh và Mục Yểu lão tiên sinh, chỉ duy trì dáng vẻ lịch sự, ăn cơm xong liền trở về nhà.
Từ chuyện Diệp Linh mua lại nhà của gia đình cô, kế đến muốn mua tranh của cô, cho tới chuyện mở triển lãm, mời Mục Yểu lão tiên sinh ra mặt mời cô hợp tác mở phòng tranh, rồi đòi nhập cổ phần, thật sự có thể xâu lại thành một chuỗi.
Nếu như thêm cả việc của ba cô, vậy thì rất có khả năng chính cô hoặc gia đình cô có thứ mà Diệp Linh muốn, sau đó Diệp Linh xem cô như điểm mấu chốt rồi chầm chậm mưu toan.
Cô chỉ có thể vẽ tranh, nhưng một họa sĩ nhỏ mới hơn hai mươi tuổi đầu như cô, xét về tuổi tác, kinh nghiệm, lẫn sự từng trải đều có phần hạn chế, con đường phải đi hãy còn rất dài.
Tạm thời không nhắc tới những thứ khác, chỉ nói đến cấp bậc họa sĩ thôi, chẳng những phải có thực lực và nền tảng kỹ thuật vững chắc, mà còn phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy mới có thể thăng lên từng cấp từng cấp.
Vốn kinh nghiệm của cô vẫn còn kém xa so với tiêu chuẩn của lớp họa sĩ hạng hai, tâng bốc cô, cùng lắm chỉ là cái danh họa sĩ trẻ đầy triển vọng, trong mười năm tới cũng chẳng đạt được kết quả khả quan, nếu cô có thể kiên trì thêm hai mươi năm, họa chăng mới có khả năng chen chân vào hàng ngũ họa sĩ hạng nhất.
Dựa vào thực lực kinh tế và trình độ của Diệp Linh, đáng lẽ nên tìm họa sĩ nổi tiếng hợp tác mới phù hợp hơn với tình hình thực tế.
Còn như gia đình cô, vốn liếng trong nhà đã cạn kiệt từ lâu.
Nếu thật sự nhà cô có thứ mà Diệp Linh muốn lấy, vậy thì ngay lúc cả nhà cô đang xoay sở gom tiền trả nợ cho Ôn Thời Tập tiên sinh, Diệp Linh đã có thể tìm người đến nhà cô mua lại thứ cô ta muốn.
Cô nghĩ không ra, muốn tìm ông nội hỏi xem ông nhìn nhận chuyện này như thế nào, nhưng lão tiên sinh lại bảo cô tự mình suy nghĩ.
Buổi tối cô đánh răng xong, trước lúc ngủ nằm trên giường nhắn tin tán gẫu với Ôn Lê, lại nhắc đến mưu đồ của Diệp Linh.
Ôn Lê nghe cô nói xong, nghĩ ngợi nửa ngày, trả lời một câu: “Chị thấy, hiện tại thứ đáng giá nhất trong nhà em…!không chừng là em đó.”
Ôn Chủy Vũ nhướng mi, thầm nghĩ: “Hay là mang mình ra để làm chiêu bài mở phòng tranh?” Mặc dù nhà cô không có tiền, nhưng nhiều năm như thế, vẫn còn giao tình và quan hệ, chí ít việc cô có thể đặt được nhiều tranh như vậy đã chứng minh được điều này.
Cô đáp: “Tính ra em cũng không phải dạng bùn nhão không trát được tường(1), đúng không?”
Ôn Lê nói: “Cũng đúng, ngoại trừ hơi khờ một chút ra thì không có điểm nào là không tốt hết.”
Ôn Chủy Vũ lập tức câm nín, không biết nên nói thêm gì nữa.
Qua một lát sau, Ôn Lê lại gửi đến một câu: “Chức giám đốc tài chính phòng tranh giao cho chị đi.”
Ôn Chủy Vũ bất ngờ, sững sờ mất một lúc.
Với địa vị của Ôn Lê, dùng chút cổ phần này để mời chị ấy về làm giám đốc tài chính không nổi, cho nên ngay cả chuyện mời Ôn Lê đảm nhận chức vụ ở phòng tranh cô cũng không dám nhắc đến, chỉ cầu mong Ôn Lê dùng danh phận cổ đông coi trông phòng tranh giúp cô, như thế thôi cô cũng đã vui lòng mát dạ lắm rồi.
Nhưng sau đó, Ôn Chủy Vũ lập tức hiểu được, đoán chừng do sự có mặt của Diệp Linh khiến cho Ôn Lê không an tâm, nên chị mới chủ động đề cập đến chuyện muốn giữ chức giám đốc tài chính.
Trong lòng cảm động, cô nhắn lại: “Chị Lê Lê, cảm ơn.”
Ôn Lê trả lời: “Không cần cảm ơn, phải trả lương.”
Chưa đến hai ngày, Diệp Linh đã mang giấy tờ chuyển nhượng cổ phần đến cho Ôn Chủy Vũ kí tên.
Dù Ôn Chủy Vũ chỉ nắm 27.5% cổ phần, nhưng cô là pháp nhân của phòng tranh, rất nhiều thủ tục phải cần đến chữ kí của cô mới có thể xử lý.
Phòng tranh vừa thành lập, là thời cơ tốt để Diệp Linh bổ nhiệm nhân viên, cô vốn cho rằng sau khi Diệp Linh làm xong thủ tục chuyển nhượng cổ phần thì sẽ dùng thân phận đại cổ đông nhúng tay vào việc của phòng tranh, tuy nhiên, Diệp Linh lại không hề xuất hiện, chuyện của phòng tranh hầu như đều do cô và Ôn Lê toàn quyền xử lý.
Đối với việc sắp xếp nhân sự, Diệp Linh chẳng nói đến một câu, thậm chí đến ngay cả chức vụ của mình, nàng ta cũng chỉ bảo Ôn Chủy Vũ sắp cho một vị trí nhàn hạ.
Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hơn một tháng.
Phòng tranh đã sửa sang xong, nội thất văn phòng và các trang thiết bị khác đều lắp đặt hoàn thiện; các chức vị liên quan như lễ tân, tiếp đón khách hàng, kế toán,…!lần lượt tuyển vào, nhưng vẫn còn vài vị trí quan trọng tạm thời chưa tìm được ứng cử viên phù hợp nên Ôn Chủy Vũ phải tự mình kiêm nhiệm.
Ôn Lê cùng với Ôn Nho lão tiền sinh và sư phụ,sư huynh, sư tỷ sẽ giúp cô làm cố vấn, góp ý, chỉ dạy cho cô.
Thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày của Ôn Chủy Vũ không tới năm tiếng, nhưng Ôn Chủy Vũ học được rất nhiều thứ mà trước đây cô chưa từng tiếp xúc hay tìm hiểu thấu đáo.
Sắp đến ngày khai trương, số tranh do cô đặt mua về để mở rộng quy mô phòng tranh cũng đã được chuyển đến.
Giá trị của mấy bức tranh này cũng không nhỏ, hiện tại gia đình cô chỉ còn lại một vệ sĩ kiêm luôn tài xế là chú Triển Trình, phần lớn thời gian chú ấy đều ra ngoài cùng với nội cô, không có ở nhà, trong nhà còn mỗi mình Tôn Uyển, nhà nhỏ, ít phòng, nhà kho không đủ an toàn để chứa các món đồ có giá trị, Ôn Chủy Vũ không dám để tranh ở nhà, đành phải mang đến gửi trong két ngân hàng.
Đợi sau khi hoàn thành việc tu sửa, lắp xong các thiết bị an ninh, nhân viên bảo an, cơ sở vật chất đều sẵn sàng, lúc ấy cô mới thuê người của công ty bảo vệ đến ngân hàng lấy tranh với cô, sau đó chuyển đến phòng tranh, nhập vào kho bảo quản.
Cô kiểm kê lại chỗ tranh, tiếp nhận, sau khi vào sổ nhập kho xong thì khóa cửa kho.
Phòng tranh đã được quét tước sạch sẽ, ngay cả mấy chậu kiểng cây xanh cũng được bày biện gọn gàng, Ôn Chủy Vũ vừa từ trong đấy bước ra thì liền trông thấy Diệp Linh đang yên lặng ngẩng đầu đứng nhìn biển hiệu treo trước cửa phòng tranh, tựa như rất nhập tâm, khóe môi vẫn còn vương một nụ cười ngây ngô nhàn nhạt.
Trong lòng Ôn Chủy Vũ tò mò, tấm biển này có thể chọc Diệp Linh cười? Có vấn đề gì sao?
Cô đi đến bên cạnh Diệp Linh, nương theo góc độ của nàng ta mà ngẩng đầu nhìn lên tấm biển lớn, phong cách cổ điển, bốn chữ “Côn Luân Họa Thất” sống động như phượng múa rồng bay, vừa uyển chuyển lại vừa mạnh mẽ, thêm cả phong cảnh bên hồ, có chỗ nào không ổn? Cô hỏi: “Diệp tiểu thư, tấm biển này có vấn đề gì chăng?”
Diệp Linh lắc đầu nhìn Ôn Chủy Vũ nói: “Không có vấn đề, tôi rất thích.”
Ôn Chủy Vũ nghe Diệp Linh nói “tôi rất thích” bỗng sinh ra chán ghét, cảm thấy có chút ngột ngạt, cô khách sáo đáp: “Diệp tiểu thư thích thì tốt.”
Diệp Linh bảo: “Cũng sắp khai trương rồi, nên tôi qua đây xem một chút.”
Cổ đông nắm nhiều cổ phần nhất đến thăm, Ôn Chủy Vũ không dám ngó lơ, cô dẫn Diệp Linh đi vào trong, giới thiệu tình hình sơ bộ của phòng tranh với nàng ta.
Lúc cô đang nói, tầm mắt của Diệp Linh luôn bất ngờ dừng trên người cô, Ôn Chủy Vũ không thể nói rõ ánh mắt ấy mang theo hàm ý gì, tựa như đang đánh giá hiệu suất làm việc của cô, lại giống như đang nói “hình như cũng khá phù hợp với phong cách của cô đó chứ”, dường như còn ẩn giấu thêm phần cảm xúc khác.
Tầng trệt có quầy lễ tân, phòng trưng bày và một khu nhỏ dành để tiếp khách.
Tầng một là văn phòng, phòng khách, phòng họp cùng khu vực làm việc,
Tầng hai là văn phòng và phòng kho.
Cô dẫn theo Diệp Linh, trước tiên đi xem hết tầng trệt, sau đó đến tầng một, loanh quanh một vòng tầng hai, rồi đến kho ngắm mấy bức tranh vừa được chuyển về, tiện thể mời Diệp Linh đến văn phòng của cô.
Văn phòng vừa được tân trang, nội thất đều là đồ mới nhập về từ hai hôm trước, mùi hãy còn rất nồng, cho nên hôm qua phải đặt rất nhiều chậu cây để hấp thụ bớt fomandehit(2).
Cô bước vào văn phòng, mở hết toàn bộ cửa sổ ra cho thoáng gió, Ôn Chủy Vũ vốn muốn đi pha trà đãi khách nhưng bất chợt nhớ tới cô còn chưa chính thức dọn vào phòng làm việc, đừng nói đến trà, ngay cả nước còn không có.
Cô chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng xin lỗi, nói với Diệp Linh rằng trà và nước ngày mai mới được giao đến.
Diệp Linh tỏ ý không sao, cô ngồi xuống sô pha, nói: “Lần này tôi đến đây là có chuyện muốn thương lượng với cô.”
Không hiểu vì sao, mỗi lần Ôn Chủy Vũ nghe thấy Diệp Linh nói có chuyện muốn tìm cô bàn bạc, thì cô luôn cảm giác được đó chẳng phải là việc gì tốt lành, nhưng nghĩ kỹ, cô lại không phát hiện ra Diệp Linh gây khó khăn cho mình ở chỗ nào.
Cô ngồi xuống đối diện với Diệp Linh, đáp: “Mời Diệp tiểu thư cứ nói.”
Diệp Linh bảo: “Khi nãy tôi để ý thấy phòng trưng bày ở tầng trệt hình như vẫn còn chỗ trống?”
Ôn Chủy Vũ gật đầu: “Còn.”
Diệp Linh nói tiếp: “Trong tay tôi có vài bức thuộc bộ sưu tập cá nhân…” Nàng ta nói đến đây, dừng một chút, cố ý nhấn mạnh: “Tranh này không bán.” Sau đó nói tiếp: “Tôi chọn ra mười mấy bức, muốn treo làm hàng trưng bày trong phòng tranh.”
Đối mặt với Diệp Linh, khó tránh khỏi việc Ôn Chủy Vũ mang theo tâm lý đề phòng với nàng ta, cô hỏi: “Tôi muốn hỏi một chút, mấy bức ấy là tác phẩm gì, là do ai vẽ?” Cô nghĩ, dựa vào địa vị của Diệp Linh, bộ tranh này nhất định sẽ không tồi, nhưng nhớ đến chuyện Diệp Linh có thể gom luôn mấy bức vẽ nguệch ngoạc của cô lúc nhỏ để gói mang về, thì lại cảm thấy mắt nhìn của Diệp Linh có hơi khác người, như vậy tranh do nàng ta mang tới là loại tranh gì e cũng rất khó nói.
Để cẩn thận hơn, vẫn nên hỏi cho rõ ràng.
Diệp Linh hơi chần chừ, hai giây sau mới mở miệng đáp: “Tranh của cô.”
Ôn Chủy Vũ không nghĩ đến chuyện Diệp Linh sẽ mang tranh của cô đến, nghe nói thế nên sửng sốt một hồi.
Một loại cảm xúc khó tả đang trào dâng trong lòng, lại bị cô đè nén.
Diệp Linh nói: “Tôi nghĩ đây là phòng tranh do cô đứng ra quản lý, cô lại là người có tiếng tăm nhất định trong giới họa sĩ trẻ tuổi, nếu như lúc mở triển lãm khai trương không có tranh của cô, vậy thì có hơi thiết sót.”
Ôn Chủy Vũ trầm mặc không nói.
Lòng của cô có chút khó chịu.
Tranh của mình không thuộc về mình, đến lúc khai trương còn phải nhờ Diệp Linh mang tranh của mình đến.
Cô biết rằng Diệp Linh có ý tốt, làm như thế, bất kể là đối với cô hay đối với việc kinh doanh của phòng tranh đều có ích.
Bằng không, một họa sĩ nhỏ có chút danh tiếng trong nghề như cô khai trương phòng tranh của mình, mười mấy bức tranh treo lên đều là của người khác, đến cả một bức do chính bản thân vẽ ra cũng không có, chẳng những ảnh hưởng đến thể diện của cô, mà còn khiến cho người khác nghĩ ngợi nhiều.
Hơn nữa những tác phẩm của cô đều vẽ về thế giới ấy, một thế giới riêng biệt thuộc về cô, có rất nhiều thứ cô không muốn bày ra trước mắt người khác, đó là thế giới là cảm xúc nằm ở nơi sâu thẳm nhất dưới đáy lòng Ôn Chủy Vũ.
Cô ngẩng đầu, thấy Diệp Linh đang im lặng nhìn mình, đôi mắt cùng hơi thở đều trầm lắng lạ thường.
Cô nhìn sang Diệp Linh, Diệp Linh đối diện với ánh mắt của cô, lộ ra một nụ cười khách sáo cùng nhã nhặn, nàng ta lên tiếng phá tan sự im lặng, hỏi cô: “Lời đề nghị này của tôi có chỗ nào không thỏa đáng sao?”
Ôn Chủy Vũ hỏi lại: “Có thể để tôi chỉ định nên trưng bày những bức nào được không?”
Diệp Linh gật đầu, nói: “Có thể.”
Ôn Chủy Vũ đáp lại một tiếng: “Cảm ơn.”
Diệp Linh bảo: “Đừng khách sáo.” Nàng ta nói: “Qua hai ngày nữa là khai trương rồi, thời gian có lẽ hơi gấp, hay là bây giờ qua nhà tôi xem tranh, ngày mai tôi sẽ sai người chuyển đến?”
Ôn Chủy Vũ trả lời: “Được.” Sau đó cùng Diệp Linh bước xuống lầu.
Vừa ra khỏi phòng tranh, Diệp Linh hỏi Ôn Chủy Vũ: “Đi xe của tôi?”
Ôn Chủy Vũ nói: “Không cần, tôi kêu tài xế lái theo xe cô là được rồi.” Cô nói xong, lập tức tiến về phía chiếc Audi A6 đã được cô thuê dài hạn.
– —————–
Chú thích:
(1) Bùn nhão không trát được tường (糊不上墙的烂泥): Chỉ người vô dụng, năng lực kém cỏi.
(2) Fomandehit: Một loại andehit đơn giản, có mùi hăng, thường được sử dụng làm chất bảo quản trong phòng thí nghiệm, có trong nhiều loại sản phẩm như đồ gia dụng, keo, vải chống nhăn và nhiều loại ván gỗ ép,….