Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Chương 36: Đại mộng sơ tỉnh



Sở Kiên nhìn chằm chằm La Dịch, không nói lời nào. Hai người họ gần như kề sát vào nhau, đèn ngủ nơi đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp, khiến bọn họ có thể nhìn thấy đối phương rõ ràng hơn. Đã từng, bọn họ nhiều lần liều chết triền miên dưới ánh sáng mờ nhạt này, mặc dù sẽ có cảm giác thời gian ấy đã cách xa lắm rồi, thế nhưng đến nay, cậu vẫn còn có thể nhớ được hơi ấm mà người nọ mang lại.

Thế nhưng, tất cả đều là giả dối, cậu nghĩ. Lúc bắt đầu là vậy, về sau, cho dù đã yêu cũng vì thân phận và lập trường hai bên mà tình sự giữa hai người còn mang thêm hương vị quyết tuyệt, càng kịch liệt thì càng thấy tuyệt vọng, tựa như bị hãm trong vũng bùn, càng lún càng sâu.

Cậu đã từng nghĩ rất nhiều lần, rằng nếu thân phận của hai người không trớ trêu như vậy, bọn họ có thể đến với nhau, yêu nhau, cùng nhau tạo ra một gia đình, bình thản cả đời như những người bình thường khác cũng không tệ.

Chỉ tiếc, điều đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.

La Dịch nhìn cậu, siết chặt vòng tay để cả hai càng gần thêm. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, khuôn mặt cậu sáng lên dưới ánh đèn, anh không khỏi cảm thấy nóng lên, “Em yêu…”

Sở Kiên thở dài, chậm rãi buông lỏng tay.

Ám chỉ quá rõ ràng, khiến cho hơi thở của La Dịch lập tức trở nên nặng nề. Anh đứng dậy, vừa định tiến về phía trước, Sở Kiên bỗng nhiên lại lui về sau một chút, nhấc chân đạp anh một phát xuống giường, “Anh cứ nằm mơ đi!”

“Ngao!” Đồng chí La Dịch ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, ai oán kêu lên, “Em yêu, nghẹn quá sẽ chết đấy!”

“Chết đi cho đời sạch sẽ!” Sở Kiên từ từ ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống La Dịch, nói. Hành động này của cậu khiến cái chăn trên người trượt từ bả vai xuống, lộ hết nửa phần thân trên.

La Dịch rõ ràng nuốt nước miếng cái ực, thân thể đã cảm nhận hơi ấm khi da thịt cận kề, khiến anh càng thêm khát vọng. Cảm giác nôn nóng do cầu mà không được đang không ngừng rít gào, hơi thở cũng càng trở nên trầm trọng, món ngon trước mặt như vậy, có lẽ nào lại không ăn sao?

Đáp án dĩ nhiên là không, bởi vì vợ anh đã lên tiếng, “La Thành Hiên, anh dám cường bạo thử xem?”

Đồng chí La Dịch sức chiến đấu hai bên một chốc, yên lặng đứng dậy, lăn vào phòng tắm rửa mặt. Sở Kiên nhìn lều trại cao cao của La Dịch ở dưới thắt lưng, quay đầu sang hướng khác, mắng một tiếng “lưu manh”.

La Dịch nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, nhìn món ngon trên giường, con ngươi anh lập tức trở nên thâm thúy, thậm chí còn mang theo chút u oán. Sở Kiên lười biếng chỉ chỉ tấm thảm bên giường, đồng chí La Dịch liền thức thời, chậm rãi đến gần, ngồi xổm xuống, lấy giấy khen ra, ngẩng đầu nhìn cậu, “Em yêu…”

Sở Kiên nhìn thẳng vào anh, nói, “Anh đừng nghĩ tôi không biết, anh lấy mấy thứ này đến đây cơ bản chỉ để dỗ ta.”

“Đúng vậy,” Đồng chí La Dịch thừa nhận, “Thế nhưng, em yêu à, những thứ này đều là thật a, cũng không phải anh tìm người làm giả. Anh thật sự đã thay đổi rồi.”

“Vậy cũng đúng,” Sở Kiên nghĩ nghĩ, lại nhìn anh nói, “Nhưng điều đó cũng không xóa bỏ được quá khứ của anh!”

La Dịch ủy khuất, “Em không cho người khác hối cải làm con người mới sao? Vậy nhà tù xây ra để làm gì a, trực tiếp phán tử hình tất cả tội phạm luôn là được. Y như em nói, chết cho đời sạch sẽ.”

“…” Sở Kiên nói, “Thế nhưng anh còn chưa vào tù. Anh hẳn là nên ở trong tù vài năm rồi mới ra ngoài làm con người mới.”

“Thế nhưng, em yêu à, ” La Dịch kiên nhẫn lý luận, “Anh bây giờ đang tạo phúc cho nhân dân a, đây so với việc anh vào tù còn có lợi hơn nhiều.”

“…” Sở Kiên nói, “Anh già mồm át lẽ phải.”

“Cái này sao gọi là già mồm át lẽ phải được?” La Dịch đưa tay đặt lên tay của Sở Kiên, cẩn thận quan sát, thấy cậu không phản kháng liền vội vàng nắm lấy, tiếp tục nói, “Anh chỉ là nói sự thật thôi. Nếu bị nhốt vào tù, anh quả thật không làm được chút gì cống hiến cho xã hội a.”

Sở Kiên nhìn chằm chằm La Dịch, La Dịch trưng bộ mặt vô tội nhìn lại cậu. Ngay lúc anh cho rằng anh có thể ôm người vào lòng, Sở Kiên lại hỏi, “Tại sao anh còn chưa chết? Rồi như thế nào lại thành cảnh sát?”

“Chuyện này nói ra rất dài dòng,” La Dịch nói, rồi ngồi lên giường, “Em còn nhớ lúc bom nổ không? Chỗ đó là địa bàn của anh, cho nên thuộc hạ của anh đã cứu anh ra ngoài bằng đường khác. Về phần tại sao thành cảnh sát, đương nhiên là anh đi cửa sau rồi. Em biết mà, hắc đạo thế gia như bọn anh, ít nhiều gì đều sẽ có quan hệ với chính phủ, cho nên muốn trở thành cảnh sát cũng thực dễ dàng” Nhìn thấy thần sắc của Sở Kiên thay đổi, anh vội vàng kéo cậu vào lòng an ủi, “Đừng tức giận a, anh nói cho em nghe, loại thế gia như vậy, không phải một sớm một chiều là có thể hủy được. Kỳ thật, lúc ấy anh hoàn toàn có thể để em bắt anh về, thảm nhất cũng bị phán chung thân thôi, nhưng anh rất hiểu em, biết ngươi nhất định không muốn, cho nên…” La Dịch thở dài, “Liền thuận theo em…”

Sở Kiên trầm mặc.

La Dịch nghĩ nghĩ, cẩn thận vén chăn lên, chậm rãi cọ bên cạnh Sở Kiên.

“Tôi hỏi anh,” Sở Kiên quay đầu nhìn La Dịch, “Anh giải tán bang phái chưa?”

La Dịch do do dự dự nhìn cậu.

Sở Kiên nhíu mày, “Nói thật!”

“Chưa…” La Dịch vội vàng nói, “Anh tẩy trắng rồi! Tẩy trắng rồi! Không tin em có thể đi tìm bằng chứng phạm tội của anh, đến lúc đó anh tuyệt đối cam tâm tình nguyện đi ngồi tù. Anh không thể cứ vậy mà giải tán được, dù sao một đống người kia cũng cần anh nuôi, bọn họ ai cũng đều có gia đình mình mà.”

Sở Kiên trầm mặc một lúc mới hỏi, “Anh thật sự tẩy trắng rồi?”

“Thật sự,” La Dịch giơ tay cam đoan, “Thật đến không thể thật hơn được nữa.”

Sở Kiên lại trầm mặc.

La Dịch cắn ngón tay, nhìn vợ mình trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, nhất thời sắc tâm dâng lên, run rẩy đưa tay đặt lên vai Sở Kiên.

Sở Kiên hoàn hồn, giương mắt nhìn anh. Lông mi của cậu rất dài, từ góc nhìn của La Dịch, thậm chí còn có thể nhìn thấy đường cong do lông mi run nhẹ trong không trung tạo thành, thật sự quá quyến rũ, khiến hơi thở của anh càng thêm trầm trọng.

Sở Kiên nói, “La Thành Hiên, anh… Ngô…”

Cậu chưa nói xong đã bị La Dịch đè lại gáy, kéo vào trong lòng hôn. Nụ hôn này vừa vội vàng vừa nhiệt liệt, không chừa lại cho cậu chút cơ hội phản kháng nào, thậm chí còn có thể nghe được tiếng ma sát giữa bốn phiến môi và tiếng nước dâm mỹ.

La Dịch siết chặt lấy Sở Kiên, trượt đầu lưỡi của mình vào càng lúc càng sâu, hiển nhiên đã không còn định nhịn nữa. Tay kia của La Dịch nhanh chóng trượt vào trong quần của Sở Kiên, cầm lấy vật còn đang ngủ say của cậu, bắt đầu vuốt ve.

Sở Kiên thở gấp một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu né tránh nụ hôn của La Dịch. Anh lập tức đè cả nửa thân trên xuống người Sở Kiên, giữ cậu sát vào đầu giường, liếm liếm lên môi cậu rồi mới bắt đầu trượt xuống, chậm rãi hôn lên cổ.

Hô hấp của Sở Kiên dần dần trở nên dồn dập. Cậu hổn hển nói, “La Thành Hiên, anh…”

La Dịch tăng thêm lực đạo trên cánh tay đang giữ lấy gáy của Sở Kiên, khiến cậu ngẩng đầu lên để anh mút hôn nơi cổ, sau đó cắn vành tai của cậu, trầm giọng cười, “Anh thế nào? Em yêu, em có phản ứng rồi này, có muốn anh giúp đỡ không?”

Sở Kiên nhíu mày, đẩy La Dịch ra. La Dịch lùi về sau một chút, nhanh tay kéo quần Sở Kiên xuống, thuận tiện nắm cổ chân cậu kéo một cái, khiến cậu nằm ngửa trên giường, sau đó lập tức đè lên.

Nơi bị ma sát lập tức nóng lên, Sở Kiên nhịn không được, rên rỉ một tiếng, lập tức bị La Dịch giữ lấy cằm, để hai người đối diện với nhau.

La Dịch thở hổn hển, đôi con ngươi bị tình dục thiêu đốt đến đỏ bừng, hơi thở nóng rực phả lên mặt Sở Kiên. Anh lại đề nghị, “Em yêu, chúng ta làm đi.”

Vừa nói anh vừa xoa nắn thứ đã thức tỉnh của cậu, tiếp tục kích thích, Sở Kiên thở gấp nói, “…Anh có chắc là đang hỏi ý kiến tôi không?”

La Dịch khàn giọng cười, “Anh nghĩ vậy, em yêu à.” Dứt lời, cũng không cho cậu cơ hội mở miệng phản bác, cúi đầu liền hôn, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm qua từng khu vực một trong khoang miệng cậu, cực kỳ thân thiết.

Sở Kiên cảm thấy thân thể nóng đến bức bối, hiển nhiên không chịu nổi sự khiêu khích của người kia. Cậu có chút hỗn loạn, thậm chí không rõ bản thân mình đang ở đâu, cũng không biết đến tột cùng thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong ký ức của cậu, dường như cậu chỉ vừa cùng người trước mắt quyết tuyệt chia lìa, ngay sau đó bọn họ lại đến nơi này. Cậu cảm thấy bản thân giờ đây như đang nằm mơ.

Nhưng La Dịch cũng không để cho cậu có thời gian tự hỏi, môi anh chậm rãi từ cổ trượt xuống ngực, qua bụng, rồi hướng xuống dưới nữa.

Sở Kiên cả kinh. Nhận thấy ý đồ của La Dịch, cậu vừa định mở miệng ngăn cản liền bị khoái cảm ngập đầu bao phủ. Cậu không khỏi rên rỉ một tiếng, tay vô thức bấu vào vai La Dịch, không biết là muốn đẩy anh ra hay muốn khiến anh cứ tiếp tục.

La Thành Hiên trước kia tuy rằng rất yêu cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm được chuyện này. Cho dù bây giờ đã che giấu bớt ngạo khí vốn có, nhưng về bản chất, anh ta vẫn là vị thái tử cao cao tại thượng không ai sánh bằng của hắc đạo thế gia kia. Loại khí chất bẩm sinh này không phải nói là có thể đổi được, mà người như vậy cư nhiên lại có ngày tình nguyện dùng miệng hầu hạ người khác? Nói cho mười người phải đến chín người không tin, kẻ còn lại chính là kẻ điếc!

La Dịch quả thật không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, nhưng anh cũng không thấy ghê tởm, ngược lại, còn cảm giác không tệ lắm. Dù chưa từng có kinh nghiệm, anh vẫn nhanh chóng tìm ra bí quyết, không ngừng dùng đầu lưỡi kích thích Sở Kiên, từ đó có thể nghe được tiếng rên rỉ của cậu càng thêm khó nhịn.

Sở Kiên ngửa đầu ra sau, không khỏi mở lớn miệng để hô hấp. Cảm giác này quá mức kích thích, không ngừng trùng kích từng dây thần kinh trong đại não, khoái cảm như sóng triều lan tràn khắp cơ thể, che mờ lý trí của cậu.

La Dịch nhanh chóng nhận thấy cánh tay bấu trên vai mình lại tăng thêm lực đạo, biết Sở Kiên sắp đến cực hạn, anh càng thêm cố gắng lấy lòng cậu.

Sở Kiên cảm thấy trước mắt tựa hồ hiện lên một đạo bạch quang, ngay sau đó, thân thể liền trở nên mềm nhũn vô lực. Cậu thở dồn, cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

La Dịch hôn hôn môi cậu, nhẹ nở nụ cười, “Ngô, mùi vị không tệ.”

Sở Kiên kinh ngạc nhìn anh, thật lâu sau mới mở miệng, “Nếu không phải anh điên rồi, thì chính là tôi đang nằm mơ… Ừm…” Còn chưa nói xong, đau đớn đã dâng lên từ phía sau khiến cậu nhíu mày.

La Dịch tiếp tục cười, hơi thở phả ra nóng đến kinh người, “Nhìn xem, em yêu à, em vẫn thấy đau, chứng tỏ em hoàn toàn không phải đang mơ.”

Sở Kiên mở to đôi mắt phủ đầy hơi nước, trừng La Dịch, “Vậy chính là anh điên rồi!”

La Dịch gật đầu, “Em nói rất đúng…” Vừa dứt lời, anh liền rút ngón tay ra, dùng sức đâm dục vọng của mình thẳng vào, khoái cảm cực lớn khiến anh rên rỉ một tiếng rồi mới nói tiếp, “Nếu không phải anh yêu em đến điên rồi, thì làm thế nào mà ngay cả mạng cũng không cần được…”

Sở Kiên thét lớn một tiếng, ngẩng đầu lên, đã không còn nghe được La Dịch nói gì nữa. Cậu hít sâu một hơi, nói, “Con mẹ anh… Nhẹ thôi…”

La Dịch hôn lên môi Sở Kiên, nói anh sẽ tận lực, sau đó lập tức bắt đầu chuyển động. Anh cực kỳ hiểu rõ cơ thể cậu, cho nên nhanh chóng khiến cậu cũng có cảm giác.

Sở Kiên thở càng lúc càng dồn dập, đứt quãng nói, “Tôi… Tôi thật sự là… Ưm… Kiếp trước thiếu nợ anh…”

La Dịch hôn lên mi tâm của Sở Kiên, khàn giọng cười, “Thật không biết là ai thiếu ai… Bất quá, cũng đều như nhau, đời này chúng ta nhất định bị buộc lại cùng một chỗ, cũng chẳng có gì là không tốt.”

“Tốt cái đầu anh… Tôi…” Sở Kiên còn chưa nói hết, những lời còn lại liền đã bị nghẹn trong cổ họng, bởi vì La Dịch đã thô bạo đâm thẳng vào nơi sâu nhất, khiến cậu không khỏi rên rỉ ra tiếng, “Nhẹ một chút…”

“Ai bảo em luôn nói những thứ anh không muốn nghe…” La Dịch hổn hển trả lời. Kỳ thật, anh đã không còn khống chế được lực đạo của mình nữa rồi, chỉ có thể cúi người hôn lên môi Sở Kiên, sau đó để mặc cho bản thân bị tình dục nuốt chửng.

Nụ hôn an ủi thần kinh căng thẳng của Sở Kiên, thân thể lại cảm thấy càng lúc càng nóng, cậu liền đưa tay ôm lấy cổ anh, nhiệt liệt đáp lại. Nhất thời, trong phòng ngủ liên tục vang lên những tiếng động mập mờ. Bọn họ nồng nhiệt như chưa từng trải qua thống khổ và tuyệt vọng, chưa từng phải đối mặt với sinh ly tử biệt, tựa như bọn họ bất quá chỉ là một cặp tình nhân trong số nhiều cặp tình nhân bình thường khác, chỉ là tình cảm giữa họ lại càng nồng nàn, mãnh liệt hơn mà thôi.

La Dịch phát tiết ngay trong cơ thể Sở Kiên, đồng thời siết chặt lấy cậu không buông. Sở Kiên hít sâu vài hơi, sau đó đưa tay đẩy anh ra. Đột nhiên, cậu cảm thấy mình chạm phải vết thương do đạn bắn, nhất thời cứng còng cả người.

La Dịch hiển nhiên cũng cảm thấy được phản ứng của cậu. Anh ngồi dậy, kéo tay cậu đặt lên môi mà hôn, sau đó vuốt ve tóc cậu, gọi, “Dịch…”

Sở Kiên hoàn hồn, khàn giọng rống, “Cút… Lão tử tên là Sở Kiên.”

“Được được, Tiểu Kiên.” La Dịch vội vàng thuận mao.

Sở Kiên tiếp tục rống, “Ai cho phép anh gọi tôi như vậy?”

“Mẹ anh a.”

“…”

La Dịch cười, cúi người ôm lấy cậu, siết chặt trong vòng tay, “Sở Kiên…” Anh hôn hôn vành tai cậu, khẽ nói, “Chào em, Sở Kiên. Anh tên là La Dịch, rất hân hạnh được quen biết em.”

Sở Kiên giật mình, chỉ nghe La Dịch tiếp tục nói, ngữ khí có chút run rẩy, “Sở Kiên, anh yêu em, chúng ta cùng một chỗ đi…”

Sở Kiên cảm thấy đầu mình phát đau, lập tức đưa tay che kín mặt. Lần trước nổ súng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy La Dịch ngã xuống đất, cậu cảm thấy mình dường như cũng đã chết theo. Thời gian sau đó, cậu cứ như đang mơ một giấc mộng dài mà thống khổ, giống như linh hồn thoát ly khỏi thân thể, bước vào luân hồi. Đến nay đại mộng sơ tỉnh, bọn họ liền gặp lại nhau.

Cậu tên là Sở Kiên mà không phải Dịch, cậu không còn là đặc công nữa.

Anh tên là La Dịch mà không phải La Thành Hiên, anh không còn là bang chủ hắc bang nữa.

Bọn họ tựa như những người bình thường nhất trên thế giới, quen biết, yêu nhau, có được nhau, cùng nhau đến trọn đời.

“Được,” Cậu run rẩy nói, “Chúng ta cùng một chỗ…”

La Dịch vùi đầu vào cổ cậu, nghẹn ngào nói, “Cám ơn em, Sở Kiên, cám ơn em…”

Sở Kiên run run vòng tay ôm lại La Dịch.

.

Cô Thần đáng thương ngủ ở phòng khác một đêm, sáng sớm hôm sau, anh liền đi tìm Long Tuấn Hạo. Từ xa, anh đã nhìn thấy cậu đang chỉ huy một đám người, không biết là đang làm gì. Anh đến gần, chỉ thấy cửa phòng ngủ của vị Vương gia nào đó đang được dán một tờ giấy, phía trên viết một dòng chữ rất to: “Cô Thần và Lê Hiên không được đi vào”.

Trên mặt anh lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến. Một y tá vừa đi qua, dừng lại nhìn nhìn, yếu ớt đ hỏi, “…Không phải là chó sao?”

Long Tuấn Hạo liếc nhìn cô một cái, cũng không trả lời, khoanh tay đứng chờ. Sau đó, chỉ thấy một người đang ôm một con chó nhỏ chạy tới gần. Long Tuấn Hạo thỏa mãn nhận lấy con chó, đặt trên mặt đất, rồi cầm lấy khúc xương trong tay người nọ, ném vào trong phòng. Lập tức, con chó nhỏ nọ liền nhanh chóng chạy vào phòng.

Cô Thần, “…”

Xong xuôi, Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn cô y tá kia, ôn nhu cổ vũ nói, “Ngoan, nói cho ta biết, điều này đại biểu cho cái gì?”

Y tá run rẩy nhìn con chó con đang vui vẻ gặm gặm khúc xương trong phòng, yếu ớt nói, “Ơ… Đây là nói, bọn họ… A, đến cả chó cũng không bằng?”

Long Tuấn Hạo mỉm cười vỗ vỗ vai cô, “Hảo cô nương, có tiền đồ.” Dứt lời liền mỉm cười mà đi.

Y tá kia cả kinh, “Thật sao?”

Cô Thần chậm rãi nói, “Nằm mơ.”

“…”

Long Tuấn Hạo khựng lại, quay đầu, bình tĩnh nhìn Cô Thần, nụ cười trên mặt cực kỳ ôn hòa.

“…” Cô Thần nói, “Anh chỉ là đang đùa.”

Long Tuấn Hạo hài lòng, quay đầu tiếp tục đi, Cô Thần vội vàng đuổi kịp. Bọn họ một trước một sau đi đến sân giữa, từ xa đã nhìn thấy hai người ngồi uống trà trong tiểu đình, dường như còn trò chuyện rất vui.

Long Tuấn Hạo dụi dụi mắt, rồi lại dụi dụi mắt, “Ta cảm thấy ta chưa tỉnh ngủ”

“…”

Lúc này, hai người trong đình đang chuẩn bị rời đi, dắt tay nhau bước ra. Nhìn thấy Cô Thần và Long Tuấn Hạo, bọn họ liền đi tới, liền nghe Hà Thiên Phàm nói, “Ơ, Vương gia.”

Long Tuấn Hạo nhìn nhìn Vu Ngạo bên cạnh, rồi lại nhìn nhìn Hà Thiên Phàm, thoáng nhíu mày. Hà Thiên Phàm gật gật đầu, lại nói vài câu rồi mới rời đi.

Long Tuấn Hạo há hốc miệng, cứng ngắc nhìn bóng lưng của hai người nọ, thật lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của mình, “Nghiệp chướng a… Tên cầm thú kia cư nhiên lại thôi miên thật…” Hắn nhịn không được, đưa tay kéo lấy ống tay áo của Cô Thần, “Ngươi nói, mọi chuyện rồi sẽ thế nào…”

“Anh làm sao biết được,” Cô Thần kéo Long Tuấn Hạo vào tiểu đình giữa sân, “So với lo lắng cho bọn họ, không bằng em tự lo thân em trước đi. Hôm qua anh chỉ lo đem đổ đống đồ kia của em, quên mất chuyện quan trọng cần nói nên nhất thời không ngăn cản em. Giờ Lôi Nham không liên lạc được với Vu Ngạo, ắt hẳn sẽ dùng biện pháp khác.”

Long Tuấn Hạo nghe Cô Thần nhắc, mới cảm thấy run sợ, “Lôi Nham liệu có đích thân lại đây không?”

Cô Thần vừa định nói tiếp, đột nhiên lại hỏi, “Không phải em muốn cắt bào đoạn nghĩa, cái gì cả đời không qua lại với nhau sao?”

Long Tuấn Hạo giương mắt nhìn Cô Thần, ra vẻ vô cùng đau thương mà nói, “Người khác nói gì ngươi đều tin, tương lai làm sao có thể ra đường lăn lộn được?”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.