Quán café Relax
Trong không gian êm đềm hòa cùng tiếng nhạc du dương, trầm bổng, ánh đèn vàng rọi xuống sàn gỗ tạo cảm giác ấm áp. Phục vụ nam tất bật mang đồ uống cho khách. Hai chị em chọn một chỗ khuất, vắng khách để ngồi
-Bỏ cả một buổi học để gặp chị, có chuyện nghiêm trọng thế sao? – Konomi tươi cười nhìn em gái
-Lâu lắm mới gặp chị, bỏ một buổi học đã là gì?
-Bộ cô giáo dễ tính lắm hả, haizz, ước gì hồi trước cô giáo chị cũng thế – Konomi nhắm mắt thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối
-Đâu có chị, thật sự không sao mà
-Ok ok, bỏ qua nó đi. Dạo này em với Dạ sao rồi, sao không thấy nó liên lạc với chị…uhm…hai đứa cãi nhau hả ?
-Em…anh ấy… – Băng ngập ngừng, khuôn mặt thiên thần cúi gằm xuống, cô cắn môi, đôi vai khẽ run lên
-Kìa, đừng khóc, cãi nhau thôi chứ có phải chia tay đâu. Hay nó dỗi ghê quá – Konomi vô tư lắc lắc tay Băng
-Không, chị…anh Dạ…anh ấy…mất rồi… – Nói rồi cô bật khóc, đôi vai nhỏ bé không ngừng run lên, từng giọt lệ như hạt ngọc trai tuôn trào
-Sao lại thế? Rốt cuộc đã có chuyện gì, sao chị không hay biết gì cả – Konomi nghe tin sét đánh từ cô em mà bủn rủn cả chân tay. Cô mở to đôi mắt. Khóe miệng run lên từng hồi. Konomi nắm chặt tay Băng, cô cảm thấy như tim mình có hàng vạn vết chém đang rỉ máu
Hana Konomi coi Lâm Thiên Dạ như em trai từ khi biết cậu là bạn trai của Băng. Cô luôn chúc phúc cũng như thấy mừng thay cho cặp đôi trời sinh này.Mỗi lúc rảnh rỗi, Dạ với cô lại chat riêng với nhau. Trên cả phương diện tình cảm lẫn lí trí, Konomi thấy Dạ không có chỗ nào để chê, khuôn mặt hoàn hảo thu hút ánh nhìn, tuy có ít nói nhưng lời cậu chưa bao giờ là thừa và không hề gây nhàm chán.
Dạ cao hơn Băng nửa cái đầu. Konomi không hiểu Dạ lại thu hút đến thế, ừ, cậu đẹp trai, ngoại hình tốt, gia thế được, tìm điểm xấu còn khó hơn lên trời. Sau này cô mới biết, đó là do đồng tử của Dạ vừa đen vừa to, luôn tràn ngập sự xa cách mà đầy quan tâm khiến người đời xót xa
-Một…năm…trước – Băng cất giọng lạnh lạnh. Cô thu lại dáng vẻ ban nãy, đôi mắt vô hồn nhìn lên bàn
Konomi giật mình khi thấy dáng vẻ này của Băng. Không hiểu cô đã đau khổ thế nào, trái tim đã chai sạn ra sao để giờ lại trở thành thế này
-Vậy em… – Konomi nhìn em gái kết nghĩa với ánh mắt đầy sự phức tạp, nhưng sự trống rỗng giờ đã ngập tràn mắt Băng
-Em không sao, em quen rồi, chị không phải lo đâu – Cố đè nén nỗi đau, Băng nói như một cái máy, không cảm xúc, các âm đều đều. Không ai hiểu cô đang nghĩ gì qua cái biểu cảm đó
-Đừng lo em gái, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi – Konomi xoa mu bàn tay Băng động viên.
Konomi quen Băng trong một lần sang Mỹ, cô hơn Băng có hai tuổi. Khi đó Băng có tham gia câu lạc bộ Tình nguyện của trường. Như vậy cô đã làm hướng dẫn viên du lịch cho nhóm Konomi từ Nhật sang. Ấn tượng đầu tiên của cô với cô gái tên Hàn Thiên Băng này là cô rất xinh, hay cười, nói chuyện thoải mái dễ nghe, không có gì đỏng đảnh hay kiêu căng, Băng ôn hòa, tạo cho người khác cảm giác dễ chịu khi ở gần
Băng cũng vậy, lần đầu gặp Konomi cô thấy người chị này thật cá tính, hợp cạ nói chuyện. Cứ như vậy hai người trở thành chị em từ lúc nào không hay
Konomi chưa bao giờ thấy biểu cảm này từ Băng, ánh mắt đau buồn mà vô hồn hơn ai hết, Băng không còn vẻ tươi cười như xưa, ắt hẳn đã có một chuyện hết sức kinh khủng xảy ra. Nhưng cô không ngờ lại là chuyện này. Cô thực sự không biết nói gì để an ủi Băng, trái tim đó đã bị giày vò đến mất cảm xúc, y hệt cái tên Băng của cô vậy
“Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo…”, tiếng chuông di động của Konomi khẽ reo lên
-Chờ chút chị có điện thoại
…
-Xin lỗi em, chị có chút chuyện phải đi – Konomi ái ngại nhìn Băng, cô gái năm nao giờ đã gầy đi nhiều, nhìn rất đáng thương
-Chị cứ đi đi, em không sao đâu
-Vậy nhé, tối nói chuyện – Konomi vội xách túi bỏ đi
Còn lại một mình Băng một bàn, cô bỗng thấy thật trống trải. Bỏ một buổi học, vốn định tìm Konomi để tâm sự, không ngờ cô không thể cất nên lời. Không gian xung quanh cô như ngưng đọng lại, cái chát cái đắng dần ngấm vào lòng
Ghế đằng trước bỗng lún xuống, cô bất giác đưa mắt lên
-Cậu…Vương…Tuấn Kiệt ??