Buổi chiều tại Thanh Tương phủ, Liệt Thanh vắng mặt, Liệt Hỏa không biết đã
chạy đi đâu, hai khuyển yêu Bạch Dạ cùng Phi Ngữ nhìn Tử Vũ chúi đầu ăn
cơm, Phi Ngữ hỏi:”Hôm nay học gì?”.
-“Khí thế”.
-“Kết quả thế nào?”.
-“Đứng góc tường một ngày”.
-“Nói cho ta biết con bây giờ đang làm gì?” Bạch Dạ hỏi nàng.
Tử Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt vặn vẹo, dùng ánh mắt chọi gà nhìn Bạch Dã cùng Phi Ngữ nói:”Đang luyện khí thế”.
Phi Ngữ phì cười, Bạch Dạ trầm tĩnh gật gật đầu:”Mắt chọi gà cũng là một kế hay để luyện khí thế, có kiến thức, có kiến thức”.
Được
Bạch Dạ cùng Phi Ngữ an ủi tâm trạng nàng đã đỡ hơn, ăn cơm xong ngồi
trên giường, tát vào mặt vài cái mới làm cho khuôn mặt cứng ngắc cùng
với ánh mắt chọi gà khôi phục lại, thở dài ngã vào giường, nhìn tảng đá
trên nóc nhà.
-“Thượng đế a, có người nói, ngươi đóng đi cửa lớn của một người thì lại mở cho người ta một cửa sổ nhỏ, còn ta, ngươi đóng cửa lớn thì cũng nên cho ta một cửa sổ nhỏ thôi, có đâu ngươi lại
đem cho ta một cửa lớn khác, ngươi thật là cố tình đày đọa ta”.
Trước kia mất đi người thân, còn mang nợ, nhưng ít ra vẫn là ở nhân giới, bây giờ bỗng nhiên có một vị hôn phu, có người nhà, có ăn có mặc, đối với
trước kia đã bù lại rất nhiều, nhưng tại sao là yêu giới, chẳng lẽ thật
không thể thập toàn thập mỹ.
Thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng nhảy dựng lên đánh vào không khí một quyền, nhớ
ra, lúc ấy hỗn loạn nàng quên mất đòi tộc trưởng lang tộc ba phần tiền
cưới của mình. Đem nàng bán, một đồng nàng cũng không có, hắn lại giàu
to.
Lại thở dài, ôm đầu, trừng mắt nhìn ra ngoải cửa sổ, bầu trời đêm đen nhánh, sao sáng lung linh, thật đẹp, không khí lại không ô nhiễm, rất trong lành thanh mát, ở đây sinh thái thật tốt.
Ôm chiếc gối vào lòng thật chặt, ở yêu giới đã hơn mười ngày, lúc đầu vô
cùng hoảng sợ, theo thời gian nàng có chút bình tĩnh hơn, không trở về
được, vậy chỉ có thể cố gắng ở đây sống sót, ở đây, một thế giới hoàn
toàn xa lạ, cái gì nàng cũng không biết, hết thảy nàng đều phải dựa vào
chính mình, nàng phải thật kiên cường hơn nữa.
Sờ sờ nước
mắt không biết đã chảy xuống từ khi nào, nàng nhìn bầu trời đêm cố gắng
tươi cười, kiên cường, phải, càng ngày nàng cần phải thật kiên cường,
quá khứ đã là quá khứ, tương lai mới là cái đáng phải lo.
Ngày thứ hai, cũng không gặp Liệt Hỏa, không biết hắn đã đi đâu, Tử Vũ đi học một mình.
-“Thành tích hôm qua của các ngươi thật đáng lo, hôm nay ta sẽ kiểm tra thực
lực các ngươi, tiểu yêu yếu ớt kia, đừng làm phí thời gian của ta”. Lão
sư vẫn nghiêm nghị như trước, nhìn nàng nói. Đúng là nói với nàng nhưng
nàng lại không có cách nào phản bác, thực lực mới là quyết định tất cả,
nàng bây giờ phải cố gắng thôi.
-“Các ngươi hãy dùng toàn lực đánh mạnh vào tường”. Lão sư dẫn theo tất cả lang yêu đến một bức tường trầm giọng nói.
Tử vũ nhìn thoáng qua bức tường trước mặt, cao chừng hai thước, rộng bốn
thước, không biết dùng cái gì để xây, thoạt nhìn nhìn như là bằng đá.
-“Lạc Tử Vũ, hôm nay ngươi cuối cùng”. Tử Vũ thở dài một hơi, lang yêu công
kích là cái gì nàng cũng chưa biết, đánh thế nào đây, bây giờ mặt mũi
quan trọng hơn, phải cố gắng hết sức dấu đi sự vụng về của mình.
Oanh, lang yêu xuất sắc nhất hôm qua, phi thân nhảy ra, cánh tay nâng lên giơ móng vuốt đánh vào bức tường, chỉ thấy đá vụn vỡ ra, bức tường bị nát
một miếng nhưng vẫn không thay đổi hình dạng.
Nhìn thấy, tử
vũ than thở, nhìn xuống tay mình, trắng trắng, thon dài, cũng có chút
khỏe mạnh, tay nàng không phải là tay tiểu thư đài các gì, cũng không
phải là không có sức, nhưng mà muốn tay không đánh đá thì …, nàng khi
xưa không có học kim chung trảo, thiết bố sam, càng không có học công
phu dùng tay không chém đá, nếu sớm biết hôm nay cần dùng, lúc đó không
nên học không thủ đạo mà nên đi học kungfu Trung Quốc a.
-“Hắc hắc, nhìn xem, học sinh mới năm nay đang kiểm tra sức mạnh”. Xa xa một
âm thanh truyền đến, Tử Vũ ngẩng đầu nhìn qua liền trợn mắt, hôm qua nay vẫn không thấy mặt Liệt Hỏa, bây giờ thấy hắn đứng xa xa đang cùng với
mấy nam tử nhìn qua bên này.
Liệt Hỏa đã nhìn thấy Tử Vũ,
nhướng mày nói:” Học sinh mới có cái gì hay mà xem”, vừa nói vừa nhấc
chân định đi khỏi. Nam tử tuấn tú bên cạnh nắm vai hắn níu lại.
-“Đi đi, nhìn một chút, dù sao bây giờ ta cũng đang rảnh, đi xem xem có gì hay ho không.”
Đứng bên cạnh nam tử tuấn tú kia là một nam tử cường trán, mở miệng nói:
“Hách Thành, ngươi đã rất mạnh rồi, những lang yêu mới đó, có gì để
xem?”
Hách Thanh cười a a, một bên bắt lấy Liệt Hỏa, một bên bắt lấy nam tử cường trán kia kéo đi:” Nhìn mới biết được có gì hay hay không.” , vừa nói vừa hướng học sinh mới đi đến, vẻ mặt nhẹ nhàng thanh tú, thật là người tài giỏi ngụy trang.
-“Lạc Tử Vũ, tới
phiên ngươi”. Lão sư đã muốn kết thúc kiểm tra thấy Tử Vũ cúi đầu đứng
tại chổ không nhúc nhích, tức giận quát lên.
Tử Vũ khóe mắt
liếc nhìn Liệt Hỏa cùng hai yêu bên cạnh hắn, âm thầm cắn răng, nàng
thật không muốn mình bị mất mặt trước Liệt Hỏa, xem ra bây giờ không có
cách nào rồi, được, nàng liều mạng, muốn cười cho cười.
Hít
sâu một hơi, Tử Vũ bắt chước hành động công kích của lang yêu, kêu lên
một tiếng sói tru không ra gì, nhảy lên hướng bức tường phóng tới, như
một trái cầu ném vào giỏ, nàng đưa cánh tay lên chộp vào bức tường.
Không có đá vỡ, không có hòn đá nào rơi ra, bức tường cũng không có chút dao động nào, thậm chí bụi đá cũng không có, chỉ thấy trên bức tường
một vật thật to hình người nằm trên đó, trong trạng thái tấn công thật
hoàn mỹ, từ trên cao hai thước chậm rãi từ từ trượt xuống, móng tay cào
vào tường phát ra âm thanh kin kít như tiếng sấm, năm ngón tay như ấn
ký, như ẩn như hiện trên tường, trở thành tạo hình chưa từng có trong
trăm ngàn năm qua.
Liệt Hỏa nhìn thấy cảnh đó mắt trắng dã,
hung hăng đánh vào không khí một cái, gỡ tay của Hách Thành đang bắt
trên vai, bỏ lại một câu:” Ngu ngốc”, xong xoay người muốn đi.
Trong không gian yên tĩnh, câu ngu ngốc của Liệt Hỏa làm người khác chú ý, Tử Vũ trên vách tường đỏ bừng cả mặt, thu lại tay chân dán mũi trên tường, nghe tiếng cười phía sau càng ngày càng lớn, tai cũng đã đỏ lên.
Đang quẩn bách, một cỗ sức mạnh đột nhiên bắt lấy nàng, xách lên, Tử Vũ mở
mắt nhìn thấy khuôn mặt tức giận của một nam tử đang phóng đại trước mắt mình, nàng sợ hãi nhảy dựng lên.
Hách Thành đánh giá Tử Vũ
cả nửa ngày, rất phong độ nói:” Ta thấy ngươi là lang yêu có tài năng
nhất ở đây a”. Tử Vũ nghe lời này liền vui vẻ, lại chợt nghe Hách Thành
nói tiếp:” Yếu ngay cả heo cũng không bằng, vậy cũng dám lên kiểm tra,
không có thực lực, đúng là không ra gì”.
Một trận cười to như sấm trút xuống, mặt mày Tử Vũ đỏ ngay cả mặt trời cũng không bằng.