Trong lòng đất u ám đen tối, Ám Hà vẫn
lẳng lặng chảy xuôi, bó đuốc trên vách tường vẫn yên lặng rực cháy. Ở
nơi này, tất cả đều chìm trong tĩnh mịch. Không có sinh mệnh, không có
tương lai, cũng không có hy vọng.
Trong căn nhà đá tối đen như mực có một chiếc xe lăn bằng gỗ.
Bàn tay với những ngón tay thon dài mà tái nhợt, móng tay nứt vỡ chẳng hề
còn nguyên vẹn, tay y chằng chịt những vết thương khiến kẻ khác kinh
ngạc. Bộ xiêm y màu xanh loang lổ vết máu. Y nhìn qua song cửa sổ nhỏ
duy nhất trong phòng, trên cửa có song sắt, ngoài cửa cũng chỉ một màu
đen kịt mênh mông.
Y ho khan.
Ngực đau nhức khiến y cong người ho khan, máu tươi vấy lên tấm áo xanh.
Nhưng, cho dù như vậy, trên người y vẫn toát lên vẻ cao quý nội uẩn,
vầng trán đầy vẻ điềm tĩnh như một viên ngọc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Một cái bóng màu đỏ chợt ngưng tụ trong căn nhà đá!
Ám Dạ La cười lớn: “Sao hả, lo lắng lắm sao?”
Ngọc Tự Hàn chẳng hề phát hiện ra y.
Ám Dạ La chuyển tới trước người y, lắc đầu thở dài: “Đáng tiếc, đáng tiếc, ta quên ngươi là một kẻ điếc, làm sao nghe thấy tiếng ta chứ?”
Ngọc Tự Hàn vẫn chẳng nhìn y.
Y tiếp tục ho, cứ như Ám Dạ La chỉ là một khối không khí trong suốt.
Ám Dạ La nở nụ cười, chén rượu hoàng kim loang loáng xoay tròn giữa các
ngón tay y, y nở nụ cười yêu kiều hơn cả bộ xiêm y đỏ chói của mình:
“Không hổ danh Tĩnh Uyên Vương, chỉ riêng năng lực bình tĩnh này hai tên Cảnh Hiến Vương và Kính Dương Vương ngu xuẩn kia làm sao so sánh được?”
Ngọc Tự Hàn biết y tới làm gì.
Ám Dạ La là kẻ có dã tâm rất lớn, hy vọng thong qua y để khống chế triều đình, cũng hứa hẹn sẽ giúp y lên ngôi hoàng đế.
“Ngươi tìm nhầm người rồi.”
Ngọc Tự Hàn lẳng lặng nói. Nếu Ám Dạ La tìm Kính Dương Vương hay Cảnh Hiến Vương có lẽ sẽ rất hợp.
Ám Dạ La thở dài: “Nhưng ta lại nhìn trúng ngươi.” Thoải mái nắm trong tay tất cả mà không gặp chút khó khăn gì, như vậy đối với y lại chẳng chút
hấp dẫn.
“Ngươi điên rồi.”
Ám Dạ La ngửa mặt lên trời cười lớn: “Không sai! Ta đúng là một tên điên!
Ta luôn muốn cả thế giới hỗn loạn, ta luôn muốn làm cho người khác đau
khổ, bọn họ càng đau khổ ta càng sung sướng!”
Y cười như điên như dại, đôi mắt cũng trở thành một màu đỏ máu điên cuồng.
Đột nhiên, y ghé sát tới gần Ngọc Tự Hàn, nở nụ cười âm độc: “Chẳng lẽ, trong lòng ngươi không có hận thù sao?”
Ngọc Tự Hàn trầm ngâm.
“Ngươi cũng đã biết vì sao tai ngươi điếc? Vì sao chân ngươi tàn phế?” Hạt chu sa giữa trán Ám Dạ La thoáng chớp. “Bởi vì mẫu thân ngươi, Ngọc Phi là
phi tử được sủng ái nhất, thậm chí trước khi ngươi sinh ra hoàng hậu đã
hạ độc, sau đó ngươi vừa sinh ra đã là kẻ điếc, mẫu thân ngươi vì sinh
ngươi mà chết. Ngươi dù điếc nhưng vẫn được phụ thân yêu thương, ngay
sau đó thủ hạ của Kính Dương Vương cắt đứt tất cả gân mạch ở hai chân
ngươi khiến ngươi lại thành một tên què quặt không thể đi lại.”
Ngọc Tự Hàn nhắm mắt lại, sắt mặt tái nhợt.
Ám Dạ La tiếp tục nói: “Tất cả mọi chuyện, phụ vương của ngươi đều rõ,
nhưng hắn lại vì hoàng quyền, vì không dám đắc tội với bên họ ngoại nên
vớ như câm diếc, chỉ đưa ngươi tới Liệt Hỏa Sơn Trang rồi chẳng nghe
chẳng hỏi gì nữa.”
Y cười thật u tối, đôi môi đỏ tươi cách khóe môi Ngọc Tự Hàn chỉ có hai tấc:
“Sau tất cả những chuyện đó, ngươi không hận sao?”
Ngọc Tự Hàn quay đầu đi, muốn cách xa y một chút nhưng Ám Dạ La lại nắm chặt sau gáy y, khiến y chẳng thể cử động một chút nào.
Giữ khoảng cách mập mờ đó, Ám Dạ La tiếp tục nói: “Tĩnh Uyên Vương ưu tú
xuất sắc ơi, thế gian vốn chẳng biết sẽ có bao người vì ngươi mà khuynh
đảo, đáng tiếc, tới giờ ngươi vẫn chỉ là một phế nhân. A, ngươi thực sự
chưa từng thù hận sao?”
Giọng của y như một cái móc độc được bôi mật đường:
“Vì hai chân tàn phế, ngươi không thể rời chiếc xe lăn này, không thể kịp
thời tới bên người ngươi yêu mến. Vì hai tai điếc, người ngươi yêu
thương ở trong rừng gọi mà ngươi cũng chẳng hay. Vì thân thể suy yếu
không thể luyện thành võ công đỉnh cấp nên phải trơ mắt nhìn người mình
yêu thương bị ám sát mà vô lực ứng cứu.”
Lời nói của Ám Dạ La tựa như một con dao độc, hung hăng cắm vào trái tim
đầy thất vọng và đau khổ của Ngọc Tự Hàn, khiến nỗi đau càng khắc sâu
hơn, khiến y mất hẳn vẻ lãnh đạm tự nhiên thường ngày.
Y ho khan kịch liệt.
Một vệt máu tươi phun ra từ miệng y, thấm ướt vạt áo.
Ám Dạ La nở nụ cười đa tình: “Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, tất
cả những gì ngươi tiếc nuối ta có thể giúp ngươi đền bù toàn bộ.”
Ngọc Tự Hàn cố nén cơn ho, hai mắt dần dần mờ nhạt như ngọn núi xa xăm.
“Đã quá muộn rồi.”
Nàng không còn nữa, tất cả đều vô nghĩa.
Giờ phút này y chẳng qua chỉ là một xác chết biết hoạt động.
Ám Dạ La cười ầm ỹ, xiêm y đỏ máu tựa như ánh tà dương nhiếp hồn, máu tóc dài đen sẫm lộng lẫy buông dài sau lưng.
“Ha ha, ngươi cho rằng Liệt Như Ca đã chết sao?!”
******
Máu tươi cuồn cuộn chảy xuống từ bàn tay của Tuyết.
Như Ca cau mày đem Kim Sang Dược bôi vào vết thương y, vết thương rất saau, thuốc bột vừa vẩy lên đã bị máu trôi đi. Nàng cắn môi, đem cả lọ thuốc
đầy đổ xuống.
“Đau quá!” Tuyết rên rỉ kêu đau.
Như Ca trừng mắt nhìn y, cầm mảnh vải đã chuẩn bị lên băng bó cho y: “Biết đau sao lại lấy tay ra ngăn đao?”
“Nếu ngươi không chém một đao đó, đau khổ và cừu hận trong lòng làm sao hóa giải được đây?”
“Vậy cũng không cần ngươi lấy tay ra đỡ!”
“Nếu không làm tay ta bị thương, ngươi làm sao đau lòng đến mức cắn môi tới trắng bệch đây?” Tuyết nở nụ cười thật đáng yêu.
Như Ca tức giận không nói nên lời.
Tuyết cười đắc ý: “Rất hoàn mỹ đúng không? Một đao đầy hận ý của ngươi đã
được máu tươi rửa nhạt chút ít, ta cũng biết hóa ra ngươi có thể đau
lòng vì ta như vậy.”
Như Ca dùng sức siết chặt vải bó tay y.
“Ái da”, “ái da” tiếng kêu đau lập tức khiến cơn đắc ý của Tuyết tan thành mây khói.
Bầu trời ngoài song cửa sổ đã dần dần sáng.
Tiếng gà gáy từ xa xa truyền tới.
Như Ca trầm ngâm cả nửa ngày rồi sắc mặt ngưng trọng: “Tuyết, ngươi đã nói ngươi là tiên.”
“Đúng vậy.”
“Vậy ngươi có phải cái gì cũng biết không?”
“Ách…. Ngươi muốn biết điều gì?”
Nàng nhìn chằm chằm vào y:
“Cha ta bị Chiến Phong giết thật sao?”
Tuyết nhay nhay mũi, bất đắc dĩ nói:
“Đúng, Chiến Phong không lừa ngươi.”
Máu Như Ca như lạnh đi.”
“Vì sao không cho ta giết hắn.”
“Giết hắn, Liệt Minh Kính cũng không sống lại được.”
“Chẳng lẽ lại để cha ta chết đi như vậy sao?!” Nước mắt Như Ca chảy xuống: “Ta là con gái người, ta cũng nên báo thù cho người!”
Tuyết cười khổ.
“Vì sao phải báo thù? Nếu không có nhiều cừu hận như vậy hẳn đã tránh được rất nhiều bi kịch rồi.”
Như Ca giật mình, suy ngẫm lời y. Chiến Phong cũng nói là vì báo thù.
“Chiến thúc thúc… thật sự… là cha ta giết sao?”
Tuyết do dự.
Nàng chăm chú nhìn y: “Xin ngươi hãy nói cho ta hay.”
Tuyết nhẹ nhàng thở dài: “Đúng vậy, là Liệt Minh Kính giết.”
Như Ca kinh ngạc giật mình, một lúc lâu sau mới hỏi tiếp: “Vì sao chứ?!”
Cha và Chiến thúc thúc là huynh đệ sinh tử tương giao, hơn nữa mỗi khi
cha nhắc tới Chiến thúc thúc, loại tình cảm sâu sắc đó tuyệt đối không
phải ra vẻ.
Giọng của Tuyết thật cổ quái: “Liệt Minh Kính có nguyên nhân của mình.”
Như Ca lại hỏi: “Không thể cho ta biết sao?”
Tuyết nhìn nàng, lắc đầu nói: “Mỗi ngươi đều có bí mật của mình. Ngươi không cần biết.”
Như Ca lại ngẩn ngơ: “Biết càng nhiều, thống khổ cũng sẽ càng nhiều. Ngươi muốn nói điều này phải không?”
Tuyết cười tươi như hoa: “Nha đầu thông minh.”
“Vậy chẳng lẽ ngươi không phải người đau khổ nhất sao? Dường như tất cả bí mật ngươi đều biết.”
Tuyết duỗi người ngáp dài nói: “Không phải, ta là người hạnh phúc nhất trên đời.”
“……?”
Tuyết hôn lén lên má nàng một cái: “Chỉ cần ở cùng nha đầu thối Như Ca, ta chính là người hạnh phúc nhất trên đời.”
Như Ca kinh ngạc nhìn y.
Tuyết cười khanh khác, đưa tay véo mũi nàng:
“Này, còn nhìn ta như vậy ta sẽ nghĩ là ngươi yêu ta rồi đấy.”
Như Ca kinh hãi kêu lên:
“Tay ngươi!”
Máu tươi thấm đẫm tấm vải trắng, từng giọt từng giọt chảy xuống.
Như Ca nắm lấy tay y, kinh hãi: “Sao lại như vậy, dùng nhiều thuốc bột như vậy, sao máu vẫn không ngừng chảy?”
Nụ cười của Tuyết có chút suy yếu: “Ngươi đúng là ngốc đến chết, khó trách bị ta lừa nhiều như vậy. Ta cố ý khiến ngươi đau lòng thôi.”
“Câm miệng!” Như Ca phẫn nộ nói: “Nói ta hay, tình huống hiện giờ của ngươi
ra sao. Ngươi không phải là tiên sao? Là tiên sao còn chảy máu không
ngừng? Không phải ngươi lại lừa ta đấy chứ?!”
Tuyết nở nụ cười ngọt như mật: “Được rồi, được rồi, ta không để cho máu chảy
ra nữa là được chứ gì.” Y kéo một góc váy Như Ca, giật ra một mảnh vải
đỏ tươi, thay cho tấm vải trắng giờ đã thấm đẫm máu: “Máu màu đỏ cho nên cũng phải dùng vải đỏ băng bó, cái này gọi là dùng đỏ khắc đỏ.”
Như Ca hoài nghi nói: “Lại đang gạt ta sao?”
Tuyết vỗ vỗ vai nàng, tựa như đang lừa một đứa trẻ: “Yên tâm đi, ta ngủ một giấc, ngày mai vết thương sẽ lập tức lành lại.”
Nhìn bóng lưng Tuyết đi vào trong buồng, đáy lòng Như Ca bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Vì sao, nàng cứ cảm thấy Tuyết dùng vải đỏ băng vết thương chỉ là để cho vết máu không lộ rõ ra thôi?
Trong căn nhà tối đen như mực.
Ngọc Tự Hàn hai tay nắm chặt chiếc xe lăn, máu nóng bốc lên khiến y mê muội:
“Nàng –”
Ám Dạ La ngửi ngửi hơi rượu, hạt chu sa giữa trán đỏ thắm đa tình: “nàng
còn sống. Chỉ một khắc trước, nàng còn đang trong một ngõ nhỏ ở Phẩm Hoa Lâu tìm kiếm ngươi, khi tìm khắp xung quanh không thấy tung tích ngươi, nàng dựa vào vách tường lạnh như băng, nước mắt nhung nhớ trào dâng
trên khuôn mặt xinh xắn ấy.”
Ngôn ngữ như thi nhân, thanh âm ưu mỹ như tiếng đàn cầm.
Thân thể Ngọc Tự Hàn từ rừ run rẩy, y bỗng nhiên muốn dùng tất cả thế gian đổi lấy một cơ hội được thấy nàng dù chỉ một lần.
Ám Dạ La liếc nhìn y.
Tình yêu ơi là tình yêu, ngay khi người đó chết đi, mọi thứ trên thế giới
chẳng còn ý nghĩa, nhưng, nếu người đó còn sống, cho dù biến thành hồn
phách ngươi cũng muốn ở bên nàng.
Năm đó chẳng phải bản thân mình cũng bị tình yêu hành hạ mà thành ma quỷ hay sao.
Ngọc Tự Hàn lại dần dần bình tĩnh trở lại. Y biết, cho dù chỉ một chút rối
loạn hay một chút lòng tham cũng sẽ tạo thành cơ hội cho Ám Dạ La. Khuôn mặt y đã trấn tĩnh trở lại nhưng góc áo hơi rung rung lại cho thấy
trong lòng y kích động ra sao.
Ám Dạ La cười nói: “Ngươi không muốn thấy nàng sao?”
Ngọc Tự Hàn nói: “Chỉ cần nàng còn sống là đủ rồi.”
Ám Dạ La vỗ tay cười lớn: “Không sai, cho dù thấy nàng thì sao? Ngươi vẫn
chỉ là một kẻ tàn phế? Ngươi không thể nghe, không thể đi, nếu nàng lại
gặp nguy hiểm, ngươi lại như trước chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng mất đi.”
Ngọc Tự Hàn che miệng ho khan. Một cơn đau kịch liệt đâm sâu vào tim y, sau đó lan ra khiến thân thể y lạnh như băng.
Khóe mắt Ám Dạ La lóe lên vẻ khoái chí:
“Trao đổi với ta, ta có thể cho ngươi tất cả, kể cả tình yêu của nàng, kể cả thân thể khỏe mạnh.”
Ngọc Tự Hàn nhìn y.
Khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Nếu không phải của ta, ta cũng không yêu cầu quá mức.”
Ám Dạ La chợt xiết chặt chén rượu hoàng kim. Khóe mắt tựa như một cơn lốc
đầy tức giận, y lại ngẩng đầu cười to, tiếng cười đầy vẻ mỵ hoặc mà ôn
nhu…
“Những kẻ chưa từng có được cũng chẳng biết tới nỗi đau khi mất đi.”
Ám dạ la sung sướng thở dài —
“Được, vậy trước tiên cứ cho ngươi hưởng qua mùi vị hạnh phúc, hạnh phúc cực
độ. Mười ngày sau, khi loại hạnh phúc này mất đi, ta sẽ lại nghe ngươi,
xem ngươi còn nói được những lời như vậy không.”
Dưới lòng đất âm trầm.
Ám Hà vẫn lặng lẽ chảy xuôi.
Ám Dạ Lạ âm u đẹp đẽ như tu la câu hồn, xiêm y đỏ chót phảng phất như nhuộm bằng máu tươi của ngàn vạn người đau khổ.
Chiến Phong ở lại tại Phẩm Hoa Lâu.
Y cả ngày uống rượu, từng ngụm từng ngụm lớn, uống tới mức nôn ra, nôn
xong lại tiếp tục uống. Tấm áo vải xanh đậm đã vấy đầu rượu và uế vật.
Đôi mắt u lam sâu thẳm tràn ngập tơ máu, nhưng thân hình thất vọng chán
chường của y lại lôi kéo được rất nhiều trái tim các cô nương trong lầu.
Từ sau ngày ấy, Như Ca chưa từng nói với Chiến Phong một câu.
Nàng bỗng dưng không biết nên đối mặt với y ra sao.
Ngay sau đó, nàng quyết định rời khỏi.
Tuyết khảy nhẹ chiếc đàn cầm, điệu nhạc vang lên từ những ngón tay y, y ngẩng đầu nhìn Như Ca đang thu thập quần áo, nói:
“Muốn đi đâu?”
“Ta muốn đi tìm Ngọc sư huynh.” Dù chẳng biết y đang ở đâu, nhưng cứ ngồi trong Phẩm Hoa Lâu cũng chẳng phải cách.
“Đi đâu tìm đây?”
“Không biết.” Như Ca đã chuẩn bị xong bao quần áo, nhìn quanh bốn phía xem có quên gì không.
“Thiên hạ to lớn như vậy, không có phương hướng thì khác nào mò kim đáy bể.”
“Nhưng, ta có ngươi mà.” Như ca cười với y.
Tuyết khảy một nốt nhạc cao, nốt nhạc trong trẻo vang lên hồi lâu rồi mới
chậm rãi tản đi. Y lắc đầu: “Ta cũng không biết Ngọc Tự Hàn đang ở đâu.”
Như ca nhìn y:“Ngươi đã nói, ngươi cái gì cũng biết cơ mà.”
Tuyết nhẹ nhàng thở dài.
“Tuyết……” Nàng năn nỉ y.
Tuyết vẫn lắc đầu, làn da như giọt sương đầu tiên buổi sớm, đẹp đẽ nhưng cũng thật mỏng manh, đẹp đẽ như lúc nào cũng có thể bốc hơi dưới ánh mặt
trời.
Như Ca cắn môi: “Ngươi không muốn nói cho ta biết sao? Hay là thực sự không biết?”
Tuyết nở nụ cười đáng yêu: “Là không muốn nói cho ngươi.” Nàng không nên thấy Ngọc Tự Hàn, để cho y ích kỷ một lần đi, y không thể để Như Ca thấy
Ngọc Tự Hàn.
Như Ca giật mình: “Vì sao chứ, rõ ràng ngươi biết tung tích sư huynh, sao lại không nói cho ta?”
Tuyết chun chun mũi một cái, tức giận nói: “Ngươi đã đồng ý sẽ cố gắng yêu ta rồi mà!”
“Ta đi tìm sư huynh….”
“Trong lòng ngươi trước giờ chỉ nghĩ về Ngọc Tự Hàn, trước kia ngươi còn vì y
mà bỏ qua ta, vì y, thậm chí ngươi có thể để ta chết đi…” Trái tim Tuyết trào dâng từng cơn đau, nước mắt như ánh sao chảy xuống trên đôi mắt
đau thương.
“Ta không có.” Như ca vội vã nói.
“Nếu ta và Ngọc Tự Hàn chỉ có thể có một người sống, ngươi sẽ chọn ai…”
Như Ca chẳng hề nghe thấy tiếng y, chỉ thấy đôi môi y mấp máy như muốn nói
gì đó, nhưng thần thái ưu thương đó khiến trái tim nàng cũng đau đớn vô
cùng.
Vì vậy, nàng đi đến bên người y, nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận nhìn y.
Nước mắt Tuyết chảy xuống bên môi nàng.
Nước mắt có vị mặn nhàn nhạt, còn có mùi thơm thoang thoảng.
Như Ca dùng tay áo giúp nàng lau khô nước mắt: “Tuyết, đừng khóc giống trẻ con thế, ta thích người giống anh hùng.”
Tuyết giật mình.
Sau đó, đôi môi tuyệt mĩ hé ra một nụ cười trăm hoa thất sắc.
“Xú nha đầu, ngươi rõ ràng biết ta không phải anh hùng”
Như Ca nháy nháy mắt: “Anh hùng không nhất định phải quá khôi ngô quá lãnh
khốc, chỉ cần có một trái tim thật thiện lương thì chính là anh hùng.
Nhưng mà, anh hùng cũng sẽ không đụng một tí là khóc a.” Nước mắt của y, luôn luôn khiến lòng nàng khó chịu không biết vì sao.
Tuyết nín hơi: “Chỉ cần thiện lương, ngươi sẽ thích ta”
Như Ca gật đầu.
“Nếu như Ngọc Tự Hàn trở nên tà ác, ngươi cũng không hề thích y đúng không?” Tuyết lóe ra quang mang cổ quái.
“Sư huynh sẽ không trở nên tà ác.”
“Vạn nhất đi?”
“Không có loại khả năng này.”
Tuyết trầm mặc một lát: “Ta có thể nói cho ngươi Ngọc Từ Hàn ở đâu, nhưng mà, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.”
“…?”
“Cho ta hôn một cái”
Hai má của Như Ca lập tức đỏ lên.
Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hơi thở như lan: “Là ngươi nói sẽ nỗ lực yêu ta, vậy liền để ta hôn một cái. Nếu không, ta sẽ lo sợ ngươi thích chính là Ngọc Tư Hàn, sau đó, ta sẽ không nguyện ý nói cho ngươi Ngọc Tư Hàn ở
địa phương nào.”
Như Ca đình chỉ giãy dụa.
Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi rung nhè nhẹ: “Được.”
Ánh mắt trời buổi chiều mang theo sự ấm áp đầu mùa xuân, xuyên thấu quá cửa sổ chạm hoa, nghiêng nghiêng rơi vào trong phòng.
Hồng Ngọc Phượng cầm toàn thân sáng long lanh.
Bạch Ngọc Lư Hương phất phơ tản ra mùi hương tĩnh lặng.
Bạch y của Tuyết rực rỡ phát quang, sáng tới chói mắt.
Hồng y của Như Ca nhưng lại cực kỳ ôn nhu.
Tuyết hôn lên hai má của Như Ca.
Mùi hoa giống như đầu xuân nhẹ nhàng man mác, lăn tăn giống như mưa xuân
nhẹ nhàng ôn nhu, một loại cảm tình khiến lòng người hơi hơi khó chịu
tại khoảng thời gian tiếp cận hoàng hôn này nhẹ nhàng dao động.
Chiến Phong tựa ngoài cửa sổ.
Y cuộn mình lại, đang không tiếng động nôn mửa, trong bụng đã sớm không
còn chút nào, nôn ra chỉ có dịch mật trong suốt. Một loại thống khổi,
khiến toàn thân run rẩy như lá cây trong gió.
Ngư Bình đại thắng.
Chiến báo truyền về kinh thành, toàn quốc chúc mừng.
Uy Quốc làm hại dân chúng vùng duyên hải nhiều năm, giết người cướp của
đốt nhà không chuyện ác nào không làm, triều đình nhiều lần phái binh
vây quét đều không công trở về. Lần này do Tĩnh Uyên vương tự mình suất
quân đi trước, đợi sau khi đánh thắng mấy trận, Uy Quốc lại dùng cách
rùa đen rút đầu không dám ngênh chiến, khiến cho thế đánh lâm vào giằng
co.
Ba ngày trước, Tĩnh Uyên vương lợi dụng gió biển chỉ huy đội thuyền quân
đội đi tập kích, đánh bất ngờ, đánh cho Uy quốc tơi bời tan tác, thiệt
hại nặng quân tinh nhuệ của họ, khiến trong tương lai mười năm đều vô
lực tiếp tục đối với cư dân vung duyên hải hình thành uy hiếp quá lớn.
Tĩnh Uyên vương trở thành anh hùng trong suy nghĩ của thiên hạ dân chúng.
Có rất nhiều truyền thuyết trong dân gian truyền lưu, thậm chí có một bản
nói Tĩnh Uyên vương có được tiên nhân trợ giúp, cho nên y không chỉ có
đánh bại Uy quốc, hơn nữa hai chân tàn phế từ nhỏ cùng hai tai không
nghe được cũng khôi phục bình thường.
Điều này quá mức thần kỳ, dân chúng nửa tin nửa ngờ, bọn họ tại quán trà
quán rượu thảo luận, đến khi Tĩnh Uyên vương khải hoàn trở về, nhất định phải chú ý nhìn chân ngày xem có phải thật sự có thể đi đường.
Biển cả xanh thẳm rộng lớn vô biên.
Mặt trời chiều ngả về tây, ngư dân thu lưới trở về, cá trong lưới nhảy lên, nét vui vẻ hiện trong những nếp nhăn của ngư dân. Thân nhân cùng hài tử chờ trong nhà, khói bếp bay lên, ánh nắng buổi chiều sáng lạn cùng sóng biển xinh đẹp như tranh.
Nước biển xô bãi cát.
Người áo xanh chân tràn đứng bên bờ biển, cảm thụ sự mềm mại của cát, cảm thụ từng đợ sóng nhẹ nhàng đập vào mắt cá chân của hắn. Y nhắm mắt lại,
dùng lỗ tai để nghe, biển cả hô hấp êm dịu và bao dung, vài con chim
biển tung cánh bay lên, âm thanh phá không mạnh mẽ, tiếng cười nói của
các ngư dân, tiếng chơi đùa của đám con nít, y thậm chí có thể nghe thấy tiếng vang của ráng ngũ sắc trên bầu trời chảy qua.
Khóe môi của y hơi nhếch lên.
Ánh sáng rực rỡ đầy trời, người áo xanh đứng bên bờ biển, một loại quang
hoa ôn nhu nội liễm khiến ngư dân chung quanh và thị vị đi theo y nhiều
năm đều ngây dại.
Huyền Hoàng, Xích Chương, Bạch Hổ xa xa nhìn bóng lưng của người áo xanh,
trong lòng đều là một khối vui mừng. Bọn họ không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, sau khi Vương gia đang mất tích gần một tháng bỗng nhiên trở về doanh trại Ngư Bình, mà hai chân của người lại có thể đi lại, tai
cũng có thể nghe được.
Bạch Hổ từng hỏi Vương gia nguyên nhân.
Vương gia nhưng lại chỉ cười một cái, không có trả lời.
Toàn quân từ trên xuống dưới nhất thời truyên khai Tĩnh Uyên vương đạt được
sự trợ giúp của thần tiên. Tĩnh Uyên vương lại không có giải thích, chỉ
dùng nụ cười kiên nghị nói cho quan binh, cuộc chiến lần này cùng Uy
quốc tất sẽ thắng!
Quân tâm đại chấn, ngay sau đó là một báo cáo trận chiến thắng lợi.
“Chẳng lẽ trên đời thật sự có thần tiên?” Bạch Hổ nói. Nếu sớm biết có tiên
nhân có thể giúp cho Vương gia khỏe mạnh, y thiên sơn vạn thủy cũng sẽ
đi tìm, quyết sẽ không ngồi chờ tới hôm nay.
Xích Chương cười nói: “Chắc là có.”
Huyền Hoàng lại ngoài việc mừng rỡ ra, cảm tháy có một vài chỗ không ổn. Loại bất an này vào buổi tối thảo luận vấn đề hồi kinh lại một lần khiến
Huyến Hoàng cảm giác được.
“Các ngươi theo quân đội trở về trước.”
Trong bóng đêm, ánh trăng của chuông ngọc bích chiếu lên biển, xanh nhạt sáng bóng, ngón tay của Ngọc Từ Hàn nhẹ nhàng gõ chúng, tạo nên tiếng vang
giòn tan, “đinh đinh đang đang” giống một chuỗi mơ màng liên tục. Nụ
cười ẩn trong khóe môi hắn, y cười, chắc chắn giọng nói của nàng cũng sẽ dễ nghe dư thế này đi.
Xích Chương, Huyền Hoàng đưa mắt nhìn nhau, Bạch Hổ vội vã nói: “Vương gia, ngài không cùng chúng ta trở về sao?”
Ngọc Từ Hàn dùng tai nghe tiếng vang nhẹ của chuông, vầng trán như ngọn núi xa xăn,: “Ta muốn đi tới một nơi.”
“Ta muốn đi một nơi.”
Xích chương cười nói: “Ta biết , Vương gia muốn đi tìm người kia đúng hay
không? Đúng a, nàng nếu thấy ngài hai tai có thể nghe được, hai chân có
thể đi, nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần.” Cảm tình của Vương gia đối với
người đó bọn họ đều hiểu rõ. Nàng là một cô nương tốt, chỉ là Vương gia
từ đầu tới giờ chưa từng biểu lộ với nàng.
Huyền Hoàng cúi người nói: “Thuộc hạ nguyện đồng hành cùng Vương gia.”
Ngọc Từ Hàn đứng dưới tàng cây.
Ánh trăng sáng tỏ.
Tiếng chuông mỏng như cánh ve nhẹ nhàng bay lượn, vang vọng.
Y thanh y như ngọc, như mỹ ngọc tĩnh lặng giữa linh sơn tú thủy, quang
hoa nhẹ nhàng tự lưu chuyển, tịnh không rõ ràng, nhưng mà nhẹ nhàng
khiến kẻ khác mở mắt không nổi.
“Ta muốn đi một mình.” Ngọc Từ Hàn nhìn lên bầu trời đêm, điềm tĩnh xuất thần.