Mùa xuân sắp qua đi, mùa hạ đang lặng lẽ đến gần.
Đang vào giữa trưa, mặt trời hệt như một quả cầu lửa phát ra những tia nắng gay gắt.
Như Ca từ nơi ở của phụ thân bước ra, cùng Huân Y và Điệp Y đi trên con
đường đá rợp bóng trúc xanh. Huân Y mang m ột chiếc dù bảy sắc che trên
đỉnh đầu Như Ca, giúp nàng tránh khỏi hơi nóng của mặt trời; Điệp Y thì
vừa phe phẩy một chiếc quạt lụa thêu hoa tạo ra gió mát, vừa giận dỗi
nói:
– Tiểu thư, trời nóng như vậy, đáng ra nên ngồi kiệu mới phải, lỡ da
người bị sạm thì phải làm sao! Như Ca ái ngạ i nhìn hai người phải bận
rộn vì nàng, thở dài, sau đó ngừng lại. Nàng đoạt lấy chiếc dù, đoạt
luôn cả phiến quạt, kéo lấy cánh tay của Huân Y và Điệp Y đến sát hai
bên trái phải của mình. Cuối cùng, nàng che dù lên cho cả ba người, tay
phải nhẹ nhàng phẩy quạt cho mọi người đủ mát.
Huân Y và Điệp Y giãy nảy muốn rời khỏi:
– Tiểu thư, thế này không được đâu! Như Ca kéo gấ p các nàng lại, cười vô tư bảo:
– Yên tâm đi, lúc này không có ai đâu, nếu lỡ làm sạm da của hai vị Điệp Y tỷ tỷ và Huân Y tỷ tỷ xinh đẹp, hiền thục nhất sơn trang, tội lỗi ta sẽ to lớn lắm.
Điệp Y hứ giọng:
-Thôi đi, người lại bỡn cợt chúng ta rồi, chúng ta nào xứng với hai từ “xinh đẹp”, “hiền thục” chứ.
Như Ca cười khanh khách: – Điệp Y tỷ tỷ không cần xấu hổ làm gì, biết rõ vô số người trên dưới sơn trang đều điên đảo vì vẻ đẹp của tỷ, lại còn
muốn ta nói rõ ra như thế mới chịu hiểu ư? Cũng chỉ có Huân Y tỷ tỷ là
thoải mái thôi, cùng Cơ sư huynh công khai tới lui, thiệt là tốt biết
bao!
Huân Y lườm nàng một cái, cười nhạt:
– Sao lại đề cập đến ta nữa? Người đã xem sắc mặt của ta chưa?
Như Ca lè lưỡi, cười đáp:
– Ấy không dám, nếu lỡ chọc giận tỷ, Cơ sư huynh không dùng Liệt Địa chùy xắt mỏng ta mới lạ đó!
Điệp Y vội vàng gật đầu phụ họa:
– Phải đó, Cơ thiếu gia sẽ không để cho Huân Y chịu chút ủy khuất nào đâu.
“Cốp” một cái!
Như Ca thậm chí còn chưa kịp trông rõ Huân Y đã ra tay thế nào, trước trán
Điệp Y đã u lên một cục, đau đến cô nàng phải kêu lên oai oái.
Huân Y mỉm cười nói:
-Đề tài chấm dứt ở đây nhé. Như Ca tán đồ ng, ngoảnh nhìn sang Điệp Y đang
xoa xoa trán, không nói lời nào. Ở Huân Y đôi khi lại phát ra một thứ
cảm giác, một loại khí thế không giận mà uy, vì thế lúc cô mới mười sáu
tuổi đã trở thành tổng quản của đám thị nữ trong Liệt Hỏa sơn trang. Như Ca có lúc thầm lấy làm lạ, rằng Huân Y khiến nàng có cảm giác không
giống như một người thị nữ tầm thường, nhưng rốt cuộc lạ ở đâu thì nàng
lại không nói rõ được.
Trong lúc nàng ngẫm nghĩ, ánh mắt vô tình phóng đi thật xa.
Bởi tiết trời oi ả, mấy kẻ sai vặt và nha hoàn của Liệt Hỏa sơn trang phần lớn đều đã trở về phòng ngủ trưa cả.
Thế nhưng, tại ven bờ sông nhỏ.
Một người con gái nhỏ nhắn trong bộ áo vải đơn sơ đang gắng sức tẩy rửa một đống xiêm y chất cao như núi ở kề bên. Ngón tay tr ắng xinh của cô chật vật vung chiếc chày gỗ lên, lần lượt nện xuống y phục bẩn trên nền đá,
mỗi một lần nện như thế tựa hồ phải dốc hết cả khí lực, cô gằn từng hơi
thở mỏng manh, mồ hôi lấm tấm đẫm đầy trên vầng trán nhợt nhạt, trông cô yếu ớt kiệt sức hệt như một giọt sương đọng trên lá sen, lúc nào cũng
có thể bốc hơi tan biến đi mất.
Như Ca nhìn người con gái yếu đuối đang khổ sở giặt quần áo dưới ánh trời
chói chang kia, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, lắng giọng hỏi:
-Đấy là Oánh Y phải không?
Điệp Y nhướng mắt nhìn thoáng qua rồi đáp:
– Vâng, là Oánh Y.
Oánh Y. Hai ch ữ khiến Như Ca phải khắc cốt ghi tâm.
Giây phút cô đến Liệt Hỏa sơn trang rồi, trong lòng của Chiến Phong cũng
không còn một Liệt Như Ca mà y từng xem như trân bảo nữa, bao nhiêu tình cảm y có dường như đều trao cả cho vị nữ tử thanh nhã như hạt sương
mảnh mai mang tên Oánh Y kia.
Lúc này.
Thân thể gầy yếu của Oánh y dường như không còn chịu nỗi sức nóng của mặt
trời, nàng dùng tay lau trán, thở hào hển nhắm mắt lại.
Bộ xiêm y trên tảng đá lặng lẽ bị dòng nước cuốn trôi.
Sóng nước trên mặt sông lấp lóa.
– Ta nhớ Oánh Y chuyên hầu hạ Phong sư huynh, không phải làm những công việc nặng nhọc này mà?
Quạt lụa trên tay ngưng lại, cảm giác ngột ngạt chẹn cứng lấy lồng ngực Như Ca.
Điệp Y hừ lạnh:
– Cô ta làm cho người đau lòng, chúng ta phải khiến cô ta vất vả một phen!
Như Ca sửng sốt:
– Tỷ nói sao? Là vì… là vì ta nên hai người cố ý an bài cho cô ấy làm công việc phục dịch khó khăn này ư?
Thanh âm của nàng khẽ run rẩy:
– Các tỷ… sao lại hồ đồ thế chứ!
Điệp Y ngoảnh mặt đi, không nói lời nào.
Huân Y nhìn Như Ca đang tức giận đáp:
– Là chủ ý của ta. Nha đầu trong viện của Phong thiếu gia nhiều lắm nhưng số người giặt quần áo lại không đủ.
Như Ca siết chặt môi:
– Phong…
Huân Y cười bình thản:
– Phong thiếu gia vẫn chưa hỏi qua.
Ánh trời xuyên qua những phiến trúc mảnh mai, soi lên chiếc dù bảy sắc.
Như ca dưới bóng dù, nhìn Oánh Y đang giặt quần áo bên sông, đôi mày khẽ nhướng lên.
Mặt nước hắt ánh trời chói chang, lấp lánh lan xa, gập gờn lóe sáng, phản chiếu khiến người ta không thể hé mắt ra được.
Bộ xiêm y bị dòng nước cuốn đi ngày càng xa.
Oánh Y “ối” một tiếng, vội vã muốn đứng dậy, nhưng lại lảo đảo, đầu ong ong dữ dội, mắt thấy đã sắp chúi người xuống dòng sông.
– Cẩn thận!
Có người đỡ lấy cô.
– Ngồi xuống nghỉ một lát đã!
Giọng nói ấy trong trẻo dịu dàng, hệt như một cơn gió mát thổi qua tiết trời oi ả:
– Cô nhất định là sốt rồi. Oánh Y c ảm giác dường như có thứ gì đó che
lên người cô, ánh mặt trời không còn chói mắt nữa, cô cũng có thể hô hấp thông thoáng hơn. Đợi đến khi cơn váng vất qua đi, cô mở mắt ra, trong
lòng bỗng nhiên chấn động…
– Tiểu thư!
Dướ i bóng dù bảy sắc sáng lóa, Liệt Như Ca trong bộ y phục đỏ thắm đỡ lấy
thân thể của cô. Khoảng cách cực gần, đôi mắt như ngọc lưu ly của nàng
nhìn cô tràn đầy vẻ lo lắng và ân cần.
Oánh Y hoảng hốt lui về sau hành lễ:
– Nô tỳ Oánh Y tham kiến tiểu thư!
Như Ca mỉm cười yếu ớt, dời dù về phía Oánh Y, tiếp tục che cho cô, nhẹ giọng nói:
– Trời lúc này nóng lắm, cô nghỉ ngơi trước đi kẻo bệnh đấy.
Ở bên kia, Huân Y đã vớt được bộ xiêm y từ giữa sông lên, vắt ráo, chuyển đến tay Như Ca.
Như Ca không trả lại bộ xiêm y cho Oánh Y mà quan sát chiếc thùng lớn chất đầy đồ bẩn trên mặt đất kia, bảo:
– Mấy thứ này nặng lắm, để mình cô dọn sẽ mệt nhọc vô cùng, chúng ta tiện đường giúp cô mang trở về nhé?
Oánh Y kinh ngạc trố mắt nhìn nàng, đôi nhãn châu như khói nước vừa băn khoăn vừa ngờ vực.
Như Ca hé cười với cô, khom người rinh lấy chiếc thùng gỗ nặng trịch kia.
Oánh Y vội vàng lao đến giằng lại:
– Không, tiểu thư, không được đâu… Điệ p Y nhíu mày, cũng muốn đưa tay đỡ lấy chiếc thùng đồ bẩn từ tay tiểu thư. Trong mắt nàng, tiểu thư hệt
như tiên nữ trên chín tầng trời, sao có thể đi làm cái việc ti tiện như
vậy chứ?
Như Ca ôm chiếc thùng gỗ trở lại, không để ý đến hai người bọn họ nữa, vừa đi vừa cười nói:
– Cộng cả ba người các ngươi lại cũng không mạnh bằng ta, tranh giành cái gì chứ, nơi này không có người ngoài đâu. Trướ c kia nàng chỉ trông
thấy Oánh Y từ xa, không ngờ cô ta lại là một người con gái đáng thương
đến thế, nói vậy chính mình đúng là không bằng cô ta hay sao, một người
con gái lại khiến cho kẻ khác phải xót xa như vậy! Trong lòng nàng có
chút nhói buốt, vì thế cố đi thật nhanh, không để cho ba người kia trông thấy.
– Tiểu thư, ta xin người…
Oánh Y đuổi theo sau nàng, trong giọng nói thấp thoáng tiếng nức nở van cầu.
– … Trả y phục lại cho ta có được không…
Cô nài nỉ thống khổ như một đóa hoa lê chơ vơ.
Như Ca lấy làm ngạc nhiên, ngừng bước quay đầu lại nhìn Oánh Y:
– Ta chỉ muốn giúp cô…
Tại sao cô ta lại tỏ ra dáng vẻ như bị hiếp đáp thế chứ.
Nước mắt bi thương rơi rớt trên gương mặt Oánh Y, cô khóc không thành tiếng: – Ti ểu thư, ta biết vì chuyện Phong thiếu gia yêu ta nên người đối với ta có chút oán hận… Nhưng xin người đừng cướp lấy xiêm y của ta có được không… nếu không giặt chúng xong trước tối nay… ta sẽ bị đuổi ra ngoài
đấy… Van xin người hãy buông tha cho ta… đừng đoạt lấy xiêm y của ta
nữa…
Điệp Y kinh ngạc nói không ra lời, ngón tay run run chỉ vào Oánh Y:
-Ả tiện nhân nhà ngươi! Tiểu thư có lòng tốt…
Đáy mắt Huân Y rất nhanh lóe lên một tia tối tăm, liếc nhẹ về trảng rừng trúc phía sau.
Như Ca hệt như bị ai đó cắn phải, sắc mặt nhất thời tái nhợt, cõi lòng co lại thành một khối:
-Hóa ra, ta đang gây khó dễ cho cô ư?
Hai tay của nàng dần nới lỏng, chiếc thùng gỗ nặng nề từ trong lòng trượt
xuống phía dưới. Nhưng vớ i Oánh Y thì chiếc thùng kia dường như là sinh mệnh của cô vậy. Cô phi thân nhảy đến muốn tiếp lấy, lực đạo xông tới
của cô mãnh liệt như thế, suýt nữa khiến cho Như Ca phải ngã nhào.
Như Ca theo bản năng muốn đỡ lấy cô… Đúng vào thờ i khắc chạm vào cánh tay
của Oánh Y, một cổ khí lưu như kiếm bỗng đâu đâm mạnh vào huyệt đạo của
nàng, nàng không kịp phòng bị, cổ tay cứng đờ, nhưng vẫn kịp thời đẩy
mạnh Oánh Y yếu ớt ra ngoài!
“Ùm!”
Cả người Oánh Y chìm vào ánh nước lấp loáng trên sông!
Bọt nước thật lớn bắn lên vấy ướt xiêm y cả ba người Như Ca!
Mọi thứ đều phát sinh hoàn toàn bất ngờ!
Như Ca thậm chí còn không hiểu đầu đuôi ra sao thì Oánh Y đã bị nàng “đẩy” xuống sông mất rồi.
Liền ngay sau đó…
Một bóng hình màu lam sẫm hệt như tia chớp lao mình vào giữa dòng sông!
Bóng hình ấy mới thân thuộc làm sao. Như Ca lặng yên đứng bên sông, trong
khoảnh khắc, nàng dường hiểu rõ tất cả, toàn thân nàng như bị nhốt chặt
vào một khối băng buốt giá.
Trong rừng trúc. T ừ hướng bóng hình màu lam sẫm kia lao đi, một cổ xe lăn gỗ cũng chầm chậm được đẩy ra. Ngọc Tự Hàn cả người vận áo xanh, giữa hàng mi có chút lo lắng, y trầm tĩnh nhìn về phía nàng.
Huyền Hoàng đang ở đằng sau y.
Cái oi bức của buổi trưa mùa hạ như muốn hấp chín người ta.
Oánh Y hôn mê nằm trên mặt đất, cả người ướt sũng, sắc mặt trắng nhợt, tràn đầy bọt nước.
Chiến Phong lần dò hơi thở của cô, ánh mắt khẽ nheo lại, sau đó y đứng dậy,
lạnh lùng nhìn xoáy vào đôi môi trắng bệch của Như Ca.
Như Ca ưỡn ngực lên, nhìn lại y.
Không một lời thốt ra.
Điệp Y cấp bách giẫm giẫm chân:
– Phong thiếu gia, là Oánh Y tự mình rơi xuống, không liên quan đến tiểu thư!
“Chát!”
Không ai thấy Chiến Phong ra tay thế nào, chỉ thấy trên mặt Điệp Y bỗng hiện
lên một dấu tay đỏ tươi, khóe môi cô ứa máu, ngã oạch ra đất hôn mê đi.
Huân y ngồi xoạc xuống, kê đầu của Điệp Y lên đùi mình, lau đi vết máu trên miệng cô.
Đôi đồng tử của Như Ca co rút thật nhanh, nàng trừng trừng nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Chiến Phong:
– Huynh dám đánh tỳ nữ của ta? Tay trái nàng si ết chặt, tiếng gió xé
không rít lên, vụt về phía mặt Chiến Phong. Một chiêu này không theo bài bản nào, chỉ chất chứa cơn phẫn nộ ngập đầy mà đánh đến!
L ớp áo vải của Chiến Phong thấm đẫm nước, những giọt nước khiến nó quện
chặt lên thân thể hoàn mỹ của y. Mắt thấy một quyền của nàng vung tới, y cũng không thèm né tránh, dường như đã sẵn sàng chờ đợi để nàng đánh.
Nắm tay vạch trời lao đến…
Bất chợt dừng lại!
Không phải Như Ca đột nhiên mềm lòng, mà là một nhành liễu xuân!
Một nhành liễu xuân mảnh mai và xanh tươi.
Nhành liễu cuốn giữ lấy nắm tay phẫn nộ của nàng, ngăn trở cơn ấm ức trào dâng.
Như Ca đương nhiên nhận ra đó chính là binh khí tùy thân của Ngọc Tự Hàn…
Roi mềm ba trượng – “Xuân Phong Lục Liễu” Ng ọc Tự Hàn trên cổ xe lăn chặn
lấy một quyền của nàng đánh về phía Chiến Phong, lại hướng về nàng lắc
lắc đầu. Y dùng đôi tròng mắt nói cho nàng biết, điều cần nhất lúc này
chính là tỉnh táo, không được để cơn xúc động khiến cho tình hình trở
nên nghiêm trọng hơn.
Như Ca hít sâu một hơi.
Nàng nới lỏng nắm tay, nhìn thẳng vào ánh mắt u ám của Chiến Phong:
– Cô ấy không phải do ta đẩy xuống.
Chiến Phong cười lạnh:
– Thế, cô bảo là ai nào?
Nàng vội đáp:
– Có kẻ đánh trúng huyệt đạo của ta nên ta mới…
Chiến Phong dường như nghe đó làm trò cười:
-Đại tiểu thư của Liệt Hỏa sơn trang, một đôi Liệt Hỏa quyền được sư phụ
chân truyền, lại dễ dàng bị kẻ khác đánh trúng huyệt đạo hay sao?
Như Ca miệng mồm há hốc, vừa giận vừa tức. Dù cho trong lòng nàng hi ểu rõ
chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng có giải thích bao nhiêu thì cũng chỉ
khiến cho danh tiếng của nàng thêm phần ngỗ ngược và xấu xa mà thôi.
Nàng cố nuốt ngược cơn giận, ván này xem như nàng đã thua.
Nàng nhìn Chiến Phong, thấp giọng nói:
-Được, cho dù là ta đẩy xuống thì cũng chẳng can hệ tới tỳ nữ của ta, huynh đả thương nàng ấy thật là không có đạo lý mà.
Chiến Phong khom người ôm lấy Oánh Y còn đương hôn mê, lạnh lùng ném cho nàng một câu nói:
– Cô cũng đả thương người của ta, như thế không phải là rất công bình sao.
Nói xong, y kiên quyết bỏ đi, mái tóc bồng bềnh màu lam sẫm tán phát ra một thứ ánh sáng vô tình.
Nhìn bóng lưng của y. Cõi lòng Nh ư Ca dường đang xáo động dữ dội, ánh nắng
chói chang thiêu đốt khiến nàng như muốn ngất lịm đi, nhưng vì bản tính
quật cường, nàng không muốn tỏ ra bất cứ vẻ gì yếu đuối cả.
oOo
Bên ao sen.
Như Ca trầm tư nhìn xuống mặt hồ từ lâu đã trở nên hoang phế, suốt ba canh giờ vẫn không thốt một lời nào.
Ngọc Tự Hàn lặng yên ngồi trên cổ xe lăng bên cạnh nàng.
Đêm đã dần buông.
Ánh tịch dương biến mặt hồ trở thành một mảng đỏ lựng, Như Ca vẫn lặng lẽ xuất thần.
Dường như hai năm về trước, bao nhiêu cánh sen trong hồ này bỗng nhiên bị rút hết linh hồn chỉ trong một đêm, đã quên mất thế nào là khai trổ.
Nàng từng dùng đủ loại biện pháp, tìm đến rất nhiều thợ hoa, thế nhưng rốt
cuộc vẫn không thể làm cho những đóa hoa sen trong hồ nở lại.
Khung cảnh những đóa sen cười đong đưa khắp hồ kia không cách nào phục hồi.
Giống như vị thiếu niên vào một sớm hôm nao trao gởi cho nàng những cánh sen hồng, cũng không bao giờ mỉm cười với nàng nữa.
Người thợ hoa bảo phải đem tất cả rễ sen nhổ đi, đem tất cả bùn đất đào lên,
toàn bộ đổi mới hoàn toàn, thế thì miễn mai hoa sen mới nở trở lại.
Nhưng làm vậy phỏng có ích gì?
Nếu không phải loại hoa do chính tay y trồng cho nàng, nàng còn thiết tha chi nữa?
Năm nay, ngay cả lá sen cũng thiếu vắng.
Như Ca bất chợt không hiểu, bản thân mình kiên trì là vì điều gì?
Nếu như chỉ có mỗi mình nàng biết quý trọng.
Thế thì có phải buồn cười lắm không?
Nàng khẽ ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi Ngọc Tự Hàn một chuyện:
– Sự cố gắng của ta có cần thiết hay không?
Ngọc Tự Hàn nhìn nàng.
Sau phút trầm ngâm, y hỏi ngược lại:
– Nếu không cố gắng, sau này muội sẽ tiếc nuối chứ?
Sẽ tiếc nuối hay không?
Như Ca tự hỏi chính mình.
Sẽ đấy, nàng sẽ tiếc nuối đấy! Nàng s ẽ tiếc nuối vì sao lúc đầu không cố
gắng, nếu cố gắng, kết quả có thể đã không như vậy. Loại cảm giác nuối
tiếc này khiến cho nàng hiểu ra rằng bao nhiêu khả năng hạnh phúc đều sẽ từ trong khoảnh khắc trôi tuột đi.
Nàng lại hỏi:
-Đến khi nào ta mới biết, có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng vô ích?
Ngọc Tự Hàn dịu dàng vuốt mái tóc nàng đáp:
– Đến lúc đó muội tự nhiên sẽ rõ. M ột mối tình khiến cho nàng dằn vặt,
thống khổ. Nỗi đau ấy đã vượt qua khỏi tình yêu mà nàng dành cho y. Nàng biết, cho dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng còn ý nghĩa chi nữa.
Trong bóng chiều.
Như Ca tựa lên gối Ngọc Tự Hàn.
Nàng chầm chậm khép mắt lại.
Chỉ những khi được nép bên cạnh y thế này, nỗi đau trong lòng nàng mới có thể ngơi nghỉ.
Sao trời không giăng.
Vầng trăng không hiện.
Chỉ có ngọn gió đêm, vi vút từng cơn thổi vào sương phòng Như Ca.
Như Ca mang một chiếc khăn tay ấm áp nhẹ nhàng đắp lên vết thương trên gương mặt Điệp Y, lo lắng nhìn cô hỏi:
-Điệp Y tỷ tỷ, còn đau không?
Điệp Y giữ lấy khăn, mặt xụ xuống bảo:
– Trên mặt không đau…
Như Ca vừa định thở phào một hơi thì lại nghe cô tiếp:
– …Nhưng trong lòng thì rất đau!
Cô tức tối nhìn Như Ca đang cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy trong ngực có một
luồng hơi nghèn nghẹn: – Ti ểu thư, người rốt cuộc còn muốn nhẫn nại đến bao giờ nữa đây? Trong mắt Phong thiếu gia chỉ có Oánh Y kia, có đáng
cho người phải để tâm mãi hay không? Sự kiên trì của người, ngoại trừ
việc khiến cho người thống khổ ra, còn đạt được điều gì nữa chứ?
Như Ca nghe đến ngơ ngẩn.
Huân Y vỗ vỗ lên bờ vai của Điệp Y bảo:
-Đừng nói nữa, trong lòng tiểu thư cũng không dễ chịu gì đâu. Điệp Y lườ m cô một cái, lại trừng mắt sang Như Ca:
– Ta không nói cũng được, nhưng tiểu thư người thì chừng nào mới tỉnh ra
đây?! Loại nam nhân như thế, không cần thì cứ không cần cho xong, người
dù có mang được trái tim hắn trở về, hắn cuối cùng cũng sẽ phản bội
người mà thôi. Với lại, ta thấy người cũng không thể lôi kéo hắn về được đâu.
Như Ca cắn chặt môi.
Thời khắc này, nàng cảm thấy bản thân mình đã bắt đầu dao động. Nàng không
có lý do gì để tin tưởng việc Chiến Phong phản bội nàng là có nỗi khổ
bên trong, rằng y vẫn còn thương yêu nàng. Song, đôi mắt lạnh lẽo ngập
tràn cừu hận của y, bóng dáng lúc ôm lấy Oánh Y dứt khoát ra đi của y,
tất cả như đang xé nát tâm can của nàng, khiến cho nàng quặn thắt đến
phát khóc.
Thời khắc này, nàng đột nhiên trở nên hoài nghi. Ch ẳng lẽ, việc nàng cho
rằng Chiến Phong vẫn còn yêu nàng chỉ là một thứ ảo giác do sự không cam tâm của chính nàng mang lại hay sao? Nàng thật ra chỉ là một sinh vật
buồn cười và đáng thương, sống khép kín trong thế giới ảo tưởng của
mình, không dám đối mặt với thực tế.
Huân Y dịu dàng khuyên:
– Tiểu thư, mặc kệ Phong thiếu gia có còn yêu người nữa không. Hắn đối
với tâm ý của người so ra vẫn chẳng quan trọng bằng bản thân hắn.
Như Ca nhìn cô, đợi cô tiếp tục.
Huân Y nở một nụ cười:
– Hắn không còn quý trọng niềm vui của người, ta không tin hắn lại không hiểu được nỗi khổ của người.
Chỉ sợ rằng, nỗi đau của nàng cũng chính là niềm khoái lạc của y.
Lời của cô thật tàn nhẫn.
Hệt như một hố băng đem nhốt kín Như Ca vào bên trong.
Chẳng biết qua bao lâu.
Có tiếng đàn truyền đền.
Ánh mắt của Như Ca từ song cửa hướng ra ngoài.
Chu đình trong đêm tối hiển hiện một vầng sáng trắng êm dịu.
Tuyết đang thong thả chơi đàn.
Vạt áo trắng của y theo gió khẽ bốc lên, tựa như một ánh trăng vằng vặc soi sáng bầu trời đêm.
Tiếng đàn trầm thấp và thư thả.
Từng chút, từng chút sưởi ấm Như Ca, mang nàng ra khỏi hố băng lạnh lẽo ấy.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, Tuyết ngồi hướng về phía nàng, gương mặt hé nở
một nụ cười tươi tắn, đáy mắt lóe lên một tia nhìn tinh nghịch.
oOo
Sẫm tối.
Trên con đường đá xanh băng xuyên rừng trúc, một vài kẻ thỉnh thoảng lại lướt ngang Liệt Hỏa sơn trang.
Ai cũng trông thấy một người con gái nhu nhược đang ở cạnh bờ sông giặt giũ y phục.
Khuôn mặt cô tái nhợt.
Bờ vai cô mỏng manh.
Thân thể yếu ớt đến độ có thể bị dòng nước cuốn trôi.
Chiếc thùng gỗ kề bên chất đầy trang phục bẩn.
Mồ hôi của cô tựa như những hạt sương, lấm tấm tuôn đầy hai bên thái
dương, khiến cho những ai trông thấy đều phải xót xa mủi lòng.
Như Ca lặng lẽ bước đến phía sau cô, quan sát bóng lưng mảnh khảnh ấy. Tinh khi ết như giọt sương đọng trên lá sen, nhẹ nhàng trong trắng khiến
người ta phải thương cảm Đây là loại nữ tử mà mọi nam nhân đều yêu thích hay sao? Nàng đột nhiên nhớ đến Hương Nhi tại Phẩm Hoa lầu.
Oánh Y ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười với nàng:
– Tiểu thư.
Như Ca cũng mỉm cười đáp trả, ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là chiếc thùng đựng y phục bẩn kia.
Tịch dương lấp lánh.
Sông nhỏ lao xao.
Như Ca nhìn gợn nước trong vắt nói: – Khinh công c ủa ta do chính phụ thân
truyền thụ, tuy không đến mức thông thạo nhưng người bình thường thì
tuyệt đối không nghe được tiếng bước chân của ta. Không ngờ rằng Oánh Y
cô nương cũng biết võ công đấy.
Đôi tay đang tẩy rửa y phục của Oánh Y ngừng lại.
Hồi lâu sau, cô nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn trong sáng của Như Ca, mỉm cười đáp:
– Ta làm sao mà có võ công được chứ, là Phong thiếu gia thấy thân thể ta
yếu ớt nên truyền cho ta một ít công phu đơn giản mà thôi.
Như Ca ngạc nhiên: – Ồ, công phu đơn giản thì có thể dùng khí thay kiếm chế trụ huyệt đạo của ta, khiến ta giúp cô diễn xuất một màn kịch tranh thủ sự thương hại của mọi người. Oánh Y cô nương quả là kỳ tài hiếm thấy,
thật là đáng mừng. Nói vậy, những giọt mồ hôi trên trán kia của cô cũng
là dùng công phu đơn giản ép ra rồi.
Đáy mắt của Oánh Y liên tục lóe lên những tia u tối.
Như Ca chằm chằm nhìn thẳng vào cô.
Cuối cùng.
Oánh Y bật cười:
-Không sai, ngươi thông minh hơn ta tưởng, tiếc thay ngươi vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc.
Như Ca không nói gì.
Giọng nói của Oánh Y trầm trầm như sóng nước: – Ngươi là thiên kim tiểu thư
cao vời, ta là nha hoàn hạ tiện thấp kém, có điều, ngươi thật ra cũng
chỉ là một nữ nhân thất bại mà thôi, ngay cả vị nam nhân mình yêu mến
cũng bị ta cướp mất. Bất kể là ta dùng thủ đoạn gì, chỉ cần ta có được
điều ta muốn thì ta chính là kẻ chiến thắng.
Cô lại tiếp: – Cho dù ngươi có nói cho kẻ khác biết hôm ấy không phải là
ngươi đẩy ta xuống nước, trừ Ngọc Tự Hàn ra, Liệt Hỏa sơn trang này mấy
ai sẽ tin tưởng ngươi? Phong thiếu gia sớm đã không xem ngươi vào mắt,
ta mới là nữ nhân của chàng, ngươi cùng lắm chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.
Mặt nước phản chiếu vẻ cười lạnh lùng của Oánh Y.
Bóng lưng yếu đuối của cô đã che khuất tầm mắt của mọi người, chỉ có Như Ca trầm tĩnh quan sát cô.
– Liệt Như Ca, ngươi đang hận ta lắm có phải không?
Thanh âm của Oánh Y bức ép như thể một thanh đao đâm thẳng về phía nàng: –
Nói cho ngươi biết, ta cũng rất hận ngươi. Ngươi dựa vào đâu lại có thể
trở thành cành vàng lá ngọc, được mọi người sủng ái ngoại trừ việc ngươi là con gái của Liệt Minh Kính chứ? Ngươi có điểm nào bì được với ta,
tại sao hết thảy mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về ngươi? Vô luận là về dung
mạo hay trí tuệ, ngươi vẫn còn kém ta rất xa.
Như Ca hít vào một hơi.
Mỉm cười.
Nụ cười như trăm hoa đua nở.
– Cảm ơn cô, Oánh Y.
Như Ca nói với cô:
– Cảm ơn đã giúp ta hạ quyết tâm.
Oánh Y không ngờ nàng lại có phản ứng như vậy, nhất thời ngây ra.
– Ta vốn nghĩ cô là một người con gái tốt khiến ai cũng thương mến, Chiến Phong thích cô là có nguyên do của huynh ấy, có điều…
Như Ca lại mỉm cười: – Không ng ờ huynh ấy cũng là một kẻ ngốc nghếch, đi
yêu cái loại nữ nhân như vậy. Yên tâm, ta quyết sẽ không thích một người nam nhân ngốc nghếch, cũng sẽ không cùng cô tranh đoạt đâu. Ta trái lại còn phải cảm ơn cô mới phải.
Không hề trông thấy bất cứ vẻ thương tâm nào trên gương mặt Như Ca, Oánh Y chẳng khác nào vừa tung một quyền vào khoảng không.
Dòng sông ánh sắc hoàng hôn vàng nhạt.
Sóng nước lăn tăn từng vòng.
Ngón tay Như Ca khuấy nghịch trên mặt nước: – Ta ở Phẩm Hoa lầu một tháng,
muốn tìm hiểu xem làm cách nào để sở hữu được trái tim của một người.
Những cô nương nơi ấy trổ ra hết tài nghệ nhằm đoán bắt tâm tư của nam
nhân, mua vui theo sở thích của bọn gã, giả ra bộ dáng mà bọn gã ưng ý.
Ta vẫn luôn nghĩ, cho dù các nàng ấy có thành công đi chăng nữa thì thứ
mà nam nhân yêu thích vẫn là thân thể và dáng điệu vờ vịt của họ. Thế
nhưng, vấn đề này đối với họ cũng không quan trọng lắm, vì thứ mà họ
quan tâm chỉ là tiền bạc. Còn cô thì sao, Oánh Y?
Oánh Y siết chặt bộ xiêm y bẩn trong tay.
Như Ca mỉm cười: – Ph ải, ta là một người may mắn, vừa sinh ra thì đã được
hưởng thụ cuộc sống no cơm đủ áo, sự xuất hiện của cô chính là đả kích
lớn nhất mà ta gặp phải. Tuy nhiên, ta lại không hận cô chút nào, hành
vi của cô chẳng phải cũng vì muốn mưu cầu hạnh phúc hay sao, dầu cho về
thủ đoạn thì ta thật không dám hoan nghênh, nhưng nếu như muốn hận, ta
cũng chỉ hận Chiến Phong mà thôi, huynh ấy vì sao lại muốn dùng cô để sỉ nhục ta chứ.
Nàng đứng dậy.
Oánh Y tức giận đến thân thể phát run.
Như Ca từ trên cao nhìn xuống cô: – Ta không c ần phải ngụy trang, vì vậy
ta luôn hạnh phúc hơn cô, nếu có ai đó thích ta, cũng là thích con người chân thật của ta. Ta mong cô may mắn, có thể vĩnh viễn lừa gạt được
Chiến Phong ngốc nghếch.
Oánh Y cũng đứng lên, run rẩy nói:
-Ngươi bịa chuyện! ta biết ngươi đang đố kỵ ta!
Như Ca mỉm cười lắc đầu:
– Cô sai rồi, để chứng minh ta thật sự không hận cô, ta có thể tặng cho cô một món quà.
Oánh Y còn chưa rõ nàng đang nói gì.
Thì, ngay lúc ấy.
“Bốp… !”
Một bạt tay đã giáng lên má phải của Oánh Y, nơi ấy tức thì sưng lên rát bỏng.
Như Ca nhẹ giọng bảo: – Sao, món quà thú v ị không? Cô lại trở thành vị nữ
tử được mọi người thương cảm nhất trên đời này rồi đấy, có thể nhào vào
lòng Chiến Phong mà khóc lóc kể khổ. Ài, bởi vì sẽ bị trông thấy cho nên không thể trả đũa, Oánh Y mới đáng thương làm sao!
Oánh Y ôm l ấy má phải, quả nhiên trông thấy trên con đường đá xa kia có kẻ
đang vọng đến hai người, đành không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn
Như Ca mỉm cười rời khỏi.
Như Ca bỏ lại Oánh Y ở phía sau.
Bàn tay khẽ nóng.
Cõi lòng trộn lẫn nhiều vị cảm xúc.
Dẫu đã trút giận cho bản thân mình và Điệp Y, nhưng sao nỗi đau đớn đến nhói buốt tâm can kia vẫn không chút nào vơi nhẹ…