Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 2: Thú liệp đại hội



Quang âm thấm thoát, 5 năm yên bình lặng lẽ trôi qua.

Hoàn Sơn thôn vốn tĩnh lặng hôm nay bỗng trở nên tưng bừng lạ thường, dân làng tưng bừng chào đón Nhị thập niên Thú Liệp tiết (lễ hội săn bắn 20 năm). Phàm thanh niên đủ 18 tuổi đều có quyền tham dự cuộc thi săn.

Phương thức dự thi rất đơn giản, khi mặt trời mọc, tất cả mỗi cá nhân phải lên núi để bắt đầu săn thú, khi mặt trời lặn thì phải quay về làng, rồi án theo đẳng cấp của thú săn và số lượng của mỗi cá nhân để quyết định ngưởi thắng cuộc. Người đứng đầu và người về nhì sẽ tranh tài giành chức trưởng thôn vào ngày kế tiếp, nếu như ai thắng cuộc, thì có thể lãnh đạo Hoàn Sơn thôn đến kì Thú Liệp tiết sau.

Khả dĩ có thể hình dung, hôm nay Hoàn Sơn Thôn nhiệt náo tới độ nào, như thể 1 ấm nước vốn bình hòa bị lửa đun sôi lên, toàn bộ thôn trang trở nên sôi sùng sục.

“Trời! Tìm kiếm cả ngày, khắp cả 4 dặm mà cả 1 con dê cũng không thấy, 1 con thỏ thì có thấy vài lần, tiếc là nó trốn nhanh quá, mà nó thì cũng chỉ được ít điểm.”

1 thanh niên từ trong rừng bước ra, bất lực tự nhủ thầm.

Nhìn từ xa chàng trai rất cao lớn, gương mặt sáng đẹp như thể được khắc ra từ ngọc, toàn thân chàng phát ra 1 sức sống đầy mỹ cảm. Tuy vậy, nếu nhìn kĩ vào con ngươi sáng long lanh như sao của cậu, ta có thể thấy luồng khí tức tà mị mỏng manh.

Dù vậy, gương mặt cậu lúc này thực sự đầy vẻ bất lực, đôi chân thon khỏe bước đi trong buồn chán, chàng dạo bước không mục đích, miệng thì lẩm bẩm:

“Lão thiên, ta khẩn cầu ông, hãy ban cho ta 1 con, dù là sơn kê, thố tử hay gì như thế cũng được. Àh, không! Ta vạm vỡ như thế này, những sinh vật yếu đuối nhỏ bé thế không phù hợp, hãy để ta gặp sơn lang, lão hổ, thậm chí đại hùng cũng được…”

Grừ … grừ … grừ

Chàng thanh niên vừa nghe tiếng liền quay lại, 1 con hổ hùng vĩ đang ngay hướng này phóng tới, chàng trai kinh hoàng, quay đầu bỏ chạy:

“Oa! Mẹ ơi! Nói tới là tới, đừng làm mất hòa khí có gì thì hãy từ từ thương lượng!”

Mắt thấy chàng trai phải bỏ mình vì hổ dữ, bỗng chàng chợt thấy 1 đại thụ ngất trời hữu diện, tâm trung nhất động, chân vội tăng bước, đôi chân thu lại, rồi bất ngờ phóng vọt lên không, trong không trung vội ôm chặt lấy cành cây.

Hai chân chàng vội túm lấy cành cây, tứ chi đều nhất tề ra sức, đảo người vụt lên cành, hổn hển nhìn xuống mãnh hổ, thở ra 1 tiếng:

“Nguy hiểm!”

Sau khi chàng dừng lại để lấy hơi, lão hổ chỉ nhìn nhưng không bỏ đi, vẫn chờ dưới gốc cây, nhìn chàng một cách thèm thuồng.

Không còn cách nào khác, chàng trai bò dọc theo cành cây tiến về phía gốc cành, thoải mái dựa vào thân cây mà ngồi, nhìn xuống con hổ đói ở dưới, buông lời trêu chọc:

“Đồ ngu dốt, ngươi cứ ở dưới mãi nhìn ta làm chi, như thể ta thiếu ngươi ngân lượng vậy, ngươi có giỏi thì lên đây! Muốn ăn thịt ta sao? Hãy quay về mà đợi mọc thêm đôi cánh đi!”

Chàng trai dựa vào chỗ chạc cây tụ hội, thầm nghĩ:

“Xem chừng con hỗ này không chịu bỏ qua ta miếng mồi ngon trước mắt, chỉ còn cách thi kiên nhẫn cùng nó vậy!”

Nghĩ thế, chàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu hát:

“Nhìn về đông, nhìn về tây, ta gặp ngươi, thiếu gia ta mọi sự đều tốt, phi lên cây ngủ trên đây …”

Trời ngã dần về tây.

Đêm tối lại lần nữa bắt đầu.

Hoàn Sơn Thôn các liệp nhân trẻ đều đã quay về, mỗi người đều có thú săn của mình, nào thỏ hoang, sơn lộc, lợn rừng … Mọi loài đều có đủ cả. Trong ấy, trưởng tử thôn trưởng, Đại Phong hiên ngang vai vác 1 đại sơn lang, ngay lập tức cả thôn làng đều hò vang, nhìn thiếu nữ ném những tia nhìn nóng bỏng về chàng ta.

Hoàng Dương phu phụ quan sát từng thanh niên liệp nhân đi qua trước cửa nhà, nhãn thần càng lúc càng cấp thiết.

Xuân Yến bật hỏi:

“Dương ca, Bình Nhân sao giờ này còn chưa thấy về? Liệu nó có gặp tai nạn gì không?”

Hoàng Dương đáp lại:

“Đừng căng thẳng! Tiểu tử này rất ương bướng háo thắng, mãnh hổ cũng không đấu lại nó đâu, muội đừng phỏng đoáng lung tung.”

Xuân Yến lo lắng thốt:

“Nói thì nói vậy, muội vẫn có chỗ không an tâm.”

Hoàng Dương:

“Huynh cũng có chút lo lắng, nhưng ta nghĩ đây cũng không phải lần đầu nó lên núi, nhiều năm qua mọi chuyện vẫn bình yên, thì lẽ nào hôm nay lại có chuyện? Vả lại nó cũng khác người thường, hiện giờ nó có lẽ là người mạnh nhất trong làng, không một ai có thể sánh cùng bọn ta. Huynh tin rằng nó sẽ bình anh quay về thôi.”

Xuân Yến thốt lên hoang mang:

“Bình Nhân, người khỏe mạnh nhất? Có một lần, muội tình cờ thấy nó đánh nhau với người khác, khi nó phải đối đầu cùng 13 thợ săn trẻ, nó đột nhiên hiển lộ một nụ cười khá âm tà, nó đã cường tráng lại thêm trên mặt có dáng vẽ của kẻ bề trên, như thể 1 chiến tướng không bị kiềm chế vậy. Mmm! Chiến tướng, Bình Nhân?”

Hoàng Dương đáp:

“Trước mắt ta không thể nói gì, nhưng xét theo sự trưởng thành của nó, ta dám chắc chắn khẳng định, nó sẽ không làm cho chúng ta thất vọng, chúng ta cừ bình tâm mà đợi nó quay về! Đi, chúng ta phải tới nơi hội họp, thú liệp đại hội đã bắt đầu, chúng ta cũng phải nếm thử các vật săn của các liệp nhân, hân hoan đón mừng sự trường thành của chúng!”

Chàng trai tỉnh dậy từ giấc ngủ nồng, giờ này, mặt trời vừa lặn về sau núi tây, hắn dụi đôi tròng mắt, ngay lập tức nhìn xuống dưới cây, trông thấy lão hổ cũng như hắn, nầm sấp mình ngủ dưới gốc cây.

Chàng trai ngẫm nghĩ:

“Xem chừng nó quyết tâm phải ăn ta mới thôi, không còn cách nào khác, có thể không ít phải đấu càng sớm có thể càng tốt, xem chừng ta phải xé xác nó, hoặc nó xơi ta.”

Đột nhiên nghĩ ra:

“Làm sao mà xuống đây? Cao thế này, mình làm thế nào mà nhảy lên đây được thế? Hay bản năng cầu sinh đã kích phát tiềm năng, hay cái Thập Tử Vô Địch Thần Công đó có tác dụng?”

Cuối cùng hắn nghiến răng, nói:

“Bất quản nhiều như thế nào, cũng đọc vậy! Đằng nào lão Tình Thánh đó cũng bảo là vô địch, lẽ nào không thể giết nổi con súc sinh nhà ngươi?”

Hắn tập trung tinh thần, nhắm hai mắt lại, dựa vào trực giác đễ nhận biết vị trí con hổ phóng mình xuống, trong tâm hô 1 tiếng lớn:

“Ta đè!”

Quả nhiên, hổ ta bị hắn đè thực sự, chuyển mình dậy 1 cách dữ dội, toàn thân cứng lại, hất hắn ra xa.

Chàng trai bị hổ hất ra sau, liền lập thế mã trạm (ngựa đứng), không màng bỏ trốn, đôi mắt trói chặt vào vị trí phía trước không xa từng bước từng bước tiếp cận lão hổ, trong mắt sáng rực mang 1 ánh lửa ma quái, hắn bỗng thẳng mình to lớn trong gió đêm như 1 bức tượng chạm từ ngọc.

Đột nhiên, lão hổ chùng mình phóng về phía hắn, động tác của hắn cũng bất thần thay đổi 1 cách mau chóng, né mình qua 1 cách mau chóng để tránh cái tát xé người từ con vật. Trong nháy mắt, hai tay hắn chộp lấy hai chân sau, nhấc bổng cả thân người to lớn của nó lên, nhanh chóng quay mình lại.

Khi tới gốc đại thụ, hắn dùng toàn bộ sức lực đập con hổ vào thân cây, sau khoảng vài cái toàn lực như thế, ước chừng lão hổ tất tử vô nghi, hắn bèn dừng lại, quan sát 1 cái, thủ cốt của nó đã vỡ vụn.

Chàng trai nhẹ nhàng thả xác con vật xuống, gào to hết sức:

“Tên khốn kiếp nhà ngươi, đáng chết trăm lần, khiến bổn thiếu gia chịu khổ.”

Hoàn Sơn Thôn, Thú liệp đại hội.

Trên cánh đồng cỏ rộng, dân làng đốt lên những đống lửa, chiếu đỏ hồng cả ngôi làng, mỗi cái đều đang nướng các vật săn được của các thợ săn trẻ. Toàn thôn nam nữ lão thiếu cùng ăn bến đống lửa, la hét, say sưa, hát ca, nhảy múa …

Cả đại địa đang chìm trong hân hoan dâng trào!

Trong đêm tối thế này, thanh niên trong làng không thể quên tìm kiếm lứa đôi, các thiếu nữ trẻ tham gia với tư tưởng liệp thần sẽ tìm tới họ để bắt.

Đại Phong, anh hùng đêm nay tiến bước về phía trước Hoàng Dương phu phụ, cất tiếng:

“Bá phụ bá mẫu, hãy nếm thử thịt sói tiểu điệt săn được hôm nay. Hy Bình thế nào rồi? Sao không thấy đến? Hắn cũng không thấy có lên núi gì cả? Không phải đã gặp sói bị ăn thịt rồi chứ?!”

Xuân Yến im lặng, lệ trào khóe mi, nghẹn ngào:

“Sao tiểu điệt lại nỡ nguyền rủa nó thế.”

Hoàng Dương đáp:

“Đa tạ tiểu điệt, miếng thịt sói ta nuốt khi nãy vẫn chưa tiêu. Còn Bình Nhi nhà ta, không phiền tiểu điệt phải lao tâm, tiểu điệt còn chưa bị sói ăn, làm sao nó có thể bị giết bởi bất kì con sói nào ở đây?”

Đại Phong cảm thấy ngượng ngịu, rồi thấy Xuân Yến rơi lệ, cũng cảm thấy lo âu, vội vàng cất tiếng:

“Bá mẫu, lẽ nào Hy Bình tiểu tử cũng thượng sơn sao? Hắn chỉ có đánh nhau đã đi săn bao giờ! Ah, bá mẫu, xin đừng khóc, vừa rồi là tiểu điệt lỡ lời thôi, xin thứ lỗi! Hy Bình rất khỏe, không thể gặp chuyện gì đâu, có thể hắn vẫn đang tìm vật săn thôi. Trời sinh tiểu tử ấy như thế, đã định chuyện gì là phải làm cho được, tiểu điệt đoán hắn chừng nào còn chưa săn được, quyết sẽ không quay về.”

Xuân Yến đáp:

“Cũng mong như lời tiểu điệt nói.”

Đột nhiên, đại hội bỗng trở nên im lặng. Chỉ thấy 1 thanh niên săn được hổ tiến về Hoàng Dương phu phụ, trên vai vác 1 con hổ lớn. Hắn thân thể to lớn cùng với gương mặt anh tuấn, dưới ánh lửa, mọi cặp mắt trên cánh đồng so sánh .

Xuân Yến ngây dại nhìn vào người thanh niên, vui mừng thốt lên:

“Bình nhi!”

Chàng trai bước tới trước Xuân Yến, ném con hổ trên vai về 1 phía, khuỵu 1 gối quì xuống, hữu thủ nhẹ nhàng gạt đôi dòng lệ trên mặt Xuân Yến, nói:

“Nương, đừng khóc!”

Xuân Yến đáp:

“Hài tử đã về, nương không khóc nữa!”

Hy Bình nũng nịu:

“Nương, hài tử giờ rất mệt mỏi, tưởng tại muốn nằm nghỉ bên cạnh người.”

Hắn một thân người vạm vỡ chợt nằm xuống cạnh chân Xuân Yến, như thể xung quanh không có ai, khép đôi mắt lại .

Hoàng Dương nhìn vào hài tử, nhẹ nhàng:

“Như huynh đã nói, mãnh hổ cũng không thể đấu lại nó mà, nương tử chỉ quá lo lắng cho nó thôi. Ai! Tiểu tử này, không biết nó đã làm ra chuyện gì nữa.”

Xuân Yếu dịu dàng vuốt khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt luân của Hy Bình, mơ màng nghĩ:

“Hài tử con dũng mãnh thế này, bất kỉ nữ nhân nào cũng cam tâm tình nguyện bị nhi tử chinh phục – – con đúng là hài tử của ta, ta là Bình Nhân, thiên sinh chiến tướng!”

Hoàng Dương bèn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nàng:

“Yến, đang nghĩ gì thế?”

Xuân Yên buông 1 tiếng thở dài, nhìn vào chồng mình cười:

“Nghĩ về hài tử của chúng ta.”

Thôn trưởng đang phân chia 3 môn tranh tài: tri thức cạnh tái (so tài tri thức), xạ tiễn bỉ tái (thi tài bắn cung), vũ lực cạnh kĩ (tranh tài sức mạnh).

Cuộc tranh tài hôm nay chỉ có 2 người – – Hy Bình hòa Đại Phong.

Môn thứ nhất, tri thức cạnh tái, thi về mùa săn bắn, đặc tính của mỗi loài vật, thiết kế bậy thú và hiểu biết về mỗi loại. Hy Bình nói trước, miệng không thốt được lời nào; Đại Phong thì thao thao bất tuyệt, rành rẽ mạch lạc.

Môn thứ hai, xạ tiễn bỉ tái. Đại Phong phát liễn 2 mũi, đều ngay giữa hồng tâm, thôn dân nhất tề hô vang không ngừng; Hy Bình tự nhủ thế có gì mà hay, xem ta đây! Tả thủ cầm cung, hữu thủ giữ 3 mũi tên, giương lên, kéo dây, bỏ tay.

“Bụp”

1 tiếng, 2 mũi tên rơi ngay dưới chân, mũi còn lại không biết đã bay về đâu, Hy Bình không kiềm chế hét lên tai nạn .

Do thế, cũng vì

“tai nạn”

ấy, hắn đã thua liền 2 cuộc, sau cuộc này, không cần phải đấu nữa, Đại Phong đã giành chiến thắng, chức thôn trưởng là do Đại Phong đảm nhiệm.

Nhưng, Hy Bình bất quản, cương quyết đòi tranh tài cuộc thứ 3 cùng Đại Phong, phấn xuất thắng thua mới xong.

Đại Phong! Tự biết mình không có phần so sánh sức mạnh với Hy Bình, thế nào cũng không đồng ý với cuộc tranh tài thứ 3, thậm chí giương cờ trắng tự đầu hàng.

Hy Bình nào không đồng ý như thế,

“Ngươi không cùng ta đấu thì làm sao biết thắng bại thuộc về ai? Tới đây, tới đây, so tài rồi rõ!”

Tiếng phản đối vang khắp nơi, 1 giọng nói vọng lên:

“Hy Bình, đệ đấu với huynh.”

Hai người cùng dõi theo tiếng nói, nhất tề đồng thanh:

“Tứ Cẩu?!”

Đại Phong hướng về người ấy ôm chầm, hỏi:

“Quay về khi nào thế?”

Tứ Cẩu đáp:

“Mới về đây thôi.”

Hy Bình kêu lên:

“Tứ Cẩu, ngươi chỉ kêu minh hữu, lẽ nào đã quên ta địch nhân cường đại này rồi sao?”

Tứ Cẩu buông Đại Phong ra, cũng mừng Hy Bình với 1 cái ôm như cũ ngay tại đấy, thốt:

“Ngươi có hóa thành tro, ta cũng có thể tìm ra hướng gió đã thổi ngươi đi.”

Hy Bình đáp:

“Ba năm rồi đệ đã đi đâu thế? Ba năm trước, ngươi đột nhiên thất tung, hại ta mấy ngày liền không có tâm tình quyết đấu gì cả. Tiểu tử nhà ngươi bỏ đi, không chịu nói cho ta 1 tiếng gì cả!”

Tứ Cẩu đáp:

“Cũng phải nói lại! Ta ban đầu cũng tính nói, nhưng ngươi đã lên núi hái thuốc rồi.”

Hy Bình hỏi:

“Ngươi mấy năm rồi ở ngoài như thế nào?”

Tứ Cẩu ra giọng vẻ thần bí đáp:

“Chuyện này … sau khi chúng ta đấu, ngươi tự khắc biết.”

Hy Bình đột nhiên buông Tứ Cẩu ra, cười 1 cách gian tà nói:

“Ta nhớ trước đây ngươi không chủ động quyết đấu cùng ta, thế nào, trở về từ xa rồi cốt khí thay đổi rồi sao? Tứ Cẩu, lại đây!”

Tứ Cẩu mỉm cười nhìn Hy Bình đáp:

“Lần này, ngươi hãy công kích ta.”

Hy Bình trong miện kêu lên:

“Hảo ý chường nào!”

Cùng lúc, hữu quyền đã nhắm thẳng mặt Tứ Cẩu mà phát. Ngay sau cú đánh ngay giữa, tả thủ liền xuất, không biết Tứ Cẩu đã dùng yêu phép gì, hắn dễ dàng tránh né mọi đòn quyền cước công kích.

Hy Bình từ hồi bắt đầu đánh nhau tới giờ, chưa bao giờ bực tức như thế này. Nhất khí đã hạ, hắn phóng cả người về phía Tứ Cẩu, vào lúc đó, ngay trước mắt hắn đột nhiên không thấy bóng dáng Tứ Cẩu đâu, hắn nhận hoàn toàn tiềm lực, thân thể đập mạnh xuống đất.

Hắn tự đứng dậy, ra vẻ như không có chuyện gì phủi phủi y phục, nói:

“Được lắm, Tứ Cẩu, để tránh cho ngươi phải thua, ta nhường cho ngươi tấn công.”

Hắn tiếp đó chuẩn bị tư thế tiếp chiến.

Tứ Cẩu cười đáp:

“Hy Bình, chuẩn bị kĩ vào, đệ xuất quyền đây.”

Chỉ thấy Tứ Cẩu hạ cước kì lạ, thân người nhanh chóng bức tới Hy Bình, Hy Bình không kịp nhìn kĩ, mặt đã nhận liền mấy quyền, kế đó là trên thân, trên tay, trên chân, quyền cước không ngừng từ Tứ Cẩu công kích tới. Mỗi chiêu trúng người khiến hắn đau đớn khó chịu được, nhưng hắn chịu đau từ những quyền đầu đang đánh tới để chờ chúng dừng, đòn tấn công tới đây càng khiến hắn khó chịu hơn.

Hắn bật ra 1 tiếng khóc lớn, chịu đựng khổ đau dưới tay Tứ Cẩu, ngã người thoát ra, mặt tiếp đất, lưng hướng lên trời người đập đất, rồi không cử động gì.

Tứ Cẩu nhanh chóng dõi theo, bị ngăn cản bởi lời Đại Phong:

“Tứ Cẩu, đề phòng gian trá!”

Tứ Cẩu nói:

“Khả năng ta hạ thủ nặng tay, hắn ấy chưa luyện võ bao giờ, không đủ sức chịu đựng. Giả sử hắn ấy giở trò, với võ công hiện giờ của ta, không có gì phải sợ hắn ta cả.”

Tứ Cẩu vừa ngồi xuốngxem xét Hy Bình, hai tay Hy Bình đột nhiên chộp lấy vùng mắt cá chân cậu ta, dụng lực kéo 1 cái, Tứ Cẩu bất phòng, ngã thẳng người ra sau.

Cùng lúc đó, Hy Bình đứng lên 1 cách hung mãnh, hai tay thần tốc kéo Tứ Cẩu lên, cảnh tượng cũng giống như lúc đối phó với hổ dữ, quay Tứ Cẩu nặng hơn 100 cân như chong chóng, miệng phát ra tiếng cười lớn:

“Tứ Cẩu, biết ta lợi hại thế nào rồi chứ! Ngươi từ chối đầu hàng sao?”

Tứ Cẩu nói ra từng tiếng một:

“Phục – – phục – – phục rồi – – Hi – – Hy Bình – – nhanh – – dừng lại đi – – bỏ ta xuống – – bỏ xuống.”

Hy Bình đình chỉ huy động song thủ, ngồi bệt mông xuống, nhìn sang Tứ Cẩu đang nằm thở hổn hển trên đất, nói:

” Tứ Cẩu, ngươi làm thế nào mà đánh ta thế?”

Tứ Cẩu nói hổn hển:

“Ta hiện tại bị ngươi quay đến nỗi đẩu hôn não trướng, ngũ tạng lục phủ đều bị dịch chuyển cả rồi, ngươi trước tiên để ta nghỉ ngơi cái đã, rồi ta sẽ nói chuyện với ngươi sau. Tiểu tử nhà ngươi, ngoại trừ bề ngoài trở nên sáng sủa hơn, các chỗ còn lại không thay đổi gì cả, nhớ lại hồi nãy, ta đã dùng thập thành công lực đấu với ngươi.”

Đại Phong kêu lên:

“Ta nói! Tiểu tử ấy đánh dữ dội vậy, thế nào mà dễ dàng đánh ab5i bởi ngươi như thế? Nhất định có gian trá!”

Hy Bình cười khanh khách đáp lại:

“Đại Phong thôn trưởng, quay lại chuyện ngươi tranh tài ngươi hãy kể lại chuện với tử dân đi.”

Hy Bình ba người rời khỏi đấu trường, Tứ Cẩu hướng về 2 người kể về chuyện sau khi chia tay.

“Viễn Dương tiêu cục?”

Hy Bình và Đại Phong cùng kêu lên.

Tứ Cẩu đáp:

“Ta tại Viễn Dương tiêu cục đang làm tử thủ, công phu của ta là do phiê đầu môn giáo chỉ dạy.”

Hy Bình phấn khích hỏi:

“Vậy công phu ông ta lợi hại hơn ngươi nhiều phải không?”

Tứ Cẫu đáp:

“Chuyện đó là tất nhiên!”

Hy Bình đột nhiên hướng về phía Đại Phong hỏi:

“Đại Phong, ngươi có muốn xuất ngoại không?”

Đại Phong giật mình:

“Cái gì?”

Hy Bình lớn tiếng nói:

“Ta quyết định cùng Tứ Cẩu tới Viễn Dương tiêu cục, ngươi có muốn đi không?”

Đại Phong đáp:

“Ngươi thiên sinh là kẻ để luyện võ, nhưng ta trời sinh là liệp nhân, ta không thể vất bỏ vùng đất này, tuy có nghèo túng thế nào, dù trông có gì đẹp đẽ, nhưng ta có tình cảm sâu đậm với nó, và nó cũng có người mà ta yêu, ta nghĩ sinh ra là bảo vệ cho sự tĩnh lặng, mà ở đây sự bình yên đang tồn tại.”

“Phụ mẫu, hài tử phải cùng đi với Tứ cẩu tới Viễn Dương tiêu cục.”

Hy Bình tuyên bố tại bữa cơm tối.

Hoàng Dương để bát đũa xuống, nhắc lại:

“Viễn Dương tiêu cục?”

Xuân Yến kích động nói:

“Nương không đồng ý cho con đi!”

Hy Bình nhìn Xuân Yên không nao núng, hỏi:

“Vì sao vậy? Nương, sao lại không đồng ý cho hài tử đi?”

Xuân Yên đáp:

“Bởi vì con …”

hốt nhiên không nói tiếp nữa.

Hy Bình hỏi dồn:

“Nương, bởi vì như thế nào?”

Hoàng Dương thở dài nói:

“Bình nhi, đừng hỏi nữa, nương không muốn mất con! Đại Hải và Tiểu Nguyệt đã bất tại gia rồi, nếu con cũng bỏ đi, lẽ nào con muốn phụ mẫu nhìn thấy đa nương càng thêm thương tâm?”

Hy Bình:

“Nhưng …”

Xuân Yến cắt lời hài tử, hỏi:

“Bình nhi, không phải con đã từng nói sẽ không bao giờ xa rời đa nương đấy sao?”

Hy Bình nhất thời không nói nên lời, hắn thất Xuân Yến lệ rơi không ngừng, hắn thật sự không muốn lìa xa phụ mẫu, chỉ là trong tâm khảm nội tâm có một sự thôi thúc – – nó ao ước được biết thế giới bên ngoài, khiến hắn chống lại sự ngăn cấm của mẫu thân.

Mặt hắn trở nên kiên định:

“Đa nương, hài tử đúng là không thể lìa bỏ 2 người, vâng, hài tử không thể bỏ đi! Bất luận lúc nào, bất kể ở đâu, tâm con luôn ở cạnh 2 người! Tuy nhiên, phụ mẫu không thể trở thành lao ngục, giam cầm ưng bay lượn, sư chạy nhảy, 2 người không thể! Hài tử có mộng tưởng, hài tử đang mơ ước cháy bỏng thế giới bao la, hài tử muốn nhìn thấy thế giới, nhất định phải đi! Nương, người không thể ngăn cản được điều này. Giả như con làm điều này, mà khiến người phải rơi lệ thương tâm, thì cũng xin mong người tha thứ! Con sẽ trở về, khi con quay về, người sẽ thấy 1 nhi tử cường mãnh hơn. Ngày mai con sẽ đi!”

Khuôn mặt tuấn mĩ của hắn cũng vương lệ, nhưng mặc cho vương lệ đôi mắt hắn vẫn kiên định hữu lực.

Khi đêm đã chìm vào giấc ngủ, Xuân Yến nhân vì hài tử không nghe lời, nức nỡ nhẹ nhàng trong ngực Hoàng Dương.

Hoàng Dương nhẹ nhàng an ủi vuốt tóc thê tử:

“Yến, đừng khóc nữa!”

Xuân Yến vẫn tiếp tục nức nỡ:

“Bình nhi chắc chắn sẽ rời xa chúng ta, giang hồ đầy dãy chuyện thị phi, chàng làn sao bảo thiếp không lo lắng chứ? Một lòng khổ tâm của thư sẽ trở thành hoài phí, chàng bảo thiếp phải nói làm sao với người đây?”

Hoàng Dương đưa tay vuốt mặt nương tử, cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm, thở dài nói:

“Chuyện này cũng không thể trách muội được! Huynh biết trước thế nào ngày này cũng tới, Bình nhi mệnh trung đã được định rồi. Nó không thuộc về ngôi làng này, nó như 1 con hùng sư, bất kể muội có giam hãm nó bao lâu, nó luôn luôn muốn phát uy. Muội cũng đã từng nói, nó là 1 chiến tướng không hề bị ràng buộc, nó phải tự tìm kiếm chiến trường của chính mình, chúng ta cũng phải để nó đi thôi!”

Xuân Yến nói:

“Nhưng, nó không thể có chiến trường, chiến trường của nó sẽ khiến nhiều người thương hại.”

Hoàng Dương trấn an:

“Co thể lá chúng ta đều lầm lẫn, không nên nghĩ nó về hướng xấu. Cũng nên biết điều này, trong 20 mươi năm quan, nó quả là 1 hàu tử khả ái, nó trước mặt chúng ta, lúc nào cũng đầy thiện lương. Huyết thống không đại biểu cho cái gì cả! Hãy tin vào huynh, nó cĩnh viễn là hảo hài tử chân chính của chúng ta, có thần ma thần phù hộ, có trời cao chứng giám tâm linh (ma thần bàn đấu chiến đấu lực, thiên sử bàn đích tâm linh ?). Hãy để nó đi tìm chiến trường thuộc về mình!”

Xuân Yến ngừng khóc nói:

” Ma thần bàn đấu chiến đấu lực? Dương ca, huynh có vẻ quá lời rồi! Hài tử thiên sanh đã có thần lực, nhưng môn điểm võ công cũng không có, mà khắp chốn giang hồ, đâu đâu cũng đùn đẩy quyết đấu. Ai! Sớm biết có ngày này, đương sơ cũng nên nói thư truyền thụ nó võ công.”

Hoàng Dương cười:

“Huynh đối với nó có lòng tin, nếu nó có thể xưng hùng ở Hoàn Sơn Thôn, thì nhất định có xưng hùng khắp võ lâm, chỉ là vấn đề về thời gian thôi.”

Xuân Yến hỏi:

“Huynh đối với nó thật sự có lòng tin?”

Hoàng Dương tự hào nói:

“Đương nhiên, bởi rằng nó chính là hài tử của huynh.”

Xuân Yến bị kích động bởi tràng cười của phu tướng:

“Huynh đúng là biết tốt xấu. Đã thế này rồi, thôi cũng đành phải thuận theo ý nó vậy, nguyện cho không gặp phải sự cố gì, cũng không tự mình xông vào nguy hiểm gì.”

Hoàng Dương:

“Hiểm nguy! Với cá tính phong lưu của nó …”

Xuân Yến cắt lời:

“Phi! Phi! Phi! Bình nhi đã bao giờ phong lưu đâu?”

Hoàng Dương cười:

“Người cửu dương trọng thể thì không thể không phong lưu! Một khi nó đã gia nhập giang hồ, định nhiên khiến bao võ lâm kiều oa (người đẹp) thần hồn điên đảo, cũng giống như huynh khiến muội thần hồn điên đảo vậy – – đấy chính là truyền thống của gia tộc chúng ta vậy.”

Xuân Yên xấu hổ:

“Già mà không nên nết! Huynh khiến muội thần hồn điên đảo bao giờ?”

Hoàng Dương quay người đè lên thân nương tử:

“Hiện tại.”

Hoàn Sơn thôn khẩu.

Hoàng Dương phu phụ tống biệt thân tử.

Hy Bình thấy lệ lưu đầ mặt thân mẫu, nhẹ nhàng:

“Nương, hài tử lúc nào cũng nhớ về người.”

Xuân Yến:

“Bình nhi, hài tử khi ra ngoài, đừng đánh nhau bừa bãi, phải tự chăm sóc mình cho tốt, vậy là nương đã cảm thấy an lòng.”

Hy Bình:

“Nương, hài tử hiểu, người không phạm ta, ta không phạm người! Họ không khiêu chiến con, con cũng không thể tự tìm kiếm phiền phức, người ở chốn đô thị có thể đều thụ huấn võ công từ người truyền dạy Tứ Cẩu, con hiện tại không thể đấu quá Tứ Cẩu, làm sao dám cùng họ quyết đấu? Đợi con học được công phu lợt hại chân chính rồi …”

Hắn tự phát giác mình nói sai, liền lập tức đổi:

“Hài tử sẽ quay về gặp lại nương mẫu.”

Xuân Yến giơ tay lên, khẽ vuố khuôn mặt anh tuấn như hồ mị của Hy Bình, nói:

“Bình nhi, con là kẻ thù trời sinh của nữ nhân, thiện vạn đừng làm hại tới họ!”

Dừng lại 1 lát, rồi tiếp tục:

“Mẫu thân hi vọng hài tử nhớ lời ta dạy.”

Hy Bình xâu hổ:

“Nương, người nói gì thế, hài tử đích là người thương hương tiếc ngọc. Nữ nhân càng quyến rũ, hài tử chỉ càng thêm luyến ái họ thôi, làm sao con có thể làm hại tớ họ được? Nào, hãy cười đi.”

Lúc này, Hoàng Dương chen vào, nói:

“Bình nhi, con lại đây, ta có nhiều điều muốn nói với hài tử.”

Cùng Hy Bình kế bước tới bên đường:

“Đại Phong giờ là thôn trưởng, hắn giờ có 5 bà vợ, hài tử về thì phải mang về nhiều thê tử hơn, không được thua hắn.”

Hy Bình:

“Tuân mệnh! Phụ thân, hãy chờ nghe tin tốt từ hài tử!”

Hắn kế quay người lại, hướng về Tứ Cẩu nói:

“Chúng ta đi thôi!”

Xuân Yến:

“Cẩu tử, hãy chiếu cố Hy Bình, đừng để nó làm loạn.”

Tứ Cẩu ứng lên 1 tiếng, cùng Hy Bình đi về phía ngoài thôn.

Xuân Yến nhìn theo bóng dáng của 2 người bọn nó, đến khi hình bóng chúng khuất khỏi tầm mắt, nàng ta thu hồi ánh mắt lại, quay sang Hoàng Dương nói:

“Vừa khi nãy chàng nói gì với Bình nhi thế, ra vẻ thần thầ bí bí?”

Hoàng Dương:

“Không có gì, chỉ là bảo nó mang về nhiều nương tử để làm tròn hiếu đạo với nàng.”

Xuân Yên dùng ngón tay chỉ vào trán phu tướng, cười:

“Lão hiếu sắc, chỉ toàn dạy nó điều bậy bạ thôi!”

Hoàng Dương cười lớn ra chiều oan uổng:

“Nó là người mang cửu dương trọng thể, lại thêm khỏe mạnh như thế, nhiều nữ nhân không có gì sai trái cả, trái lại đối với nó còn có ích là khác! Huynh là vì nghĩ tới hài tử, cũng là vì sự hưng vượng của con cháu chúng ta sau này mà thôi!”

Xuân Yến đột nhiên suy tư:

“Cả ba hài tử chúng ta đều đã rời xa, chúng lỡ gặp nhau thì biết làm sao!”

Đôi phu phụ cùng nhìn về hướng hài tử của mình giờ đã mất dạng, rất lâu rất lâu rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.