Ta nhắm mắt lại, nắm lấy tay hắn, như nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng.
Lờ mờ nhớ lại hồi nhỏ, hắn vẫn là công tử nhà Bùi Thượng thư vào cung làm thư đồng cho các hoàng tử, tuổi còn nhỏ, mặc gấm màu trắng như trăng, đội mũ ngọc, lông mày đẹp, xinh đẹp tuyệt trần.
Hắn đọc sách còn giỏi hơn cả các hoàng tử, thái phó luôn khen hắn.
Còn ta thì không thích đọc sách, cũng không thích thái phó.
Ta không tiếp xúc nhiều với hắn, hắn chỉ hơn ta nửa tuổi, gặp mặt thì gọi một tiếng “Bùi Nguyệt ca ca”, không nói thêm gì nữa.
Cho đến khi Lương Vương ca ca xảy ra chuyện, nhà Bùi Thượng thư bị liên lụy, ta không còn gặp lại hắn trong cung nữa.
Lúc đó ta mới năm tuổi, sau đó liền quên mất hắn.
Gặp lại lần nữa, đã cách mười năm.
Hắn là trụ cột của Thanh Quán Liêu Trai, nếu không có gì bất ngờ, trên lưng hắn sẽ có một chữ “Nô.”
Thanh Quán là nơi hỗn tạp, ô uế nhưng hắn mặc một bộ đồ trắng, lông mày hiền lành, trông thật sạch sẽ.
Ta tình cờ gặp hắn trên phố.
Lúc đó ta cưỡi một con ngựa hung dữ, dẫn theo một đội quân ra khỏi thành Trường An.
Quan binh mở đường, ta cưỡi ngựa rất nhanh, đột nhiên một đứa trẻ chạy ngang ra.
Với tốc độ đó, không kịp né tránh, hắn bất chấp tính mạng lao lên cứu đứa trẻ.
Nhưng hắn bị ngựa của ta làm bị thương.
Còn ta thì vội ra khỏi thành, không dừng lại, chỉ dùng ngón tay chỉ vào hắn.
Ta chỉ một lần đó, đến khi trở về kinh đã là nửa năm sau, Trần công công đã điều tra rõ ràng về hắn.
Con trai út của Bùi Thượng thư, thư đồng của hoàng tử, bạn chơi thời thơ ấu.
Tiềm thức, ta thương cảm hắn nhưng không muốn đến Thanh Quán thăm hắn.
Thanh Quán là nơi như thế nào, chốn hưởng lạc của quan lại quyền quý, nơi dơ bẩn trác táng.
Nhưng ta vẫn đến, ta không thích nợ nần người khác.
Năm đó ta và hắn đều mười sáu tuổi, ta bắt đầu thêu áo cưới, còn hắn thì ở Thanh Quán chìm đắm trong chốn lao tù.
Ta đối xử với hắn không tệ, sau khi hoàng huynh đăng cơ, đã minh oan cho Lương Vương ca ca, ta đưa cho hắn một lệnh bài, nói với hắn có thể sắp xếp cho hắn nơi khác.
Nhưng hắn từ chối, hắn thản nhiên nói với ta: “Điện hạ, ta đã ở đây mười năm rồi, còn có thể đi đâu? Thân phận như ta, há có thể mong chờ có con đường khác?”
Hắn nói đúng, hắn luôn tỉnh táo như vậy.
Chữ “Nô” trên lưng, định sẵn cả đời hắn là nô lệ hèn mọn, bất kể lúc nào, ở đâu, gông cùm cũng như hình với bóng.
Ta thương cảm hắn, dặn hắn nếu gặp khó khăn cứ đến tìm ta, hắn chỉ cười.
Ta biết hắn sẽ không đến nhưng trước khi đi, ta vẫn tìm chủ quản của Thanh Quán, ném cho hắn một lá vàng.
Chủ quản tinh ranh, cúi đầu gật gù.
Lá vàng đó, là do Công bộ chế tạo, vật hoàng gia ban tặng.
Mọi người đều đồn rằng công tử Bùi Nguyệt của Thanh Quán, trong sáng như trăng, chấn động hồng trần, được quý nhân coi trọng, không thể xúc phạm.
Ta không đến thăm hắn, ta cũng biết hắn không thèm ta đến thăm.
Thậm chí những việc thừa thãi ta làm, hắn cũng chẳng mấy để tâm.
Lăn lộn chốn phong nguyệt nhiều năm, thực ra hắn không cần sự che chở của ta.
Ta tưởng rằng chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa.
Nhưng sau đó, An Trình và ta dần xa cách, sự nhiệt tình của ta từng lần bị dập tắt.