[Ngoại truyện: Trưởng công chúa.]
An Trình rời kinh đã hai tháng.
Theo giờ, lúc này hắn hẳn đã cưới tiểu thư nhà họ Lý.
Ta cũng có một bộ hỷ phục, đỏ tươi rực rỡ.
Là năm mười sáu tuổi ta tự tay thêu sau khi đính ước với hắn.
Ai mà tin được chứ, Trưởng công chúa cao quý kiêu hãnh quen cầm kiếm, vậy mà cũng học thêu thùa may vá, tự tay thêu áo cưới cho mình.
Tay ta bị kim đ.â.m nhiều chỗ, các cung nữ trong cung quỳ đầy đất, muốn thay ta làm.
Ta không cho, dân gian không phải có câu, nữ tử mặc áo cưới do chính tay mình thêu, sẽ cùng phu quân sống bên nhau đến đầu bạc răng long, cuộc sống viên mãn sao.
Thêu áo cưới năm mười sáu tuổi, đến nay ta đã hai mươi.
Còn An Trình, lúc này đang ở An Dương, cưới cô dâu mới mười sáu tuổi của hắn.
Áo cưới của ta, chất liệu vô cùng quý giá, mặc vào vẫn tươi tắn đẹp đẽ như vậy.
Đêm nay trăng sáng thật đẹp, tràn ngập ngàn dặm, cũng rọi vào từng ngóc ngách của phủ công chúa.
Bốn năm trước ở doanh trại Tây Bắc, ta mơ hồ nhớ cũng là một đêm như vậy, ta mặc trang phục nữ, đứng trước mặt An Trình, rõ ràng mặt đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Ánh mắt hắn sáng rực, cứ nhìn ta chằm chằm như vậy, tràn ngập kinh ngạc và dịu dàng.
“A Hành, ngươi là nữ tử?”
Lúc đó, hắn chỉ biết ta tên là Bạch Hành, là công tử nhà Bạch đề đốc, vệ úy kinh đô.
Nhà họ Bạch là nhà ngoại tổ của ta.
Ta tin chắc hắn thích ta, mắt không biết nói dối.
Nhưng mà, bây giờ hắn đã cưới người khác, cô gái đó mười sáu tuổi, như độ tuổi ta đính ước với hắn.
Phủ công chúa rộng lớn như vậy, ta mặc xiêm y cưới, cầm chén rượu, bước chân đã loạng choạng nhưng vẫn không thể đi đến cuối.
Gia nhân đi theo sau, người nào cũng căng thẳng, Trần công công thấp thỏm lo âu: “Ôi chao, điện hạ của ta ơi, người chậm một chút, cẩn thận một chút.”
Ta đứng trên lan can dưới mái hiên, gió thổi rất dễ chịu nhưng chén rượu của ta đã cạn.
Sau đó ta giơ tay ra, ra hiệu cho Trần công công rót rượu.
Trần công công mặt mày buồn rười rượi, không chịu rót nữa: “Điện hạ, người say rồi, chúng ta về nghỉ thôi, lão nô đỡ người xuống.”
“Ngươi to gan.”
Ta không vui, cười khẽ một tiếng: “Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không, An Trình đại hôn, đáng mừng đáng mừng, ta phải nâng chén uống mừng cho hắn.”
Có người từng hỏi ta, công chúa của một nước, chờ đợi uổng phí, hạ thấp giá trị của mình, có đáng không?
Sao họ biết được, đáng chứ.
Ta đã từng thấy hắn cầm trường thương, mặc áo đỏ cưỡi ngựa, khí thế hiên ngang.
Hắn c.h.é.m ngựa địch xuống, vươn tay kéo ta trên mặt đất lên, cứu ta khỏi nguy nan, vẻ mặt kiên định.
Ta cũng đã từng thấy cát bụi Tây Bắc, sa mạc mênh mông, hắn dẫn đầu kỵ binh phi nước đại, bóng dáng đó uy phong lẫm liệt, thế như chẻ tre.
Đẹp nhất vẫn là hắn đứng trên thành cao, nhìn ta cười, giơ tay ra: “A Hành, lên đây, ở đây có thể nhìn thấy hoàng hôn trên đồi cát.”
Những điều này, cô gái mười sáu tuổi đó, mãi mãi không có cơ hội nhìn thấy.
Ta may mắn hơn nàng, ta đã từng thấy những thời khắc đẹp nhất của hắn.