Liên Liên

Chương 20



Lúc này, Tường Tử nghe thấy tiếng gió, dẫn theo một đám hàng xóm cao to lực lưỡng đến cứu ta.

Hắn c ởi trần, tay cầm d.a.o g i ế t lợn, hung thần ác sát đi tới.

Nhưng khi nghe thấy câu “Ta đã tái giá rồi, tân lang là một tên g i ế t lợn” của ta, hắn lập tức dừng bước, vẻ mặt như ăn phải phân.

“Muội tử, sao muội vẫn chưa từ bỏ vậy, ta đã nói chúng ta không thể nào, đừng dây dưa nữa, muội không xứng với ta.”

Ta ngẩng đầu lên, có chút tức giận: “Sao ta lại không xứng với ngươi?”

“Muội da thịt mịn màng, vai không gánh được tay không xách được, ta thích những nữ nhân như nương tử của ta.”

“Nương tử của ngươi là nữ nhân như thế nào?”

“Nương tử của ta một mình có thể gánh nửa con lợn.”

“Một mình ta… cũng có thể ôm một cái đầu lợn.”

“….”

Cuộc đối thoại vô cùng kinh hoàng, Triệu Ngọc Ninh và Tấn Thanh giật giật khóe miệng, cố gắng kìm nén.

An Nguyên Kỳ càng xanh mặt, khó coi vô cùng, tiến lên một bước, vác ta lên vai, giọng trầm thấp, nghiến răng nghiến lợi: “Phu nhân, về phủ rồi chúng ta mua vài cái đầu lợn, cho nàng ôm chơi.”

Trên xe ngựa, ta khoanh tay, không để ý đến hắn.

An Nguyên Kỳ nịnh nọt ta suốt dọc đường, thấy ta vẫn không để ý đến hắn, liền thở dài: “Liên Liên, đừng giày vò ta nữa, nàng xem ta đã gầy đi một vòng rồi, chẳng lẽ nàng không đau lòng chút nào sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, giọng có chút buồn bã: “Sao chàng lại gầy đi nhiều như vậy?”

Hắn lại thở dài, đưa tay kéo ta lại trước mặt: “Những lời nàng nói, câu nào cũng như d.a.o đ.â.m vào tim ta, ta làm sao chịu được, trong lòng đau lắm, bệnh mấy ngày rồi.”

“Sau đó lại nghe nói nàng mất tích, ta trực tiếp không chịu nổi nữa, Liên Liên, nàng có biết không, vi phu suýt c h ế t trong tay nàng.”

Mũi ta cay cay, nước mắt không kìm được rơi xuống: “An Nguyên Kỳ, chàng thực sự thích ta như vậy sao?”

Trong mắt hắn có vẻ không hiểu: “Lòng nàng làm bằng đá à, ta đối xử với nàng như thế nào, nàng không cảm nhận được sao?

“Liên Liên, phải moi t.i.m ta ra dâng cho nàng xem thì nàng mới hài lòng sao?”

Ta lắc đầu: “Không phải vậy, ta biết chàng đối tốt với ta nhưng còn Trưởng công chúa thì sao?”

“Trưởng công chúa? Liên quan gì đến nàng ta?”

Ta nhắc nhở hắn: “Bài thơ ta thấy trong thư phòng của chàng, là Trưởng công chúa viết phải không?”

“Đúng vậy, đã trả lại cho nàng ta rồi.”

“Trả lại cho nàng ấy rồi?”

An Nguyên Kỳ cười, kéo ta vào lòng: “Thì ra phu nhân của ta có nhiều tính nhỏ nhen như vậy, là đang ghen.”

“Ta sao có thể ghen với Trưởng công chúa, nàng ấy tốt như vậy, hoàn hảo và cao quý như vậy, cho dù chàng ở bên nàng ấy, ta cũng chỉ chúc phúc, tuyệt đối không sinh lòng oán giận.”

Ta nước mắt lưng tròng: “Thật đó, trong lòng ta, chỉ có Trưởng công chúa mới xứng với chàng, hai người là trời sinh một cặp.”

“Ngốc ạ” An Nguyên Kỳ bất đắc dĩ lau nước mắt cho ta: “Ta và Trưởng công chúa đều là chuyện quá khứ rồi, từ khi ta biết thân phận của nàng ta, ta đã từ bỏ đoạn tình cảm đó, thời gian trôi qua cũng nhạt dần, chỉ có nàng ta vẫn không chịu buông tay, ta cũng không còn cách nào khác.”

“Từ khi thành thân với nàng, ta tưởng mọi chuyện đã lắng xuống nhưng trong tiệc cung, nàng ta giúp nàng giải vây, lại đề thơ, ta sợ nàng ta có ý khác nên đã tìm ra bài thơ nàng ta viết năm xưa trong thư phòng trả lại cho nàng ta, có ý muốn vạch rõ ranh giới.”

“Liên Liên, bất kể người ngoài thế nào, trong lòng ta, nàng mới là người tốt nhất.

“Ta sẽ không bao giờ quên, đêm động phòng hoa chúc, ta vén khăn voan đỏ của nàng, nàng mặc áo cưới nhìn ta một cách tĩnh lặng, đẹp đẽ như vậy, lúc đó ta đã tự nhủ, đây chính là thê tử của ta, nữ nhân vào sinh ra tử cùng ta, ta đã thề sẽ đối xử tốt với nàng.”

“Ta mười một tuổi vào kinh, trước tiên ở tại Triệu phủ, sau đó đến doanh trại Tây Bắc, lập công trên chiến trường, có huynh đệ cùng vào sinh ra tử, cũng từng ái mộ Hòa Tĩnh Trưởng công chúa, cho đến khi được phong làm tướng quân, có phủ đệ, phủ đệ lạnh lẽo, bấy nhiêu năm qua, thực ra ta vẫn cô đơn một mình.”

“Cho đến khi thành thân với nàng, ta mới cảm thấy phủ tướng quân giống như một ngôi nhà, ta từ bên ngoài về dù muộn thế nào, nàng cũng chờ ta, ngây ngốc cười với ta, lúc đó lòng ta như muốn tan chảy.”

“Liên Liên, nàng khiến ta có nơi để về, không còn cô đơn một mình nữa, cả đời ta mong cầu chỉ là cùng nàng sống bình dị dài lâu.”

An Nguyên Kỳ nói đến cuối cùng, vẻ mặt dịu dàng, sự ấm áp trong mắt hắn không thể lừa được người khác nhưng ta vẫn không phục, lẩm bẩm: “Nhưng tối hôm Thất Tịch, chàng vẫn đi tìm công chúa, cả đêm không về.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.