Liên Hoa Yêu Cốt

Quyển 1 - Chương 15



Thứ đáng sợ nhất trên đời này có lẽ không gì hơn bóng tối, bởi khi thế giới của một người đột ngột mất đi ánh sáng, nỗi tuyệt vọng lập tức sẽ như thác lũ nhấn chìm người đó.

Tròn ba ngày, thành phố Thượng Hải bị bao phủ trong bóng tối mịt mùng, những trận mưa trút xuống không ngừng như rửa quét mặt đất. Trận mưa đó khác với mưa thường ở chỗ: Nước mưa đen hôi thối lan đến đâu, nơi ấy liền bị ăn mòn theo những cấp độ khác nhau. Khung cảnh tuyệt mỹ dọc bờ sông Hoàng Phố vào giờ khắc đó trôi lềnh bềnh cả một lớp cá chết phơi bụng trắng phớ. Nước sông đen ngòm lan tỏa thứ mùi kinh khiếp khiến người ta buồn nôn. Mọi người tuyệt vọng trong bóng tối. Cả Thượng Hải vốn sầm uất chỉ trong ba ngày đen tối đó bỗng trở thành một thành phố chết. Trên con đường đen sì chẳng còn gì khác ngoài tiếng mưa rơi trên nền đất.

Từ phía xa, một bóng người bé nhỏ đi vơ vẩn trong cơn mưa đen, nhưng lạ thay những giọt mưa rơi thẳng xuống mà không hề chạm vào người cô.

“Tỷ, mau dừng lại đi!” Lam Úy tự gói mình trong một kết giới lơ lửng giữa không trung, để mưa đen không thể rơi vào người.

“Dừng lại? Vì sao phải dừng?” Hàn Cốc Liên lộ vẻ nghi hoặc, trong đôi mắt hỗn loạn không có lấy một tia sáng: “Như thế này không hay sao? Xem kìa, yên tĩnh biết bao!”.

“Tỷ, tỷ tỉnh lại đi!” Lam Úy hét lên rồi bay đến trước mặt Cốc Liên: “Tỷ mau tỉnh lại đi!”.

“Như thế này thật tuyệt! Ta rất thích!” Hàn Cốc Liên lớn tiếng cười, gạt Lam Úy ra: “Rơi lớn hơn chút nữa, lớn hơn nữa! Ha ha ha…”.

“Tỷ!” Cơn mưa vốn trút như thác nước, nay lại càng lớn thêm.

“A di đà Phật, thiện tai, thiện tai!” Quan Âm lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Hàn Cốc Liên đang mất hoàn toàn lý trí đứng dưới màn mưa đen phát ra từng tràng cười lớn điên loạn.

“…” Dường như cảm nhận được một đấng phi phàm vừa hạ giới, Hàn Cốc Liên ngẩng đầu, trong đôi đồng tử hỗn loạn phản chiếu bóng dáng thanh tao của Quan Âm.

“Lam Liên tiên nữ, phong ấn của cô đã bị nộ khí thổi bay rồi, cô hẳn rất đau khổ phải không?” Quan Âm chìa tay về phía Cốc Liên: “Đến đây, theo ta về Thiên giới, Phật Tổ sẽ giúp cô phong ấn lại. Đến đây nào, đi với ta!”.

“Phật Tổ? Thiên giới?” Cốc Liên nghi hoặc: “Sao ta phải đi với ngài? Ta hiện rất tốt, chẳng cần phong ấn gì cả”.

“Tỷ”, Lam Úy run rẩy ôm lấy Cốc Liên: “Đó là Quan Âm phải không?”.

“Ngươi chính là Liên hoa yêu cốt đời thứ sáu?” Ánh mắt lạnh lùng của Quan Âm quét qua Lam Úy: “Nếu Lam Liên không dẫn dắt ngươi, phong ấn đã chẳng bị nộ khí từ cơ thể ngươi ăn mòn rồi!”.

“Các người có tư cách gì mà trách ta!” Lam Úy giận dữ nhìn Quan Âm: “Người trên Thiên giới các người chỉ giỏi nhất trò bóp méo sự thật, việc gì chắc chắn giải quyết không nổi liền đi tìm một người chịu tội thay, đem tất cả sự tình đổ lên đầu người ấy. Điển hình là chuyện Như Lai và Ngọc Hoàng lừa tỷ ta đi dẫn dắt Liên hoa yêu cốt đó, cuối cùng đổ oan cho tỷ ấy. Nhìn tỷ ấy chết thảm, đám thần tiên các người lại bàng quan khoanh tay đứng một bên nhìn, bây giờ còn ở đấy mà giả nhân giả nghĩa, các người có mặt mũi không hả?”.

“To gan!” Quan Âm bất chợt chỉ ngón tay, một luồng sáng lạnh băng xuyên qua kết giới, đánh thẳng vào người Lam Úy.

“Á…” Một tiếng thét thê lương, Lam Úy rơi xuống đất, đau đến toát mồ hôi.

“Dạy dỗ ngươi một chút, kẻo sau này lại bất kính với Phật Tổ, lúc đó tự mình chịu tội!” Quan Âm lạnh lùng nhìn Lam Úy.

“Úy Úy…” Đôi đồng tử hỗn loạn của Cốc Liên đột nhiên sáng lên tia tỉnh táo.

“Tỷ, Thiên đình bất công với tỷ, tỷ còn về đó làm gì!” Lam Úy nhổ ngụm máu trong miệng ra.

“Mê hoặc lòng người!” Quan Âm tức giận hất tay nhằm về phía Lam Úy đánh tới.

“Bang” một tiếng chói tai, quả cầu lửa cực lớn bùng lên giữa không trung, mái tóc đen của Cốc Liên bay tán loạn, đôi mắt vốn đen thẫm, giờ bỗng đổi thành màu đỏ sẫm như máu.

“Tỷ…” Lam Úy giương mắt nhìn gần như không dám tin, Cốc Liên vốn đã rơi vào hỗn loạn, trong phút chốc đột ngột lại đỡ được chiêu của Quan Âm.

“Lam Liên tiên nữ… trúng tà rồi!” Quan Âm nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Cốc Liên, hít một hơi khí lạnh…

Trên Cửu thiên, Như Lai Phật Tổ cau đôi mày nhìn đóa sen đã hoàn toàn biến thành màu đen. Từ nhụy sen, đốm sáng đỏ lóe lên, trong thoáng chốc một luồng khí ma thuật mạnh mẽ dội thẳng lên.

“Phật Tổ!” Văn Thù Bồ Tát kinh hoàng: “Ma khí? Lẽ nào Lam Liên tiên nữ đã bị nhập ma rồi!”.

“Văn Thù, Phổ Hiền, các vị mau đi giúp đỡ, e rằng Quan Âm tôn giả đã kích giận Hàn Cốc Liên!” Như Lai Phật Tổ một tay bắt quyết hướng về phía đóa sen đen, lập tức xuất hiện luồng sáng vàng bao trùm phía trên bông sen, làm mờ nhạt phần nào ma khí nơi đó.

“Vâng!” Văn Thù, Phổ Hiền lấy pháp khí của mình, bay xuống hạ giới.

Như Lai Phật Tổ nhắm nghiền đôi mắt, thầm niệm Đại Bi chú, từng lớp từng lớp chú bắt đầu gột rửa đóa sen đen nghìn cánh trong ánh sáng vàng.

Nơi thành phố bị màn đêm bao phủ, Quan Âm đứng giữa không trung dõi ánh mắt vào Cốc Liên khi sương đen từ bốn phía bất chợt nhảy nhót tiến tới bao trùm lấy cô.

Tiếp đó, Cốc Liên chầm chậm giơ tay, một đám sương đen đặc quánh nhanh chóng tụ lại trên tay cô, cuộn thành một quả cầu đen.

“Quan Âm Bồ Tát, biết đây là gì chứ?” Cốc Liên cười sắc lạnh: “Đây chính là nộ khí của Liên hoa yêu cốt bị ta hấp thu vào thân mình đó. Mỗi lần ta dẫn dắt Liên hoa yêu cốt, một nửa nộ khí trong bọn chúng sẽ bị ta hấp thu, nghìn vạn năm qua ta tổng cộng đã dẫn dắt ra sáu đời Liên hoa yêu cốt, thân ta đã tập hợp nộ khí của ba vạn đóa hoa sen!”. Ánh mắt băng giá của Cốc Liên quét qua mặt Quan Âm, “Thật ra ta hiểu, trước giờ Ngọc Hoàng và Như Lai đều muốn tiêu diệt ta, rốt cuộc ai chịu mang một con rắn độc chứa đầy nộ khí ngay cạnh mình chứ. Nhưng bọn họ vẫn không nắm thóp được ta nên chưa có cơ hội hành động, cho đến tận hai nghìn năm trước, khi ta bị sa bẫy. Cơ hội nghìn vàng cuối cùng cũng đến, bọn họ thậm chí không thèm điều tra một chút nào, liền vội vã đem ta ném vào lục đạo luân hồi, khiến ta phải chịu đựng bảy kiếp khốn khổ!”. Hai tay Cốc Liên lật lên trên, quả cầu đen đùng đùng nhằm thẳng Quan Âm bay tới.

“Phá vỡ!” Tay Quan Âm nhanh chóng bắt quyết, một bức xạ màu trắng xuất hiện chống lại quả cầu đen lớn kia. “Vù” một tiếng, bức xạ trắng trong thoáng chốc bị quả cầu đen nuốt mất. “A!” Quan Âm ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sương đen dày đặc bao quanh. Cùng với sự bao vây đó, khí sương hóa thành một chuỗi xích đen siết dần quanh thân thể Quan Âm, đồng thời điên cuồng hấp thu năng lượng trên người, khiến Quan Âm không sao sử dụng được pháp lực, trong chốc lát từ không trung rơi xuống.

“Quan Âm, cảm thấy thế nào?” Hàn Cốc Liên mỉm cười bước đến trước mặt Quan Âm: “Biết không? Từ khi ta dẫn dắt Liên hoa yêu cốt đầu tiên, hơn năm vạn năm qua, ta vẫn chịu đựng sự đau khổ như thế đấy”. Cốc Liên quỳ xuống nhìn Quan Âm đang cắn chặt răng chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp: “Hóa ra trong mắt Quan Âm cũng có tia tuyệt vọng!”. Cốc Liên đứng dậy vẫy tay, chuỗi xích đen càng siết chặt hơn.

“A!” Cuối cùng, Quan Âm không chịu nổi đau, thét lên.

“Quan Âm, ngài không biết đâu, lòng ta đã sớm tuyệt vọng rồi. Đối với ta mà nói, cái chết không phải là kết thúc, mà luân hồi cũng chẳng tương đương với sự cứu rỗi cuối cùng.” Ánh mắt Cốc Liên đong đầy đau thương: “Nếu có thể, ta hy vọng mình được quay về hồ bảo liên, lại được làm đóa sen tinh khiết vô lo vô ưu ngày đó”. Một giọt lệ trong suốt bỗng trào ra từ mắt Cốc Liên, rơi xuống trên đôi môi Quan Âm. Vị đắng của nó khiến Quan Âm phải giật mình: “Tạm biệt, Quan Âm, đi nếm nỗi khổ luân hồi mà ta phải chịu đựng đi!”. Dứt lời, tay Cốc Liên giơ lên, nộ khí của ba vạn đóa sen đã nuốt gọn Quan Âm chỉ trong chốc lát.

“Phật Tổ!!!” Quan Âm phát ra tiếng kêu gào trước khi biến mất hoàn toàn trong nộ khí.

“Tỷ, tỷ tỷ.” Lam Úy bò xoài trên nền đất, kinh hoàng nhìn Quan Âm tôn giả, một trong bốn vị đại Bồ Tát đang dần biến mất…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.