– Vân Bỉ Khâu! Vân Bỉ Khâu! Sư phụ!…
Bách Xuyên Việt tĩnh mịch yên ắng, đột nhiên vang lên những âm thanh như hổ
gầm sư tử thét. Đầu tiên, người ấy lao vào phòng của Kỷ Hán Phật rồi từ
cửa sau lao vào phòng Bạch Giang Thuần rồi lại từ cửa sau nhảy vào phòng Vân Bỉ Khâu từ cửa sổ, túm lấy Vân Bỉ Khâu đang cầm bút viết chữ, hét
lớn:
– Sư phụ!
Vân Bỉ Khâu chau mày nhìn đồ đệ mà y nghe
theo lời Lý Tương Di nuôi dạy từ bé tới lớn kia, người đồ đệ ấy đương
nhiên chính là Quách Họa. Năm mười một tuổi Quách Họa được đưa vào Tứ Cố Môn, xin làm môn hạ của y, nhưng y tự nhốt mình trong phòng, vừa không
dạy Quách Họa đọc sách cũng không dạy gã võ công, nhưng sư huynh đệ khác trong môn hạ thấy gã đáng thương, thỉnh thoảng chỉ bảo vài chiêu.
Thằng bé này tính tình kiên trì cương trực lương thiện, ngộ tính mặc dù không cao nhưng trí nhớ rất tốt. Trong mười năm, Đông học một chiêu, Tây học
một côn, vậy mà gã cũng luyện được một thân võ công rất giỏi giang. Cũng chính vì y thấy có lỗi với Quách Họa, lại thêm Lý Tương Di ghét nhất
những người giả dối vờ vịt, nên y hoàn toàn không quản thúc nghiêm ngặt
trước những hành vi lỗ mãng của Quách Họa, giờ y lại thấy hối hận. Ít
nhất cũng nên dạy gã tìm người thì phải đi từ cửa chính mà vào.
– Con không về nhà sao?
– Sư phụ, con lấy vợ rồi. – Câu đầu tiên Quách Họa nói là câu này.
Vân Bỉ Khâu cười khổ, ánh mắt thoáng chút ảm đạm.
– Vậy chúc mừng con, vi sư thật bất ngờ, nếu không đã tặng quà cho con rồi.
Quách Họa tức tối:
– Nhưng vợ lại chết rồi.
Vân Bỉ Khâu ngẩn ra.
– Sao lại…?
Quách Họa túm lấy y, lớn tiếng:
– Ở nhà con gặp một kỳ nhân, tên Lý Liên Hoa! Hôm trước đột nhiên con
nghĩ ra hình như sư phụ và nhị sư bá từng nói đến người này, tiên sinh
ấy là ân nhân của nhà con, mau cho con biết nhà tiên sinh ở đâu, con và
cha con phải mang lễ vật tới tạ ơn.
– Lý Liên Hoa? – Vân Bỉ Khâu
nghe rồi, còn chưa hiểu đồ đệ lỗ mãng của mình đang hưng phấn điều gì,
nhưng một dây thần kinh nào đó trong người chấn động. Lại là Lý Liên
Hoa!
Đương lúc Quách Họa liên tục thúc giục, Vân Bỉ Khâu trong
lòng đang suy tính, đột nhiên trong không gian có mùi khói, một luồng
khí nóng thốc vào từ ngoài cửa sổ, hai người nhìn ra. Một căn lầu cũ
trong Bách Xuyên Viện đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa rất kỳ lạ, cuộn từ
trong cửa sổ cuộn ra ngoài, giống như lửa trong phòng bốc cháy rất lớn,
lúc này mới cháy ra ngoài mà thôi.
– Nam Phi, mang nước tới đây!
Bên ngoài vang lên tiếng nói, Kỷ Hán phật đang ở chỗ cháy, chỉ huy môn hạ
đệ tử lấy nước dập lửa. Bạch Giang Thuần như vịt len vào trong phòng. Có người vừa đến, mặt đanh lại, nốt ruồi to đùng trên mũi còn mọc vài cái
lông đen, người đàn ông có tướng mạo xấu xỉ kỳ dị này là Thạch Thủy. Quả không hổ danh “Thủy”, hắn vỗ tay mấy cái, gió mang theo hơi lạnh tới,
chỉ nghe “xoạt xoạt”, căn phòng đang cháy liền có khói trắng bốc lên,
thế lửa bị trấn áp.
Quách Họa hét lên một tiếng, từ cửa sổ phòng
Vân Bỉ Khâu nhảy ra, cùng phụ Nam Phi xách mấy chục thùng nước cứu hỏa.
Khoảng hơn nửa canh giờ sau, lửa được dập tắt, khói đen vẫn bốc lên trời ngùn ngụt.
Bạch Giang Thuần từ trong phòng đi ra, Kỷ Hán Phật thấy mặt y dị thường, mày chau lại, hỏi:
– Thế nào?
– Huynh tự vào mà xem, bà nó chứ đệ sắp bị sặc khói mà chết rồi. – Bạch
Giang Thuần ra sức quạt, khuôn mặt béo mẫm lem luốc. – Có người chết ở
trong.
Kỷ Hán Phật cau chặt mày.
– Có người? Ai?
Sắc mặt Bạch Giang Thuần rất tệ.
– Chỉ là một đống đen thùi lùi, sao có thể nhận ra là ai? Khốn kiếp,
không biết kẻ nào ra tay, xác biến thành vịt quay rồi, quỷ mới nhận ra
là ai!
Lửa giận lóe lên trong mắt Kỷ Hán Phật, Bạch Giang Thuần
run rẩy. Lão đại tức giận rồi, y tự giác dịch sang một bên để Kỷ Hán
Phật và Thạch Thủy sải bước vào căn phòng bị cháy đen thui ấy.
Đây là một căn lầu cũ dùng để chứa sách, hồi nhỏ Vân Bỉ Khâu đọc sách tới
mê mẩn, lại thêm gia cảnh y giàu có, sách nhiều như mây. Tứ Cố Môn giải
tán, sau khi định cư ở Bách Xuyên Viện, những cuốn sách y sưu tập hồi
nhỏ đã rơi rớt đi nhiều, nhưng vẫn còn chất đầy một tầng lầu. Những cuốn sách quý hiện tại đều ở trong phòng y, phần sách còn lại cất trong căn
lầu này, cũng vì sách nhiều quá mà lửa bắt rất nhanh.
Kỷ Hán Phật bước vào căn phòng nơi lửa còn chưa cháy hết. Ngọn lửa bốc lên từ dưới
sàn nhà, khiến chỗ đó thủng một lỗ, phía dưới trống rỗng nhưng vẫn lập
lòe ánh lửa. Kỷ Hán Phật ngó xuống, chỉ thấy phía dưới vốn là sàn nhà,
giờ giống một địa đạo đơn giản, ngọn lửa vẫn uốn éo liếm bên dưới, nhìn
hình dạng lửa cộng với thứ mùi mũi đang ngửi được, có thể đoán là dầu.
Mà tận cùng chỗ dầu nơi bắt nguồn ngọn lửa loáng thoáng có đống gì đó,
vừa đen sì vừa đỏ rực, quả là một thi thể không da. Thạch Thủy đột nhiên lên tiếng:
– Bị hắt dầu lên người, da bị nổ, lúc cởi quần áo kéo luôn da theo.
Người này tướng mạo xấu xí, mở miệng nói tiếng như chuột kêu, lí nha lí nhí, cho dù là đệ tử môn hạ, hễ gặp hắn là sợ.
Kỷ Hán Phật gật đầu, phía dưới lửa chưa tắt hẳn, hắn phất năm ngón tay,
năm luồng gió lướt qua, chỗ lửa đang thoi thóp nhanh chóng tắt ngóm. Kỷ
Hán Phật thuận thế lách người qua chỗ thủng nhảy xuống, nhẹ nhàng đứng
bên cạnh vũng dầu, Bạch Giang Thuần đứng sau tán thưởng:
– Lão đại quả là lão đại.
Y thân mình phục phịch không chui qua được cái lỗ ấy, đành đứng lên
nghịch gió, nhìn Kỷ Hán Phật và Thạch Thủy nhảy xuống địa đạo, đi về
phía trước thăm dò. Đây là một địa đạo rất đơn giản, được đào theo kẽ
nứt tự nhiên, hai người nhìn thi thể máu thịt tan nát một lúc, bỗng kinh ngạc. Người chết không những bị mất da, mà còn thiếu một bàn tay, ngực
hình như còn bị thương, bộ dạng trông rất thê thảm. Bầu ngực vồng lên
chắc là một nữ tử. Hai người nhìn nhau rồi cùng đi về phía trước một
cách ăn ý, lại còn sánh vai.
Có lẽ đi được khoảng hai mươi
trượng, ánh sáng phía sau đã không thấy đâu nữa, hai người lập tức sử
dụng nội lực, nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Trong thông đạo này vẫn còn khói chưa tan hết, hai người nín thở, dựa vào thính lực để đi. Cứ
thế đi mãi khoảng nửa tuần hương, không xa phía trước bỗng vang tiếng
bước chân rất khẽ.
Kỷ Hán Phật và Thạch Thủy đều sững lại. Trong
địa đạo này có người? Hai người lập tức tách ra hai bên, đứng im, chỉ
nghe tiếng bước chân đi từ đầu kia lại mỗi gần, còn ngân nga hát bằng
giọng mũi, dường như đang giúp mình tăng thêm can đảm. Lúc tới chỗ chỉ
cách hai người khoảng năm thước, người đó đột nhiên hỏi:
– Ai?
Kỷ Hán Phật và Thạch Thủy thầm run lên. Chỗ này giơ tay ra không nhìn thấy năm ngón, người này bước đi nặng nề rõ ràng võ công không cao, hai
người họ đứng im nín thở, tuyệt đối không có khả năng thở ra dù chỉ một
hơi, cũng không hề có ác ý, vậy mà người đó vẫn cảnh giác nhận ra khi
còn cách họ chỉ năm thước, trực giác ấy quả là… Hai người đang suy nghĩ, bỗng nghe người kia khẽ ngân nga rồi đi tiếp, đi thêm được ba năm
trượng gì đó, đột nhiên đứng lại quát:
– Ai?
Kỷ Hán Phật
và Thạch Thủy chau mày. Thì ra người kia phông phải phát hiện ra họ, mà
mỗi khi đi được một đoạn là lại quát một tiếng, bất giác có chút buồn
cười. Kỷ Hán Phật khẽ ho nhẹ.
– Anh bạn.
Thạch Thủy cũng lướt tới, một tay thò ra định nắm vai người kia, người đó bỗng dưng hét tướng lên:
– Có ma!
Rồi hắn ôm đầu chạy thục mạng, Thạch Thủy chỉ còn khoảng một chút nữa mà
không chạm được vào vai người ta, đành tung roi Thanh Tước ra, lẳng lặng kéo người kia lại. Trong giang hồ, vừa gặp mặt đã khiến Thạch Thủy phải tung binh khí chỉ có mười người, người kia chính là người thứ mười một, chỉ có điều người nọ không lấy làm vinh hạnh mà lại kinh hoàng sợ hãi,
cứ gào tướng lên có ma có ma.
– Anh bạn, bọn ta không phải người chết, chỉ muốn thỉnh giáo anh bạn vài chuyện.
Kỷ Hán Phật hoàn toàn không kinh ngạc khi thấy người kia cứ giãy giụa muốn thoát khỏi tay Thạch Thủy, chậm rãi nói tiếp:
– Câu đầu tiên, ngươi là ai?
Kẻ bị roi Thanh Tước của Thạch Thủy cuốn chặt đáp:
– Ta là người qua đường.
Kỷ Hán Phật “hừ” một tiếng, điềm đạm hỏi tiếp:
– Câu thứ hai, tại sao ngươi lại ở trong địa đạo?
Người qua đường lại đáp:
– Oan uổng quá, ta đang ngủ ở nhà mình, không biết ai kẻ nào cưỡi ngựa
qua cửa nhà ta, vó ngựa khá nặng, khiến mặt đất rung chuyển, sàn nhà sập xuống, ta chỉ là đi xuống xem có chuyện gì…
Kỷ Hán Phật và Thạch Thủy chau mày, Thạch Thủy đột nhiên lên tiếng hỏi:
– Ngươi sống ở đâu?
Giọng nói ấy khiến người này phát ra một tiếng kêu thét, mãi sau mới run rẩy đáp:
– Ta… ta… ta ta mới chuyển đến, ở bên đường, gần cửa Phổ Độ Tự.
Kỷ Hán Phật trầm ngâm, vừa rồi đúng là Quách Họa có phóng ngựa tới, hắn đành miễn cưỡng tin một phần.
– Ngươi tên là gì?
Người đó đáp:
– Ta họ Lý…..
Thạch Thủy đột nhiên nói xen vào, giọng u ám:
– Giọng ngươi rất quen.
Người đó cười:
– Thật ư? Ha ha ha…
Kỷ Hán Phật điềm đạm nói:
– Câu thứ ba, nếu ngươi đúng là nhát gan như thế, tại sao dám đi sâu vào địa đạo này?
Mặc dù Kỷ Hán Phật không biết địa đạo này thông đi đâu, nhưng từ đây cách
cổng Phổ Độ Tự một khoảng khá xa. Người kia cười khan một tiếng.
Kỷ Hán Phật có vẻ không tin, rõ ràng là không tin. Thạch Thủy lại âm trầm hỏi một câu:
– Ngươi là ai?
Người đó đáp:
– Ta họ Lý, tên… tên… – Thạch Thủy siết chặt roi Thanh Tước, y kêu rối rít, miễn cưỡng đáp. – Tên… Liên Hoa.
– Lý Liên Hoa?
Kỷ Hán Phật và Thạch Thủy đều vô cùng bất ngờ, người đó ngượng ngùng như rất mất mặt, Thạch Thủy thu roi Thanh Tước về.
– Thì ra là Lý thần y. – Nhưng trong giọng nói hoàn toàn không có ý tứ
của câu “Ngưỡng mộ đã lâu” gì gì đó, mà giống như muốn nói “Thì ra là
một con heo ngu ngốc”.
Lý Liên Hoa vì đã nói toẹt thân phận mình ra, không còn hiểu lầm nữa, thở phào, mỉm cười:
– Chính ta chính ta.
Kỷ Hán Phật điềm đạm nói:
– Tại hạ là Kỷ Hán Phật.
Thạch Thủy nói theo:
– Tại hạ Thạch Thủy.
Lý Liên Hoa chỉ đáp:
– Ngưỡng mộ đã lâu…
Kỷ Hán Phật nói:
– Chúng ta không phải kẻ thù, Lý thần y có thể cho ta biết ngài xuống địa đạo này bằng cách nào, và đến bằng cách nào, và đến đây vì việc gì?
Lý Liên Hoa thở dài, để Kỷ Hán Phật tóm được cơ hở, muốn thoát thân thật không dễ, bèn nói thẳng:
– Thực ra là vì hôm nay ta tới chữa bệnh cho Phương trượng Vô Liễu, xảy
ra một chuyện… – Hắn kể lại chuyện xảy ra ban sáng. – Ta nghĩ… Cái cây
đó đổ xuống thật kỳ lạ…
Kỷ Hán Phật điềm đạm nói tiếp:
– Giương Đông kích Tây.
Lý Liên Hoa gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra bọn họ không nhìn thấy gắn gật đầu, vội nói:
– Đúng lắm đúng lắm. Kỳ đại hiệp quả cao minh.
Kỷ Hán Phật chau mày. Giọng Lý Liên Hoa nghe quen lắm, hắn thấy Lý Liên Hoa nói tiếp:
– Bình thường, thứ thu hút sự chú ý của mọi người nhất chính là Xá Lợi
Tháp bên ngoài thiền thất của Phương trượng… Khiến một cái cây cao năm,
sáu trượng lặng lẽ đổ, khả năng đầu tiên là gió to, khả năng khác là bị
người ta đốn. Ngoài gió to ra, chỉ có thể đứng trên tháp Xá Lợi cũng có
cùng độ cao, mới có thể đốn cả cái cây mà thôi. – Ngập ngừng một lát,
hắn nói tiếp. – Trong Xá Lợi cất xá lợi tử của cao tăng, được xây dựng ở giữa Phổ Độ tự, bình thường bên tháp đó người qua kẻ lại, ta không biết bên trong tháp làm sao lại có người, nhưng nếu có người ở trong, thì
giữa thanh thiên bạch nhật, hắn đi từ trong toà tháp Xá Lợi chỉ cao có
năm trượng đi ra, không thể không bị ai đó phát hiện, vì vậy…
– Ý của các hạ là có một người không biết tại sao lại ở trong tháp Xá Lợi, y muốn đi từ trong ra nhưng không muốn bị người ta phát hiện, vì vậy mới
chặt đổ cái cây, thu hút sự chú ý của các hòa thượng, nhân lúc đó lẻn ra ngoài, bỏ đi? – Thạch Thủy lạnh lùng đáp. – Thật khiến người ta khó
tin, người ấy đâu?
Không bắt được người, dù có nói gì đi nữa cũng khó thuyết phục Thạch Thủy rằng trong tháp Xá Lợi từng có người. Lý
Liên Hoa cười khổ:
– Cái này, cái này… Đa phần do ta đoán…
Kỷ Hán Phật chậm rãi nói:
– Điều này không khó tin lắm, Thạch Thủy, ở đây có một địa đạo.
Thạch Thủy “hừ” một tiếng.
– Thế thì sao?
Kỷ Hán Phật trầm giọng:
– Sao đệ biết địa đạo này không thông tới Xá Lợi Tháp?
Thạch Thủy run lên, lập tức im bặt. Kỷ Hán Phật tiếp tục đi sâu vào địa đạo.
– Nếu có người xuống địa đạo này từ trong lầu sách, men theo nó vào Xá
Lợi Tháp, chặt đổ cái cây, rồi từ Xá Lợi Tháp ra, lại quay về bằng cửa
lớn ở Bách Xuyên Viện, đệ nói có khả năng ấy không?
Thạch Thủy trầm giọng hỏi:
– Ý huynh là Bách Xuyên Viện có gian tế?
Kỷ Hán Phật điềm đạm đáp:
– Ta không biết.
Đột nhiên Kỷ Hán Phật hỏi Lý Liên Hoa:
– Lý thần y chỉ dựa vào suy đoán đã có thể tìm ra địa đạo này, thật ngưỡng mộ vô cùng.
Lý Liên Hoa “à” một tiếng.
– Thực ra vì phòng chứa củi trong Phổ Độ Tự bốc cháy, lúc ra ta thấy
trong Xá Lợi Tháp cũng có khói, đột nhiên nghĩ không hiểu hai nơi này có thông nhau không…
Kỷ Hán Phật cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Ngài xuống từ chỗ nào.
Lý Liên Hoa có chút bối rối, bị hắn ép tới mức không thể đối phó, trợn mắt há miệng ấp úng hồi lâu:
– Ta…
Kỷ Hán Phật điềm đạm nói:
– Ngài nghĩ tới khả năng Phổ Độ Tự và Bách Xuyên Viện thông nhau, vì vậy
tìm một nơi mà ngài lo lắng có khả năng bên dưới là địa đạo, đào một hố, rồi xuống, đúng không?
Lý Liên Hoa cười khan. Kỷ Hán Phật vẫn điềm đạm:
– Địa đạo này đúng là thông tới Bách Xuyên Viện, giờ ngài có thể cho ta biết đầu bên kia có thông tới Xá Lợi Tháp hay không?
Lý Liên Hoa ngập ngừng mãi, đành thở dài.
– Đúng.
Kỷ Hán Phật chậm rãi lên tiếng:
– Lý thần y… nếu Môn chủ ta còn sống, người nhất định sẽ mắng ngài tối tăm mặt mũi…
Lý Liên Hoa tiếp tục cười khổ.
– Phải phải…
Thạch Thủy cũng lạnh lùng.
– Người thông minh vờ hồ đồ là kẻ ngu ngốc nhất trong thiên hạ.
Lý Liên Hoa tiếp tục vâng dạ, vẻ mặt đầy bất lực. Ba người đi xuyên qua
địa đạo, địa đạo này có hai đường ra, một là phòng chứa củi của Phổ Độ
Tự, hai là tháp Xá Lợi. Chỉ có điều phòng chứa củi bị khói lửa chắn mất, chỉ còn đường ra ở tháp Xá Lợi mà thôi.
Lối ra ở tháp Xá Lợi có từ lâu, do đá lát nứt vỡ mà thành, lối ra ở phòng chứa củi mới là lối
ra chính, chỉ có điều bị hòa thượng ở Phổ Độ Tự chất nhiều củi lên trên
quá, nên không mở được. Ba người nhìn rõ địa hình, lại đi theo đường cũ
về Bách Xuyên Viện, Lý Liên Hoa đột nhiên nghe Kỷ Hán Phật nói:
– Lý thần y, hoặc có kẻ nào đó đả thương người xong bèn thoát ra bằng địa đạo, nên để lại Bách Xuyên viện một thi thể.
Lý Liên Hoa kinh hãi:
– Thi thể? – Đúng lúc hắn nói tới thi thể, đột nhiên thấy chân phải giẫm lên cái gì đó, hắn thét lên. – Có ma!
Thạch Thủy lại tung roi Thanh Tước ra ứng phó, “bốp” một tiếng cuốn chặt thứ
mà Lý Liên Hoa vừa giẫm phải, thoáng thẫn thờ, điềm đạm nói:
– Chỉ là một miếng xương gà mà thôi.
Lý Liên Hoa “à” một tiếng.
– Xấu hổ quá, xẩu hổ quá.